Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_24.03.2020_

Tôi bừng tỉnh sau một cơn mơ, mà cũng có thể là một cơn ác mộng bởi từ những lời nói cay độc của Taehyung đã gần như đánh thức tôi giữa trầm luân khổ hạnh của đời mình.

Tôi khó khăn cựa mình muốn ngồi dậy nhưng phát hiện tứ chi không thể cử động được một chút gì, toàn thân không chỗ nào không đau nhức. Tôi vẫn không sao hình dung ra được viễn cảnh này, lần đầu tiên của tôi và Taehyung lại kết thúc bằng nỗi đau và sự giằng xé nhiều đến thế. Không ở thân xác mà trong chính tâm hồn.

Sau mười năm gặp lại Taehyung không còn là chàng trai vô tư lự của năm xưa, bản thân tôi cũng đã không lưu lại chút gì dáng vẻ bình thản của ngày cũ. Bằng cách này hay cách khác cả tôi và Taehyung đều buộc phải trưởng thành, và cái giá để đánh đổi đôi khi phải bằng cả sinh mệnh.

Sau một đêm ái dục trầm mê, Taehyung gần như đã trút toàn bộ sự oán hờn trách móc vào tôi bằng những nụ hôn bá đạo, bằng những cái tát thịt bạo tàn. Thể như muốn ăn tươi nuốt sống, xé da lóc thịt.

Lời nói của Taehyung quả thật không sai, một con người đốn mạt như tôi mang thêm tâm tư với người em trai cùng chung huyết thống để cuối cùng nhận gánh hậu quả cho riêng mình cũng không có gì đáng nói. Những chuyện trong quá khứ tôi đã cố gắng để tất cả ngủ vùi dưới tầng lớp đất sâu, không muốn nghe càng không muốn nghĩ đến. Một kẻ bị hủy hoại từ ngoài vào trong như tôi đã sớm mất đi quyền được thương xót.

Những chuyện tôi đã làm với Taehyung quả thật có dùng mạng này đánh đổi cũng còn giữ được một món hời. Kết cục của tôi chính là báo ứng.

Chợt nghĩ sẽ ra sao nếu tôi không quá trầm mê, chìm đắm trong bể ái dục dối lừa của Jungkook để rồi nhẫn tâm hãm hại Taehyung; người đã trao tôi trọn vẹn niềm tin. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc Taehyung đứng trước vành móng ngựa nhìn mình bằng đôi mắt không có lấy một điểm hận thù thay vì ngập tràn bi thống, là nỗi đau khi bị người mình tin yêu nhất phản bội.

Phải, tôi đã phản bội Taehyung vì Jungkook. Không những vậy chính tay tôi còn hủy đi tất cả sự nghiệp, tiền đồ và cả con người của cậu. Chính tôi đã tiếp tay cho Jungkook đẩy Taehyung vào vòng lao lý với bằng chứng giả về hàng trăm chất cấm được tráo đổi ngay bến tàu.

Bảy năm trôi qua với biết bao nhiêu biến cố không chỉ đối với Taehyung mà còn đối với bản thân tôi.

Tất cả nỗi đau trong những năm tháng buộc phải gieo mình xuống tận cùng của địa ngục gần như đã hủy diệt trọn vẹn con người cũ của tôi. Đó là nghiệp chướng tôi phải mang khi tận hưởng hạnh phúc giả tạm bên cạnh Jungkook, bên cạnh người tôi yêu dưới thân phận của một người tình bí mật ẩn sau lớp ngụy trang của người anh trai cùng huyết thống.

Mặc cho tất cả những tội lỗi đã gây và những buổi đêm không tài nào yên giấc, tôi đã có trọn vẹn một năm hạnh phúc nhất đời bên cạnh Jungkook, được ngủ thiếp đi trong vòng tay rộng, được đánh thức giữa những nụ hôn sâu. Jungkook đã cho tôi tất cả tình yêu, chiều chuộng hay bất cứ sự thân mật nào mà trước kia tôi thậm chí không dám mơ có được. Jungkook hôn tôi, mơn trớn rồi lại làm tình. Bên cạnh Jungkook ngày qua ngày tôi như bỏ quên thế giới. Từ trong cùng sâu tận, tôi đã luôn biết rằng những gì mình có được toàn bộ được đổi bằng niềm tin tuyệt đối của Taehyung. Nhưng tôi đã quá đắm chìm và không bao giờ nhận ra bản thân chỉ là con tốt thí trong cuộc chiến quyền lực của Jungkook.

Vào một buổi sáng đầu đông của hai năm sau phiên tòa xét xử Taehyung, và hơn một năm khi chủ tịch Jeon và mẹ tôi mất đi trong một tai nạn thảm khốc, Jungkook đã hoàn toàn biến thành một con người hoàn toàn khác, hoặc có thể cậu đã luôn là một bậc thầy ngụy trang hoàn hảo, khi có thể hóa thân thành một hình mẫu thánh thiện suốt ngần ấy thời gian. Để cuối cùng khi ván bài lật ngửa, Jungkook đã sống thật với bản chất của chính mình. Một gã đàn ông không có gì ngoài nỗi ám ảnh tuyệt đối cho quyền lực và danh vọng. Jungkook đã quá tự mãn với bản thân để nhận về nhiều hơn một mối thiệt. Đối đầu cùng những gã khổng lồ đến cuối cùng gần như đã đánh đổi bằng mạng sống.

Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ nhẫn nhu của Jungkook đối với vị hôn thê sau khi vứt cho tôi gương mặt lạnh lùng và đôi mắt tàn nhẫn. Cả thế giới của tôi thoáng chốc ngã nghiêng, với tường thành nứt gãy. Thế giới tắt dần đi hay bản thân tôi đã không còn bất cứ nhận thức nào với những gì đã xảy ra. Bởi ít phút đó thôi Jungkook vẫn còn ôm tôi, hôn tôi và nói yêu tôi hơn tất cả. Nhưng tất cả đã biến mất như không ngay khi người nọ rời tay và bản thân tôi rơi từ thiên đàng xuống địa ngục.

Tôi nhớ mình đã bám chặt tay vào vạt áo người nọ, giương đôi mắt lấp lánh hy vọng để nói rằng " Em không thể làm điều đó với chính anh trai mình... em không thể..."

Và tôi đã không thể phản ứng lại bất cứ điều gì cho câu trả lời bình thản của Jungkook trước lúc rời đi.

" Kể từ khi anh dang chân và nằm dưới thân cho tôi tùy ý, anh đã không còn tư cách là anh trai của tôi nữa rồi. Min Yoongi"

Chỉ vài câu từ ngắn ngủi Jungkook đã thành công hủy diệt tôi trọn vẹn. Tôi quỳ sụp trên đôi chân không vững sức, trên thân thể mất trọng lực, thế giới ngả nghiêng quay cuồng rồi đảo lộn. Trong đôi mắt mờ mịt chỉ còn trơ lại một khoảng trống hoang tàn, đổ nát. Tôi đã mất đi toàn bộ tương tác với phần còn lại của thế giới, trở thành một con búp bê khập khiễng dưới thân Park Jimin, mặc gã đàn ông ngày đêm chà đạp. Thậm chí tôi không nhớ được thế giới đã xoay chuyển bao lần với sự giam cầm tuyệt đối của Park Jimin, gã thật sự đã biến tôi thành một con búp bê tình dục sống để gã có thể thỏa mãn bất cứ khi nào. Cho đến khi những cuộc vui đã không có nhiều đam mê như trước, vì tôi thậm chí không cho gã có bất cứ phản nào và đó là khi gã bắt đầu mất đi lý trí. Ngày càng nhiều những cách hành hạ và chà đạp nhẫn tâm chỉ để tìm kiếm chút cảm xúc trên gương mặt vô cảm của chính tôi nhưng bất thành. Đó là khi gã trao tôi cho những tên thuộc hạ đốn mạt của mình, nơi tôi gần như đã bị cưỡng hiếp đến chết bởi hơn sáu gã đàn ông. Những kẻ không ngại sử dụng bất cứ trò đùa dù là man rợ nhất lên thân thể không còn sức chống đỡ của chính tôi.

Park Jimin đã ngăn tôi tìm đến cái chết sau nhiều cuộc tự vẫn bất thành bằng việc tiêm thuốc kích dục, rồi ma túy để tôi mất đi toàn bộ khả năng phản kháng cũng như suy nghĩ đúng đắn về tình trạng khốn khổ của bản thân mình. Suốt quãng thời gian sống dưới tầng hầm bang hội, tôi chưa bao giờ có được một bộ dạng giống như người, luôn nửa tỉnh nửa mê, luôn trong trạng thái trần truồng và một cái lỗ sẵn sàng được fuxk. Cứ như vậy cho đến khi bản thân biến thành vật vô giá trị, để sau cùng bọn chúng đã cho tôi tỉnh táo lần đầu tiên sau nhiều tháng để đối diện với Park Jimin, và tôi đã phỉ nhổ vào cơ hội duy nhất mà gã đã cố tình ban phát, tôi thà chấp nhận bán rẻ thân xác nhưng chưa bao giờ muốn từ bỏ linh hồn cho ác quỷ. Và sự thách thức của tôi đã kéo về một cơn thịnh nộ, sau khi thỏa mãn khi thưởng thức nỗi đau đớn tận cùng của chính tôi với hàng giờ bị treo trên xích khóa và bị fuxk bởi nhiều gã đàn ông cùng lúc. Với từng ấy bạc đãi tôi đã không còn đủ minh mẫn để nhận thấy những gì sắp xảy ra, khi toàn bộ cơ thể được kéo khỏi giá treo đẩy xuống băng ca với tay chân xích chặt. Trước mắt tôi là một màn sương trắng xóa khi mũi tiêm đầu tiên chạm vào tĩnh mạch và chạy khắp cùng cơ thể.

Park Jimin đã đẩy tôi vào tận cùng của nỗi ô nhục với chất độc chết người đang trong quá trình thử nghiệm, cái giá phải trả cho việc từ chối tình yêu quái đản của gã. Không những vậy gã còn buộc tôi phải bán thân cho tất cả đàn ông dù đó có là một lão già hôi hám với hàm răng vàng bởi thuốc lá hay những tên biến thái với thú vui bệnh hoạn là hành hạ con người. Tôi đã bị sử dụng một cách thậm tệ bởi những tên khốn bất lương hoặc những gã đàn ông đáng ghê tởm hơn bất cứ thứ gì từ năm này sang tháng nọ. Ma túy, chất kích dục và chất độc chết người đã hủy hoại tôi một cách triệt để. Để nhiều năm sau đó tôi đã không còn gì ngoài một món đồ chơi hình người được mang ra mua bán trong những cuộc chơi nhục dục của những gã đàn ông.

Vết thương từ những cuộc chơi tàn bạo không thể lành lặn như lúc ban đầu, trên gương mặt đẹp không bao giờ có được một cảm xúc đau đớn hay khổ sở vì ma túy bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của chất ăn mòn đến từ tĩnh mạch, làn da trần mất dần đi sức sống, quằn quện trong những vết loét khó lành. Để cuối cùng ánh sáng trong đôi mắt vô hồn đã tắt dần rồi biến mất.

Đến cuối cùng thậm chí những tên hèn hạ nhất cũng không còn muốn có tôi. Không ai còn muốn chạm tay vào một kẻ mù lòa và tởm lợm sắp chết như tôi.

Bọn chúng để tôi nằm co quắp trên sàn nhà hôi thối trong căn phòng chật chội với côn trùng và giòi bọ hàng tháng trời với vài mẫu bánh vụn và nước bẩn để tự chống chọi cùng nỗi đau lẫn cơn nghiện.

Vào một ngày hiếm hoi tôi có thể tỉnh táo để nhận ra cái chết đang chực chờ để phát hiện sự xuất hiện của hai gã đàn ông đang bắt đầu kéo lê tôi trên đất để đến một nơi nào đó mà bản thân tôi có thể chắc chắn đó là ngôi mộ của chính mình. Cho đến khi tôi nhận ra sự náo loạn lạ thường với nhiều hơn một tiếng súng, và những gã đàng ông quá sợ hãi để bảo toàn mạng sống của chính họ và mang theo tôi kẻ sắp chết như tôi là một điều vô nghĩa, và không có gì đáng ngạc nhiên khi họ đã thẳng tay vứt tôi lại giữa sự hỗn loạn và bắt đầu tháo chạy như những con thú đáng thương. Vì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nên thính giác của tôi đặc biệt nhạy bén, tôi có thể nghe thấy nhiều hơn một tiếng thét sau mỗi phát đạn rời khỏi nòng và bay vào đầu một ai đó. Lần đầu tiên tôi bị bọc trong toàn bộ máu không chỉ của bản thân mình.

Nghĩ rằng cái chết đã gần kề và tôi thậm chí không cảm thấy sợ hãi. Bởi khi tiếng thét cuối cùng tắt đi và thế giới bỗng dưng rơi vào câm lặng nhưng mỉa mai thay một lần nữa không ai sẵn sàng ban phát cái chết cho một kẻ như tôi. Tôi chống tay cố gắng ngẩng đầu để ai đó có thể dễ dàng nhiệm vụ của chính họ bằng việc kết liễu đời mình, và tôi nghĩ mình đã có thể mỉm cười sau rất nhiều năm quên đi cách thức khi nhận ra bước chân chậm rãi của ai đó đang dần tiếp cận. Đế giày ma sát dưới sàn nhà đẫm máu, cho đến khi dừng ngay trước mặt và buộc tôi ngẩng đầu bằng cách nâng cằm với nòng súng.

Tôi nhớ bản thân đã mỉm cười thỏa mãn như thế nào khi tưởng tượng ra sự chết của chính mình cho đến khi giọng nói trầm thấp của gã đàn ông kéo về hơn một cơn sóng lớn.

" Min Yoongi, là anh sao?"

Tôi nghĩ rằng bản thân đã quá chìm đắm trong một cơn mơ khi có thể nghe thấy giọng nói thân thương mà bản thân không cách nào xóa nhòa trong tâm trí. Tôi đã nghe ai đó nói rằng con người trước khi chết thường dùng những giây phút cuối cùng để nhớ đến người quan trọng nhất đời mình, và sự giằng xé trong tội lỗi sau biết bao năm đã khiến tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Taehyung. Của người đã từng trao tôi vô hạn niềm tin để nhận về nhiều hơn một nhát chém. Vết thương nặng nhất nằm ở những mảnh vụn vỡ của trái tim si bởi vì một người mà mất đi khả năng tái tạo.

Tôi mấp máy môi, muốn vươn tay chạm vào gương mặt đẹp mà chính mình đã không có can đảm để nhớ đến dù ở những cơn mơ, và bây giờ đã không còn cơ hội được trông thấy bằng đôi mắt mù lòa của chính bản thân mình, cho đến khi cảm thấy áp lực của bàn tay đang nắm chặt cổ họng. Giọng nói lại vang lên và lần này ngập tràn thù hận.

" Để tôi tìm được anh trong tình trạng này, Min Yoongi lần này món nợ anh vay phải trả cho tôi từng chút một. Tôi muốn cả đời này anh sống không bằng chết"

Lời nói của Taehyung có biết bao cay độc, có biết mấy oán hờn, ấy vậy mà tôi không cảm thấy chút đau xót thay vào đó tôi lại chợt mỉm cười, thật sự muốn nói với người nọ rằng không cần phải hao tâm tổn trí bởi vì suốt những năm qua bản thân tôi đang trả dần nghiệp chướng đã vay. Chỉ cần nhìn vào con người hiện tại của tôi đã thấy, không ra người càng chẳng giống quỷ liệu có khiến người nọ được thỏa mãn một chút gì hay không.

Đến cuối cùng sau rất nhiều năm lần đầu tiên đôi mắt tôi cảm thấy chua xót, mới phát hiện hóa ra nước mắt đã trượt khỏi mi mắt tự bao giờ, có điều chỉ một mình Taehyung trông thấy thứ lăn dài trên đôi má gầy nhợt nhạt với làn da trần lồi lõm hóa ra chỉ có dòng máu đỏ tươi.

" Xin lỗi em, Taehyung à"

Đó là những gì tôi có thể nói trước khi tâm trí trôi dạt vào trong cõi vô minh.

Để lại một người như hoá thành tượng đá, dù ngôn từ hay hơi thở đều tắt nghẽn trong tận cùng sâu thẳm.

____

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi được mang về chỗ ở của Taehyung. Taehyung đã làm tất cả để đảm bảo rằng tính mạng của tôi được bảo tồn một cách nguyên vẹn, tôi được chăm sóc y tế đặc biệt, được cai nghiện và cả điều trị tâm lý. Bởi trong suốt năm năm bị cầm tù dưới địa ngục trần gian nơi Taehyung đã san bằng trong một vụ xả súng tôi đã không còn được gọi là một con người. Tôi nhạy cảm với tất cả mọi thứ, từ tiếng nói, bước chân cho đến những cái động chạm.

Phải mất một tháng trời để tôi có thể tạm thời quên đi cơn đau bởi những cơn nghiện, bác sĩ điều trị nói với tôi rằng thật may tình trạng của tôi vẫn nằm trong kiểm soát và chưa phát triển đến mức không thể cứu vãn, tất cả vấn đề còn lại nằm ở chất độc tiềm ẩn đang phá hủy tôi từng chút một, thứ mà họ dù đã rất cố gắng vẫn chưa biết đó là gì. Những vết thương và ổ loét trên cơ thể tôi đã được chữa trị bằng phương pháp và liệu trình tốt nhất, vậy nên những gì còn sót lại chỉ là những vết sẹo mờ nhạt trên da, dù vậy tôi cũng chưa từng có can đảm chạm vào gương mặt của chính mình, thứ tôi phát hiện rằng đã rất gớm ghiếc. Bởi tôi vẫn nhớ khoảng khắc hơi thở hốt hoảng từ người chăm sóc khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi. Cho đến hiện tại những vết sẹo chỉ mờ đi nhưng không hoàn toàn biến mất, nó nhắc tôi về tình trạng leo lét như một ngọn nến sắp tàn được đặt trước gió.

Hôm qua là lần đầu tiên Taehyung ra mặt trong suốt ba tháng qua, dù tôi đã nhận thấy mùi hương của người nọ nhiều lần trong suốt quá trình điều trị. Tôi biết Taehyung hận tôi, nhưng đồng thời không hiểu vì sao đối phương lại phải hao tổn tâm tư và tiêu phí tiền của để chữa trị cho tôi như vậy. Nếu muốn trả thù, nếu muốn trông thây tôi đau khổ, chỉ cần bỏ mặc tôi như vậy, vì tôi biết thừa nếu không gặp được Taehyung ngày đó, chắc chắn tôi đã chết. Hoặc có thể bản thân Taehyung không muốn tôi có được một cái chết quá dễ dàng trong khi người kia còn chưa có đủ thỏa mãn. Mang tôi về một hình hại nguyên vẹn, để từ từ hủy hoại lại từ đầu.

Nhưng có lẽ bản thân Taehyung không biết rằng nguyên bản của Min Yoongi từ lâu đã không còn tồn tại.

Tôi vất vả đứng dậy và rời hỏi giường ngủ, dựa vào mùi hương cố hữu của đối phương tôi biết rằng Taehyung đã không còn bên cạnh, khi đôi mắt không còn ánh sáng, thính giác và khứu giác của tôi bắt đầu nhạy bén hơn rất nhiều. Nhờ vậy tôi mới phân biệt và cảm nhận được sự chuyển động của thế giới quanh mình. Nếu trước kia mỗi ngày chỉ ngủ thiếp đi và thức dậy trong cùng một vị trí trên chiếc nệm dày nham nhở mùi tinh dịch hôi hám tôi thà tự khóa tất cả giác quan cùng với thế giới, nhưng từ hai tháng nay tôi bắt đầu thích nghe và cảm nhận từng món đồ vật quanh mình.

Do đã quen với biết bao ngược đãi từ trong tháng ngày bị giam cầm và lạm dụng, đêm qua dù Taehyung có ngang tàng bá đạo đến thế nào cũng không khiến tôi mang quá nhiều tổn thương hay đau đớn, bởi người nọ dù có thô bạo đến thế nào cũng không biến da tôi thành gạt tàn mà dập thuốc, cũng không mang sáp nhỏ lên da, bịt kín lỗ hậu rồi bắt tôi dùng miệng thỏa mãn. Những dấu hôn tím bầm và nhức nhối Taehyung rải đầy trên thân thể làm cách nào đau đớn bằng những vết cắn để lại dấu răng, đôi khi sủng máu, đôi đi toác mất một lớp da, góc thịt. Thậm chí tôi từng phải thu nhặt lại từng cuộn tóc dày bị kéo khỏi da đầu cho đến khi chúng nhiều đến mức chất thành đống rồi bị đẩy về một góc phòng với tinh trùng làm bệt dính. Những gã làng chơi thích hành hạ tôi trong khi kéo tóc, đó là lý do vì sao trong suốt năm năm bọn họ không cắt đi một phân tóc nào của tôi, nó cứ như vậy dài quá vai luôn rối mù, bệt dính bởi máu mồ hôi và tinh dịch.

Tôi lần mò trên đôi chân run và phần hông đau nhức để đi về phía nhà vệ sinh, cảm nhận thứ chất lỏng Taehyung rót đầy bên trong tôi hết lần này đến lần khác vào đêm qua trượt ra khỏi cơ vòng co rút men theo đùi trong trượt xuống thảm.

Tôi bám tay vào bồn rửa, cắn răng nuốt xuống cơn đau do phía sau bị tàn phá thê thảm, bởi có thể nói rằng gần một năm nay không có bất cứ người đàn ông nào chấp nhận chạm tay vào một kẻ tởm lợm như tôi cho đến đêm qua. Dù Taehyung đối với tôi có biết bao thô lỗ, có biết bao tàn bạo nhưng vẫn không khiến tôi mang chút khinh tởm hay oán hờn. Bởi tôi biết con người của Taehyung, trước kia cho dù có yêu tôi đến chết đi sống lại cũng chưa từng quá phận mà hành động lỗ mãn. Cho dù khi tôi vì Jungkook rồi tiếp cận, lợi dụng tình cảm của đối phương, cũng chỉ là tôi chủ động tiếp cận, trong suốt quãng thời gian hạnh phút ngắn ngủi kia hành động thân mật nhất của chúng tôi chỉ là hôn môi và ôm nhau ngủ. Bởi tôi khi đó một lòng một dạ đối với Jungkook, dù cố tình quyến rũ người nọ cũng chưa từng muốn thân cận nhiều hơn mức cho phép. Để nhiều năm sau đó, thân thể này chỉ còn là một thứ bỏ đi.

Tôi gắng gượng trước cơn đau như thiêu da, cháy thịt vịn tay vào bồn rửa cố mò mẫm đến vòi nước cho đến khi trượt chân và ngã rầm xuống sàn gạch trắng. Vì vô ý va phải khuỷu tay cho nên khiến mọi thứ rơi loảng xoảng xuống đất. Tôi ôm khuỷu tay đau nhức đang muốn ngồi dậy thì nghe thấy giọng điệu hớt hãi của người vừa xuất hiện.

" Cậu Yoongi, có sao không?"

Với sự giúp đỡ của người chăm sóc tôi cố gắng kéo toàn bộ trọng lượng nặng nề đau nhức ngồi dậy nhưng bất thành, cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm khàn vang lên từ phía trên đỉnh đầu.

" Để đó cho tôi, cậu ra ngoài đi"

Tôi mím môi, bàn tay cũng chợt đông cứng. Cho đến khi cảm thấy người nọ rời tay khẽ đáp.

" Vâng, thưa ông chủ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro