two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Taehyung. Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy.

Sau nhiều năm sự trưởng thành của Taehyung khiến Yoongi ngạc nhiên. Từ khi nào một cậu nhóc đã trở nên cao ráo, vóc dáng cân đối. Đường nét trên gương mặt hắn lại thêm phần sắc sảo hơn, vẻ đẹp hút hồn. Hắn còn cao hơn hẳn Yoongi.

Jungkook cũng không kém phần, mặc dù ở độ tuổi mười sáu nhưng chiều cao lại vượt trội hơn những người cùng trang lứa. Khuôn mặt có phần điển trai hơn so với sự dễ thương lúc bé.

Yoongi ở tuổi hai mươi vẫn có làn da trắng như vậy. Gương mặt có phần trưởng thành hơn. Nhưng có sự thay đổi rõ nhất là về cơ thể của anh. Sở hữu làn da trắng bẩm sinh, giờ đây lại có thêm đôi chân thon bao nhiêu người mơ ước, vòng eo nhỏ hơn so với những người con trai một tẹo. Chiều cao ấn tượng nhưng lại thấp hơn hai đứa em trai của mình.

.

"anh đang làm cái con mẹ gì vậy hả?"

"trang trí bánh."

Taehyung tức giận đùng đùng khi thấy Yoongi chạm vào chiếc bánh của mình. Hắn làm sao có thể cho loại người này chạm vào những thứ liên quan đến mình được chứ.

Anh vẫn bình tĩnh làm cho xong phần chữ chúc mừng trên bánh. Anh biết rõ Taehyung rất giận nhưng biết làm sao được bà Lee muốn anh làm vậy. Bà chỉ muốn Taehyung thấy được tấm lòng của Yoongi. Bà biết từ khi đem anh về căn nhà này đến nay Taehyung luôn đối xử tệ với anh. Bà luôn nói chuyện này với Taehyung, luôn giải thích rằng đứa bé kia không có tội. Taehyung vẫn vậy, vẫn tệ với anh.

"anh đừng có diễn vai tốt ở đây!"

"bánh xong rồi." Yoongi vẫn mặc kệ lời mỉa mai của Taehyung.

Khi chưa kịp rời bếp hai tay anh đã bị Taehyung siết chặt. Nhăn mặt rồi nhìn lên.

"buông!"

Gương mặt hắn ngày càng nổi giận hơn dồn anh vào sát tường. Hắn siết hai tay anh lên tường nói từng câu từng chữ.

"tôi đã cảnh cáo anh đừng đụng vào những gì của tôi nhiều lần rồi."

"tôi nói buông!"

"đây là lần cuối cùng! còn lần sau thì tôi không biết anh sẽ bị tôi làm đau ở chỗ nào nữa đâu!"

Nói rồi Taehyung rời đi, anh nhìn lại cổ tay bị siết chặt đến nổi gân lên, hằn vết đỏ. Yoongi xoa xoa cổ tay rồi nhìn về phía Taehyung rời đi.

tôi muốn rời khỏi cậu cũng không được nữa rồi.

.

Buổi tiệc tại gia đã chuẩn bị xong. Căn biệt thự khá rộng đủ để mọi khách mời hưởng thụ buổi tiệc một cách thoải mái.

Bạn bè của Taehyung và Jungkook cũng có mặt đầy đủ.

Hiện tại Min Yoongi đang tiếp khách bên ngoài cổng để chào mừng mọi người.

"chẳng phải là anh trai thằng Tae đây sao?"

Anh nhìn về phía giọng nói phát ra. Đây là Jimin bạn thân của Taehyung, anh cũng có biết mặt nhưng nói chuyện cũng chưa nhiều vì Jimin rất hay sang đây để chơi cùng Taehyung.

"mời vào trong."

"em chắc là người cuối cùng rồi nên anh vào cùng em luôn đi." chưa để Yoongi nói tiếp, Jimin khoác vai anh kéo vào trong.

Đến sảnh chính của buổi tiệc thì Yoongi cũng chắc rằng mọi người đã đầy đủ. Vai anh vẫn đang cảm thấy khó chịu khi Jimin chưa chịu buông ra. Anh tự mình thoát khỏi vòng tay của Jimin rồi bắt đầu tìm kiếm bà Lee. 

"em xin lỗi." Jimin thấy sự khó chịu của Yoongi nên ngừng ngay hành động.

"không sao"

.

"mọi người đầy đủ rồi ạ"

"cảm ơn con"

Bà Lee lại gần Yoongi rồi vỗ vỗ lên vai anh như lời cảm ơn. Sau đó nhìn đồng hồ bà mới phát hiện sắp đến giờ tổ chức tiệc nhưng Jungkook lại không thấy đâu.

"con thấy thằng út ở đâu không?"

"em đang thay đồ bên trong ạ."

"thằng nhóc lề mề, con vào trong giúp em hộ mẹ nha, mẹ ra tiếp khách thay con." bà cười hiền nhìn Yoongi.

"vâng ạ"

Yoongi sau ngần ấy năm, anh rất thương người mẹ nuôi này. Dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng anh cảm nhận được tình thương của bà dành cho mình.

"Yoongi hyung!" Jungkook bước ra với bộ vest đen, với thân hình của một thiếu niên mười sáu thì có phải Jungkook là ngoại lệ không? Sao có thể hợp đến vậy lại còn ra dáng của một người trưởng thành.

"chà trông đàn ông quá nha." Yoongi tiến lại gần với nụ cười rồi vỗ vỗ lên vai người cao hơn mình.

"anh đừng chọc em nữa, giúp em này với" Jungkook cười trừ rồi đưa tay ra phía sau gáy cố lấy cái gì đó ra.

"làm sao đấy?"

"dây chuyền của em vướng vào cổ áo phía sau rồi."

Yoongi thấy vậy đứng đối diện Jungkook rồi dùng tay sờ lên cổ của y để tìm vị trí của dây chuyền rồi mới bước về phía sau Jungkook gỡ ra. Trong lúc anh sờ lên cổ để tìm dây chuyền thì Jungkook vẫn luôn nhìn vào anh rồi cười mỉm, hàng lông mi của anh dài đến vậy sao. Nhìn gần thì da anh thật không tì vết lại trắng mịn như thế ai nhìn mà chẳng muốn chạm vào chiếc má ấy.

"anh vẫn luôn đẹp vậy sao?" từ khi nào tay Jungkook đã đặt lên má anh mà vuốt nhẹ rồi rời đi trong sự luyến tiếc, thật mịn.

Sau khi tìm được vị trí dây chuyền anh đi về phía sau gáy cậu kéo mạnh về sau làm Jungkook ngạc nhiên rồi buông ra. Yoongi xong chuyện đứng đối diện Jungkook.

"đừng có đùa anh." anh cốc vào đầu cậu một cái.

"em nói thật mà, anh chơi ác thật đấy" Jungkook xoa xoa phần cổ bị anh làm đau rồi cười khổ.

"đến giờ rồi, đi nào"

"vâng."

.

Sắp đến sảnh chính của buổi tiệc thì Yoongi bị Taehyung kéo lại vào một góc. Jungkook đã đi trước nên không thấy anh bị Taehyung kéo đi.

Ép anh vào góc tường rồi lại dùng gương mặt tức giận xen lẫn sự khinh bỉ đâu đó mà tiếp tục tra hỏi anh.

"anh có phải cô đơn đến nổi quyến rũ một đứa bé chưa đủ tuổi trưởng thành?" Taehyung hỏi với giọng điệu mỉa mai.

"cậu nói gì vậy?" anh cũng tức giận mà không nhường nhịn gì nữa, hắn như vậy là rất quá đáng.

"anh đừng tưởng tôi không thấy gì" hắn lại càng tức giận hơn mà quát thẳng vào mặt anh.

"ghê tởm" nói rồi Taehyung rời đi.

Anh phải chịu đựng chuyện này đến khi nào. Rõ ràng anh không làm gì cả, việc gì lại khiến hắn ghét anh đến thế. Suy nghĩ một lúc rồi anh tựa hẳn lưng vào tường thở dài một cái.

thì ra từ khi bước chân vào đây đã là sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro