Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tôi lại nằm mơ, hoặc đó chỉ là những tàn dư đến từ tâm trí hỗn độn của bản thân tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên mình bị đưa đi tiếp khách.

Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu nỗi ám ảnh của Park Jimin đối với mình có xuất phát điểm từ đâu. Nhưng hắn đã cho tôi thấy bản thân là một gã tâm thần đúng nghĩa như thế nào.

Gã tham lam thân thể tôi, lại còn muốn sở hữu trái tim tôi. Gã đi từ cưỡng chế, dịu dàng rồi lại tàn nhẫn. Ban đầu vì muốn  giúp Jungkook đối phó với kẻ thù, tôi đã muối mặt tìm đến sự hỗ trợ của Park Jimin, lần đầu dạng chân trước gã, tôi đã cào rách cả da thịt mình trong nhà vệ sinh. Ba ngày sau vẫn không cách nào ăn xong một bữa cơm mà không bị nôn ra cho bằng sạch được.

Cái mà tôi không biết, hoặc không muốn biết chính là sự việc có thể phát sinh lần thứ nhất thì có thể tiếp diễn lần thứ hai, lần thứ ba. Để cuối cùng trái tim tôi cũng đi theo cơ thể mà khô héo, mà kiệt quệ.

Tôi bán thân thể mình để lấy tin tức về cho Jungkook. Nhưng nào ngờ đâu chỉ có bấy nhiêu là không đủ.

Khi một người đàn ông có tham vọng quá lớn, họ có thể bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình, bao gồm cả bán rẻ đi một ai đó.

Đó là cái ngày tôi biết được Jungkook sẽ kết hôn cùng với con gái duy nhất của một tập đoàn dược phẩm danh tiếng. Mối quan hệ hợp tác làm ăn dưa trên vụ lợi cá nhân ấy vậy mà vẫn khiến hồn tôi bị khoét rỗng. Thà rằng Jungkook cứ nói thẳng cùng tôi, còn hơn để tôi tiếp nhận thông qua một ai đó.

Bởi vì muốn lấy lòng tin của cha vợ tương lai, Jungkook buộc phải có được hợp đồng về một loại thuốc mới từ công ty của Jimin. Lần này đứa nhỏ ấy quyết định bán triệt để anh trai mình.

Không chỉ dừng lại ở một hai đêm buộc tôi lên giường cùng Park Jimin, gã chỉ đồng ý ký

kết hợp đồng với điều kiện tôi phải ở bên gã trong vòng nửa năm. Người yêu, bạn tình, thậm chí là một nô lệ, gã có toàn quyền quyết định số phận của tôi.

Trước đêm định mệnh đó, Jungkook đã làm tình với tôi thật lâu, thật dịu dàng, thật cẩn trọng, đứa nhỏ ấy đối xử với tôi như thể tôi là người yêu, là thứ bản thân nó trân trọng nhất trần đời. Hôn tôi, đánh dấu tôi hết lần này đến lần khác. Cứ như vậy chậm rãi nhấn chìm tôi vào một vũng lầy của sự phản bội, của đau thương, của thống khổ.

Vào cái khoảnh khắc tôi bị Jungkook buông tay rồi đẩy mạnh về phía Jimin, tôi thậm chí đã không thể tin được những gì đã đang và sẽ xảy ra với mình.

"Nếu anh chấp nhận điều này, tôi sẽ tha thứ tất cả cho anh." Jungkook đã nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói ra những lời cay đắng đó.

"Tha thứ cho anh?" Tôi lặp lại lời cậu, đồng thời tự giễu chính mình.

"Hóa ra em vẫn chưa một lần tha thứ cho anh. Vậy thời gian qua rốt cuộc là gì đây chứ?" Tôi muốn cười nhưng khóe môi run rẩy chẳng cách nào có thể nhấc lên được. Thể như nó bị móc bởi một cọng xích sắt dính chặt vào một quả cầu thép nặng ngàn cân.

"Anh tình tôi nguyện, được dịp thì chơi." Jungkook nói.

Trái tim tôi khi ấy như bị xoắn lại một vòng lại một vòng, bị vắt cho bằng sạch máu vừa được bơm vào trong huyết quản. Tôi thấy mình ho sặc sụa, rồi nhổ trái tim queo quắt, kiệt quệ xuống sàn nhà bẩn thỉu dưới chân. Hóa ra thứ tình yêu của tôi vừa hèn mọn vừa rẻ rúng đến như vậy. Không có lấy một phần trăm cơ hội nào để Jungkook có thể yêu tôi, yêu người anh trai mang chung một nửa dòng máu. Thứ chúng tôi có trong suốt thời gian qua chỉ là thù hận có thừa, đau thương chẳng thiếu.

Cái giá của những phút yếu lòng, của những đêm mặn nồng, đồng sàng dị mộng chính là hiện thực oái oăm với một đoạn tình bị người đời phỉ nhổ.

Tôi biết trách ai bây giờ?

Tôi không có tư cách gì để trách cứ Jungkook. Lại càng không thể hận cậu vì đã quá nhẫn tâm.

Bởi vào cái ngày phát hiện người anh trai bản thân vẫn một mực kính yêu đối với mình làm ra những hành động dơ bẩn đó, thì chút tình cảm còn sót lại cũng trở nên dư thừa, rẻ rúng.

Vậy nên tôi đã siết chặt nắm tay rồi để mình sa chân vào vực thẳm. Nơi tôi nằm dưới tận đáy sâu trần truồng và cô độc, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta thả xuống từng quả cầu gai, cứa da, cắt thịt. Ngày qua tháng, tháng đoạn năm, đến khi giật mình nhìn lại bản thân chỉ còn lại một cái xác rỗng với phần hồn đã bị đốt thành tro.

Ban đầu Park Jimin đối xử với tôi rất tốt, giống như hắn nghĩ rằng có thể dùng sự dịu dàng để nuôi lớn tình cảm, nhưng cái cây khô chỉ cho ra trái đắng, trái tim tôi đã bị chà đạp đến chẳng nhận diện được hình hài, vậy tôi biết lấy gì để đáp lại thứ tình cảm kia chứ.

Hắn nồng nhiệt bao nhiêu, tôi lại lấy lạnh lùng dập tắt lừa tình chưa kịp nhen nhóm đó bấy nhiêu. Cho đến ngày phần nhiệt huyết kia cũng cháy rụi, đó là khi hắn trở về với bản chất thật của mình. Hắn bắt đầu cưỡng chế, ép buộc và bắt đầu mang tôi đi thử thuốc. Chỉ một mũi tiêm, ba ngày đau đớn. Ấy vậy mà tôi không có lấy một chút chuyển lòng.

Những buổi làm tình bắt đầu có hơn một người chứng kiến, sau đó lại có thêm những vị khách không mời. Hắn mắt nhắm mắt mở để cho thuộc hạ mình vào phòng tôi vào những lúc giữa đêm. Một đến hai, rồi ba lại bốn. Cho đến ngày hắn ngồi chễnh chệ trên ghế bọc da nhìn ba gã đàn ông cùng nhau cắn xé tôi từ đầu cho đến cuối.

Hắn hỏi tôi có yêu hắn không, tôi chỉ đáp lại bằng một từ: "Không."

Hắn lại hỏi tôi có hận hắn không, lần này tôi cũng buông một từ "Không" nhẹ bẫng.

Không yêu, chẳng hận, hóa ra cũng chẳng có gì.

Đối với tôi, hắn chỉ là Park Jimin, chỉ là một phần món nợ tôi phải hoàn trả lại cho Jeon Jungkook mà thôi.

Đó là khi hắn phát điên và đẩy tôi vào nhà chứa. Đích thân hắn chọn những vị khách phục vụ cho tôi. Cứ cách ba ngày hắn lại đến, rồi lặp lại câu hỏi của mình. Chỉ cần tôi cầu xin, nhất định hắn sẽ mủi lòng. Nhưng tôi lại không nhìn về phía hắn.

Những vị khách tôi phải phục vụ ngày càng tệ, ngày càng biến thái, ngày càng đáng ghê tởm hơn. Không có ngày nào tôi không thấy mình nằm trên một đống tinh dịch vẫn còn chưa kịp hong ráo.

Một tuần tôi sẽ có một ngày nghỉ duy nhất, mà ngày ấy tôi lại bị kéo đi phòng thí nghiệm để thử thuốc.

Số lần tôi thấy mình mất nhận thức ngày càng nhiều hơn, và đôi mắt tôi cũng tắt dần ánh sáng.

Tôi không thể đếm được thời gian, có lẽ kỳ hạn nửa năm đã qua từ lâu rồi. Có lẽ Jungkook đã lỡ quên phải đón một ai đó trở về. Vậy nên tôi cũng không còn thiết tha mong chờ nữa.

Ai nói trên cõi đời này không có ai thì không sống nỗi, ngay cả khi tôi mất đi tất cả, thậm chí quên mất bản thân mình cũng có chết được đâu. Cuộc sống nối ngày chỉ là những bước tiến của thời gian, mà với tôi chỉ là nhân đôi phần kiệt quệ.

Cuộc sống này sao mà mệt mỏi quá, rốt cuộc tôi đã chết được hay chưa?

Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện vào năm ngày sau đó. Y tá cá nhân do Taehyung sắp xếp đã gọi bác sĩ vào thăm khám cho tôi, đồng thời báo rằng Taehyung hiện đang giải quyết công việc nên sẽ đến sau. Trong thời gian tôi hôn mê, Taehyung không rời tôi nửa bước. Chỉ là chuyện của công ty quá đỗi cần thiết, không có cậu là không được cho nên mới tạm giao tôi lại cho y tá rồi chạy đến công ty.

Lúc bác sĩ vừa đi được một lúc thì Taehyung cũng xuất hiện.

Tuy không thể nhìn thấy đối phương, nhưng cái nhìn nóng bỏng kia dường như đang đốt cháy tôi từng chút một, muốn phớt lờ đi là điều bất khả. Tôi nghe thấy tiếng giày da nện xuống sàn nhà ngày một gần mình, cho nên khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc nhàn nhạt ngay trước mặt.

Ngay khi tôi muốn lên tiếng để phá tan bầu không khí yên lặng dị tường này thì Taehyung đã mở miệng.

"Yoongi."

"Ừm!" Tôi khẽ đáp.

"Min Yoongi." Taehyung lặp lại.

Dù không biết ý định của đối phương là gì nhưng tôi vẫn đáp. "Anh đây."

Đột nhiên có một sức nặng ép chặt lên hai đùi tôi, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra Taehyung đang gục đầu lên chân tôi, vai cậu run lên, âm thanh khàn khàn. "Tốt quá."

"Năm ngày rồi, rốt cuộc anh đã chịu đáp lời em rồi."

Dù trong cơn mơ màng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, có hoảng hốt, có bất an, có sợ hãi, có tức giận lại có cả nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cứ như vậy gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Nhưng, dẫu tôi có muốn đáp lại như thế nào đi nữa, cũng chẳng câu từ nào có thể thoát ra.

Nhờ vậy tôi mới biết được trên cõi đời này vẫn còn có người cần tôi, nếu tôi nhắm mắt mãi mãi thì liệu người đó sẽ đau lòng đến thế nào kia chứ.

Tôi nợ Taehyung quá nhiều rồi, bỏ lại người này một mình tôi đành lòng sao?

"Anh ở đây, Taehyung, lúc nào cũng ở cạnh em mà."

Tôi luồn tay vào mái tóc tơ mềm của Taehyung, lặng lẽ cho mình một lời thề vĩnh cửu.

Chỉ cần em không từ bỏ anh, thì nửa đời còn lại anh sẽ dành tất cả cho em.

***

Do tâm lý tôi không được ổn định, cho nên Taehyung cũng đặc biệt mời một vị bác sĩ có tiếng trong ngành về chữa bệnh cho tôi. Ngoài ra để thuận tiện cho việc theo dõi sức khỏe cho nên thời gian này tôi ở hẳn trong một phòng VIP của bệnh viện.

Cho dù Taehyung có tranh thủ mang việc đến phòng tôi để làm đi chăng, thì có những chuyện cần cậu ấy đích thân đi giải quyết. Chắc cậu sợ tôi buồn chán nên căn dặn y tá tán gẫu với tôi. Dù đa phần chỉ là cô ấy nói và tôi sẽ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ ậm ừ và đáp lại vài tiếng.

Nhờ vậy tôi mới biết rằng căn phòng này thuộc về khu vực riêng tư nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện dành cho giới siêu giàu trong thành phố. Mỗi phòng có đầy đủ thiết bị tân tiến, giống như một khách sạn hơn là phòng dành cho người bệnh nhiều. Vậy mới biết số tiền Taehyung bỏ ra cho tôi quả thật không nhỏ.

Khi y tá vừa chuẩn bị cho tôi uống thuốc thì ngoài cửa có người bước vào, dựa vào mùi hương tôi có thể nhận ra người vừa đến chính là Taehyung.

"Hôm nay em đến sớm thế?"

Y tá trông thấy Taehyung liền giao thuốc cho cậu ấy, xong tự động rời khỏi phòng.

"Ừm, hôm nay không có việc gì quan trọng, xử lý đơn giản rồi giao lại cho trợ lý giải quyết cả rồi." Taehyung vừa nói vừa bóc thuốc bỏ vào tay tôi. "Với lại em vừa nhận được một tin vui nên muốn đến sớm để báo cho anh biết."

"Tin vui?" Tôi tiếp nhận thuốc và ly nước từ Taehyung, chậm rãi uống.

"Ừm." Taehyung lấy lại ly nước đặt lên bàn đầu giường, sau đó vươn tay vuốt ve bên má tôi. "Tìm được giác mạc phù hợp với anh rồi. Sau khi kiểm tra tổng quát sẽ tiến hành phẫu thuật trong tuần này."

"Sao vậy? trông anh không được vui mấy. Không muốn nhìn thấy em đến vậy à?" Dẫu lời nói có mang theo trách hờn, nhưng giọng điệu vẫn ôn nhu như cũ.

"Không phải đâu, được nhìn thấy em lần nữa anh vui lắm chứ." Tôi nhanh chóng đáp.

"Vậy sao vẻ mặt anh lại buồn bã như thế kia."

"Em càng làm nhiều chuyện vì anh, anh lại thấy bản thân mình không xứng một chút nào."

"Xứng hay không xứng đó không phải quyền quyết định của anh, anh nợ em nhiều như vậy, nếu mắt không sáng trở lại thì làm thế nào có thể trả hết được đây." Taehyung vừa nói, vừa vuốt ve đôi mắt vô hồn của tôi.

"Dẫu không biết với hoàn cảnh của mình hiện tại thì anh có thể làm gì được cho em, nhưng anh sẽ cố gắng nhanh chóng khỏi bệnh, để có thể hỗ trợ em một phần nào đó." Tôi nói với giọng đầy quyết tâm.

"Ừ!" Taehyung mỉm cười. "Sau khi khỏi bệnh rồi chỉ cần ở nhà làm một người "vợ" tốt là được rồi. Em lại nhớ mấy món anh nấu lắm rồi."

Mối quan hệ giữa chúng tôi, không biết từ bao giờ đã có thể trò chuyện với nhau một cách bình thản như vậy, taehyung cũng không kiêng dè mà tỏ rõ thái độ của mình đối với tôi. rằng thứ cậu muốn ở tôi không phải một người tình, chẳng phải người anh trai, mà chính là một nửa yêu thương có thể đi cùng mình đến cuối. Và không biết từ lúc nào, trái tim kiệt quệ của tôi bắt đầu nhen nhóm lên một đốm lửa, cứ như vậy mà râm rang cháy.

"Chờ khi nào mắt anh sáng trở lại rồi, lại nấu cho em một bữa thật ngon." Tôi tựa vào ngực rộng của Taehyung, lắng nghe nhịp đập rộn ràng của một trai tim yêu.

"Ừ, em chờ. Mau khỏe nhé." Taehyung vuốt ve mái tóc tôi, đồng thời thả vào trán tôi một nụ hôn rất khẽ.

***

Một tuần nói nhanh thì chẳng nhanh, chậm cũng không hẳn, thoắt cái đã đến ngày tôi thực hiện ca phẫu thuật thay giác mạc. Dù không nói ra nhưng tôi biết Taehyung còn lo lắng hơn cả bản thân tôi. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Taehyung đã nắm tay tôi thật lâu, không ngừng trấn an tôi rằng đừng lo lắng vì cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Và tôi đã luôn tin vào điều đó.

Ba giờ sau tôi mê mang được mang ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ bảo rằng ca mổ rất thành công, năm ngày sau sẽ tháo băng mắt. Tôi nhớ Taehyung đã siết chặt lấy tay, rồi thì thầm rằng tôi đã tốt như thế nào. taehyung như vậy càng khiến tôi mong chờ đến ngày có thể lần nữa được nhìn thấy gương mặt thân quen năm ấy.

Vẫn là sóng mũi cao, đôi mắt một mí với tròng mắt to tròn và nụ cười hình hộp đặc trưng, vậy mới biết rằng thời gian dẫu đã trôi qua như vậy nhưng gương mặt của Taehyung vẫn như tạc khắc vào trong cùng sâu tận trái tim tôi. Không quên được, mà cũng không muốn quên đi. Năm xưa là vì mặc cảm tội lỗi, còn hiện tại là bởi vì yêu.

Nhưng số phận luôn tung một đòn đánh thẳng tay vào những lúc không ai lường trước được.

Trước hai ngày tháo băng mắt, như thường lệ y tá sẽ mang tôi đi dạo một vòng khuôn viên bệnh viện. Bởi cho dù phòng bệnh có tân tiến đến mức nào, thì nó cũng không hoàn toàn thích hợp cho một bệnh nhân có vấn để về tâm lý như tôi.

Khi tôi chỉ vừa ngồi xuống băng ghế, thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người đàn ông vang lên.

"Bà nó ơi, bà có sao không?"

"Đó là giọng của ông Lee phải không? Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi y tá bên cạnh mình.

"Cậu ở yên đây tôi qua coi một chút nhé." Y tá nói.

"Ừ, được rồi." Tôi đáp.

Khoảng chừng một phút sau, y tá trở lại bảo rằng phải hỗ trợ đưa bà Lee về phòng, bảo tôi nếu muốn đi dạo thì chờ chút nữa cô ấy sẽ đi cùng tôi. Nhưng tôi bảo mình có thể tự lo liệu, khi nào xong thì cô có thể ra đây để đón tôi trở về phòng. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi đi hóng gió một mình, chỉ là ngồi yên một chỗ nên không có gì đáng ngại cả.

Dù có hơi miễng cưỡng, nhưng y tá nói sẽ cố gắng thật nhanh rồi sẽ ra với tôi ngay, tôi chỉ bảo cô nhanh đi lo cho người cần được hỗ trợ.

Ông bà Lee là cặp vợ chồng tôi quen biết được vài tuần trước, họ có con cái nhưng suốt ngày lại bận rộn công việc, tuy gia đình khá giả nhưng cũng chẳng có nhiều niềm vui. Vì bà bệnh ung thư nên ông cũng vào viện để bầu bạn cho bà đỡ buồn chán. Tuổi hai người dẫu đã ngoài bảy mươi, nhưng tôi cảm thấy tình cảm của hai người vẫn còn mặn nồng như hồi còn trẻ vậy.

Đôi lúc tôi lại nghĩ, không biết hai ba chục năm sau liệu tôi và Taehyung có giống với đôi vợ chồng già đó hay không. Có thể cãi nhau chí chóe, nhưng thật sự vẫn luôn quan tâm chăm sóc, và yêu thương nhau nhiều đến như vậy.

Nếu được như vậy thì còn gì bằng.

Khi tôi đang mải mê suy nghĩ, đã cảm thấy có bước chân đến gần và ai đó đang đứng đối diện. Tôi cứ tưởng y tá đã đến nên ngẩng đầu rồi nói.

"Bà Lee không sao chứ?"

Qua hồi lâu y tá không đáp lời, tôi nhấc môi định hỏi tiếp thì đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Đã lâu không gặp, Min Yoongi."

Giọng nói này là?

"J...Jungkook?"

Tôi khẽ thốt lên cái tên mà chính mình đã an táng từ trong tận đáy lòng.


22.01.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro