Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ Taehyung đã sớm rời đi nên khi nghe thấy giọng nói kia vang lên lại có chút kinh ngạc. Vì đôi mắt đã không còn ánh sáng nên hầu như những phản xạ tôi có được chỉ nhờ vào những giác quan. Ở Taehyung có mùi xạ hương dịu nhẹ khiến tôi cứ vô thức muốn nép vào dẫu biết rằng bản thân mình đã sớm không còn tư cách đó.

Sau khi đoán chắc rằng người chăm sóc đã rời đi khi tôi không còn nghe thấy hoặc cảm nhận bất cứ thứ gì ngoài xạ hương và cái nhìn mãnh liệt của Taehyung, tôi vẫn chết trân tại chỗ không thể nhấc nổi dù là một đốt tay. Tôi cảm thấy bả vai mình phát run nhưng không biết vì cái lạnh cắt da hay vì sợ hãi. Tôi không sợ Taehyung sẽ hành hạ hay tra tấn gì mình, mà thứ tôi sợ phải đối mặt chính là tấm chân tình của người mà tôi đã vô tâm giẫm đạp. Vì yêu một người mà khiến một người yêu tôi phải gánh chịu tất thảy tổn thương và đau đớn, phần nghiệp báo này không biết đến bao giờ mới có thể trả cho xong.

" Tại sao anh lại hay thất thần như vậy, lúc trước cũng vậy mà hiện tại cũng thế"

Taehyung đột nhiên cất tiếng khiến tôi không khỏi giật mình. Tôi có chút nao núng khi Taehyung chạm vào thân thể mình, cho đến khi tôi có thể cảm nhận sự gần gũi của đối phương bên cạnh.

" Đừng căng thẳng"

Từng cái chạm tay nhẹ nhàng của Taehyung khiến tôi cảm thấy bình yên một cách vô thực, tại sao tôi lại cảm thấy an toàn và yên ổn bên cạnh Taehyung; người nên hận tôi hơn bất cứ ai trên thế giới này. Tại sao tôi lại tham luyến đến như vậy sự ấm áp và gần gũi của đối phương.

Dòng xúc cảm hỗn loạn của tôi chỉ bị cắt đứt khi cơ thể tôi được nâng lên một cách dễ dàng, và không mất nhiều thời gian để tôi có thể cảm thấy mình được hạ xuống bồn tắm với làn nước ấm ôm trọn lấy vóc dáng gầy guộc của mình.

Taehyung dường như đang ôm lấy gương mặt tôi giữa bàn tay thon dài to lớn, tôi nghĩ chính sự kinh ngạc lẫn sửng sốt đã khiến tôi không nhận ra mình đã mở to mắt và nhìn chằm chằm như thế nào.

" Dù đôi mắt anh không thể trông thấy gì nhưng không có nghĩa là nó sẽ miễn nhiễm với xà phòng vì vậy tốt nhất anh nên nhắm mắt lại nếu không muốn bị đau rát"

Dẫu có khó hiểu với lời nói của Taehyung, nhưng tôi vẫn nhắm nghiền mắt theo lời đối phương, và tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn của mình khi cảm nhận khoé môi đối phương vừa nhếch thành nụ cười nhẹ bẫng.

Sau khi làm ướt tóc tôi với nước nóng, Taehyung đã lấy dầu gội xoa khắp da đầu và bắt đầu massage. Taehyung chạm tay vào tôi nhẹ nhàng và cẩn trọng như thế tôi là sản phẩm được đẽo khắc bằng thủy tinh dễ hư hao tổn hại.

Taehyung hành động dịu dàng như thể người vừa hành hạ cơ thể tôi bằng những cái tát da thô bạo, bằng những câu từ sỉ nhục thậm tệ là một kẻ song trùng nhẫn tâm nào đấy. Taehyung giúp tôi tẩy rửa từ trong ra ngoài thật nhẫn nhu, thật chậm rãi. Những cái chạm nhẹ nhàng mang theo xà phòng và nước ấm giữ lâu trên những vết sẹo xấu xí được khảm sâu trong thịt. Tựa như thứ đối phương đang muốn chính là xóa mờ những ký ức đau thương, để thay thế bằng sự dịu dàng và âu yếm, để lúc nào đấy khi tôi có lỡ chạm tay vào thì những gì cảm thấy không chỉ có nỗi đau mà còn có sự ấm áp, vì ai đó đã thay tôi khâu vá lại từng mảnh rải rác của linh hồn.

Tôi thật sự rất muốn hỏi đối phương vì sao không tiếp tục giữ khư khư sự lạnh lùng lẫn tàn nhẫn. Bởi có hàng vạn lý do để cậu có thể trút vào tôi tất thảy cơn thịnh nộ cùng cực của mình mà không cần để tâm đến việc nó sẽ phá hủy tôi đến mức nào, nào đâu phải từng đó yêu thương, trân trọng.

Kể cả khi tôi không biến thành hình dạng của một kẻ bỏ đi như thế này, thì tôi cũng biết rằng không có thế giới nào để tôi có thể xứng đáng với Taehyung.

Tôi cảm thấy trái tim mình đang vặn vẹo đến không nhận dạng được hình hài, nỗi đau càng sâu dài khi Taehyung để tôi ngã vào lòng mình, bàn tay chải nhẹ xuống thắt lưng để lấy ra toàn bộ tinh dịch của một đêm loạn tình mãnh liệt. Từng ngón tay tinh tế thăm dò bên trong mật đạo khiến tôi không thấy gì ngoài sự nhẹ nhàng, chậm rãi. Chúng thậm chí không thô thiển, cũng chẳng tồn tại bất cứ loại tạp niệm nào khác.

Tại sao Taehyung vẫn cứ đối xử với tôi như thể tôi vẫn còn là Min Yoongi của những ngày xưa cũ. Sau từng đó tổn thương và mất mát, tại sao Taehyung vẫn để không để tôi trông thấy gì ngoài sự tử tế đến đớn lòng của mình như vậy.

Thà rằng Taehyung cứ đánh tôi, hành hạ tôi, khinh miệt tôi như những gì tôi phải chịu, còn sự dịu dàng chất đầy độc dược này đang phân rã tôi đến không thể nhận diện được hình hài.

Một lần nữa tôi lại thấy mình làm ướt đẫm ngực áo Taehyung bằng nước mắt. Và nếu như Taehyung có nhận ra tôi đã khóc trong vòng tay mình một lần nữa, cậu đã không nói gì. Chỉ là những cái vỗ về dịu dàng đang hình thành nên những vết bỏng đau nhức khôn nguôi.

Sau khi tắm xong và giúp tôi lau khô người bằng khăn bông mềm mại, Taehyung bế tôi trở về phòng và gần như mặc quần áo cho tôi nếu tôi không kịp thời ngăn cản.

" Anh... có thể tự mặc được"

Tôi nghĩ Taehyung sẽ chế nhạo mình nhưng không cậu chỉ đặt quần áo sạch vào tay tôi sau đó bước đến giường ngồi xuống. Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt quan sát của người nọ dành cho mình, và đây rõ ràng cũng không phải lúc tôi nên xấu hổ với cái nhìn chằm chằm của ai đó lên thân thể xấu xí của mình. Vậy nên tôi tháo khăn tắm rồi chậm rãi mặc quần áo vào. Taehyung luôn chuẩn bị cho tôi những bộ trang phục đề cao sự thoải mái, nhiều nhất vẫn là áo sơ mi và áo thun đơn giản. Thật tốt vì có thứ gì đó đủ lành lặng để bọc lấy thân thể mỗi ngày.

Sau khi mặc xong quần áo, tôi đứng tần ngần tại chỗ hồi lâu, cũng không biết làm gì hay phản ứng ra sao, tôi có nên nói gì đó như một lời cảm ơn, dẫu biết rằng đó sẽ là điều thừa thãi và đáng khinh đến nhường nào. Tôi gần như đã quên mất cách hành xử bình thường trước mặt Taehyung. Dẫu có nhớ được những câu từ nên được mở đầu cho một câu chuyện, nhưng rốt cuộc tôi lại không có dũng khí để bắt đầu bất cứ điều gì.

Trong khi tôi để mình lạc trong suy nghĩ quá lâu thì một chiếc khăn mềm khác đã được đối phương phủ kín lên đầu tôi, Taehyung đang giúp tôi lau khô tóc ướt. Sau đó lại kéo tôi ngồi xuống giường, bật máy sấy rồi chậm rãi hong ráo từng chút một.

Sau khi đã hài lòng với mái tóc khô ráo của tôi, Taehyung tắt máy sấy để sang bên cạnh, lại kéo tôi ngồi vào lòng mình. Không phải Taehyung chưa từng đối xử với tôi dịu dàng như hiện tại, chỉ vì mặc cảm tội lỗi đã khiến tôi khó khăn trong việc thích ứng với tất cả điều này, cậu ấy càng tốt với tôi, trái tim tôi càng trĩu nặng. Đau đớn cứ mãi chất chồng thành một ngọn núi chứa đầy độc dược đau thương.

Tôi giật mình và nao núng khi Taehyung vươn tay vuốt nhẹ tóc tôi, thái độ của tôi khiến đối phương dừng lại một giây trước khi tiếp tục chải nhẹ những đốt tay thon dài vào từng sợi tơ mềm.

" Sẽ đến bao giờ, ngày anh không còn giật mình bởi những cái chạm của tôi nữa, hả Yoongi?"

Đó là câu hỏi mà bản thân tôi không cách nào cho Taehyung một lời giải đáp. Biết cho đến bao giờ, ngày tôi có đủ dũng khí để tha thứ cho mình vì đã phản bội Taehyung.

Tôi và Taehyung cứ ngồi im lặng hồi lâu, không có bất cứ lời nào được nói ra, căn phòng chỉ được lấp đầy bởi nhịp tim chậm rãi và cả những cái vuốt ve khẽ khàng cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

" Ông chủ"

" Có chuyện gì?" Taehyung đáp lời, không có nhiều cảm xúc trong chất giọng trầm khàn của mình.

" Là về bữa tối của cậu Min thưa ông chủ"

Không biết Taehyung suy nghĩ điều gì, sau khi im lặng hồi lâu mới đáp lời quản gia.

" Hôm nay không cần chuẩn bị bữa tối, tôi và Yoongi sẽ ăn bên ngoài"

Sau khi đáp lại một từ " Vâng" quản gia ngay lập tức rời khỏi, căn phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc đầu. Nhưng bên trong tôi lại khó tránh được sự xao nhãng, bởi Taehyung vừa tuyên bố chúng tôi sẽ ăn tối bên ngoài. Cho đến hiện tại tôi không nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi bình thường đến mức có thể cùng nhau thưởng thức bữa tối ở một nơi nào đó, trước sự quan sát của nhiều người. Taehyung đang suy nghĩ điều gì, và dụng ý của cậu ấy thật sự như thế nào, tôi quả thật không cách nào đọc được.

" Anh đang lo lắng, vì tôi bảo rằng sẽ ăn ở bên ngoài sao?"

Tôi mím chặt môi, vẫn không biết nên đáp lời như thế nào.

" Nếu anh không muốn, chúng ta có thể ăn tại nhà, tôi sẽ bảo quản gia chuẩn bị..."

"K..không phải... chỉ là" Tôi mấp máy môi. " Anh... em không sợ bộ dạng hiện tại của anh sẽ làm em mất mặt hay sao?"

Dù không thể nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận ánh mắt Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Bộ dạng anh thì như thế nào?"

Chỉ cần một câu hỏi nhẹ nhàng, Taehyung đã thành công trong việc đào bới vết thương trong trái tim tôi. Lẽ nào tôi cần phải lột trần bản thân trước mắt thì Taehyung mới có thể nhìn thấy hình dạng của tôi ghê tởm đến thế nào hay sao. Lẽ nào Taehyung phải cần đến những lời nhận xét khách quan của nhiều hơn một người không quen biết mới có thể cho ra kết luận xác đáng về ngoại hình không ra dáng vẻ của một con người của tôi sao?

Tôi đã sống trong vũng lầy của sự ô uế bất nhân, của những lời nhạo báng quá lâu đến mức chai lỳ tất thảy giác quan trước những câu từ xúc phạm của một ai đó, thậm chí không mảy may nghĩ ngợi hoặc để tâm nhưng làm sao tôi có thể chịu được nếu vì tôi mà Taehyung phải nghe thấy những từ ngữ đáng khinh.

" Dù không thể nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận hình dạng của anh lúc này đáng ghê tởm đến thế nào. Anh không thể xuất hiện bên cạnh em trước mặt tất cả mọi người khi biết rằng những lời chế nhạo sẽ được ném thẳng về phía em, anh không thể"

Khi nói ra những câu này tôi cảm thấy trái tim mình co thắt đến kiệt quệ, thật đau lòng, thật khó chịu. Tôi mím chặt môi khô, để hốc mắt trống rỗng lấp đầy bởi nước mắt, cho đến khi đôi má đào run rẩy được nâng lên bởi đôi tay ấm áp của Taehyung.

" Min Yoongi, anh bình tĩnh lại cho tôi"

Tôi không muốn càng trở nên khó coi, nhưng cảm xúc cứ ngày một dâng trào mà không cách nào lắng dịu, kể cả khi biết rằng điều này có thể khiến Taehyung chán ghét mình nhiều hơn nữa.

" Anh nghe cho rõ đây, nếu Kim Taehyung tôi quan tâm đến những lời tọc mạch của thiên hạ thì bảy năm trước đã không chọn yêu anh, bảy năm sau lại không dấn thân cùng anh ngụp lặn dưới vũng bùn đáng ghê tởm này. Kim Taehyung tôi không phải thánh nhân, mà là một tên khốn nạn, làm tất cả những công việc hèn hạ và dơ bẩn nhất chỉ để sinh tồn, vậy anh nói xem một kẻ với bàn tay đẫm máu của biết bao nhiêu người như tôi có sợ anh làm do dơ bẩn hay sợ phải mất mặt bởi những tên khốn rỗi hơi bất kỳ nào đó hay không."

Tôi cảm thấy Taehyung đang siết chặt lấy cơ thể mình trong vòng tay mạnh mẽ, đến mức từng khớp nối lỏng lẻo của những khớp xương rệu rã như muốn phát đau, nhưng tôi biết mình không có tư cách gì để ca thán.

" Và nếu bây giờ tôi có đối xử với anh như thế nào thì bản thân anh cũng nên tự biết đó chính là sự trả thù của tôi dành cho sự phản bội của anh"

" Bởi thứ anh nợ tôi có dùng một đời người cũng không cách nào trả đủ"

Dẫu cho nỗi đau này riêng mình em mang, còn nỗi đau của anh, em lại đem ra san sẻ.

Tại sao em lại khờ vậy chứ, Taehyung à?

Cuộc đời tôi là chuỗi dài của những sai lầm không đáng có, và sự dằn vặt nhất cho đến bây giờ có lẽ là không thể dành trọn vẹn tim mình yêu thích Taehyung.

Tự hỏi giờ này có muộn quá hay chưa.

____

Tại tầng cao nhất của tòa cao ốc thuộc khu vực đắt đỏ bậc nhất Seoul, một bóng lưng cao lớn trong bộ tây trang lịch lãm đang ngồi trên chiếc ghế dài sang trọng đặt tại vị trí trung tâm của căn phòng to lớn. Với mái tóc đen rẽ ngôi dài quá mi mắt, cũng không cách nào che giấu đi cái nhìn sắc bén như một lưỡi dao được mài nhẵn chỉnh chu.

Ngồi đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi với từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt, đang mỉm cười ngọt ngào cùng với nữ thư ký người không giấu được đôi gò má phiếm hồng, và hoàn toàn gục ngã trước vẻ ngoài ngoạn mục của người đàn ông.

" Phía Park Jimin vẫn chưa có động tĩnh gì sao?"

Người đàn ông tóc đen nhấp môi vào ly rượu vang yêu thích, khẽ hỏi.

Người còn lại sau khi kết thúc cái nháy mắt quyến rũ cùng nữ thư ký liền chuyển sự chú ý sang người đối diện mình, chậm rãi đáp.

" Vẫn chưa"

" Xem ra việc ổ chứa lớn nhất bị tấn công và xóa sổ vào ba tháng trước đã khiến hắn điêu đứng không ít" Người đàn ông ngã mình lên thành ghế sô pha, vắt chéo chân nói tiếp " Có thông tin gì về kẻ tấn công hay không?"

" Không nhiều lắm" Người kia lắc đầu " Từ một vài nguồn tin thu thập được thì kẻ gây ra vụ tấn công là một tay mafia có tiếng ở Nhật tên là Vante"

" Vante? Kẻ được Kuma người đứng đầu Thanh hội truyền cho vị trí bang chủ chỉ sau vài năm trở thành thuộc hạ? Hắn muốn gây sự ở Hàn Quốc?"

" Không rõ, ngoài tên ra chỉ có một vài người đã từng làm ăn với Thanh hội mới biết được mặt hắn. Cũng chẳng rõ Park Jimin có ân oán gì với hắn, mà trong một đêm đã điêu đứng như thế này." Người đàn ông tóc nâu quan sát chuyển biến trên gương mặt người đối diện mình, chậm rãi nói tiếp " À còn một tin nữa, nghe nói Park Jimin đang lùng sục khắp Seoul để tìm ai đó, hình như là một tên điếm thì phải"

" Chỉ là một tên điếm mà khiến con cáo già đó phải tốn công như vậy sao?" Người nọ cười mỉa mai.

" Hoseok"

" Hử?"

" Anh đi điều tra một lần nữa tất cả thông tin cần thiết về gã Vante này cho tôi, và cả tên điếm vô danh mà Park Jimin đang tìm kiếm nữa. Tôi muốn biết tất cả"

Hoseok ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng to lớn của người đàn ông đang hướng ánh nhìn vào bầu trời đổ lửa bên ngoài tấm kính dày. Nhún vai.

" Như cậu muốn, ông Jeon"

Jungkook đưa đôi mắt với cái nhìn mãnh liệt trải rộng lên toàn bộ thành phố dưới chân mình, đã nhiều năm trôi qua và hắn vẫn không biết vì sao lỗ hổng trong tim hắn vẫn mãi không thể lấp đầy dù hắn có hấp thụ bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu chiến thắng. Giống như nó đã mất đi một thứ gì đáng để trân quý, mà chính hắn cũng không cách nào đặt để cho đúng danh xưng. Hoặc đó là sự thật mà chính hắn đã mất nhiều năm để chối bỏ. 


-28.10.20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro