Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vẫn nghĩ mình vẫn có thể chống chọi được sau ngần ấy tổn thương anh phải gánh chịu vì tình yêu cấm đoán cùng người em trai mang nửa huyết thống, nhưng không mọi hận thù hay day dứt đều như bề nổi của một tảng băng chìm, anh không thể chống lại sự nghiệt ngã từ số mệnh, lẫn sự oán hờn của Jungkook. Sau tất cả, anh biết mình vẫn không thể dứt tình, khi mà Jungkook vẫn tồn tại đâu đó trong máu thịt, tâm trí, lẫn linh hồn. Buông không được mà bỏ chẳng đành, chỉ có thể ôm chặt vết răng cưa lởm chởm tự mình khâu vá những tổn thương.

Anh đờ đẫn nhìn lên trần nhà đen đặc, không muốn nhìn, càng không muốn cảm nhận cơn đau, giá như thời gian có thể quay trở lại, anh bằng lòng đánh đổi mười năm tuổi thọ để xóa hết sai lầm trong quá khứ, anh thà chết vì tương tư dằn vặt còn hơn sống với một mối hận thù không cách nào giải vây.

Yoongi mím chặt môi, cố gắng không nhìn vào sự tàn nhẫn đến lạnh lùng của Jungkook. Nhưng không thể khi mà mỗi lời nói, mỗi hành động của người kia đều khiến anh chảy máu từ bên trong. Jungkook đang dùng môi và răng chạy từng dấu vết chói mắt lên khuôn ngực trần của Yoongi. Cổ tay anh bị niết đến phát đau và cảm xúc dường như bắt đầu đảo lộn. Jungkook nhanh chóng tách hai chân Yoongi và chen hông vào chính giữa. Những cái hôn cẩu thả không ngừng rơi xuống cơ thể mềm oặt của Yoongi. Anh không thể chống cự khi mà sức lực của Jungkook quá lớn, và thật lòng anh không muốn khiến người này phải chịu tổn thương. Yoongi luôn biết mình ngu ngốc, khi sự thật rằng trong mối quan hệ giữa anh và Jungkook, người phải chịu đau đớn rốt cuộc chỉ có mình anh.

" Jungkook" Yoongi thều thào và Jungkook hoàn toàn phớt lờ lời anh nói.

" Dừng lại" Sự bất lực tràn qua hốc mắt của Yoongi và anh có cảm giác sống mũi mình trở nên nhức nhối.

Giọng nói tan vỡ của Yoongi cuối cùng đã chạm đến Jungkook, khiến người nhỏ hơn ngay lập tức dừng lại mọi động tác, nhưng thay vì cảm thấy nhún nhường, Jungkook chỉ lặng lẽ thả tay anh sau đó chống hai tay lên giường và nhìn xuống Yoongi bằng đôi mắt đen tối.

" Tại sao tôi lại phải dừng?"

" Lần thứ nhất do anh sai, lần thứ hai là em không thể tự chủ, nhưng lần này cả hai chúng ta hoàn toàn tỉnh táo, Jungkook tại sao em lại như thế?" Yoongi gào lên, nghẹn ngào trong giọng nói, anh muốn Jungkook buông tha cho mình, anh không muốn đau đớn nữa.

" Anh không muốn nó sao?" Jungkook nhấc môi " Anh nói anh không muốn tôi đi"

" Anh không... anh không m-" Jungkook không để Yoongi hoàn thành câu nói của mình, bởi vì ngay sau đó một nụ hôn mạnh mẽ đã lập tức rơi xuống đôi môi khô cháy của Yoongi.

Yoongi cảm thấy tâm trí của mình hoàn toàn bị thổi bay bởi hành động đột ngột của Jungkook, đây là cơn mơ và Yoongi ngỡ như mình trong cơn ác mộng. Đôi môi của Jungkook đang mút nhẹ môi anh, chiếc lưỡi của Jungkook đang khuấy động bên trong khoang miệng của anh, hơi thở của Jungkook đang lấn áp toàn bộ hô hấp của anh. Yoongi không thể tiếp tục xử lý điều này nữa, Jungkook đang hôn anh, đồng thời cũng đang cắn xé linh hồn anh, nó đau quá nhiều và Yoongi có cảm giác mình sẽ chết. Vậy nên trong cơn hoảng loạn không nói nên lời, Yoongi thu gom tất cả sức lực vào cái đẩy tay lên ngực Jungkook, buộc người kia phải rời môi hôn ngay lập tức.

Yoongi ôm lấy trái tim đập điên cuồng trong ngực trái nhìn chòng chọc vào gương mặt gần sát của Jungkook, run rẩy " Ju... Jungkook?"

Jungkook liếm môi, nhìn chằm chằm vào sự ngỡ ngàng của người bên dưới, bàn tay to lớn đột nhiên bấu chặt một bên hông anh, chậm rãi nói " Mặc kệ anh có muốn anh hay không, tôi bây giờ đột nhiên lại muốn anh rồi"

Qua hồi lâu cảm thấy nét mặt của người bên dưới không có chuyển biến, Jungkook đưa tay niết cằm Yoongi " Tôi, Jeon Jungkook đang rất tỉnh táo và muốn quan hệ tình dục với anh, có nghe rõ hay không Min Yoongi"

Đến lúc này Yoongi không cách nào tiếp tục khống chế bản thân mình, để không phải rơi nước mắt trước mặt Jungkook, anh chưa bao giờ muốn tỏ ra yếu đuối, vì anh là anh lớn, và anh phải mạnh mẽ, nhưng anh không thể giữ mình khi điểm yếu của anh tự lúc nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Jungkook, anh là kẻ bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia mặc tình nhàu nát. Không thể giữ lòng mình, đánh mất cả tự tôn.

" Quá đủ rồi Jungkook, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Có phải chỉ khi anh chết đi rồi em mới vừa lòng hả dạ? Anh xin em, tha cho anh đi có được hay không? Anh cầu xin em" Yoongi cố nhìn vào gương mặt Jungkook dù cho đôi mắt lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm, trong giọng nói là sự đau thương vỡ vụn.

" Tha cho anh?" Jungkook hờ hững nói " Vậy ai sẽ buông tha cho tôi?"

" Anh đau lòng, tôi cảm thấy vui sướng lắm hay sao. Anh khổ thế nào chỉ mình anh biết, tôi đau thế nào chỉ mình tôi hiểu. Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi xem sẽ suy nghĩ những gì, hành động ra sao. Tôi phải đối mặt thế nào về người anh trai mình vẫn luôn ngưỡng mộ. Nếu tha thứ có thể giúp tôi quên đi nỗi đau của quá khứ thì tôi đã không phải chịu đựng nỗi ám ảnh cho đến bây giờ, anh chỉ mất đi một đứa em, còn tôi đã mất luôn cả thế giới, anh hiểu sao, anh hiểu sao?" Jungkook chợt buông tay, gục đầu lên lồng ngực của Yoongi.

Cho đến tận lúc này Yoongi mới cảm thấy hoàn toàn vỡ lẽ, chẳng lẽ anh đau nỗi đau của mình quá lâu mà quên đi tổn thương của người khác. Năm đó Jungkook bao nhiêu tuổi, đứa nhỏ thậm chí còn chưa thành niên, vậy mà trong một đêm đã bị hành động điên rồ của anh tổn thương sâu sắc. Có ai không hoảng loạn khi phát giác người anh ruột thịt đối với mình có những suy nghĩ đồi trụy, điên rồ. Cho đến bây giờ, dường như Yoongi chưa từng thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của Jungkook để cảm nhận mọi thứ. Đáng lẽ anh nên cảm thông thay vì luôn uất ức. Đến cuối cùng Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ, trong khi anh vẫn không thể cư xử cho đúng mực với một người anh.

Yoongi đặt đôi mắt đau rát lên đỉnh đầu Jungkook, phải can đảm lắm mới có thể nhấc tay rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng áo của đứa trẻ lớn xác trước mặt mình.

" Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, anh hoàn toàn không xứng đáng làm anh chút nào"

" Sau tất cả những gì đã xảy ra anh nghĩ chúng ta có thể lại làm anh em nữa hay sao?"

Sau hồi im lặng, Jungkook đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

Yoongi đáp lại đôi mắt sâu không đáy của Jungkook bằng một cái mím môi và hàng mi dao động.

" Anh biết mình không xứng đáng để được tha thứ, em không muốn người anh trai này, anh hoàn toàn có thể hiểu được, anh..."

Lời nói của Yoongi mắc kẹt trên môi khi Jungkook đột nhiên vuốt nhẹ đôi má anh. " Tôi muốn anh trả lời tôi một câu hỏi"

Yoongi không thể không nhìn chằm chằm vào biểu cảm khác lạ của Jungkook, lúc bấy giờ anh chỉ có thể nuốt khan rồi khẽ khàng đáp một từ " Được"

" Anh đối với tôi rốt cuộc là loại tình cảm gì?"

Lúc nói ra mấy lời kia cả thái độ và giọng nói của Jungkook hoàn toàn là sự nghiêm túc, điều này khiến Yoongi bất giác không nói nên lời. Luôn có một đáp án duy nhất trong đầu Yoongi thậm chí từ rất lâu về trước, nhưng anh biết những lời lẽ này có thể suốt kiếp này cũng khó mà thốt được nên câu. Bí mật này chỉ riêng anh biết, riêng anh hiểu, không muốn ai nghe, không cần ai thấu. Bởi đây là cấm đoán, đây là điên rồ, đây là ngõ cụt. Anh tự đặt đầu mình lên máy chém và chờ đợi bản án tử hình, anh biết mình không nên nhưng đồng thời cũng rõ ràng là mình chẳng thể. Rốt cuộc chỉ là chấp mê bất ngộ. 

" Jungkook"

" Trả lời tôi, Yoongi" Không biết đã bao lâu rồi Yoongi mới có thể nghe chính đôi môi của người này gọi tên anh rõ ràng như vậy, chỉ là Yoongi, không bao gồm bất cứ hậu tố hay tiền tố nào. Không phải Min Yoongi, càng không là Yoongi ssi, lại càng không thể là Yoongi hyung. Chỉ là Yoongi và anh cảm thấy con tim mình trở nên mềm yếu.

" Tôi cần biết được câu trả lời" Jungkook tiến gần đến gương mặt của Yoongi, thì thầm thêm một lần nữa.

" Em có thể khinh bỉ anh, nhạo báng anh, cảm thấy anh là một tên biến thái, thậm chí là một kẻ không ra gì, nhưng tình yêu này là thật, anh yêu em cũng là sự thật, thậm chí anh không biết mình bắt đầu rung động từ lúc nào, chỉ khi bất giác nhận ra thì anh đã yêu em nhiều đến như vậy."

Nói đến câu cuối cùng, Yoongi cũng không thể nào ngăn khóe mắt mình không ướt. Một lần nữa anh lại rơi lệ trước mặt Jungkook.

Đến cuối cùng anh đã có thể thú nhận tình yêu của mình trong nước mắt.

" Min Yoongi mạnh mẽ, kẻ từng một mình đánh nhau tới toét đầu với hơn mười kẻ gây sự để bảo vệ em trai mình đâu mất rồi, tại sao có thể dễ dàng rơi nước mắt đến như vậy" Jungkook vừa nói vừa đưa tay lau khô nước mắt của Yoongi. Trong khi anh không thể không ngỡ ngàng vì sự dịu dàng đến chân thật của người em nửa huyết thống.

" Anh dễ khóc từ lúc nào mà tôi chẳng biết thế này?"

" K-không, anh không"

Yoongi bối rối xoay đi khi bắt gặp sự trêu chọc trong giọng nói của Jungkook, anh không biết tại sao đứa nhỏ đột nhiên lại như thế này, đồng thời anh cũng không biết phải phản ứng ra sao với thái độ lạ lẫm đó.

" Yoongi" Jungkook đột nhiên trầm giọng, sau đó dùng tay cố định gương mặt của Yoongi, để bắt lấy đôi mắt đang tìm đường chạy trốn.

" Nhìn tôi" Jungkook tiếp lời và Yoongi không thể nào tiếp tục lờ đi nữa.

Yoongi mím môi, chậm rãi nâng mắt để ngay lập tức cảm thấy hối hận khi nhận ra ánh mắt của Jungkook khi nhìn thẳng vào anh dữ dội và mạnh mẽ như thế nào. Nó khiến anh cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

" Tôi thật sự rất muốn chạm vào anh..." Jungkook lẩm bẩm, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy một bên hông của Yoongi, điều này quá dễ dàng để làn da nhạy cảm của Yoongi trở nên run rẩy. " Anh có muốn tôi như cách tôi muốn anh hay không?"

Và trước khi não bộ có thể phân tích đúng sai, được mất, Yoongi đã tự động rướn người để một lần nữa hôn vào đôi môi mình vẫn luôn thèm khát.

" Em giết anh rồi có biết hay không?"

" Vậy thì địa ngục sẽ có thêm hai cô hồn dã quỷ"

Và phần còn lại của thế giới tan biến vào hư không khi nụ hôn của Yoongi và Jungkook kéo dài hơn dự định, Yoongi để bản thân bị nhấn chìm trong bể ái dục của chính em trai của mình.

Một đêm đó Yoongi nghĩ mình đã thật sự có một giấc mơ tươi đẹp nhất trong suốt cả cuộc đời, bởi Yoongi không thể không ngừng nhớ đến đôi mắt hoang dại của Jungkook nhìn vào khuôn ngực trần không mảnh áo của anh một cách thèm khát, cách bàn tay to lớn lướt vào từng ngóc ngách trên cơ thể anh, đánh dấu mọi nơi khi đôi môi kia lướt tới. 

Yoongi không thể ngăn mình rên rỉ dưới áp lực của những cái mơn trớn trên mông. Thế giới xoay vần trước mắt khi Jungkook hết lần này đến lần khác tấn công vào điểm mềm yếu nhất của Yoongi chỉ bằng ba ngón tay. 

Đây là khúc dạo đầu mà Yoongi vẫn luôn mong muốn, nó không giống với cảm giác nhục nhã lẫn đớn đau khi lần đầu tiên Jungkook chạm vào anh vào hơn năm năm trước. Bởi Jungkook đang tắm Yoongi bằng những cái chải tay đầy nhục dục, bằng giọng nói trầm đục trong ái tình. Mặc kệ tương lai có ra sao đi nữa thì trong giây phút này Yoongi chỉ muốn vứt bỏ đi toàn bộ thế giới, để đắm chìm trong biển dục vọng của chính Jungkook tạo ra.

Một cảm giác hụt hẫng bên trong Yoongi khi Jungkook rút nhanh ngón tay ra khỏi vị trí chật chội đó, với tay lên đầu giường bật đèn ngủ. Ánh sáng nhanh chóng trải khắp căn phòng và Yoongi không thể không cảm thấy xấu hổ với vị trí hổn độn của bản thân lúc bấy giờ. Trong khi Yoongi rụt rè xấu hổ xoay đi thì Jungkook vẫn luôn quan sát anh bằng con mắt nghiền ngẫm. 

" Anh xấu hổ với tôi sao?" 

Yoongi rất muốn nói gì đó để đáp lại sự trêu chọc của Jungkook, người gần như nuốt trọn anh bằng một ánh mắt, nhưng thay vào đó anh chỉ có thể nức nở trong một tiếng rên rỉ khi Jungkook xoay tròn đầu dương vật ngay lối vào chật chội của Yoongi. 

Yoongi thở hổn hển, nhịp tim đập đến điên cuồng trong lồng ngực khi Jungkook trượt mạnh sự căng cứng của mình vào trong Yoongi bằng một lực đẩy khó khăn, Yoongi tiếp nhận cơn đau choáng ngợp bằng cách cấu chặt ga giường và cong lưng rên rỉ.

" Thư giản nào Yoongi, anh chật quá"

Yoongi hầu như không thể nghe thấy Jungkook, bởi hầu hết tất cả giác quan đều tập trung vào sự to lớn của Jungkook đang lấp đầy anh như thế nào. 

" J-jungkook~"

Yoongi khó khăn trong việc giữ lại hơi thở của mình, bởi Jungkook đang tàn nhẫn tấn công anh bằng những cú hất hông điên cuồng và thô bạo, nó khác hoàn toàn với màn dạo đầu nhẹ nhàng mới đó, Jungkook đích thực là một kẻ tham lam và háu đói, Yoongi không thể giữ vững tâm trí khi mà Jungkook vẫn nhìn vào anh bằng đôi mắt sắc bén đầy dục vọng trong khi nửa thân dưới vẫn hoạt động không ngừng. Anh đào móng sâu vào ga giường một cách yếu đuối. Thậm chí anh có thể lên đỉnh ngay bây giờ chỉ với việc Jungkook đang nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt dâm dật đó.

" Yoongi" Jungkook thì thầm trên môi Yoongi bằng hơi thở nóng và tông giọng trầm khàn vì dục vọng trong khi không ngừng tấn công vào tuyến tiền liệt của anh bằng những cú dập hông dữ dội. 

Thật khó để Yoongi có thể nói gì đó mà không phát ra những âm thanh rên rỉ, thậm chí anh không thể suy nghĩ về bất cứ điều gì khi mà tâm trí anh dường như đang bị che mờ bởi một làn sương mỏng, và tầm nhìn hạn hẹp với đôi mắt lấp lánh trong những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Yoongi liên tục rên rỉ và gọi tên Jungkook nhiều lần như những gì anh muốn khi anh chạm đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng, Yoongi nhắm mắt để đạt đến cao trào, và Jungkook phát điên để nhìn cách Yoongi vặn vẹo cơ thể dưới áp lực từ những cơn cực khoái. 

Một thứ gì đó vô cùng đen tối hiện rõ trong mắt Jungkook khi hắn cúi xuống và gần như tàn phá Yoongi bằng nụ hôn mãnh liệt trong khi tăng nhanh tốc độ chuyển động, Yoongi bám chặt vào bả vai hắn trong khi hai chân bắt chéo ngang hông, rên rỉ vào trong nụ hôn sâu và ướt trước khi hắn có thể gầm gừ trong hơi thở khắc nghiệt, trút toàn bộ sự khoái hoạt để lấp đầy bên trong thành trực tràng của Yoongi. 

Jungkook rút nhanh dương vật ra khỏi cơ thể mềm nhũn đuối sức của Yoongi và ngã lưng xuống vị trí bên cạnh, Yoongi nhanh chóng rút đầu vào hõm cổ của người nhỏ hơn, bám chặt vào cánh tay săn chắc, anh nhắm nghiền mắt và mỉm cười trong những giọt nước mắt.

" Anh yêu em, Jungkook"

Và Jungkook nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt lạnh lùng đến vô cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro