Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeon Jungkook?"

Taehyung rời tay khỏi Yoongi, bước về phía Jungkook. Yoongi đứng một bên nhìn hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, không khí co lại, căng thẳng tột độ.

Yoongi thừa biết tính khí của ương ngạnh của Taehyung, cộng thêm sự cứng nhắc của Jungkook. Dù có là anh em, hưởng chung nửa dòng máu đỏ đi nữa, thì cả hai đã luôn cạnh tranh nhau từ tấm bé. Mẹ của anh, thay vì dạy Jungkook cách san sẻ yêu thương với người anh trai khác mẹ, bà lại nhồi nhét quá nhiều hận thù và ganh đua vào đầu một đứa nhỏ còn chưa phát triển đầy đủ nhận thức cho mình. Vậy nên, Jungkook đã lớn lên với một suy nghĩ duy nhất - Taehyung là vật cản cần phải vượt qua.

Còn Taehyung, luôn mang trong đầu cái suy nghĩ không có người thân, không ai lo lắng. Sống chung dưới một mái nhà, mà giống như những người xa lạ. Yoongi biết đứa trẻ này không thích mẹ anh, càng chẳng ưa gì Jungkook. Mẹ ghẻ, con chồng, chỉ cầu đừng có hiềm khích, nào đâu mong ước yêu thương. Chỉ đơn giản thế, mà mấy người làm được đâu. Sự thiếu thốn tình cảm đó, Yoongi vẫn cố thay mẹ anh bù đắp đủ đầy. Anh chưa từng xem Taehyung là người ngoài, kể cả khi anh và cậu không hề liên quan huyết thống, đứa trẻ đó vẫn là em trai anh, anh vẫn thương yêu Taehyung vô bờ bến.

Nếu đặt tình anh em lên cán cân giữa Taehyung và Jungkook, có lẽ Yoongi cũng không thể quyết định bên nào nặng, bên nào lơi. Đối với anh, hai đứa nhỏ này đều quan trọng như nhau. Vậy nên, anh không muốn chứng kiến cảnh hai người bọn họ đấu đá lẫn nhau.

Yoongi nhíu mày, hít một hơi sâu định kéo Taehyung trở về. Tay còn chưa chạm, Taehyung đã lên tiếng.

" Để xe nào, chỉ mới mấy năm không gặp đã trưởng thành thế này rồi cơ à. Nếu không nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền này chắc anh cũng không nhận ra chú mày đấy''

Yoongi sững sờ, há hốc miệng nhìn Taehyung vừa cười nói, vừa ôm chầm, lại vỗ vai Jungkook. Tay bắt mặt mừng, như kiểu hai anh em lâu ngày gặp lại, hoàn toàn không tỏ bất cứ địch ý nào trong cử chỉ lẫn câu từ.

'' Về nước bao giờ đấy? Vừa khéo đến giờ ăn, ba anh em chúng ta tìm nơi nào đó vừa ăn vừa nói chuyện nào"  Taehyung híp mắt, mỉm cười.

Jungkook không phản ứng, chỉ lạnh lùng gạt tay Taehyung ra khỏi người mình, sau đó chậm rãi nói.

'' Anh nghĩ giữa tôi và anh có gì để nói trên bàn ăn?.''

Taehyung nhìn chầm chầm vào Jungkook, sau đó cười xòa.

'' Hoặc chỉ do chú mày nghĩ như thế"

" Nghe đây Kim Taehyung, tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng tốt nhất anh nên tự lo chuyện của mình thì hơn. Nếu anh đã quên tôi sẽ nhắc anh nhớ, ghế chủ tịch chỉ có một và người ngồi vào vị trí đó nhất định phải là tôi"

Jungkook đảo mắt vào Taehyung rồi liếc nhìn Yoongi sau đó xoay mặt bước đi.

Taehyung cúi đầu đưa tay bóp thái dương, nâng mắt về phía người vừa rời đi cười lạnh.

" Nhãi ranh"

" Taehyung"

Yoongi chạm nhẹ vào cánh tay Taehyung, nhíu mày.

" Em trai của anh thật sự không đáng yêu chút nào"

Taehyung xoay mặt nói.

" Jungkook cũng là em trai của em nữa mà, Taehyung" Yoongi cười khổ.

Hai người cứ như vậy được lúc, Taehyung chợt vươn tay đặt vào sau gáy Yoongi kéo lại, cúi đầu lấy chóp mũi chạm nhẹ chóp mũi Yoongi " May là có anh bên cạnh, bằng không tôi chẳng còn khẩu vị gì để ăn"

Vì hành động tự nhiên của Taehyung khiến Yoongi bối rối, vội đẩy người nọ ra khỏi mình, kèm theo một cái cốc đầu.

" Đây là công ty, không được làm thế, Tae"

Taehyung ôm đầu, mếu máu. " Yoonie là cái đồ bạo lực"

" Đừng có gọi như thế" Yoongi nhíu mày.

" Tôi cứ thích gọi như thế" Taehyung cương quyết.

" Thôi được, tùy cậu"

Yoongi xoay đi, mặt hầm hầm bước về phía thang máy. Taehyung nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của người nọ, trong mắt tràn ngập yêu thương, vội vã chạy theo sau.

" Giận hả?"

" Không có"

" Yoonie đừng giận mà"

" Không được gọi là Yoonie"

" Ở nhà vẫn gọi thế đó thôi"

" Nhưng đây là công ty"

" Không có gì khác biệt"

Hai người một trước một sau, một cao một thấp, đối đáp qua lại như thế suốt quãng đường đến nhà hàng. Taehyung càng nói, càng cười đến rạng rỡ, trái ngược với gương mặt bừng đỏ vì giận dữ của Yoongi.

Taehyung bước cạnh Yoongi, nghiêng đầu nhìn người thấp hơn vẫn đang càu nhàu, giận dỗi trong tim luôn xao động vì xúc cảm không tên. Dù vậy, cậu vẫn luôn biết người đàn ông này với mình có ý nghĩa như thế nào.

Là độc tôn, là vô giá, là không gì thay thế được.

Nếu trên thế gian này người đủ sức hóa dịu dàng đôi mắt lạnh của Taehyung, thì người đó nhất định là người đàn ông này. Nhất định là Min Yoongi.

***

Sau khi ăn trưa cùng Taehyung, Yoongi vội vã trở về hoàn thành công việc. Bởi số lượng công việc tồn đọng còn quá nhiều, cộng với yêu cầu gắt gao từ vị giám đốc mới nên cả phòng ban không ai được phép về sớm. Với vị trí trực tiếp của mình, Yoongi biến thành người bận rộn nhất.

Jungkook đã luôn là một người cầu toàn từ khi còn là một đứa trẻ. Với sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ mình, dần dà hình thành tính tự mãn. Jungkook là người ở trên cao, luôn nhìn xuống những người khác trong bất kể trường hợp. Lúc thành niên đã thế, khi trưởng thành tính khí đó lại tăng thêm thêm.

Yoongi ngẫm nghĩ không biết đã bao lâu rồi không còn thấy nụ cười trên gương mặt đó nữa. Jungkook vốn là đứa trẻ hiếu động, hay cười. Lúc nhỏ hay chạy theo phía sau cười tít mắt mà gọi anh hai tiếng " Anh hai". Còn bây giờ, nửa con mắt cũng không buồn phung phí.

Yoongi thở dài, cất tạm suy nghĩ trong đầu rồi tập trung hoàn thành công việc. Hơn chín giờ đêm, mọi người cũng đã lũ lượt ra về, chỉ còn anh tập trung đến quên giờ giấc.

Sau khi tương đối hoàn thành công việc, đến khi nhìn lại xung quanh cũng chẳng còn ai. Yoongi nắn bả vai, xoay hông rồi đứng dậy ra về.

Hơn mười một giờ đêm, trời mưa và Taehyung thì kẹt trong buổi tiệc ra mắt với cấp dưới của mình. Anh biết điều đó trong giờ ăn trưa. Taehyung hầu như luôn nói với anh về toàn bộ lịch trình của cậu kể cả khi anh không hề có đề xuất đó. Bởi anh biết Taehyung đã vượt qua cái tuổi phải trình báo mỗi bước đi, hành động của mình từ thuở nào. Mà anh cũng không định kiểm soát cuộc sống của cậu nhóc. Dù vậy, Taehyung luôn như thế. Đôi khi là một vài tin nhắn, cuộc gọi, hay giữa những buổi chuyện trò. Cậu thường chia sẻ mọi thứ, trong khi anh sẽ ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe. Yoongi không phiền khi cậu ồn ào, không càu nhàu khi cậu vui đùa quá trớn. Mà có lẽ dù Taehyung có là một người trưởng thành đi nữa, thì trong mắt anh cậu vẫn là đứa nhỏ gai góc thuở nào. Kẻ làm anh chỉ có thể hết lòng dung túng.

Yoongi đứng trước công ty kiểm tra điện thoại rồi ngước lên nhìn bầu trời đen và mưa như trút nước. Dòng xe vội vã, thật sự khó mà tìm được một chiếc taxi ngay lúc này. Còn anh thì lại chẳng mang ô. Yoongi đảo mắt một vòng rồi thở dài ngao ngán.

Cũng lâu lắm rồi không được tắm mưa, Yoongi đã nghĩ như thế, đồng thời chuẩn bị tinh thần tẩy rửa toàn thân. Chân vừa bước xuống bậc thang thì phát hiện chiếc Rolls Royce chầm chậm tiến tới đỗ xịch trước mặt mình.

Yoongi nhíu mày nhìn người tài xế bước ra ngoài, gập đầu nói.

" Giám đốc"

Nương theo tầm mắt của người kia, Yoongi xoay đầu, lập tức bị choáng ngợp bởi chiều cao của người đang đứng sát cạnh. Dù Jungkook đã cảnh báo với anh xem như không quen biết cậu, nhưng Yoongi cũng không thể nào lờ phứa đi sự có mặt của đối phương. Nếu xét theo công việc, một nhân viên quèn như anh cũng nên tỏ chút thái độ đối với ông chủ của mình, nghĩ vậy Yoongi hơi nghiêng người gật đầu chào.

" Còn chưa về?" Chưa kịp ngẩng đầu lên, Jungkook không nhanh không chậm hỏi.

Cất đi sự bỡ ngỡ, Yoongi ngẩng mặt dè dặt đáp " Thật khó để bắt một chiếc taxi với thời tiết như thế này"

" Không có xe?"

Tiếp tục là một câu hỏi không đầu không đuôi của Jungkook và Yoongi cũng chỉ có thể lắc đầu cười gượng.

Jungkook híp mắt nhìn chầm chầm Yoongi rồi đi thẳng ra xe. Được đoạn Jungkook đứng lại, nói.

" Lên xe đi"

" Hả?"

Yoongi sửng sốt.

" Tôi không muốn mang tiếng bóc lột cấp dưới, vì vậy lên xe, tôi sẽ đưa anh về"

Phải mất một lúc Yoongi mới có thể tiêu hóa lời nói của Jungkook.

Vì sợ ảnh hưởng danh tiếng sao? 

Lại nghĩ nhiều rồi, Min Yoongi.

Trời mưa lại muộn như thế này, dù muốn dù không Yoongi cũng không có nhiều lựa chọn. Vì vậy, anh rất nhanh đã xua đi những ý niệm trong đầu, bước theo Jungkook. Anh đảo mắt qua lại giữa chỗ trống cạnh Jungkook ở băng sau và vị trí cạnh tài xế, cuối cùng vẫn bước lên phía trước ngồi vào vị trí phó lái. Nói vội lời cảm ơn mà không để ý đến cái nhíu mày của người em cùng nửa dòng máu.

Cả đoạn đường đi ngoài dăm ba câu cảm thán thời tiết và khí hậu với người tài xế ra, Yoongi cũng không có cơ hội nói hơn một câu cùng Jungkook. Người kia vốn đã vạch sẵn rõ ràng vị trí ông chủ và nhân viên với anh, anh cũng không việc gì khiến người thêm chán ghét. Yoongi chợt nghĩ, dường như anh đã quên mất lần cuối cùng được vui vẻ mà nói chuyện cùng Jungkook là khi nào. Năm năm, bảy năm? Anh không còn nhớ nữa. Suốt cuộc đời ít ỏi của Yoongi, điều khiến anh thấy ân hận nhất có lẽ là lỡ đánh mất đứa em này. 

Jungkook bé nhỏ của anh.

Yoongi xoay mặt nhìn xuyên cửa kính, mưa vẫn vồ vập không thấy điểm dừng. 

***

Hơn hai mươi phút sau, xe dừng trước khu nhà của Yoongi. Anh nhanh chóng xuống xe, chào hỏi một chút rồi bước vào bên trong. Chiếc xe cũng lăn bánh đi. 

 Yoongi bước vào nhà, đèn không được bật chứng tỏ Taehyung vẫn chưa về. Yoongi tắm rửa qua loa rồi bước về phòng, xốc chăn lên ngực. Trong đầu chạy hàng trăm ngàn suy nghĩ. Vì sao mỗi lần xuất hiện, Jungkook đều khiến tâm trí anh rối bời đến như vậy.

Dù Jungkook của quá khứ, hay Jungkook của hiện tại đều đối với anh bằng một thái độ lạnh lùng, xa cách nếu không nói đến việc cậu chán ghét anh ra mặt thế nào. Mà có lẽ vì thế nên mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cậu đều khiến Yoongi không ngừng chao đảo. 

Jungkook xuất hiện chưa đầy hai mươi tư giờ, nhưng tâm trí của anh dường như sẽ chạy về phía cậu suốt hai mươi tư giờ kế tiếp. Hy vọng chỉ do anh suy nghĩ nhiều, hy vọng chỉ vì phút yếu lòng của một linh hồn vướng nhiều tội lỗi. Anh vẫn luôn hy vọng thế.

Hơn nửa đêm và Yoongi hoàn toàn không ngủ được, dù rằng cơ thể anh rã rời, dù rằng tất thảy giác quan đều đồng loạt đình công và gào thét. Nhưng biết phải làm gì khi khối óc cứ mãi chạy trên băng chuyền không đích đến, không điểm dừng. Yoongi khép mắt, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng những gì anh có thể thấy khi bóng tối bao trùm là gương mặt lạnh lùng cùng lời nói độc của đứa em trai. Dù mười năm, thậm chí hai mươi năm sau nữa, một khi Jungkook vẫn chưa cho anh sự tha thứ, một khi ký ức của một đêm đau thương sắc dục kia vẫn còn, thì Yoongi vĩnh viễn không thể nào an ổn.

Với những suy nghĩ viễn vông, Yoongi chầm chậm rơi vào giấc ngủ, cho đến khi cảm nhận hơi ấm gần kề và chiếc giường trũng xuống. Một cánh tay thon chậm rãi quăn lên eo của Yoongi, mang hơi ấm quen dần kề sát. 

" Mấy... giờ rồi?" Yoongi không mở mắt, hỏi bằng giọng ngái ngủ.

" Muộn lắm rồi" Taehyung thì thầm.

" Say sao?" 

" Không biết"

Taehyung vừa nói, vừa ôm Yoongi càng chặt. Như thể muốn ấn anh vào lồng ngực của chính mình. 

" Yoongi!"

" Hửm?"

" Em yêu anh" 

Taehyung vẫn luôn nói thế mỗi khi say, và Yoongi luôn biết cách xoa dịu cậu nhóc. Yoongi không mở mắt, chỉ vỗ nhè nhẹ cánh tay của Taehyung. Chậm rãi nhấc môi.

" Ừm! Anh cũng yêu em" 

" Ngủ đi, nhóc con"

Hơn ngàn lần Taehyung thầm thì vào tai anh ba câu từ đó, hơn ngàn lần anh đáp lại bằng vẻ thản nhiên. 

Yoongi sẽ không hay và chẳng bao giờ biết. 

Taehyung chưa bao giờ say và bàn tay cậu vẫn luôn run lên vì đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro