Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận một sự thật rằng cuộc trò chuyện với Taehyung hôm qua ít nhiều đã ảnh hưởng đến Yoongi. Có đánh chết Yoongi cũng không nghĩ Taehyung thích đàn ông, thậm chí có thể công khai nói ra điều đó trước mặt anh. Sự can đảm của Taehyung là điều mà Yoongi không thể nào hình dung được. Trong khi Yoongi vẫn miệt mài chối bỏ.

Gát tạm những suy nghĩ vẫn vơ, Yoongi bắt taxi để ra sân bay, trước khi Taehyung có thể hy sinh cuộc họp quan trọng vì anh. Trước khi Yoongi ra khỏi nhà, Taehyung còn căn dặn đủ điều, hệt như bà vợ trẻ tiễn chồng đi công tác nước ngoài mấy năm. Đối với sự lo lắng thái quá của Taehyung, Yoongi vốn không còn thấy xa lạ, thậm chí nếu đứa trẻ không đối với anh như thế, có lẽ anh sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Nhiều năm trôi qua, Taehyung thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hồi còn nhỏ lầm lì ít nói, khi lớn lên lại hoạt bát lanh lợi. Quả thật không thể đoán trước được điều gì.

Yoongi chợt mỉm cười với những suy nghĩ trong đầu. Cho đến khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện. Yoongi thu lại nụ cười trên môi, lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, kéo vali đi đến trước mặt Jungkook.

Jungkook lúc bấy giờ mặc tây trang lịch lãm với áo măng tô ghi xám quá gối. Mái tóc đen rẽ ngôi và gương mặt góc cạnh hoàn hảo.

Giữa sân bay tấp nập người qua lại, vậy mà vẫn có thể thu hút những đôi mắt lạc lối như thế này, có lẽ ngoài Jungkook ra thì cũng chẳng có mấy ai.

Trước mặt Jungkook, Yoongi cũng không tỏ ra quá nồng nhiệt lại càng không cố hời hợt, nói chung luôn có một không khí căng thẳng và bí bách giữa cả hai, thứ mà Yoongi vẫn luôn mong xóa bỏ.

" Anh đến sớm?"

Yoongi cất lại suy nghĩ trong đầu khi Jungkook đột ngột lên tiếng.

" Anh chỉ vừa đến thôi"

Cuộc trò chuyện chóng vánh kết thúc sau khi có thông báo xuất phát của máy bay. Cả Yoongi và Jungkook đều im lặng như thế suốt quãng đường, Yoongi thì ngại ngùng, còn Jungkook thì lạnh nhạt, rốt cuộc không ai nói thêm với ai được nửa lời cho đến khi đặt chân đến đảo Jeju.

Yoongi biết không khí xoay quanh cả anh và cậu lúc nào cũng ngượng ngùng như thế, dù thâm tâm rất muốn cải thiện nhưng rốt cuộc vẫn là những suy nghĩ của riêng mình. Yoongi biết cảm xúc của Jungkook đối với anh vẫn như thế, năm dài tháng rộng cũng không sao khiến sự thù địch của đứa nhỏ đối với anh biến mất. Lỗi lầm chồng chất sai phạm, đến cuối cùng chỉ có thể trách ở chính mình.

Sau khi xuống máy bay, cả hai đến khách sạn cất bớt hành lý rồi đi đến nhà hàng nơi sẽ diễn ra cuộc hẹn. Đối tác làm ăn lần này là một thương gia người Trung Quốc. Những cuộc họp như thế thường mất khá nhiều thời gian lẫn căng thẳng. Tuy nhiên, Yoongi có đủ kinh nghiệm và khả năng để ứng phó với bất kỳ trường hợp nào có thể xảy ra. Yoongi xuất hiện lần này cùng với Jungkook với cương vị như một thư ký riêng và anh không cho phép mình phạm bất cứ sai lầm nào, dù là nhỏ nhất.

Cuộc đàm phán kết thúc viên mãn bằng việc ký kết thành công hợp đồng vào ba giờ sau đó. Và không có gì lạ lẫm nếu có một buổi party nho nhỏ giữa khách và chủ nhà. Đó gần như là một thông lệ. Yoongi biết Jungkook đương nhiên đã rất quen thuộc với điều này. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Yoongi thấy Jungkook vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đến câu lạc bộ có tiếng ở Jeju cùng với người đối tác. Yoongi đương nhiên cũng không thể viện cớ để chối từ. Dù rằng anh không bao giờ là người say mê vũ trường hay những bữa tiệc.

Yoongi uống không được tốt lắm, tửu lượng của anh thường dừng lại ở mức xã giao, vì vậy anh đã rất vất vả trong việc từ chối mỗi khi rượu được đưa qua. Nhưng đây rõ ràng không phải là kế sách lâu dài khi mà những người đàn ông có vẻ không mấy hài lòng và cái cau mày của Jungkook đã thầm nhắc Yoongi phải ý thức hơn vào hoàn cảnh.  Yoongi không còn lựa chọn nào khác là nốc cạn ly này đến ly khác. Tuy nhiên, anh không ngu ngốc đến mức phó mặc bản thân như thế. Thành ra sau khi uống cạn ly rượu thứ tư, Yoongi đã kiếm cớ để đi vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa, săm soi gương mặt đỏ bừng vì hơi men phản chiếu trong gương, Yoongi đã cố gắng làm dịu đi cái nóng rát trên da bằng nước lạnh. Hơn năm phút sau, Yoongi chỉnh sửa lại trang phục sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Cơn say đã phần nào ảnh hưởng đến Yoongi bởi anh gần như đã vấp ngã trên bước chân do cú va chạm từ người đàn ông đi từ phía ngược lại. Đó cũng là một gã say xỉn với vẻ ngoài nhếch nhác.

" Xin lỗi..." Yoongi nói và nhanh chóng bước đi, nhưng gã đàn ông rõ ràng không cho phép điều đó khi mạnh tay nắm chặt bả vai anh kéo về.

" Nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì người ta cần đến cảnh sát để làm gì" Hơi thở nồng mùi rượu của gã khiến Yoongi nhăn mặt khó chịu.

" Tao đang nói chuyện với mày đó, có nghe không?" Gã đàn ông rõ ràng là một người thiếu kiên nhẫn. 

Yoongi biết đối với những kẻ say xỉn thì lý luận hoàn toàn không có ý nghĩa, vì vậy thay vì tiếp tục tranh cãi, Yoongi gạt thẳng tay sự níu kéo của gã đàn ông và bước đi.

" Mẹ kiếp..." Gã đàn ông chửi rủa và bắt đầu  với theo Yoongi từ phía sau. Sau đó dập anh lên tường.

" Ai cho mày đi"

Yoongi nhíu mày vì cơn đau lẫn sự ghê tởm. " Buông tay" Anh gằng giọng.

Gã đàn ông cúi đầu nhìn chằm chằm vào Yoongi bằng ánh mắt ghê tởm hồi lâu trước khi cố tình nghiền cơ thể hôi thối vào anh. Điều này làm cho một làn sóng kinh tởm dân lên trong cuống họng Yoongi.

" Tao đã định cho mày một bày học về lễ độ nhưng có lẽ với gương mặt xinh đẹp như thế này chúng ta sẽ có nhiều việc để làm hơn rồi" một nụ cười nham nhở trên gương mặt đê tiện của gã đàn ông khiến Yoongi cảm thấy buồn nôn.

" Nếu không buông tay mày sẽ hối hận" Yoongi nhả từng câu từ giữa kẽ răng.

" Nếu không khiến cưng nảy trên dương vật của anh ngay lúc này, đó mới gọi là hối hận, người đẹp à" Gã đàn ông gần như đã vất đi hoàn toàn lý trí, để dục vọng chiếm lấy toàn bộ đôi mắt lẫn linh hồn.

Cuộc chiến giữa hai người đàn ông vô tình lôi kéo sự chú ý của không ít người có mặt tại câu lạc bộ. Những kẻ hóng hớt đang đứng gần đó và thưởng thức màn đưa đẩy trong tiếng huýt sáo và giọng cười nham nhở. Và điều đó đã thúc đẩy cơn điên của gã đàn ông và sự tức giận lẫn xẩu hổ của Yoongi.

" Sao cưng không vui vẻ cùng anh một chút tại đây nhỉ, dù sao chúng ta cũng có nhiều kháng giả thế này" Gã khò khè trong hơi thở dâm dục, đẩy một bàn tay lạc lối xuống eo Yoongi.

Yoongi nhăn mày trong sự khinh bỉ tột cùng, và trước khi anh có thể phỉ nhổ vào gương mặt tởm lợm của gã đàn ông, một cú nâng đùi hết sức vào đũng quần của kẻ dâm dật khiến gã bật ra với một tiếng thét thảm thương, như một con heo bị chọc tiết.

Yoongi vứt vào gã một ánh mắt khinh bỉ trước khi xoay mặt bước đi.

Trong khi đó gã đàn ông dưới những con mắt cười cợt của những người chứng kiến đã chính thức phát điên.

" Mẹ kiếp, con điếm"

Yoongi quay mặt theo quán tính để nhìn thấy gã nhảy lên từ vị trí của mình, chộp lấy chai rượu trên bàn rồi lao tới. Hành động quá bất ngờ của gã đàn ông khiến Yoongi không kịp xử lý cho đến khi cánh tay anh được ai đó nắm chặt và kéo đi. Trong ba giây kế tiếp, thứ mà Yoongi có thể cảm nhận là mùi hương và vòm ngực săn chắc của một người đàn ông.

Yoongi có thể dễ dàng nhìn vào gương mặt của người đang giữ anh trong vòng tay từ vị trí của mình vì có lẽ cả hai có cùng một chiều cao. Người đàn ông có mái tóc rẽ ngôi màu xám, đôi mắt một mí đặc trưng và cánh môi đầy quyến rũ. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp gương mặt này trên bất kỳ ấn phẩm tạp chí thời trang sành điệu nhất. 

" Không sao chứ?" Người đàn ông nhướng mi hỏi.

Yoongi bối rối gật đầu, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của người lạ mặt.

" Mẹ kiếp"

Gã đàn ông tiếp tục chửi rủa sau khi ngã chỏng vó xuống đất với một tiếng động lớn.

" Mày là thằng khốn kiếp nào hả?"

Gã đàn ông tức giận và muốn lao đến tấn công người lạ mặt trước khi bị hạ gục bởi hai cú đánh ngay bụng của người bảo vệ. Trước khi bị túm chặt hai tay và kéo ngược về sau.

" Bọn mày làm cái quái gì hả, buông tao ra"

Yoongi đứng bên này nhìn chằm chằm vào bộ dạng thong thả của người lạ mặt khi chậm bước đến trước mặt và thì thầm gì đó vào tai của gã đàn ông. 

Không biết người kia đã nói gì, chỉ thấy gương mặt gã đàn ông tức thì tối sầm lại, trong cơn run rẩy gã chỉ có thể mấp máy những từ ngữ rời rạc.

" Ngài Park ... tôi không .... tôi xin lỗi...."

" Nguyên tắc của tao chính là không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của bất cứ ai. Vậy nên hãy làm những gì phải làm trước khi mày có thể rời khỏi đây" Người được gọi là ngài Park kéo tay vỗ vỗ lên gương mặt xanh như tàu lá của gã đàn ông rồi nhẹ nhàng nói " Và lần cuối cùng, mày có thể đoán kết cục nếu tao bắt gặp mày lảng vãng quanh đây thêm lần nào nữa, đã biết chưa"

Sau khi người đàn ông họ Park phất tay, những người bảo vệ đã nhanh chóng kéo gã đàn ông ra ngoài.

" Những kẻ say xỉn thường cư xử như hạch, tin tôi đi ở đây thường không xảy ra những rắc rối như thế này đâu"

Người đàn ông họ Park quay sang nói với Yoongi.

" Tôi là quản lý ở đây, Park Jimin" Jimin đưa tay ra phía trước và Yoongi cũng lịch sự bắt tay theo phép lịch sự.

" Min Yoongi"

Jimin nở một nụ cười hào sản trên môi.

" Một cái tên đặc biệt hiếm nhỉ"

" Tôi có thể mời anh một ly thay cho lời xin lỗi vì chuyện vừa nãy được không?"  Jimin nhúng vai.

" Tôi nghĩ rắc rối này một phần cũng thuộc về mình, vậy nên anh không cần như thế, dù sao tôi cũng cảm ơn vì lời mời nhưng tôi phải trở về với những người bạn của mình ngay bây giờ" Yoongi nhấc môi.

" Ồ, thật đáng tiếc. Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Jimin tiếp tục và Yoongi im lặng hồi lâu để quan sát sắc mặt người đàn ông trước khi trả lời.

" Có lẽ, nhưng tôi không chắc"

Yoongi mỉm cười sau đó nói lời tạm biệt với người lạ mới quen.

Jimin đứng đó không rời ánh mắt khỏi bóng lưng của người đàn ông vừa mới đi khỏi, trong đôi mắt nâu sâu thẳm không nhìn ra xúc cảm.

____


Khi Yoongi trở về thì phát hiện trong phòng hiện tại không có ai khác ngoài Jungkook, người đang vân vê ly rượu trong tay.

" Mọi người đâu cả rồi?"

Yoongi bước đến ngồi xuống vị trí của mình, kín đáo nhìn sang Jungkook hỏi.

" Anh vừa đi đâu?" Thay vì trả lời, Jungkook lại lạnh nhạt lên tiếng.

" Anh đi rửa mặt" Yoongi nhìn vào vẻ mặt của Jungkook, khó hiểu trả lời.

Jungkook đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đi về phía Yoongi. Trong khi đó, Yoongi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khó đọc của Jungkook, có thể là giận dữ, cũng có thể cơn say, Yoongi không hiểu. Chỉ là thái độ hiện tại của Jungkook rất kỳ lạ.

" Rửa mặt mất nhiều thời gian như vậy hay sao?" Jungkook hơi cúi đầu để nhìn vào người đàn ông bên dưới.

" Thật ra có một rắc rối nho nhỏ đã xảy ra, nhưng đã ổn rồi" Yoongi không muốn nói nhiều về vấn đề của mình, nhất là với Jungkook, vậy nên anh chỉ có thể ngẩng mặt rồi mỉm cười nhè nhẹ.

" Rắc rối? Rắc rối như thế nào?" Jungkook vừa lên tiếng và xán đến gần Yoongi. Điều này khiến anh giật mình đôi chút.

" Thật ra... không có gì quan trọng... em không cần phải bận tâm" Yoongi đảo mắt, cố ý tránh né ánh nhìn sâu hút của người em kém tuổi.

" Quan trọng hay không, không phải do anh quyết định" Jungkook tiếp tục nói, đồng thời chống cả hai tay lên thành ghế, giam Yoongi ở giữa khoảng cách hai sảy tay.

Yoongi ngẩng đầu bối rối nhìn vào gương mặt không cảm xúc của Jungkook. Đoán chắc chứa nhỏ đã uống thêm không ít lúc anh không có ở đây. Bởi với bản tính thường ngày của mình, Jungkook luôn xem anh như dịch hạch đứng gần một chút cũng thấy khó tiếp thu, còn đằng này mặt đối mặt, mắt dán mắt, hơi thở phả ra còn nồng mùi rượu, thật sự không biết đã say đến mức độ nào.

" Jungkook... em say rồi"

" Thứ nhất tôi không say, thứ hai gọi tôi là giám đốc, đã quên?" Jungkook săm soi gương mặt hơi ửng đỏ của Yoongi không chớp mắt.

Vốn không xa lạ gì với tính khí của người trước mặt, Yoongi cũng không còn quá để tâm đến những lời nói thẳng thắn đến nhói lòng kia nữa, vì vậy anh cũng duy trì nét mặt như thinh. Yoongi cũng biết nếu không cho Jungkook câu trả lời thỏa đáng, không biết sẽ bị truy vấn đến khi nào, thành ra anh thở dài rồi chậm rãi nói.

" Khi nãy anh va trúng một người say rượu rồi xảy ra một chút rắc rối" Yoongi nhìn vào mắt Jungkook nói tiếp " Khi gã ta định tấn công anh, may sao có một người đã đứng ra giúp đỡ, vì vậy anh..."

" Gì? Anh bị tấn công?" Jungkook đột nhiên thay đổi thái độ, kéo cánh tay Yoongi.

" Anh không sao." Yoongi bối rối giải thích. " Anh không bị thương, em không cần lo lắng"

Jungkook lạnh lùng nhìn sâu vào mắt Yoongi.

" Lo lắng cho anh?" Jungkook mỉm cười " Anh xuất hiện ở đây với cương vị của một thư ký của tôi, nếu rắc rối xảy ra, và người ta phát hiện anh đến từ đâu, nghĩ xem danh tiếng của tập đoàn sẽ ra sao?"

Yoongi trừng mắt nhìn Jungkook hồi lâu, một sự chua xót cùng xấu hổ không nói nên lời.

Xem ra anh tự đề cao mình rồi.

Yoongi hạ tầm mắt, thì thầm " Tôi hiểu rồi thưa giám đốc."

" Hiểu thì tốt, anh trở về khách sạn trước đi, tôi có việc"

Jungkook quay lưng đi ra cửa, để Yoongi một mình trong căn phòng trống. Anh biết mình không thể tiếp tục suy nghĩ lẫn dò xét tâm trí của bất cứ ai, nhất là Jungkook, nếu anh không muốn tự bạc đãi bản thân mình. Đã sớm ý thức vị trí của mình nằm ở nơi đâu, vậy mà mỗi lần nghe là mỗi lần thấy nhói. Đúng là ngu ngốc.

___

Hôm sau, Yoongi chỉ nhận ra mình đã bỏ lỡ cuộc gọi của Taehyung vào đêm qua vào buổi sáng, sau khi thức dậy với một cơn choáng váng bởi dư âm của cơn say. Yoongi nhanh chóng liên lạc và nhận được giọng nói trách cứ trong lo lắng của người nhỏ hơn. Yoongi mỉm cười khi nhận ra đứa nhỏ thật sự đã lo lắng cho anh như thế nào. Và anh nghĩ phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm. Cuộc gọi của anh và Taehyung kết thúc khoảng hơn hai mươi phút sau đó. 

Theo kế hoạch, Yoongi sẽ có một buổi sáng tự do trước khi đến nhà hàng gặp đối tác tiếp theo cùng Jungkook vào chiều tối. Anh tận dụng thời gian rảnh để dạo phố một mình. Mua một ít quà cho những người bạn. Dù rằng vật chất hay quà tặng đối với họ thật sự không thiếu. Nhưng đây vốn là tính cách của Yoongi, hễ anh đặt chân đến một nơi nào đó, tự khắc sẽ mua một thứ gì đó làm vật kỷ niệm. Đó không hẵng là những món đồ giá trị, đôi khi chỉ là một ly rượu có kiểu dáng đặc biệt, một quyển sổ tay dễ thương, thậm chí là một móc khóa. Yoongi biết tất cả bọn họ điều trân trọng những món quà dù rằng chúng không hề có giá trị.

Sau khi dành cả buổi sáng cho việc dạo phố và uống cà phê, Yoongi trở về khách sạn để chuẩn bị cho cuộc hẹn vào lúc sáu giờ. Jungkook luôn trông nghiêm trang và lịch sự với tây trang trong  công việc lẫn những hoạt động ngoại giao. Nhưng hôm nay người trẻ hơn lại xuất hiện thoải mái với áo len cổ lọ màu đen, khoác ngoài vest đen đơn giản. Dù vậy vẫn mang đậm khí chất của một người nổi tiếng. Dù có chung nửa dòng máu và uống cùng dòng sữa mẹ nhưng ở Jungkook tồn tại những điều mà Yoongi không bao giờ có. Nhưng thay vì ghen tỵ, Yoongi lại ngưỡng mộ đứa em trai này, có lẽ loại xúc cảm vì nuôi dưỡng không đúng cách dẫn đến biến chất rồi hóa thành độc dược chết người. 

" Giám đốc" Yoongi cúi chào đồng thời mở cửa cho Jungkook bước vào xe. Trong khi anh theo sau và ngồi vào vị trí phó lái. 

Xe lăn bánh trong yên lặng, chừng hơn ba mươi phút sau tài xế cho xe đi chậm lại, rẽ trái và dừng lại gần lề đường. Yoongi bước xuống xe đầu tiên, nhanh chóng đến mở cửa cho Jungkook sau đó cả hai hướng về phía lối vào của nhà hàng. Cả hai di chuyển vào thang máy để đến tầng mười lăm, nơi sẽ diễn ra cuộc họp với đối tác. 

Yoongi theo sau Jungkook đi về phía người đàn ông đang chờ họ trên một chiếc bàn trải khăn nằm ở trung tâm của nhà hàng. Người kia nhìn thấy Jungkook, đứng lên chào hỏi và cả hai bắt tay nhau. Yoongi cúi đầu chào, đưa tay ra sau đó ngẩng đầu để nhìn vào gương mặt điển trai của người đối diện. Anh nhận ra người này, Park Jimin; người đã giúp anh ngày hôm qua. Tại sao có sự trùng hợp đáng kinh ngạc như vậy chính Yoongi cũng không biết. 

Hoặc đây chính là định mệnh mà Yoongi không cách nào thoát khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro