Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vỏn vẹn mấy từ: "Đã lâu không gặp." Jungkook đã thành công đánh tôi rớt xuống đáy vực sâu.

Jeon Jungkook.

Rốt cuộc cậu ấy muốn tôi phải đối mặt thế nào?

Tay bắt mặt mừng?

Hay mắt trừng tay siết?

À...

Tất cả đều không phải.

Bởi giây đầu tiên khi giọng nói kia cất lên, tôi chỉ thấy một trời rét mướt, nhưng sau đó lại cũng chẳng cảm thấy được gì. Có thể chỉ vì trái tim đã chẳng còn vẹn nguyên trong lồng ngực trái, nên những xúc cảm cần có cho một hồi nhớ thương dai dẳng cũng biến thành một tấm lưới đầy lỗ thủng.

Có một chút buồn thương, nhưng không oán, không hận và dường như cũng chẳng còn yêu.

Tình yêu của tôi dành cho Jungkook giống như một quả cầu gai bị thời gian và biến cố mài nhẵn đến thay đổi cả hình hài. Bản chất ban sơ từ lâu đã đổi, vậy thứ còn sót lại biết gọi là gì đây?

Vào cái ngày đứa trẻ đẩy ngã tôi xuống thân của người đàn ông khác, thì tình yêu dường như chỉ là một ổ loét tanh hôi, tức tưởi. Không dám chạm, cũng chẳng muốn nhìn.

Một chút tình thân sót lại cũng bị Jungkook giẫm đạp dưới đế giày.

Có lẽ ngay cái thời khắc tôi chạm tay vào chính mình trong khi môi mấp máy cái tên của đứa trẻ ấy, thì dòng máu chảy trong huyết quản, thịt liền da cũng chẳng đáng một xu. Đứa nhỏ chán ghét tôi, kinh tởm tôi, đó là điều tôi đã sớm biết. Vậy mà vẫn bị những lời đường mật điêu ngoa làm lu mờ tâm trí, không phân biệt đâu là sai, đâu là đúng. Thậm chí làm tổn thương cả người luôn quan tâm, lo lắng và yêu thương mình.

Vì yêu Jungkook, tôi đã không thiết hãm hại Taehyung. Rơi vào tay con quái vật Park Jimin và lăn lộn dưới đồng bùn dơ bẩn cũng chỉ là bản án thỏa đáng cho tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Nhưng đến cuối cùng người tôi có lỗi nhất lại chính là người đã tự tay nhặt nhanh, thu gom từng mảnh rơi rớt của tôi, tôi không đáng với tình yêu quá lớn, quá bao dung, quá nhiều lòng vị tha của Taehyung.

Còn Jungkook, cho đến bây giờ tôi chẳng biết bản thân nên dùng danh phận nào để đối diện cùng người đàn ông này.

Chẳng phải tình nhân, không là ruột thịt, càng không thể gọi bạn bè.

Một người xa lạ đã từng quen.

Có lẽ vậy.

"Ừm!" Tôi đáp. "Đã lâu không gặp."

Jungkook không lên tiếng, nhưng tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, bởi cái nhìn như thiêu đốt kia quá đỗi quen thuộc. Khi xưa đứa nhỏ này vẫn thường hướng về tôi cái nhìn ghét bỏ như thế, nhưng vô tình, hữu ý tôi lại vờ chẳng nhận ra.

Đúng là si mê đến hết thuốc chữa.

"Em không khỏe hay đến thăm bệnh vậy?" Tôi phá vỡ bầu không khí ngột ngạt xung quanh, dù chúng tôi đang đứng giữa một khoảng trời trong, gió lộng, mây xanh thì chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy sự áp bức kinh khủng đến từ người trước mặt. Mà dường như trước giờ vẫn vậy, bầu không khí giữa chúng tôi vẫn như một sợi dây thòng lọng với nút thắt siết chặt quanh cổ, không gây chết người, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Đó là sự tra tấn mà cái tôi ngu ngốc của ngày xưa cũ cho rằng quá đỗi ngọt ngào.

Nhưng dẫu vậy tôi vẫn muốn nghĩ Jungkook đến để thăm hỏi ai đó, chứ không phải liên quan đến sức khỏe của chính cậu, vì dù thế nào thì nửa dòng huyết mạch đang chảy trong tôi cũng tương đồng với đứa trẻ ấy. Nói không có chút gì lo lắng thì quả thật rất dối lòng. Nhưng mấy lời đáp lại của Jungkook lại khiến tôi thấy mình buồn cười đến không chịu được. Mình muốn quan tâm còn phải xem người ta có đồng ý hay không nữa kìa.

"Mối quan hệ giữa tôi và anh thích hợp để hỏi những điều vớ vẩn đó hay sao?" Giọng nói từ tính của Jungkook phát ra kèm theo chút lạnh nhạt thường có.

Chợt tôi thấy mình quay trở lại những năm trung học, Jungkook ghét cay ghét đắng khi có một người anh trai biến thái như tôi.

Nếu đơn giản vậy em đã không xuất hiện trước mắt anh rồi. Tôi thở dài thườn thượt, muốn nói rồi lại thôi.

"À, cũng phải." Tôi mấp máy môi rồi cũng không nói nữa. Hy vọng y tá mau mau trở lại, ít nhất để tôi thoát khỏi bầu không khí kỳ quái này.

Chợt tôi giật mình với suy nghĩ mới đó, tôi đang hy vọng có người thứ ba xuất hiện để không phải ở một chỗ với Jungkook sao? Lúc trước bên cạnh người này nửa bước cũng chẳng muốn rời đi, còn mong sớm hôm kề cận, vậy mà hiện tại một giây cũng không muốn nấn ná lâu thêm.

Vậy mới nói, trên cõi đời này loại tình cảm dù có sâu đậm nhường bao nói nhạt phai đều không còn vương vấn nữa. Nắm cát chảy qua kẽ hở ngón tay, bị gió cuốn mịt mù bay đi mất.

Jungkook im lặng đến mức tôi cứ tưởng rằng cậu đã rời đi, rồi đột nhiên giọng nói kia lại vang lên lần nữa. "Biến mất mấy năm như vậy mà anh vẫn không thay đổi một chút gì, vẫn là một bộ dạng nhu nhược yếu đuối như vậy."

Dường như đã quen với thái độ trịch thượng và lời nói đầy châm biếm của Jungkook cho nên ẩn ý rõ ràng trong câu nói kia cũng không làm tôi thất vọng. Mấy năm mới gặp lại vậy mà cậu ấy vẫn giữ khư khư thái độ thù địch như cũ. Cho nên vì đạt được mục đích, cậu ấy đã phải chịu đựng như thế nào mới có thể thân thân mật mật mà chung chạ với tôi ngần ấy năm. Nói về thủ đoạn không ai bằng Jungkook, nói về vô tình cậu ấy đứng thứ nhì thì không ai có tư cách ở vị trí đầu tiên.

"Cậu sai rồi Jungkook ssi," Tôi mỉm cười. "Dễ thay đổi nhất chính là lòng người, nào có ai năm năm, mười năm vẫn giữ cho mình cái bộ dạng của cái thời vô suy vụn nghĩ. Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, kể cả tôi đi chăng nữa."

Tôi không nhìn thấy gương mặt của Jungkook, mà người nọ cũng không trả lời cho nên tôi không biết phản ứng của người trước mặt ra sao. Khi tôi đang trong hồi rối rắm thì giọng nói của y tá như cứu vớt tôi ra khỏi cảnh khốn cùng.

"Yoongi ssi, xin lỗi đã để cậu phải chờ."

Tôi đánh mặt về hướng phát ra giọng nói, đáp. "Không sao, bà lão thế nào rồi?"

"Không vấn đề gì, bệnh cũ tái phát thôi, bác sĩ đã khám xong rồi." Y tá đáp.

"Vậy thì may quá." Tôi thở ra nhẹ nhõm.

Lúc bấy giờ y tá mới chú ý đến người đàn ông sở hữu vẻ ngoài lịch lãm với tây trang thẳng thớm trước mặt tôi bèn hỏi. "Vị này là người quen của cậu sao?"

Trước khi Jungkook trả lời, tôi liền cười đáp. "Cậu ấy không phải người quen của tôi đâu..." Tôi dừng lại chút rồi nói tiếp. "Chỉ muốn hỏi đường mà thôi."

"Vậy cậu nói chuyện xong chưa?"

"Ừm, xong rồi."

"Vậy chúng ta về phòng, hôm nay ra ngoài lâu như vậy sợ rằng ngài ấy mà biết được sẽ làm ầm lên mất." Y tá dìu tôi đứng dậy chậm rãi đi về phòng.

"Sẽ không đâu mà." Tôi cười đáp, đồng thời nương theo sự hỗ trợ của y tá.

Khi tôi xoay người bước xa khỏi Jungkook đã nghĩ rằng như thế này cũng tốt. Mối quan hệ giữa hai người chúng tôi cũng nên kết thúc như vầy. Cuộc gặp này là ngoài ý muốn, cậu ấy không vui còn bản thân tôi cũng thấy khó xử. Coi như có hận thù oán trách thâm sâu đến thế nào đi chăng thì bây giờ cũng nên đến hồi kết thúc. Một trong hai chúng tôi nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ rối rắm này, bởi ngay từ đầu tất cả đều là những sai lầm không đáng có. CŨng chỉ vì yêu mà sinh ra hận, tôi hy vọng nỗi hận thù rồi sẽ tan biến giữa hư không.

Dù sao trong thâm tâm tôi biết rõ, không cách nào tôi có thể nhận lại đứa em này, biết rằng Jungkook sống tốt, với tôi thế là đủ.

Nhưng tôi không ngờ bản thân lại quá ngây thơ, nghĩ rằng mình mình không oán nhưng người ta lại trách mình thì thế nào đây. Bởi Jungkook chưa từng và sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Kể cả khi tôi có quyền hận cậu, nhưng đứa trẻ ấy sẽ chẳng khi nào buông bỏ được những tổn thương từ trong quá khứ.

Trong hai ngày tiếp theo, tâm trí tôi cứ mãi quẩn quanh vì Jungkook, nói không quan tâm một chút gì thì đúng là tự lừa mình dối người, bởi dẫu tình yêu đã bị đối phương giẫm nát thì tình thân vẫn là một dòng huyết chảy dưới da, cố rút sạch máu để phân tách rạch ròi giới hạn thì chỉ có một con đường chết.

Cho nên đối với chuyện của Jungkook, tôi vốn dĩ rất để tâm. Mà với tình trạng hiện giờ của mình, thực chất tôi không thể làm được gì cả. Còn nếu muốn từ Taehyung mà dọ hỏi phải xem bản thân tôi còn có dũng khí đó hay không.

Hôm nay đến thời hạn tháo băng mắt, Taehyung lúc nào cũng túc trực bên cạnh tôi, suốt quá trình bác sĩ kiểm tra thì bàn tay chúng tôi vẫn cứ nắm chặt lấy nhau không tìm được kẻ hở.

"Anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Tôi không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Taehyung trấn an tôi như vậy, hoặc bản thân cậu đang tự dặn với lòng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Mặc dù vậy tôi vẫn mỉm cười mà đáp: "Có em bên cạnh, anh còn lo lắng gì nữa chứ."

"Trời mà có sập xuống thì em vẫn là người sẽ đỡ cho anh đầu tiên." Cậu nói, bàn tay lại siết lấy tay tôi.

Taehyung lúc nào cũng đối xử với tôi như hồi chúng tôi còn là những người anh em thân thiết, cậu cho tôi cảm giác bản thân cậu là một đứa trẻ vị thành niên chứ không hề là một tay trùm mafia khét tiếng. Trên tay cậu có máu, mạng người và cậu đang điều hành công việc phi pháp, tôi không cần phải sáng mắt để biết được sự thật hiển nhiên này. Bởi không một ai trên cõi đời này có thể giữ cho bàn tay sạch sẽ mà thoát khỏi địa ngục máu với đầy rẫy tội ác lẫn sự kinh tởm được. Nhưng ít nhất khi trở về bên tôi, Taehyung lại trở thành một đứa trẻ.

Tôi biết mình không nên quá dựa dẫm vào cậu, nhưng biết sao được bởi một kẻ đã bị cuộc đời tàn nhẫn giẫm nát như tôi khao khát nhất vẫn là được yêu thương và nơi nương náu, nơi tôi có thể gọi là nhà. Nhưng mỉa may thay khi tôi phải dùng nhiều năm và cả sự tổn thương để nhận biết sau tất cả.

Tôi ngồi im chờ đợi vị bác sĩ chậm rãi tháo từng lớp khăn quấn quanh mắt cho mình.

"Cậu có thể từ từ mở mắt được rồi, Yoongi ssi."

Tôi nghe lời bác sĩ chậm rãi hé mở đôi mắt của mình, nhưng tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là một màn sương mờ mịt.

"Cậu có thể cảm nhận được gì không?" Bác sĩ hỏi.

Tôi lắc đầu: "Tôi... vẫn chưa thấy gì cả."

"Đừng gấp, đôi mắt cậu cần có thời gian để làm quen với ánh sáng, cậu thử nhắm rồi mở mắt lần nữa xem sao?"

Tôi cảm nhận được sự hiện diện ngay trước mắt mình, tôi nhắm mắt rồi chậm chạm mở ra, một cái bóng mờ nhạt dần hình thành ngay trước mặt. Tôi chớp mắt thêm vài lần để làm quen cùng ánh sáng, sau đó mọi thứ dần hiện lên và rõ ràng.

Trước mặt tôi là gương mặt vừa xa lạ nhưng đồng thời lại cũng thật thân quen, Taehyung đang nhìn tôi bằng đôi con ngươi tràn đầy lo lắng, dẫu những đường nét nhu hòa đã bị thời gian đẽo gọt thành từng góc cạnh nhưng nốt ruồi trên chóp mũi, nụ cười chữ nhật vẫn phản chiếu từ trong trí nhớ của tôi.

Tôi giơ tay chạm vào mặt Taehyung, cất giọng.

"Râu em dài ra rồi này Taehyung à."

Đôi mắt hẹp dài của Taehyung đột nhiên mở to: "Anh có thể nhìn thấy được rồi."

"Ừm." Tôi mỉm cười, đưa tay vén mái tóc có hơi dài của cậu: "Anh nhìn thấy em rồi, Taehyung à."

"Yoongi." Taehyung đột nhiên tiến tới ôm chặt tôi vào lòng, tôi có thể nhận thấy bả vai cậu rung lên không ngừng.

"Em khóc đấy à?" Tôi vỗ lưng cậu, nói đùa.

Qua hồi lâu Taehyung mới buông tôi ra, bàn tay chuyển từ eo lên hai bên má, cậu giữ gương mặt tôi giữa hai tay rồi dùng môi mình chạm vào môi tôi, sau đó đặt trán chúng tôi chạm vào nhau.

"Anh có tin em sẽ làm anh khóc trên giường vào tối nay không?"

Tôi xấu hổ khi nhận ra Taehyung đã nói to điều đó trước mặt bác sĩ và y tá, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.

"Em không thể đối xử với người bệnh như vậy." Tôi bĩu môi.

"Vậy em nên đối xử thế nào?" lần này Taehyung đặt nhiều nụ hôn lên trán, mi mắt, chóp mũi rồi dừng lên trên môi tôi: "Em sẽ dành cả đời này để dịu dàng với anh, Yoongi của em."

Không hiểu sao tôi lại thấy hốc mắt mình nóng lên, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Nếu đây là thứ mà người ta hay gọi là hạnh phúc viên mãn thì tôi hy vọng khoảnh khắc quý giá này kéo dài vĩnh viễn.

Nhưng mà đây không phải cổ tích và đây sẽ không là cuộc đời của Min Yoongi nếu không có sự tồn tại của Jeon Jungkook và bóng ma đến từ quá khứ mang tên Park Jimin. 


29.1.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro