Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà hồi đáp đến arronjamine , yêu nhiều ❤️

___

Đến tối, trước sự giám sát của Taehyung, tôi chậm rãi mặc quần áo. Áo sơ mi, quần kaki tối giản, nom chẳng khác gì phong cách trước đây của tôi. Tôi nghĩ có lẽ Taehyung dựa vào thói quen khi xưa của tôi mà chuẩn bị. Em ấy đối với tôi hệt như khi tôi còn là tôi của những ngày xưa cũ, chứ không phải tên điếm ghẻ lở đến những tên khốn nạn nhất cũng không thèm.

Vì không thấy gì nên tôi cũng chẳng thể chỉnh trang lại bộ dạng của chính mình. Nhưng tôi cũng không muốn người nọ phải mất mặt vì đi cạnh một người như tôi cho nên tôi vươn tay vuốt lại tóc mình. Sau khi nhẩm thấy đã hài lòng với bản thân, tôi chỉ đứng đó rồi chờ đợi.

Không biết bộ dạng của tôi như thế nào mà Taehyung ở bên cạnh chợt cười thành tiếng. Trước khi tôi có thể hỏi ý người nọ xem bản thân không phù hợp ở chỗ nào thì Taehyung đã gõ khẽ hai cái vào mu bàn tay tôi trước khi giúp tôi chỉnh sửa lại tóc một lần nữa.

Do mắt tôi không thấy gì, lại thêm nhạy cảm với tiếng động cùng với sự tiếp xúc cho nên trước khi Taehyung muốn chạm vào tôi hoặc làm gì đó đều gõ nhẹ vào mu bàn tay tôi hai cái như một lời cảnh báo. Vì thế tôi cũng có thời gian chuẩn bị tâm lý khi bị chạm vào.

Lúc trước Taehyung tin tưởng tôi một cách vô điều kiện còn hiện tại bản thân tôi lại lệ thuộc và dựa dẫm vào người nọ quá nhiều.

Dẫu luôn miệng bảo rằng em tìm đến tôi để trả thù những gì tôi đã làm trong quá khứ nhưng hãy nhìn xem tất thảy những cử chỉ trân trọng và nhẹ nhàng những ngày này thì thử hỏi có nghiệp báo nào lại dịu dàng đến thế.

" Thất thần như vậy lại đang nghĩ cái gì thế?" Không biết Taehyung đã chỉnh sửa xong đầu tóc và quần áo tôi tự lúc nào, chỉ thấy vuốt ve vành tai tôi rồi nói.

" Em thật tốt với anh" Tôi ngẩng đầu, dùng đôi đồng tử không còn ánh sáng nhìn vào gương mặt trong ký ức mình của Taehyung.

Em vẫn còn đẹp trai với nét cười không ngớt trên môi như những tàn dư trong trí nhớ tôi còn lưu giữ, hay sẽ là một khuôn mặt lạnh lùng và gợi cảm do thời gian và biến cố mài giũa thành hình. Giá mà tôi có thể trông thấy gương mặt người nọ thêm lần nữa thì tốt quá. Nhưng tôi biết đây là một mơ ước viển vông.

Qua hồi lâu Taehyung không đáp lại, trong khi tôi chỉ nhận thấy cái nhìn bỏng rát của đối phương lên khuôn mặt mình. Mãi đến khi tôi mấp máy môi định chữa lại lời mới nói vì sợ rằng vô tình khiến người nọ không vui. Thì Taehyung đã kéo tôi vào cái ôm ấm áp, khuôn miệng chữ nhật khẽ chạm vào tóc mềm sau đó dừng lại ở một bên tai, khẽ nói.

" Tôi không phải vĩ nhân cho nên sẽ không nhân từ, tốt bụng đến thế, chờ đến khi tìm được cách chữa trị mắt của anh được rồi đó là lúc anh phải hoàn trả tất thảy lại cho tôi" Taehyung chợt siết chặt vòng tay, nhưng không đủ để làm tôi đau đớn " Món nợ này có dùng cả đời anh cũng không trả đủ, nếu một ngày tôi có chết, khi qua cầu nại Hà tôi tuyệt đối không uống canh mạnh bà, phải mang theo món nợ này đòi anh cho bằng được. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh có thể thoát khỏi tôi"

Tôi chôn mặt thật sâu vào lòng Taehyung, để lệ hoen thấm ướt ngực áo người nọ. Cảm nhận nhịp tim đều đều đập loạn.

" Tại sao thích khóc như vậy" Taehyung ôm mặt tôi vào lòng bàn tay, dùng ngón tay hứng cho bằng hết lệ nóng " Mắt lại đau nữa thì làm sao. Đừng có mà bảo tôi dỗ dành cho đấy"

" K..không, anh không khóc nữa" Tôi lắc đầu, đáp khẽ.

" Khóc mệt rồi thì đến lúc đói bụng phải không, đi luôn thôi vậy" Nói xong Taehyung cũng rời khỏi người tôi, trước đó còn không quên vuốt lại tóc rối cho tôi.

Tôi nối bước theo sau Taehyung, dẫu vậy so với một người bình thường thì tốc độ của tôi vẫn khá chậm, khi ra đến cửa nhà cũng mất hết một khoảng thời gian.

" Đưa tay ra đây"

Thuận theo yêu cầu của Taehyung, tôi vươn tay mà không một lời thắc mắc. Tầm ba giây sau khi gõ vào mu bàn tay tôi hai cái thì nhiệt độ ấm áp từ bàn tay to lớn của đối phương đã bao lấy tay tôi. Taehyung đan từng ngón tay lại với nhau sau đó dắt tôi ra khỏi cửa.

" Đã đặt cho anh một cây gậy dò đường rồi, giờ tôi hỗ trợ anh, sau này tự anh bước lấy. Có những thứ có thể dựa dẫm người khác, nhưng con đường phải tự mình chọn, tự mình bước đi"

" Anh biết rồi, cảm ơn em"

Dẫu lời nói của Taehyung có lạnh lùng và tàn nhẫn đến đâu thì tôi vẫn nghe ra sự quan tâm và săn sóc của đối phương theo cách của riêng mình, bởi thể trạng đặc thù cho nên tôi phải lệ thuộc vào đối phương, nhưng rõ ràng Taehyung hiểu rõ con người tôi vốn dĩ tự lập đến thế nào. Cho nên dù người nọ có cay nghiệt ra sao thì bàn tay kia vẫn luôn bao bọc lấy tôi trong sự ấm áp.

Nếu sự dịu dàng và cẩn trọng này có dẫn tôi đến vực thẳm đầy chông gai và dung nham nóng chảy thì tôi vẫn sải chân bước đến không một chút chần chừ hay nao núng.

Suốt quãng đường di chuyển tôi không nói gì, còn Taehyung sau khi trao đổi vài câu cùng với tài xế thì cũng im lặng.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà hàng Taehyung xuống xe trước, ngay khi tôi muốn tự mình mở cửa xe thì đối phương đã giúp tôi mở cửa xe đồng thời lần nữa nắm lấy tay tôi. Do mắt tôi không nhìn thấy nên không biết trước đó tài xế muốn mở cửa giúp tôi nhưng đã bị Taehyung chặn lại.

Bên trong nhà hàng ngoài tiếng nhạc du dương thì không có nhiều tiếng động, giống như chỉ có mỗi tôi và Taehyung vậy. Khi được nhân viên hướng dẫn đến nơi được đặt trước, Taehyung cũng giúp tôi kéo ghế rồi mới di chuyển đến vị trí của mình. Sau khi liệt kê tên của một vài món nổi tiếng của nhà hàng, Taehyung còn không quên hỏi tôi muốn ăn gì. Do tôi cũng không có sở thích đặc biệt gì cho nên chỉ để đối phương tùy ý sắp đặt. Cuối cùng còn gọi bánh kem quýt làm món tráng miệng.

Do không có khẩu vị nên tôi hầu như ăn rất ít, Taehyung cũng liên tục nhắc nhở tôi nên ăn nhiều thêm chút, nhưng sau khi nhận ra tôi đang ép buộc bản thân ăn như thế nào thì đối phương cũng ngưng thúc ép. Chỉ là lúc ăn món này, món kia thường cảm thán rồi đưa thìa của mình cho tôi nếm thử, cũng không quan tâm đây có là nơi công cộng, hay nhà hàng sang trọng hay không. Còn tôi giống như em bé chờ được mẹ bón ăn cho vậy. Tôi nghĩ phần ăn của Taehyung nằm trong bụng tôi hết một nửa.

Khi đến món tráng miệng tôi mới động thìa được nhiều hơn một chút. Cũng không nhìn thấy Taehyung ngồi phía đối diện, chống cằm nhìn tôi đến thật dịu dàng. Sau đó lại vươn tay đến lau phần kem thừa dính trên môi tôi rồi đưa vào miệng một cách hết sức tự nhiên.

" Ăn ngon đến vậy kia à?"

Do không thấy hành động thân thiết của đối phương, cho nên tôi chỉ ngẩng đầu rồi đáp lại một câu " Ừm, khá ngon"

" Món tráng miệng của tôi thì chẳng có mùi vị gì cả" Taehyung đẩy đĩa bánh y hệt còn chưa động đến của mình sang một bên, thở dài.

" Vậy..." Tôi đẩy chiếc bánh tôi chỉ ăn vài thìa về phía Taehyung " Nếu không chê em có thể ăn của anh này"

Taehyung ngăn lại, đồng thời đẩy ngược về phía tôi, ngón tay cũng gõ nhẹ vào mu bàn tay tôi vài cái. " Không cần đâu. Một thìa là được"

Biết ý của người nọ là gì, mà trước đó tôi cũng đã ăn không ít bằng thìa của đối phương cho nên tôi cũng không ngượng ngùng mà xúc một thìa bánh đưa ra phía trước. Taehyung mỉm cười rồi nhoài người ăn một cách tự nhiên.

" Ừ, ngọt lắm"

Nghe vậy, bản thân tôi dẫu không trông thấy những gì đang xảy ra cũng không tránh được mà đỏ mặt.

" Ăn bánh ngọt chứ có phải ăn phải ớt cay đâu mà mặt lại đỏ như vậy, hyung nim" Taehyung rốt cuộc cũng cười ra tiếng.

Biết rõ người này đang trêu chọc mình, tôi liền rút tay trở về không cẩn thận chạm khuỷu tay khiến ly nước lọc đổ xuống bàn nước văng tung tóe.

Thấy tôi bối rối muốn chạm tay vào, Taehyung liền ngăn lại.

" Đừng động, để đó cho tôi"

Taehyung lấy khăn ăn lau nhẹ nước văng trên quần áo tôi, đồng thời gọi nhân viên dọn dẹp. Vì ở khu vực công cộng không tiện nên Taehyung đã nắm tay tôi đi về phía nhà vệ sinh.

Sau khi bước vào trong liền tiếp tục giúp tôi lau khô phần bị dính nước.

" Để anh tự làm là được rồi" Tôi chặn tay Taehyung, thỏ thẻ.

Taehyung dừng lại một giây, sau đó nắm lấy tay tôi rồi dụi vào khăn giấy.

" Xin lỗi em" Tôi khẽ nói.

" Tại sao lại xin lỗi?" Taehyung đáp gãy gọn. Dẫu không nhìn thấy thì tôi vẫn mường tượng rằng người nọ đang cau mày không vừa ý.

" Vì đã gây ra rắc rối cho em"

" Chuyện này mà là rắc rối thì những gì anh gây ra nên gọi là gì?"

Nhịp tim tôi phút chốc hẫng lên, thực sự nhói đau không chịu được. Tôi hạ thấp đầu mím chặt môi, bàn tay cũng vò lấy mảnh khăn giấy đến nhăn nhúm.

" Sau này cấm anh nói câu xin lỗi, biết chưa?" Taehyung nâng cằm tôi bằng ngón tay, hơi thở nóng bỏng thả vào môi tôi tê dại.

" Ừm! Anh biết rồ... Ưm!"

Tôi còn chưa nói dứt câu đã bị Taehyung áp sát vào tường, hôn ngấu nghiến.

Taehyung đẩy lưỡi buộc tôi phải há miệng tạo điều kiện cho sự xâm nhập của mình, hai bàn tay cũng không rảnh rỗi, một bóp mông tôi, một luồn vào trong vạt áo, vuốt ve vùng eo gầy và làn da mịn.

Tôi rùng mình, run rẩy trước sự tấn công bất ngờ nhưng dồn dập của Taehyung. Người nọ áp sát vào tôi thể như muốn mang cả hai hòa cùng một thể. Dẫu tôi có bị nụ hôn kia cướp đi hơi thở cũng chỉ có thể bám chặt vào cánh tay săn chắc của Taehyung. Ngoan ngoãn để đối phương điều khiển.

Taehyung nghiến hông vào tôi, để vị trí giữa chân rõ ràng đã cứng rắn của mình cọ vào đũng quần cũng dần có chút rạo rực của tôi.

Không biết bao lâu thì Taehyung rời khỏi môi hôn, còn tôi chỉ có thể bám tay vào đối phương để ngăn đôi chân đuối sức không khuỵu xuống đất. Thật sự đã bị nụ hôn của Taehyung làm cho choáng váng mặt mày.

" Bộ dạng như thế này là muốn tôi ăn anh ngay tại đây hay sao" Taehyung cắn nhẹ vào vành tai tôi, hơi thở có chút rối loạn.

Tôi lắc đầu nguây nguẩy, không chỉ gương mặt mà toàn bộ cơ thể đều nóng bừng như quả cà chín.

Taehyung cười toe toét, đang muốn chòng ghẹo tôi thêm một trận thì điện thoại đổ chuông. Có lẽ là một cuộc gọi quan trọng cho nên Taehyung dắt tay tôi ra trước cửa nhà vệ sinh thì nói.

" Ở yên đây tôi đi nghe điện thoại cái đã"

" Ừm!" Tôi đáp.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của đối phương dần xa tôi cũng dựa lưng vào tường chờ đợi. Nhớ lại nụ hôn khi nãy trái tim tôi vẫn chưa đập lại bình thường. Tôi nắm lấy ngực áo của mình, rồi dùng tay còn lại chạm khẽ lên môi, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên môi, lắng xuống đáy lòng.

" Suga?"

Tôi dừng lại động tác khi giọng nói của một người đàn ông chợt vang lên ngay cạnh.

" Là Suga sao?"

Suga.

Đó là cái tên Jimin đặt cho tôi khi ở nhà thổ. Và chỉ những kẻ đã từng lui đến nơi đó mới biết đến cái tên này. Nói cho đúng hơn kẻ này nhất định là một trong những khách hàng của tôi. Của Suga.

Không.

Tôi kéo cơ thể mình tránh xa khỏi giọng nói đó. Còn chưa nhấc được hai bước chân đã bị gã đàn ông nắm lấy cánh tay tôi kéo lại.

" Đúng là Suga rồi"

Khi cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, cơ thể tôi bỗng run lên bần bật. Những thước phim bẩn thỉu và ghê rợn đến từ phần bị lấp vùi của hồi ức bỗng chốc như đèn kéo quân lướt qua tâm trí. Sống động đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi tinh trùng, máu và da thịt cháy xém.

Tôi cố gắng lấy hết sức mình tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của gã đàn ông.

" Tôi.. không phải, anh nhận nhầm người rồi"

" Làm sao tôi có thể nhận nhầm gương mặt xinh đẹp này của em được chứ. Nhìn xem cả mùi cơ thể của em vẫn thơm như vậy" Gã vừa nói vừa áp sát vào tôi, sức lực tôi bình thường đã không bằng, trong khi cơn hoảng loạn đang khiến tay chân tôi dường như mất đi toàn quyền điều khiển. Tôi không thể làm gì để chống lại gã.

" Lâu rồi không gặp, hay vào phòng cùng uống với tôi vài ly nhé. Chờ khi tôi bàn xong công việc với đối tác chúng ta tìm một nơi nào đó thật riêng tư để ôn lại chuyện cũ em thấy có được không?"

" Không! Để tôi đi" Chân tay tôi càng lúc càng lạnh, đôi môi tôi run rẩy không kiểm soát. Mỗi cái chạm của người đàn ông đều khiến tôi dâng lên một nỗi ghê tởm tột cùng. Mật đắng trong cổ họng dường như sắp trào ra ngoài.

" Em không nhớ rõ tôi cũng không sao, nhưng chắc em không quên sự sung sướng tôi mang đến cho em đâu nhỉ? Chẳng phải em thích đau đớn lắm hay sao, chờ khi chỉ có hai ta tôi sẽ khiến em phát điên với dương vật của mình, sẽ cắn vào da em cho đến khi chảy máu, em thích gì hơn, sáp nóng, đầu thuốc lá hay lưỡi dao lam."

Trong những giờ khắc ngắn ngủi tôi cảm thấy may mắn khi trở thành một kẻ mù, bởi nếu bây giờ chỉ cần nhìn thấy gương mặt với sự dâm dục đê tiện của gã đàn ông chắc chắn tôi sẽ nôn mửa tại chỗ, khi mà gã dường như không thể khống chế được nửa phần thân dưới nữa rồi, miệng cứ không ngừng phun ra những lời lẽ dâm ô, dơ bẩn.

" Đừng! Làm ơn đừng làm vậy! Thả tôi ra"

Tôi gần như không thể chống đỡ được thân thể mình, nước mắt đã trào ra và nỗi kinh hoàng đến từ quá khứ khiến trái tim tôi bị xoắn lại như phải chịu tác động của chiếc máy xay. Nó đau không chịu được. Đến mức tôi chỉ muốn đập đầu vào đâu đó để những ký ức đen tối và khủng khiếp kia biến mất đi.

Thân thể tôi bỗng chốc nóng bừng, tưởng tượng có hàng hàng con giòi bọ bu bám trên da, kẻ đào răng, kẻ cắm móng vuốt. Muốn xé tôi ra hàng trăm ngàn mảnh vụn mà giữ lại cho riêng mình.

Ngứa quá.

Bẩn quá.

Đau quá.

Gã đàn ông vẫn nói liên hồi dẫu tâm trí tôi đã ngừng tiếp nhận. Nó trì độn, mơ hồ và bị phủ trùm bởi những đường vằn vện của máu tươi.

" Tôi sẽ vẩy máu lên thân thể trần truồng của em trong khi đ.ụ vào cái lỗ chặt chẽ này-"

Gã đàn ông còn chưa nói dứt câu thì một bàn tay to lớn đã giữ chặt cánh tay gã. Taehyung đứng bên cạnh tự lúc nào chẳng rõ, gương mặt và đôi mắt lúc bấy giờ đều tỏa ra sự chết chóc đến rùng rợn.

Khi Taehyung nắm lấy cánh tay gã đàn ông cũng là lúc tôi mất đi lực chống mà trượt mạnh xuống sàn, co người lại thành một quả bóng run rẩy. Bịt chặt đôi tai, nhắm nghiền đôi mắt, khuôn miệng trắng bệch lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

" Xin đừng làm tôi đau"

" Làm ơn... dừng lại đi"

" Tôi sai rồi..."

" Xin lỗi... Xin lỗi.... Đừng làm vậy.... Xin lỗi... Xin lỗi....Xin lỗi... Xin lỗi....Xin lỗi... Xin lỗi...."

Cơn thịnh nộ đã hoàn toàn chế ngự Taehyung, hắn không thể ngăn mình vặn mạnh tay toàn lực, bẻ gãy cánh tay dơ bẩn đã chạm vào thứ không thuộc về mình của gã đàn ông khiến gã hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết. Sau đó lại ném gã xuống đất. Liên tiếp là một loạt cú đá toàn lực vào đầu, rồi mặt, cả khuôn miệng vẫn còn thốt ra những câu từ dâm dục cũng bị đá cho biến dạng hình hài. Gã co quắp trên sàn gạch ho khụ khụ sau đó phun ra một vũng máu và răng.

Trong cơn choáng váng và xây xẩm, gã lại hét tiếp một tiếng thảm thiết, khi Taehyung bắt lấy cánh tay lành lặn còn lại kia, một chân đạp gãy. Một tiếng " rắc" giòn tan khiến người nghe rợn tóc gáy.

Taehyung nhìn xuống gã đàn ông bị ngất xỉu vì đau đớn, lần này đá gã nằm ngửa ra sau đó lại giơ chân và giẫm mạnh vào đũng quần, sau đó còn cố ý nghiền vài cái. Nếu may mắn gã sẽ được mang một chiếc túi đựng nước tiểu nửa đời còn lại. Còn không thì dựa vào ý trời.

Lúc bấy giờ Taehyung mới thu hồi bộ dạng như ma quỷ của mình để bước đến bên cạnh người đang ôm đầu bó gối. Miệng không ngừng van xin, than khóc. Bộ dạng Yoongi lúc này còn nghiêm trọng hơn cả lần đầu tiên hắn tìm thấy anh. Một cơn thịnh nộ xâm chiếm lấy hắn, nỗi đau đớn và tuyệt vọng của Yoongi đã chiến thắng mọi hận thù trong hắn. Hơn cả thôi thúc tìm thấy anh để đòi cho bằng nỗi đau cho sự phản bội, nhưng khi nhìn thấy anh ở đó với tấm thân bị vấy bẩn bởi những kẻ ác nhân, trái tim nuôi nhốt hận thù của hắn trở nên đau đớn. Dẫu có muốn trả thù như thế nào thì tổn thương anh là điều cuối cùng hắn lựa chọn. Bởi suy cho cùng, hắn quá yêu anh, và trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh đồng thời khiến những ai tổn thương anh phải trả giá đó là điều hắn mong muốn khi một lần nữa hồi sinh.

" Yoongi"

Hắn khuỵu gối trước mặt người con trai đang vỡ nát trước mắt mình, cố kêu gọi sự chú ý của đối phương. Nhưng cơn hoảng loạn đã khiến Yoongi rời xa khỏi thực tại, càng chìm dần trong hố tuyệt vọng của bản thân mình.

" Làm ơn đừng làm tôi đau.... làm ơn đừng..." Từ giọng nói cho đến mỗi một động tác đều lộ rõ nỗi sợ hãi tột cùng. Giống như một con thú non bị dồn vào trong góc, cố níu giữ những hơi thở cuối cùng trước khi trở thành thức ăn cho một con thú dữ.

" Yoongi" Taehyung ôm lấy gương mặt giàng giụa nước mắt của Yoongi bằng hai tay, vô cùng nâng niu, vô cùng trân quý. " Em là Taehyung đây, Taehyung sẽ không tổn thương anh, Taehyung sẽ bảo vệ anh"

" Không ai có thể cứu tôi cả." Yoongi trừng trừng đôi mắt không còn tiêu cự giăng đầy những tơ máu đỏ tươi hệt như mạng nhện. " Tôi đã hét lên, đã cầu nguyện rất nhiều lần nhưng họ không buông tha... họ không muốn buông tha... người đó..... người đó đã không xuất hiện... không ai cả... tôi chỉ có một mình... luôn là vậy...."

Taehyung ôm lấy Yoongi vào lòng, siết chặt người đàn ông nhợt nhạt kia vào vòng tay rộng. Để mùi hương của riêng hắn bám vào da, để giọng nói hắn xua đi những tàn dư đến từ tâm trí. Để xoa dịu cơn bão lớn đang oanh tạc cõi lòng của người hắn yêu thương nhất.

" Có em đây rồi, không ai có thể tổn hại anh nữa đâu"

Một lời trấn an cũng là một lời thề được viết bằng máu đỏ. Hắn nguyện một đời sẽ lo lắng, bảo vệ người này. Không một ai, kể cả cái chết có thể cướp anh đi lần nữa.

Hắn giữ yên tư thế hồi lâu, không ngừng vuốt ve, không ngừng xoa dịu, cho đến khi tất cả các cơ quan trong cơ thể tê dần đi. Nhưng hắn không quan tâm. Bởi điều tiên quyết của hắn lúc bấy giờ chính là người trong lòng hắn. Người đã bị thế giới mục ruỗng này giẫm đạp quá nhiều.

Hắn cứ giữ yên đó hồi lâu, mãi đến khi nhận ra hơi thở của người trong lòng chậm dần rồi đều đặn. Đoán chắc Yoongi đã ngủ rồi, hắn mới bế anh ôm chặt vào lòng, đứng lên và rồi khỏi.

Vị trí này không lắp camera, nếu như có hắn cũng không ngại ai đó sẽ dùng những thước phim đẫm máu kia làm bằng chứng chống lại hắn trước tòa.

Khi Taehyung vừa khuất ở lối rẽ thì một nhóm hơn bốn người đàn ông hai kẻ trên dưới 40 và hai còn lại có lẽ đâu đó ở tuổi ba mươi. Bọn họ vận tây trang, đầu tóc chải chuốt nhìn thế nào cũng ra dáng của những kẻ làm ăn, chậm rãi bước tới.

Người đàn ông tây trang hoàn hảo với gương mặt và phong thái tựa như một nam diễn viên hạng A bước ra từ trang bìa tạp chí đi giữa trung tâm nhóm người cũng vừa lúc ghé mắt nhìn sang nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một bóng lưng cao lớn.

" Cứ tưởng chuyện này chỉ có ở những khu vực đen, vậy mà nhà hàng kiểu Pháp thế này vẫn có người ngang nhiên như vậy à" Có ai đó nói.

" Vậy trưởng phòng Choi không biết rồi, đôi khi những kẻ càng trông trí thức thì lại càng thối nát và bệnh hoạn đó" Người bên cạnh đáp lời.

Thấy cái cau mày trên gương mặt của người đàn ông ngay trung tâm, người bên cạnh khẽ nói.

" Có vấn đề gì không ông Jeon?"

Jungkook chuyển dời tầm mắt khi cái bóng của người đàn ông kia khuất dạng, hửng hờ đáp. " Không có gì, đi thôi"

" Vâng"

Khi bọn họ đi đến căn phòng đặt trước thì nghe thấy những tiếng hét thất thanh.

" Trời ơi! Có người bị thương"

" Ai đó mau gọi cấp cứu đi"

" Bộ dạng thê thảm thế này có phải chết rồi không?"

Phía trước có một vài vị khách và nhân viên đang đứng chỉ trỏ và bàn luận, có vài người khi nhìn vào bộ dạng của kẻ nằm trên mặt đất liền chạy ào vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, bởi không ai biết kẻ này đã gây sự với kẻ mà bị ra tay tàn nhẫn đến thế này, bộ dạng không còn ra hình người nữa, hai tay mềm oặt, gương mặt đầm đìa máu tươi, dường như thân dưới cũng bị hành hạ thê thảm, trông thế nào cũng vô cùng khủng bố.

Vốn dĩ Jungkook cũng không để ý gì đến chuyện của người khác nên xoay người bước vào phòng thì Hoseok bên cạnh đã nói.

" Ông Jeon"

Jungkook xoay đầu nhướng mắt nhìn người bên cạnh.

" Hợp đồng này có lẽ không thể ký kết được rồi"

" Ý anh là sao?" Jungkook cau mày hỏi.

Hoseok đánh mắt sang kẻ nằm trên vũng máu của chính mình phía xa nói.

" Đối tác của chúng ta là kẻ đang nằm chờ chết ở đằng kia"

-11.09.21-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro