Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy với những tàn dư về một đêm truỵ lạc cùng người đàn ông mà anh dành trọn cả đời để yêu thương, trân quý.

Jungkook đã rất quyết liệt vào đêm qua và Yoongi không thể không cảm nhận cơn đau có được từ những vận động điên cuồng vừa mới đó.

Yoongi đang thật sự đắm chìm trong hạnh phúc, và nếu như đây có là một cơn mơ đi chăng nữa thì thật lòng anh cũng mong nó hãy kéo dài. Thậm chí anh không cần phải thức giấc. Đối với Yoongi, chỉ nơi nào có Jungkook, thì nơi đó mới là chốn để neo chân. Jungkook như một ngôi nhà mà anh muốn gầy dựng, là người đàn ông mà Yoongi muốn cùng sống cho đến hết cuộc đời. Cảm giác hạnh phúc này choáng ngợp đến mức Yoongi không cách nào hô hấp.

Yoongi không biết mối quan giữa anh và Jungkook nên gọi là gì, đã sớm vượt qua luân thường đạo lý, đi ngược lại với những ngôn luật thông thường, nhưng còn quá xa vời để gọi là yêu.

Anh yêu Jungkook, đó là lẽ hiển nhiên, trước kia đã thế, hiện tại vẫn vậy và sau này thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng đồng thời anh cũng thừa hiểu, Jungkook đối với anh còn mang cảm xúc gì. Anh không coi những gì xảy ra giữa anh và Jungkook vào đêm qua là sự tha thứ, Jungkook muốn anh, không có nghĩa đã tha thứ cho anh, nhưng mà không hiểu sao trong lòng vẫn thấy ấm áp đến lạ. Dù có ra sao đi nữa, chỉ qua từng ấy điều anh đã có cùng Jungkook tối qua, đã khiến Yoongi vui sướng cả ngày.

Cho dù mấy năm trước anh và Jungkook đã từng phát sinh quan hệ, nhưng chỉ vì sự điều khiển của dược chất mê người, thậm chí Jungkook vẫn có thể ngang nhiên đè một ai khác chứ hoàn toàn không chỉ riêng anh. Có lúc, Yoongi suy nghĩ, dã như khi ấy Jungkook quan hệ cùng ai đó chẳng phải anh, có phải mọi chuyện không đi đến bước đường này.

Nhưng bây giờ, không men rượu, không chất kích thích, vậy mà Jungkook vẫn có thể muốn anh, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Yoongi không thể nào tin nỗi. Những gì anh có cùng Jungkook tối qua, hoàn toàn khác xa ngày hôm đó. Nếu xưa kia chỉ vì mưu cầu giải tỏa dục vọng, Jungkook thô bạo tàn phá cơ thể anh, cả trong lẫn ngoài. Thì hiện tại, là yêu thương, là trân quý, là khiến Yoongi có cảm giác hưng phấn khi được làm tình. Lần thứ hai trải qua cảm giác đặc biệt này với cùng một người, mà người kia lại mang đến cho Yoongi hai luồng cảm xúc trái ngược. Nếu lần thứ nhất là gắng gượng đau đớn mong người nhanh chóng thỏa mãn, thì lần này, là cùng nhau đạt đến cao trào.

Tính khí của Jungkook, Yoongi thừa sức để hiểu, anh cũng chưa từng mong cầu người nọ sẽ dùng dịu dàng, nhẫn nhịn mà đối xử với anh. Vậy nên Yoongi đã không thể không mở mắt trừng trừng nhìn vào gương mặt gần sát của người đàn ông nằm bên cạnh, người chẳng biết thức dậy tự bao giờ, đang nghiêng người, tay chống đầu nhìn anh chằm chằm.

" Chào buổi sáng" Jungkook nhấc môi.

Trái ngược với thái độ bình thản, an nhiên của Jungkook, Yoongi chỉ cảm thấy bối rối. Yoongi không phải một người dễ đỏ mặt, nhưng anh đã như thế trước Jungkook, khi người nọ kéo những ngón tay thon lên gò má đầy của anh.

" C-chào"

" Tôi đã gọi phục vụ phòng mang bữa sáng đến đây, và thật khó để nhớ anh thích ăn món gì, cho nên tôi đã gọi toàn bộ thực đơn"

" Anh chỉ cần một cốc cà phê là đủ rồi, tuy nhiên... cảm ơn em" Yoongi đảo mắt, nói khẽ.

Jungkook nhìn vào gương mặt bối rối của Yoongi trong một lúc, sau đó ngồi dậy.

" Anh đi tắm rồi thay quần áo, tôi cần gọi điện một chút"

Thấy Yoongi không có dấu hiệu cử động, Jungkook đứng đó với điện thoại trong tay, liếc nhìn.

" Sao vậy?"

" Kh- không, không có gì" Yoongi ấp úng.

Anh không biết phản ứng ra sao với những việc đã và đang diễn ra, anh không thể giữ bản thân bình tĩnh ngay lúc này, nhất là trước Jungkook. Bởi những gì đã xảy ra vào đêm qua đã vượt quá giới hạn của chính anh. Và Yoongi thậm chí không biết Jungkook đang nghĩ gì. Tại sao đứa nhỏ này lại bình thản như thế. Có lẽ vì sống trong sự ghẻ lạnh và khinh ghét của đứa em trai kém tuổi quá lâu rồi, cho nên khi người nọ cư xử bình thường với anh, Yoongi lại quên mất phản ứng sao cho đúng. Nghĩ đi nghĩ lại không biết nên vui hay buồn.

Jungkook liếc nhìn thấy cách Yoongi xoay đi, lại kéo chăn che chắn, đường chân mày chỉ nhíu lại đôi chút sau đó chậm rãi bước đến, nắm lấy góc chăn giật mạnh.

" Như vậy cũng không cần ngại nữa đúng không?"

Bị hành động đột ngột của Jungkook tấn công bất ngờ, Yoongi sau hồi bàng hoàng mới nhận ra hiện trạng xấu hổ của bản thân, liền vội vàng đáp lại một tiếng qua loa sau đó vội vàng phóng nhanh vào phóng tắm.

Sau khi tắm xong, đứng trước gương, Yoongi chỉ có thể cắn môi dưới, nhìn vào tàn tích do Jungkook để lại trên cơ thể mình sau một đêm điên cuồng ân ái. Phải mất rất lâu Yoongi mới có thể thu hết can đảm khoác áo choàng tắm rồi bước ra ngoài.

Jungkook đang ngồi trên ghế, nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy Yoongi bước ra nói thêm dăm ba câu thì cúp máy.

Yoongi đứng ngay ngưỡng cửa, săm soi giữa người đang ngồi trên ghế tựa với đồ ăn sáng đã được bày biện sẵn trên bàn và vali hành lí được đặt gọn gàng ở một góc. Tuy có hơi khó xử nhưng vẫn nên thay xong áo quần cái đã, đâu thể cứ bộ dạng lôi thôi như thế này, hình tượng của anh trong đầu Jungkook vốn đã không đứng đắn, còn tiếp tục hành xử tự nhiên e rằng đến cả anh cũng không thể chấp nhận chính bản thân mình. Cho nên, Yoongi quyết định đi đến vali, thu thập nhanh quần áo cần thiết, vừa định đi trở vào phòng tắm thì giọng nói của người kia đột ngột vang lên.

" Anh định làm gì?"

Yoongi sững lại ghé mắt sang bộ dạng thoải mái ngồi vắt chân của Jungkook.

" À... anh vào phòng tắm thay quần áo" Vừa nói, Yoongi vừa đưa tay về phía trước.

" Sao phải phiền phức như vậy, anh không thấy bất tiện à?" Jungkook tiếp tục.

" Chỉ là... " Yoongi đảo mắt, ấp úng.

" Trên người anh những gì nên thấy, những gì không nên thấy tôi đều đã nhìn qua, anh còn ngại ngùng cái gì nữa?" Lúc nói những lời này, giọng điệu của Jungkook có hơn phân nửa là trào phúng.

Thấy thế, Yoongi liếc mắt sau đó nhẹ mỉm cười " Anh không ngại, chỉ là vẫn nên giữ ý một chút, dù sao làm những việc như thế này trước mặt người khác không hay cho lắm, anh... "

Yoongi còn chưa hoàn thành câu nói của mình đã thấy Jungkook đặt điện thoại lên bàn, sải bước về phía này, vòng tay sang eo Yoongi, sau đó kéo anh về phía của hắn. Một tay còn lại đặt tự do lên cổ anh, áp sát làn da, men theo hõm vai chậm rãi kéo xuống. Suốt trong quá trình gần gũi đó không hề cắt đứt giao tiếp bằng mắt một khắc nào.

" Trước mặt tôi, anh còn muốn giữ những gì?" 

Yoongi giữ đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Jungkook, cho đến khi người nọ hạ thấp để hai đôi môi có thể giao triền. Nụ hôn của Jungkook vừa tham lam vừa dữ dội, Yoongi phải cố gắng mới có thể theo kịp nhịp độ của đối phương. Jungkook ôm chặt eo nhỏ của Yoongi, như muốn ấn anh vào trong cơ thể mình, khiến anh bị choáng ngợp trước sự mạnh bạo không tưởng. Tất cả giác quan cùng tri giác của Yoongi đều bị vò nát dưới hành động của người đàn ông này. Giống như đứng trước Jungkook, Yoongi mất khả năng phản kháng, chỉ có thể dựa theo sự dẫn dắt của người nọ.

Nụ hôn của cả hai kéo dài đến mức Yoongi không thể xác định được phương hướng, và chỉ kết thúc khi oxy không còn đủ để hô hấp.

Cho đến khi Yoongi có thể lấy lại nhịp thở, cũng như nhận thức đã phát hiện cơ thể không còn gì che chắn, nói cho đúng hơn chính là trần truồng trong vòng tay của Jungkook.

" Nghe cho rõ đây Min Yoongi, ngay tại thời khắc này, trong mắt tôi anh không phải anh trai của tôi, tôi cũng chẳng phải em trai của anh, mà chính là người đàn ông của anh"

Dứt lời Jungkook ngay lập tức rời tay sau đó bước trở về chỗ ngồi của mình, để lại một mình Yoongi đứng như trời trồng. Những lời vừa mới đó còn chưa kịp tiếp thu. Chỉ có thể há hốc không tin vào những điều mắt thấy, tai nghe cho đến giác quan và cảm xúc. Ở trong giấc mơ nào mà Yoongi có thể nghe thấy những lời không tưởng đó từ Jungkook. Ở một thế giới nào mà Jungkook có thể nói với Yoongi rằng bản thân chính là người đàn ông của riêng anh?

" Anh muốn khoả thân ăn sáng?"

Tâm trí của Yoongi vẫn đang trôi dạt tận nơi nào, chỉ khi Jungkook cau mày rồi cất tiếng mới có thể kéo anh về với hiện thực. Với trạng thái của anh bây giờ, làm sao không cảm thấy xấu hổ, vì vậy ngay lập tức xoay lưng, tay chân liến thoắng thay nhanh quần áo, mặc kệ người phía sau có còn tập trung quan sát hay không. Xong xuôi, Yoongi đi đến ngồi xuống vị trí bên cạnh Jungkook, tự rót cho mình một cốc cà phê, uống liền một ngụm lớn.

Vốn dĩ anh muốn hành động một cách tự nhiên trước mặt Jungkook, nhưng hóa ra mọi thứ lại khó khăn hơn những gì anh có thể mường tượng gấp trăm lần. Bởi xung quanh Jungkook, không khí dường như cô đặc lại, muốn hô hấp thoải mái cũng là một quá trình, nói chi đến chuyện không thấy căng thẳng. Nếu năm xưa chỉ có một khúc mắc, thì bây giờ lại như mối tơ vò, gỡ hoài không dứt.

" Chuyện đêm qua"

Jungkook mở miệng và Yoongi lập tức ngẩng đầu, không chờ người kia nói thêm những lời cay đắng, tránh để bản thân tự chuốc lấy đau lòng cho nên Yoongi đã tranh thủ cướp lời.

" Đêm qua đơn giản chỉ là một tai nạn, anh biết, em yên tâm đi, anh biết phải làm gì" Yoongi vừa nói vừa gian nan giữ nét mặt và giọng nói sao cho thật bình thản. Hiểu rõ bản tính Jungkook như vậy, Yoongi cũng không thể ngốc nghếch đến mức ảo tưởng vài ba câu nói bâng quơ, dăm ba cử chỉ bất chợt của người kia thành ra những điều anh muốn nghe, mắt muốn thấy. Mơ mộng ít một chút, trong lòng cũng bớt đau thêm một chút.

" Vậy nói thử xem anh định như thế nào?" Jungkook nhìn thẳng vào Yoongi, nói.

Không ngờ Jungkook sẽ hỏi anh như thế, cho nên thoáng chốc Yoongi chỉ có thể ngơ ngác nhìn người nọ, nụ cười trên môi trở nên méo mó lạ thường.

" Những chuyện nên quên, anh nhất định sẽ xóa sạch nó trong tiềm thức, cho nên... "

" Thật là" Jungkook chống khủyu tay lên bàn, sau đó di di ngón tay lên thái dương rồi mới nâng đôi mắt hẹp dài để nhìn vào dáng hình của người đối diện " Anh cũng mang một nửa dòng máu như tôi, vì cái gì lại ngốc nghếch như vậy?"

Gần ba mươi tuổi đầu, lại bị đứa em trai duy nhất mắng là một kẻ ngốc, Yoongi thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

" Những lời tôi nói với anh khi nãy có phải như gió thổi bên tai, thật sự không vào đầu anh một chút gì?"

Yoongi không phản ứng, bởi làm sao anh có thể nói rằng bản thân thật sự cũng muốn tin những lời vừa đó, đồng thời lại sợ chỉ người nọ nói một đường anh lại hiểu sai một nẻo, ảo tưởng ra những thứ xa rời thực tế. Tới lúc đó, có khác nào tự mình dùng dao chọc thẳng vào tim, cảm giác đau đớn đến phát điên mà không cách nào xoa dịu, anh không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Thành ra, tốt hơn hết không mơ mộng hão huyền, chắc chắn sẽ được thanh thản.

" Xem ra đúng là như vậy thật"

Nói xong Jungkook liền nắm cổ tay Yoongi, sau đó kéo vội người lớn hơn ngồi lên đùi mình, Trong sự sửng sốt của Yoongi, Jungkook ghé sát tai anh chậm rãi cất lời.

" Có phải chờ tôi làm anh thêm vài lần nữa, anh mới thật sự hiểu ra vấn đề?"

Giọng điệu và sức nóng phả ra từ hơi thở của Jungkook khiến Yoongi bất giác rùng mình, lại thêm cách xoa nắn có chủ ý của người nọ lên mông anh. Từ hành động cho tới lời nói đã rõ ràng như vậy, anh mà còn ngơ ngác nữa thật sự không còn ngữ từ nào có thể diễn tả.

" Anh... anh hiểu mà, em không cần phải như vậy"

Jungkook nhìn vào mắt anh, sau đó nhếch môi.

" Hiểu được thì tốt."

Trong khi Yoongi còn đang không biết làm thế nào để vượt qua cơn xấu hổ do tư thế kì lạ giữa mình và Jungkook, thì điện thoại đột ngột vang lên âm báo tin nhắn. Chỉ chờ có thế, Yoongi vội rời khỏi sự tiếp xúc với Jungkook, bước đến kiểm tra.

Đúng như Yoongi dự đoán, Taehyung đã gửi cho anh một mẫu tin nhỏ kèm theo một bức ảnh ngái ngủ của mình.

" Không có Yoonie, em ngủ không ngon giấc chút nào."

Đọc được mấy lời than vãn của đối phương, khiến Yoongi bất giác mỉm cười, tên nhóc kia quả thật đã xem anh thành gối ôm để gác chân luôn rồi. Yoongi suy nghĩ, đặt tay lên màn hình vừa định trả lời tin nhắn thì điên thoại đã bị người phía sau đột nhiên lấy đi.

" Mối quan hệ giữa anh và Taehyung xem ra rất tốt" Jungkook quét mắt lên nội dung tin nhắn, sau đó nhấc môi lạnh nhạt nói.

Yoongi biết Jungkook và Taehyung tuy là anh em cùng cha nhưng từ nhỏ đã luôn đối địch, cho đến bây giờ, khi mà cả hai đều trở thành giám đốc thì sự ganh đua kia lại tăng thêm một bậc. Nếu nói giữa anh và Jungkook là sự khúc mắc, thì Jungkook và Taehyung chính là mạng nhện, giăng kín tứ bề, càng gỡ dính càng chặt.

" Taehyung là một đứa trẻ đáng thương..." Yoongi bèn thở dài.

Jungkook liếc nhìn vào gương mặt bất đắc dĩ của Yoongi.

" Dù không có bất cứ mối quan hệ huyết thống nào, nhưng anh thật sự xem Taehyung là em trai của mình"

" Anh ta có như vậy? Xem anh đơn giản là anh trai?" Jungkook lạnh nhạt hỏi.

Tới đây Yoongi thoáng giật mình, sau đó liền mỉm cười.

" Không xem là anh trai, chẳng lẽ xem anh là kẻ thù hay sao. Anh hiểu đứa trẻ đó, đối với người khác có lẽ hơi tùy tiện một chút, nhưng không phải loại người hẹp hòi."

" Anh thật đúng là nhìn không ra thật" Jungkook nhếch mép, lời nói thấp đến mức như tự lầm bầm.

" Tin chắc giờ tôi có nói gì, anh cũng một mực bênh anh ta chằm chặp mà thôi." Jungkook đẩy trả lại điện thoại vào tay Yoongi.

Jungkook đứng cách anh hai bước chân, tay đút vào túi quần, nghiêng đầu, nhấc môi.

" Nếu giờ tôi nói muốn anh dọn đến ở cùng tôi, anh định thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro