Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là giám đốc công ty dược phẩm PJM, Park Jimin, còn người này là thư ký riêng của tôi..."

" Min Yoongi, tôi biết" Không để Jungkook hoàn thành câu nói của mình, Jimin mỉm cười lên tiếng.

" Jimin-ssi, anh biết thư ký của tôi?" Jungkook chạy ánh mắt thâm trầm từ Yoongi đến Jimin, hỏi. 

" Thật ra tôi chỉ vừa gặp Yoongi-ssi vào ngày hôm qua" Jimin nhấc môi, vẫn giữ ánh nhìn chằm chằm vào gương mặt bối rối của Yoongi. 

Yoongi liếc nhìn Jungkook, nhanh chóng thêm lời " Giám đốc Park đã giúp tôi giải quyết rắc rối trong câu lạc bộ"

" Vậy ra anh là người đàn ông tốt bụng trong câu chuyện tôi đã được nghe?"

Sau khi cả ba cùng trở về bàn để dùng bữa, Jungkook nhận xét.

" Tôi đã tự hỏi làm sao một thiên thần có thể xuất hiện ở nơi phức tạp kia. Và đây có thể gọi là một loại nhân duyên nào đó mới có thể khiến tôi gặp lại Yoongi -ssi sớm đến như vậy." Jimin chậm rãi xẻ đôi miếng bít tết trên đĩa, đôi mắt sắc bén dán chặt lên khung hình mảnh khảnh của người đàn ông trước mắt.

Jungkook nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Jimin vào Yoongi, hắn chỉ lặng lẽ nhíu mày mà không tỏ ra bất cứ thái độ nào khác. 

Bản thân Yoongi ngay từ đầu đã không thoải mái với sự chú ý của người đàn ông họ Park đối với mình. Có cảm giác Park Jimin đang lột trần anh chỉ bằng ánh mắt, dù vậy anh cũng không thể hành động khiếm nhã. Bởi anh thừa biết hợp đồng này có ý nghĩa như thế nào đối với Jungkook , PJM là công ty dược phẩm có tiếng, đây sẽ là bước tiến lớn để có được lòng tin của Jeon Sangmin, nếu Jungkook có thể dành được quyền phân phối độc quyền sản phẩm mới nhất từ Park Jimin. Cũng chính là mục đích chính cho chuyến đi đến Jeju lần này. 

Jungkook là em trai anh, và anh buộc phải giúp cậu bằng bất cứ giá nào. Đứng trên bất cứ cương vị nào, Yoongi cũng không thể không hỗ trợ Jungkook, vì tình thân cũng được, vì chuộc lại lỗi lầm cũng được. Jungkook không cho anh quyền chọn lựa, và Yoongi nghĩ mình chưa bao giờ thích đưa ra sự lựa chọn cho bất cứ điều gì, bởi với anh nó quá khó khăn. 

Trong hơn một giờ tiếp theo Yoongi ngồi bên cạnh ghi chép những thảo luận giữa Jimin và Jungkook về nguồn cung mới và khả năng tăng lợi nhuận. Mọi việc đều được tiến hành thuận lợi, hoàn toàn vấp phải trở ngại nào. Jungkook rõ ràng đã nắm bắt thời cơ và đưa ra những hậu đãi rất tốt cho đối tác, đó là lý do vì sao hợp đồng được ký kết nhanh chóng đến như vậy. 

" Chúng ta nên uống mừng cho sự hợp tác lần này chứ?"

Jimin phất tay để người phục vụ rót rượu vào những chiếc ly trên bàn. Với dư âm của ngày hôm qua rõ ràng Yoongi không hề muốn hành hạ mình thêm nữa, nhưng anh biết mình không thể từ chối vì đây là phép lịch sự. Park Jimin là một đối tác tiềm năng, Yoongi không thể khiến người đàn ông kia phật lòng.

Dưới con mắt quan sát của Jimin, Yoongi nâng ly rượu trong tay, khẽ nhấp môi, sau đó uống cạn. Jimin cũng vừa đặt ly xuống bàn rồi lặng lẽ liếm môi.

" Tôi nghe nói giám đốc Park ngoài việc kinh doanh dược phẩm ra, còn là chủ sở hữu của chuỗi câu lạc bộ có tiếng ở nơi đây?" Jungkook nhướng mi nhìn về phía Park Jimin.

Và người đàn ông đáp lại bằng một nụ cười sảng khoái. Ấn tượng ban đầu của Yoongi đối với Park Jimin chính là nụ cười vô hại, bởi cách người đàn ông tít mắt và nhấc đôi môi đầy trên gương mặt đẹp trai hoàn hảo của mình dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu chú ý nhiều hơn đến chút ánh sáng lóe lên trong đôi mắt sâu hút đó, bạn sẽ thấy rùng mình bởi sự lạnh lùng và tàn bạo bên trong. 

" Đó đơn giản chỉ là sở thích cá nhân của tôi mà thôi." Jimin nhấn nhá trong giọng nói '' Vậy tại sao chúng ta không giải trí một chút ở một trong những câu lạc bộ tốt nhất của tôi?''

'' Đó là một lời đề nghị khó mà từ chối'' Jungkook mỉm cười.

Yoongi xoắn xuýt ngón tay trên đùi, rõ ràng anh đang trong trạng thái không thể nào thoải mái, anh cả thấy khó chịu từ lúc uống xong ly rượu thứ hai, và anh không nghĩ mình có thể xử lý nếu tiếp tục uống thêm một thứ gì khác ở câu lạc bộ. Bởi đó gần như là điều bắt buộc. Vậy nên Yoongi nâng mắt và mấp máy môi, sẵn sàng cho việc từ chối. Nhưng Jungkook đã làm điều đó trước anh.

'' Yoongi-ssi''

Yoongi ngẩng đầu để đáp lại lời nói của Jungkook.

" Vâng giám đốc?''

" Tôi cần anh chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sớm vào sáng mai sau khi chúng tra trở về công ty, vậy nên anh có thể trở về khách sạn để tăng ca ngay bây giờ, được chứ?''

Yoongi mở to mắt nhìn vào gương mặt không cảm xúc của Jungkook, vội vã gật đầu.

'' Vâng tôi sẽ về và chuẩn bị ngay thưa giám đốc''

'' Chà! Vậy có nghĩa Yoongi ssi không thể đến cùng chúng ta'' Jimin lên tiếng từ vị trí của mình.

'' Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến niềm vui của anh chứ, giám đốc Park?'' Jungkook mỉm cười.

'' Không hẳn như vậy, tôi chỉ cảm thấy tiếc thôi'' Jimin mỉm cười với Jungkook, sau đó chuyển tầm mắt sang Yoongi.

'' Tôi có thể mời anh một ly vào lần tới chứ Yoongi-ssi, vì tôi nghĩ với việc hợp tác của hai công ty, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy''

Nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của Jimin, Yoongi chậm rãi lên tiếng '' Vâng, tôi rất sẵn lòng''

Jimin mỉm cười đưa tay ra để bắt lấy bàn tay của Yoongi.

'' Hẹn gặp lại'' Yoongi giật mình bởi cách Jimin xoay tròn ngón tay của mình lên mu bàn tay của anh. Dù vậy Yoongi cũng không tỏ ra quá kích động, anh đáp lại điều đó bằng cách giương nụ cười máy móc với người đàn ông.

Sau khi Jimin đi về hướng thang máy, Jungkook mới quay sang Yoongi '' Anh bắt taxi về khách sạn và ngủ trước đi''

'' Còn cuộc họp?'' Yoongi ngơ ngác hỏi.

'' Không có cuộc họp nào cả, giờ thì về thẳng khách sạn và ngủ cho tôi''

Jungkook quay đi và Yoongi đứng đó, rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa xong lời nói của người kia. 

Không có cuộc họp nào? Vậy là Jungkook đang nói dối. 

Để giúp anh?

Nhưng tại sao?

Yoongi không thể ngăn cơn bấn loạn bùng phát bên trong mình. Anh không thể nào bắt lấy suy nghĩ của Jungkook, nó quá phức tạp để thấu rõ. 

Sau khi về tới khách sạn, Yoongi lập tức trầm mình trong bồn tắm, hy vọng cái lạnh sẽ dội rửa được hết những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Dù vô tình hay cố ý thì Yoongi cũng phải công nhận một điều rằng, Jungkook đã thành công trong việc xáo trộn cảm xúc của anh. 

Anh biết mình không nên để tâm nhiều đến điều đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Jungkook có chút gì đó lo lắng cho anh, Yoongi không sao ngăn được trái tim đập mạnh. Với suy nghĩ rất có thể Jungkook đang bắt đầu tha thứ và một lần nữa chấp nhận anh khiến Yoongi không thể nào yên giấc. 

Anh thay nhanh đồ ngủ thoải mái, ngã lưng trên giường, trả lời tin nhắn của Taehyung dù thậm chí anh không thể nhớ cậu đã nhắn những gì và anh đã đáp lại ra sao. Trong đầu anh bây giờ hoàn toàn là giọng nói, và dáng hình của Jungkook. Chợt nhận ra anh chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh tuyệt vọng với người em trai nửa chung dòng máu.

Có lẽ một giờ trôi qua cũng có thể là nhiều hơn thế nữa, Yoongi bị đánh thức bởi tiếng chốt cửa khẽ vang lên trong căn phòng u tối. Yoongi bừng tỉnh, bật dậy trên giường với nhịp tim xáo trộn. Anh đang một mình trong khách sạn và có ai đó đang đột nhập vào phòng. Yoongi cố gắng điều chỉnh tiêu cự để quan sát khung hình cao lớn của một cái bóng đen đang chầm chậm bước tới gần. Anh nín thở, huơ loạn xung quanh hy vọng bắt được một thứ gì đó để làm vũ khí. 

Yoongi nín thở và gần như đã thét lên khi cổ tay mình bị bóng đen nắm lấy, và cơ thể lập tức bị quật ngã trên giường. 

" Buông tôi ra..."

Yoongi gào lên và bắt đầu giãy dụa, anh đang nguyền rủa căn phòng cách âm khốn kiếp mà công ty đã chọn cho chuyến công tác lần này. Đôi mắt Yoongi đảo quanh, anh phải tìm cho mình ít nhất một thứ gì đó để phòng thân, Yoongi đã cố gắng với tay lên đầu giường để chộp lấy đèn ngủ không được thắp sáng. 

" Buông..."

Yoongi cố gắng tấn công người đàn ông bằng đầu gối nhưng vô ích, bởi cơ thể của anh chỉ bị hắn ấn xuống giường sâu hơn.

Anh không biết mục đích của người này. Hắn muốn gì ở anh, tiền bạc hay là mạng sống? Yoongi quá hoảng loạn để lý giải những gì đã và đang xảy đến với mình. Yoongi điên cuồng chống cự, anh cố quăng mình để hạn chế sự khống chế của người đàn ông, dù hắn rõ ràng mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, nhưng Yoongi không bỏ cuộc, anh phải vận dụng hết sức mình. 

Trong cuộc chiến không cân sức này, Yoongi không thể nắm được bất cứ cơ hội nào, vậy nên anh chỉ có thể vận dụng thời cơ và phản ứng. Bởi người đàn ông đang nằm đè lên anh, nên Yoongi biết ít nhất bả vai của hắn nằm ở đâu dù đôi mắt anh ngập trong bóng tối, vậy nên Yoongi đã rướn người, nhe răng và cắn mạnh vào vị trí anh cho rằng sẽ có  ảnh hưởng nhất định đến gã đàn ông, và đúng như dự đoán khi anh cảm nhận được vị sắt trên đầu lưỡi cũng là lúc tiếng kêu đau đớn của gã vang lên trên đỉnh đầu. 

 Nhưng tông giọng này quen thuộc đến mức khiến Yoongi chết lặng. 

Yoongi rời khỏi cổ họng của người đàn ông, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và điều chỉnh tiêu cự trong bóng tối để nhìn thẳng vào gương mặt đối diện. Yoongi nhìn thấy những đường nét rõ ràng của Jungkook phản chiếu trong đáy đồng tử mở to của mình, người trẻ hơn đang nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt không thể đọc được, đó là giận dữ, đau đớn và cả dục vọng? Yoongi không biết.

" L-là em sao, Jungkook... à không giám đốc"

Yoongi làm dịu cơn hốt hoảng của mình và chậm rãi lên tiếng.

Jungkook nhìn vào gương mặt bị bóng tối làm mờ của người bên dưới đường chân mày khẽ cau lại.

" Tôi nghĩ có lẽ giám đốc đã vào nhầm phòng mất rồi" Yoongi thấy Jungkook không phản ứng, liền nói.

Jungkook đột nhiên cúi xuống thì thầm lên cổ Yoongi " Tôi không nhầm và anh không cần gọi tôi là giám đốc nữa"

Yoongi nhanh chóng bắt lấy sự kỳ lạ cả trong giọng nói và hành động của Jungkook, ngay lập tức mở miệng nói " Em... có uống nhiều lắm không. Hay anh gọi phục vụ phòng làm cho em chút trà giải rượu, và có lẽ vết thương của em cũng cần được xử lý" có chút bối rối và tội lỗi trong lời nói của Yoongi.

" Không cần" Jungkook giữ môi ngay cổ Yoongi, đủ xa để không chạm vào nhưng đủ gần để hơi thở nóng đốt cháy da của người bên dưới. 

Và Yoongi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng ngay sau đó. Anh không thể hiểu chính xác Jungkook thật sự quá say để nhận ra mình đang bị chi phối hay thật sự còn tỉnh táo ngay lúc này. Bởi đây rõ ràng không phải là Jeon Jungkook mà anh quen biết. Bởi Jeon Jungkook sẽ không bao giờ để Min Yoongi đến gần mình như thế này, cũng không bao giờ nói với anh bằng giọng điệu đó. Và Yoongi có thể hiểu mình hơn ai hết, rằng anh đang sợ hãi, không phải với Jungkook mà với chính mình, bởi anh có thể cảm nhận được sức nóng lan tỏa từ sự gần gũi của người nhỏ hơn, sự tiếp giáp giữa hai cơ thể dù rằng được chia cắt bởi hai lớp quần áo. Nhưng cơ thể của Yoongi quá chân thật khi cho ra những phản ứng nhạy cảm với người đàn ông này, và Yoongi đủ tỉnh táo để não bộ phát ra âm thanh báo động cho sự nguy hiểm cần kề. Buộc anh phải làm điều gì đó. 

Anh phải khiến cả Jungkook và bản thân xao nhãng bằng việc thay đổi chủ đề " Câu lạc bộ thế nào, giám đốc Park có vẻ là người có thể hợp tác lâu dài"

Jungkook đột nhiên cau mày " Sao lại nhắc đến hắn?"

Yoongi ngay lập tức bắt được sự thay đổi trong nét mặt của Jungkook, khi người trẻ rời khỏi cổ và nhìn thẳng vào anh.

" Anh chỉ bất ngờ khi em có thể nhanh chóng đi đến thỏa thuận về hợp đồng với một người nổi tiếng khó tính như Park Jimin đến như vậy" Yoongi cố gắng nhấc môi thành một nụ cười.

" Anh đang khen ngợi tôi hay tâng bốc hắn?" Jungkook thì thầm và trong giọng nói hoàn toàn là sự khó chịu. 

" A-nh không..."

" Có thật là hai người chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua?"

Yoongi chớp mắt, cố gắng đọc được sự tức giận không rõ nguyên do của Jungkook.

" Anh có lý do nào để nói dối em sao?" Yoongi nói.

" Vậy tại sao hắn lại hỏi tôi để có được một đêm với anh?"

" Hả?" Yoongi trố mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook " Park Jimin anh ta..."

" Park Jimin muốn anh ngủ với anh ta" Jungkook rít lên và Yoongi chết lặng.

" Em trả lời thế nào?" 

Yoongi sợ phải đặt câu hỏi, và hơn hết anh sợ phải nghe được câu trả lời. 

" Anh nghĩ tôi sẽ bán anh trai mình cho người khác? Tôi không bôi bác lên danh tiếng của gia đình mình như thế, dù rằng anh hoàn toàn không đủ xứng đáng với danh xưng đó" 

Đó là câu trả lời anh thật sự mong muốn,  nhưng đồng thời cũng quá khó để không cảm thấy đau lòng. Yoongi cảm thấy một trận chua xót dâng lên cuống họng làm hơi thở nghẽn lại, lời nói cũng quá khó để thành câu.

Yoongi mím môi xoay mặt đi nơi khác. Không thể chịu được cảnh Jungkook tự tay xé nát từng mảnh linh hồn còn sót lại. Yoongi cứ đặt mình trong mộng tưởng và Jungkook chỉ việc vạch trần nó bằng những nhát chém thẳng tay. Yoongi không thể từ chối hiện thực, dù trái tim anh đã chịu quá nhiều thương tổn, yếu đuối, kiệt quệ để tiếp tục gánh vát sự hận thù và day dứt. Trong mắt Jeon Jungkook, Min Yoongi muôn đời vẫn vậy, có cách mấy cũng chẳng thể vãn hồi. Làm sao vớt lại giọt nước đã tràn ly? Mãi mãi chỉ là vọng si ngu ngốc.

Jungkook rời khỏi cổ tay, di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ buộc người lớn hơn tiếp tục giao tiếp bằng mắt. 

" Sao vậy, tôi nghĩ anh phải cảm thấy vui mừng khi tôi nói điều này thay vì thất vọng với gương mặt buồn bã như vậy chứ?" 

Yoongi không thể tiếp tục lắng nghe những lời nhạo báng của Jungkook nữa. Dù anh xứng đáng nhận lấy sự khinh bỉ của đứa em trai duy nhất này, nhưng chẳng phải đã quá đủ rồi hay sao. Mấy năm nay anh thật sự đã cố gắng để quên, cố gắng để sửa chữa lỗi lầm, vậy thì tại sao Jungkook không vờ quên đi đôi chút.

" E-em có thể về phòng không, anh thật sự muốn ngủ ngay bây giờ" Yoongi cố gắng thì thào với cổ họng gần như bị cào xướt.

Jungkook tiếp tục vân vê cằm của Yoongi, và mỉm cười.

" Nói cho tôi nghe, anh ngủ thế nào với sự cương cứng chết tiệt của dương vật của chính mình hả Min Yoongi" 

Yoongi hốt hoảng ngay sau lời nói của Jungkook, bởi cùng lúc đó người trẻ hơn đã cố tình nghiến bắp đùi vào giữa chân anh, khiến một cơn rùng mình kinh khủng bùng nổ khắp mọi giác quan.

Jungkook một lần nữa đã xé ruột anh bằng lời nói cay độc của chính mình, Yoongi cảm thấy sự xấu hổ, khinh tởm đang cuộn tràn như một cơn sóng lớn, nỗi đau không thể nào dừng lại được. 

" Tôi phải làm gì với một kẻ phản ứng với chính em ruột của mình đây, Min Yoongi?"

" D-dừng lại Jungkook, anh van em, đừng nói nữa" Giọng nói của Yoongi rốt cuộc cũng vỡ ra. Anh xấu hổ, chán ghét và khinh tởm chính mình. Anh tuyệt vọng trong nỗ lực tìm lại quyền kiểm soát cơ thể, giống như máu thịt này không còn thuộc về anh, nó chạy theo Jungkook, khát khao Jungkook, đòi hỏi Jungkook. Anh không thể làm bất cứ điều gì nữa, anh không thể.

" Anh luôn muốn tôi mà phải không?"

Jungkook không buông tha anh, tiếp tục thì thào trên đôi môi nhức nhối của anh, kéo những cái day tay đầy đau đớn lên dàn da trần bên trong lớp áo của anh. 

" Không... anh không muốn" Yoongi cố gắng che đôi mắt nhòe nhoẹt bằng cánh tay, run rẩy trong giọng nói. 

" Anh luôn là một kẻ dối trá, nhưng cơ thể anh lại luôn nói sự thật Yoongi... " Jungkook xé cánh tay ra khỏi mắt anh, bắt anh phải nhìn sâu vào sự tàn nhẫn trong đôi mắt đen tối đó. " Một cơ thể dâm dật chết tiệt luôn mong muốn được fuck bởi chính em trai mình"

Jungkook tiếp tục nghiền ngẫm gương mặt khổ sở của Yoongi, làn da của anh đang phát sáng với từng hạt thủy tinh rơi ra từ hốc mắt. Yoongi bên dưới hắn là một mớ hỗn độn với mái tóc rối tung, gương mặt ướt nhòe, khuôn ngực trần mất đi sự che chắn với nhịp đập vội vàng của một trái tim tan vỡ. Hắn đang phá hủy Yoongi, người anh trai của mình theo cách tàn bạo nhất, nhưng hắn không quan tâm, bởi người phá hủy niềm tin, diệt luôn hy vọng của hắn chính là người đàn ông này. Người hắn từng ngưỡng mộ, người hắn từng thương yêu, người hắn trân trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng cũng là người khiến cả thế giới của hắn ngã nghiêng rồi sụp đổ. 

 Min Yoongi là một cái gai vương ngay mắt, chọc ngang tim, gây nên những cơn đau dai dẳng. 

Hắn hận người đàn ông này, hận đến mức muốn xé da, nhai xương nuốt thịt. Đến mức chỉ muốn hủy hoại mọi thứ của anh. Hắn không hạnh phúc, hắn cũng không muốn người đàn ông này có được hạnh phúc. Vậy nên hắn phải có được tất cả của con người này, dù cho là thể xác thậm chí đến linh hồn, không cho phép bất cứ thứ gì còn sót lại.

Thử hỏi điều gì có thể hủy hoại được một người. 

Tình yêu hay thù hận.

Thử hỏi điều gì có thể hủy hoại được Min Yoongi.

Tình yêu hay Jeon Jungkook.

Hoặc chỉ có tình yêu của Jeon Jungkook mới có thể phá vỡ được Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro