Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cuộc chiến ngầm vẫn âm thầm diễn ra trong công ty mà bất cứ nhân viên nào cũng buộc phải biết. Sự cạnh tranh quyền lực giữa hai vị giám đốc mới nhậm chức, kéo theo sự lao lực ở những cấp dưới. 

Sự đối lập giữa tác phong làm việc của hai vị giám đốc cũng trở thành đề tài nóng hổi giữa những nhân viên, rằng vị giám đốc Kim Taehyung thân thiện và thấu hiểu cấp dưới ra sao, trong khi Jeon Jungkook lại cứng nhắc và nguyên tắc thế nào. Một người nhận được sự quy phục của hầu hết nhân viên, trong khi một kẻ là trung tâm của sự bất mãn.

Gần đây còn xuất hiện những bàn tán xung quanh mối quan hệ giữa hai anh em giám đốc, một họ Jeon, một lại mang họ Kim. Những câu chuyện được thêu dệt và thổi phồng với tốc độ chóng mặt và ngày càng rời xa thực tế.

Lẽ dĩ nhiên, dù muốn dù không, Yoongi cũng bị kéo vào một vòng thế sự. Những lúc ấy, Yoongi cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện. Những người quen biết lâu năm đều rõ tính cách của Yoongi, ít lo chuyện bao đồng, còn những việc ngồi lê đôi mách chưa bao giờ có phần của anh. Vậy nên giờ nghỉ trưa Yoongi quyết định chậm rãi thưởng thức cốc cà phê của mình, trong khi những nữ đồng nghiệp ngồi kế bên không ngừng liên thuyên về việc mong mỏi được chen một chân vào vị trí thư ký giám đốc còn đang bỏ ngỏ như thế nào. Dù bọn họ thừa biết vị giám đốc này nguyên tắc như thế nào, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến khát vọng được bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng của mình. Bởi ai mà không biết, giữa giám đốc và thư ký luôn có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Ngày ngày tiếp xúc còn không sợ mất đi cơ hội tranh thủ tình cảm. Huống hồ giám đốc của họ vừa trẻ vừa đẹp trai lại thừa tài giỏi như thế. Vậy nên vị trí để trống kia vô tình trở thành một nỗi khao khát vô hình của những nhân viên nữ lúc bấy giờ.

" Yoongi-ssi, với quan điểm của một người đàn ông như anh mà nói giám đốc sẽ thích mẫu phụ nữ như thế nào, ngây thơ, hay sắc sảo?"

Vừa nhấp xong ngụm cafe, một nhân viên nữ có ngoại hình ưa nhìn với mái tóc dài nâu sáng được uốn xoăn nhẹ phần đuôi, gương mặt trang điểm kỹ càng và trang phục ôm trọn gò bồng đào nhức mắt, xán lại gần. 

Trong khi Yoongi còn đang bối rối vì bị đánh úp bất ngờ, cô gái ngồi bên cạnh đã lên tiếng.

" Chắc chắn không phải là kiểu phụ nữ lẳng lơ rồi"

" Kim Miyoung, ý cô là gì?" 

" Chỉ là có vài người với vài hành động khiến người ta cảm thấy buồn nôn thôi" Kim Miyoung ngồi không xa vừa khều khều móng tay, vừa cười mỉa mai. 

" Yegeum-ssi không phải cô có tật giật mình đó chứ?"

 Yegeum rảo mắt nhìn xung quanh, nơi mọi người đều đang cười khúc khích. Liền bực tức.

" Cô!!" 

" Yoongi-ssi, gặp tôi một chút"

Đúng lúc đó trưởng phòng bước đến. Không nhanh không chậm, vừa đúng lúc kéo Yoongi khỏi một đống lộn xộn sắp sửa xảy ra. Thấy vậy Yoongi đặt ly cafe lên bàn, nhanh chóng bước ra ngoài. 

" Trong tuần sau sẽ có cuộc thảo luận về sự hợp tác giữa tập đoàn của chúng ta và công ty XX, cậu biết chứ?"

" Vâng, tôi biết" Yoongi đáp lời.

Trưởng phòng nhìn Yoongi rồi tiếp tục nói.

" Vì hợp đồng này cậu là người phụ trách, nên cậu sẽ đi với giám đốc đến đảo Jeju vào thứ hai tới"

" Tôi đi với... giám đốc?" 

" Đúng vậy, có vấn đề gì không?" Trưởng phòng nhíu mày " Nên nhớ biểu hiện của cậu vào ngày đầu tiên như thế nào, tôi đang tạo cơ hội cho cậu lấy lại lòng tin từ giám đốc, cậu nên trân trọng nó thì hơn, được chứ?" 

" Vâng, cảm ơn ông trưởng phòng"

" Tốt, cậu trở về làm việc đi"

Ba ngày, hai đêm chỉ anh và Jungkook. Vận mệnh này có trốn đằng nào cũng không khỏi. Chỉ mong sẽ không khiến đứa nhỏ đó cảm thấy chán ghét hay phiền lòng thêm nữa. Đối với Jungkook, Yoongi từ lâu đã gạt bỏ đoạn tình không kết quả của quá khứ. Khát vọng duy nhất của Yoongi hiện tại là được một lần nữa trở thành anh trai của Jungkook. Người anh mẫu mực trước khi phạm phải sai lầm không đáng có. 

___

Chẳng mấy khi được tan sở sớm, trên đường về nhà Yoongi ghé ngang siêu thị mua nguyên liệu về nấu vài món cho Taehyung. Suốt mấy tuần nay, Yoongi bận tối mặt không có thời gian tự tay chuẩn bị bữa tối cho Taehyung như anh vẫn thường. Dù không nói, nhưng Yoongi biết Taehyung là người trân trọng những buổi cơm chung của gia đình như thế nào. Taehyung biết anh bận rộn, sợ anh mệt mỏi nên chưa bao giờ yêu cầu điều gì. Trong khi bản thân cậu, với cương vị của một vị giám đốc, lượng công việc lẽ nào ít hơn anh. Nhưng Taehyung chưa bao giờ qua đêm hoặc nán lại công ty quá mười giờ. Hoặc cố gắng tranh thủ ở văn phòng, hoặc mang về nhà tiếp tục. Taehyung nói đã không gặp anh tám tiếng, nếu ngay buổi tối cũng không thể trò chuyện, cậu thà không làm việc nữa còn hơn. Đối với câu nói nửa đùa nửa thật của Taehyung, Yoongi cũng không biết hành xử thế nào. 

Yoongi biết, mấy năm nay nhìn bề ngoài có lẽ là Taehyung hoàn toàn ỉ lại anh, như trong thâm tâm anh luôn biết, chính anh mới là người cần bờ vai của Taehyung để nương tựa. Cuộc sống của anh sẽ vô vị đến thế nào nếu không có Taehyung bên cạnh, chưa bao giờ Yoongi có thể hình dung ra điều đó. Hoặc, sự hiện diện của Taehyung đã trở thành một điều hiển nhiên và bất biến tự lúc nào. 

Yoongi mang tạp dề, đang thái thịt thì nghe tiếng chuông cửa. Đang là giờ tan tầm của Taehyung, cậu có chìa khóa làm thế nào có thể ấn chuông cửa. Nhưng Yoongi cũng không nghĩ ra có ai đó sẽ ghé đến vào lúc này. Vì vậy vội đi ra mở cửa. 

Trong phút chốc cơ thể Yoongi đông cứng lại, biểu cảm nhanh chóng chuyển từ sửng sốt sang ngạc nhiên. 

Bởi người xuất hiện trước mặt anh, không ai khác chính là cấp trên của anh, em trai cùng mẹ khác cha Jeon Jungkook. 

Jungkook đứng ở ngưỡng cửa, trên người mặc quần áo màu đen đơn giản, áo khoác xám dài quá gối. Đôi mắt sâu không có điểm dừng, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng như cũ. 

Phải mất một lúc Yoongi mới ý thức được tình hình, giọng lắp bắp " Sao... em lại xuất hiện ở đây?"

" Mẹ bảo khi nào có dịp tới đến xem anh, hôm nay vừa khi thuận đường" Jungkook hờ hững nói. 

" À... ra vậy" Yoongi hé môi, không hiểu sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

" Anh đang bận?" Jungkook tiếp lời.

" Hả? à không... " Yoongi liền nhìn vào tạp dề vì gấp gáp vẫn cửa kịp cởi ra, cười ngại ngùng " Em vào nhà đi" 

Yoongi nhanh chóng di chuyển, nhường đường cho Jungkook. Vào bên trong, Jungkook chỉ liếc mắt nhìn căn nhà một lượt cũng không có phản ứng hay nhận xét gì. Nhà ở chung cư, trăm căn như một, Yoongi thuộc tuýp người yêu thích sự tối giản nên hầu như không trang trí gì nhiều. Phòng khách không lớn lắm, lại không có nhiều vật dụng nên có chút sơ sài, nhưng như vậy mới là nếp sống của Yoongi. 

Để Jungkook ngồi trên sofa, Yoongi vào bếp cởi tạp dề rồi rót một ít nước mang ra. Yoongi ngồi vào ghế đối diện, không khí trong phòng đột nhiên có chút khẩn trương. Vốn dĩ hai anh em lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện để nói, nhưng mối quan hệ giữa anh và Jungkook thật sự không biết phải ôn lại loại chuyện gì. 

Yoongi còn đang suy nghĩ nên nói cái gì thì Jungkook mở miệng. 

" Nghe nói anh sống với anh ta."

" Anh ta?... " Yoongi hơi ngớ người, bèn cười khổ khi nhận ra  Anh ta trong lời nói của Jungkook ám chỉ đến ai. " Ừm, mấy năm nay đều như vậy."

" Là anh ta bám theo anh, hay anh không buông tha anh ta?"

Yoongi nghe xong trên mặt rõ ràng là sửng sốt, những lời của Jungkook quả thật rất khó nghe " Ý em là sao?"

" Anh định khi nào mới chịu tách ra?" Jungkook phớt lờ câu hỏi của Yoongi, tiếp tục nói.

" Anh... " 

Yoongi định trả lời, Jungkook đã ngắt ngang " Anh ta có bạn gái chưa?" 

" Không biết... Taehyung chưa từng đề cập với anh về chuyện đó" 

" Cũng phải thôi, có một kẻ như anh bên cạnh làm sao anh ta có cơ hội làm điều đó"

Yoongi trừng mắt, nhìn vào vẻ thản nhiên của Jungkook, bàn tay không tự chủ run lên bần bật.

" Em biết mình đang nói gì không, Taehyung là em trai của anh" Yoongi phát nổ. 

" Tôi cũng là em trai của anh vậy, Min Yoongi"

Đến lúc này Yoongi đã không thể chống đỡ bản thân, nếu không phải đang ngồi trên sofa, anh không nghĩ mình có thể tiếp tục trụ vững. Yoongi mở to đôi mắt nhức nhối nhìn vào một điểm vô định dưới chân mình, gắng gượng toàn bộ sức lực phát ra âm thanh không run rẩy. 

" Mục đích của em đến đây rốt cuộc là gì?"

" Nhắc cho anh nhớ vị trí thật sự của mình... " Jungkook nhìn vào đỉnh đầu của người lớn tuổi, trên mặt không rõ biểu tình " Về món nợ anh đã vay và chiến tuyến anh nên đứng"

" Ghế chủ tịch chỉ có một và tốt nhất anh nên biết mình phải làm gì"

Jungkook liếc mắt vào Yoongi, người một mực gục đầu không phản ứng, sau đó xoay mặt chậm bước ra ngoài. Giữa đường nghe tiếng khóa cửa vang lên rất khẽ. Cửa được đẩy vào, kéo theo một tiếng kêu triều mến. 

" Yoonie~~ em về rồi đây"

Chớp mắt một dáng hình cao lớn xuất hiện, trên môi vốn còn đang treo nụ cười, khi nhìn thấy người đối diện gần như đông cứng tại chỗ. 

" Jeon Jungkook, sao cậu lại xuất hiện ở nơi này?" Taehyung cau mày hỏi. " Yoongi đâu?"

" Anh đây" Jungkook vốn cũng không định trả lời, thì phía sau đã vang lên giọng nói, Yoongi từ trong phòng khách bước ra, trên khuôn mặt vẫn là nét cười nhu hòa thường thấy. Như thể con người suy sụp ban nãy hoàn toàn là ảo giác.

" Mẹ bảo Jungkook đến đây xem qua một chút, hôm nay công việc nhiều lắm hả?" 

" Có công việc đột xuất" Taehyung cởi áo khoác, chậm rãi đi tới chỗ của Yoongi. 

" Cũng đến giờ cơm rồi, hay là em ăn cơm với bọn anh nhé" Yoongi đề nghị.

Jungkook bắt lấy đôi mắt trốn chạy của Yoongi " Tôi còn có việc, đi trước"

Nói xong Jungkook lặp tức đi ra cửa, Taehyung thấy vậy cũng giả lả một câu " Đi thong thả"

Sau khi Jungkook rời khỏi, căn phòng cũng trở về với không khí ấm áp vốn có, Yoongi cũng trút bỏ được một chút tâm tư, quay sang nói với Taehyung. 

" Hôm nay vất vả rồi, em vào tắm rửa, anh đi chuẩn bị cơm"

Biểu cảm trên gương mặt của Yoongi đương nhiên không thoát khỏi cặp mắt của Taehyung, nhưng anh vẫn cổ tỏ ra tự nhiên như thường ngày, còn cậu cũng không muốn dọ hỏi anh, thành ra chỉ mỉm cười rồi vuốt vào sống mũi anh một cái. " Em sẽ xong ngay"

Trong giờ cơm Taehyung ăn rất ngon miệng, lại không ngừng ca thán trù nghệ của Yoongi. Yoongi động đũa rất ít, bình thường cũng ăn không nhiều, hôm nay càng không có khẩu vị. Dù vậy vẫn ngồi đó nhìn Taehyung ăn đến vui vẻ. 

Taehyung vừa gắp thức ăn vừa nói " Lần trước đi ăn ở nhà hàng năm sao mới phát hiện, đầu bếp của bọn họ nấu ăn không bằng một góc của anh" 

" Tên nhóc này, lại tâng bốc anh lên tận mây xanh luôn rồi" Yoongi bày ra giọng điệu nghiêm túc, nhưng trên môi vẫn lộ ra ý cười. 

" Em nói thật mà, thức ăn của Yoonie là ngon nhất thế giới" Taehyung cười toe toét.

" Vậy nếu mai này không còn được ăn thức ăn do người nấu ngon nhất thế giới chế biến thì biết làm thế nào?" 

Taehyung chớp chớp mắt " Tại sao không?"

" Đồ ngốc này. Anh đâu thể sống với em cả đời" Yoongi nhấc môi.

" Nhưng cả đời này, em chỉ muốn sống với anh" Taehyung nghiêm túc nói.

Yoongi cười khổ " Gì vậy, bộ em không định cưới vợ rồi sinh con hay sao?"

" Em sẽ không cưới vợ" Taehyung nói.

 " Còn bạn gái thì sao, anh thực sự muốn em dẫn cô ấy về đây... "  

  Taehyung ngắt lời Yoongi. " Sẽ không có cô bạn gái nào cả"

Taehyung buông đũa, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt Yoongi " Em không yêu phụ nữ. Em thích đàn ông"

Yoongi sửng sốt.

" Em là đồng tính"

Yoongi nhìn chằm chằm vào Taehyung mà không nói nên lời. 

Làm sao có thể?

Taehyung...

Đồng tính?

Trong khi anh còn đinh ninh với cảm xúc của mình, với loại tình yêu sai trái anh dành cho Jungkook thì Taehyung lại có thể dễ dàng nói ra điều đó trước mặt anh. Sao cậu ấy có thể làm thế, đứa trẻ này lấy đâu ra tất cả sự can đảm đó. 

Yoongi không biết.

Đột nhiên anh cảm thấy mọi thứ quá khó hiểu.

" Sao vậy, không nói nên lời luôn hả, việc này em chỉ nói cho một mình anh biết, giờ anh cảm thấy chán ghét em luôn rồi?" Taehyung giữ gương mặt không cảm xúc mà chậm rãi nói.

Lúc này Yoongi mới hồi phục lại tinh thần, liền bước tới kéo Taehyung vào trong một cái ôm. 

" Không Taehyung, làm sao anh có thể chán ghét em chứ..." 

... bởi vì anh không được như em, anh là một kẻ hèn nhát.

" Yoongi, cảm ơn anh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro