Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ nhập nhằng giữa Yoongi và Jungkook chính thức khép lại vào một sáng đầu thu của hai tuần sau đó. Vào cái ngày mà đôi mắt anh vẫn chưa thôi ngỡ ngàng và trái tim vẫn còn mụ mị khi nhận được tin Jungkook sẽ du học sớm hơn dự định một năm.

Là vui hay buồn, là hân hoan nay nuối tiếc?. Yoongi vẫn không thể rõ ràng, tường tận.

Dù không dám khẳng định, dù vẫn có hồ nghi, nhưng Yoongi đã lờ mờ nhận ra nguyên nhân cho sự ra đi đột ngột của Jungkook là vì đâu.

Tự hỏi, nếu giữa anh và đứa nhỏ đó không làm ra những chuyện trái luân thường đạo lý, thì liệu có đủ căn cớ thúc giục Jungkook ra đi sớm hơn dự định như thế. Yoongi không thể nào biết được.

Tối hôm đó, vì sao Jungkook lại hỏi anh những lời kia, dù rằng chẳng màng nhận được từ anh câu trả lời mình bạch.

Ngày tiễn cậu ra sân bay, nhìn mẹ bịn rịn luyến lưu, Yoongi cũng chẳng biết xử sự thế nào mới phải. Vậy nên anh khoác cho mình chiếc mặt nạ giả dối, cố tỏ ra bản thân là một người anh mẫu mực.

Chẳng ai hay, và Jungkook cũng không thể nhận ra, rằng anh đã gắng gượng thế nào để duy trì nụ cười gượng gạo trên môi. Anh phải kiềm chế cơn run rẩy khi đặt bàn tay lên vai cậu em nhỏ, cố nhấc môi chắp vá thành bốn từ " Lên đường bình an"

Jungkook không nói gì, cũng không tránh né. Chỉ đặt đôi mắt phức tạp lên người anh. Dù cậu chẳng biết, bấy nhiêu cũng đủ đè nặng tâm tư người khác đến thế nào. Trước khi cánh môi hồng kia có thể thốt ra những câu từ tệ hại, Yoongi đã rời tay, chân bước vội về sau.

Anh không biết mình đang lẫn tránh điều gì, chỉ là anh mệt rồi, không muốn dùng dằng thêm nữa. Thời gian, chia ly và cách trở, phương thuốc thần kỳ chữa khỏi những tổn thương. Yoongi hy vọng thế.

Người phải quên, đến lúc cũng nên quên.

Đến khi gặp lại, cả anh và cậu đều đủ chín chắn để xoá bỏ những sai lầm trong quá khứ.

Làm lại từ đầu.

Anh vẫn là anh trai của cậu, cậu vẫn là một đứa em ngoan.

Đến lúc đó, anh tin mình có đủ dũng khí để mang hình bóng cậu xa khỏi trái tim mình, đặt về nơi nó vốn thuộc về.

" Muốn khóc sao?"

Taehyung đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói.

" Anh á? Vì sao?"

Yoongi khó hiểu.

" Tâm can bảo bối của anh đi tận mấy năm trời, chẳng lẽ anh không nhớ thương gì hay sao?"

Taehyung hờ hững đáp.

Yoongi hơi ngẩng mặt, mỉm cười.

" Đương nhiên sẽ nhớ, đến lúc em đi, anh cũng sẽ nhớ y như vậy"

Tròng mắt Taehyung hơi dao động, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự tĩnh lặng như thinh.

" Em không cần anh nhớ"

" Đứa nhỏ này... " Yoongi nghe vậy lập tức cười khổ.

" Bởi vì em sẽ không đi đâu hết" Cậu ngắt lời rồi nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.

" Em nói gì vậy, không đi là sao?"

Gần đây Taehyung ngày càng trở nên khó hiểu, cho đến khi cậu nói ra những lời này, Yoongi chính thức không thể hình dung trong đầu đứa nhóc kia rốt cuộc đang suy tính điều gì.

" Em sẽ không hối hận... "

Taehyung đưa tay nghịch tóc mai của Yoongi sau đó xoay người bước đi.

" Em ra xe trước đây, nhìn cảnh chia tay lưu luyến đau mắt chết đi được"

Yoongi bị hành động và lời nói của Taehyung làm cho đứng hình. Anh không hiểu đặng đầy ý nghĩa của những điều kia.

Duy chỉ có mình Taehyung biết được, đối với mình, điều gì là quan trọng hơn cả. Cán cân vẫn luôn nghiêng về một phía từ lúc có người dùng tay thay nến cho cậu thổi vào ngày sinh nhật. Có người nói với cậu " Không ai thương em, không sao hết có anh thương em là được ri."

Taehyung đối với Yoongi là sự tin tưởng tuyệt đối, sẽ ra sao nếu niềm tin kia sụp đổ. Một người như cậu, thật khó để trao trái tim chân thành cho ai đó. Nếu đổi lại là sự lọc lừa, và một trái tim giả dối, tin chắc sự hận thù có thể thôi thúc cậu phá nát cả thế giới này.

Yoongi dời tầm mắt khỏi bóng lưng to lớn của Taehyung, đặt lên người Jungkook, kẻ vừa mới xoay đi với cái nhìn phức tạp.

Jungkook không thể lý giải lòng mình. Đối với cậu, người kia đã từng là tín ngưỡng, nhưng tất cả đã bị lấp vùi bởi cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày hình tượng của người anh trai mẫu mực hoàn toàn sụp đổ. Vậy nên cậu đã như thế, trút mọi oán hờn, khinh rẻ vào người con trai đó. Cho đến bây giờ, khi mối quan hệ giữa cậu và anh đã không thể nào phân định rạch ròi. Thì những xúc cảm rối bời sau một đêm triền miên hoan ái đã biến thành niềm day dứt của cả đời người.

Để những giây phút sau cùng, nhìn vào gương mặt tươi cười đó, cậu không biết trong lòng mình nên có những tư vị gì.

Dù hối hận hay không hối hận, dù chấp nhận hay không chấp nhận, đã không còn cơ hội để quay đầu. Thời gian vẫn cứ trôi, con người vẫn phải sống.

---

Những lời Taehyung đã nói, Yoongi cứ nghĩ chỉ trong những giây phút bốc đồng, ngẫu hứng, chẳng ngờ thời gian chỉ là chất xúc tác minh chứng quyết định không đi du học của mình là hoàn toàn chính đáng.

Một năm sau đó, Taehyung đã không nghe theo định hướng của Jeon Sangmin. Tiếp tục ở lại Hàn, trãi qua những tháng ngày nhàn nhã chỉ có Yoongi và cậu dưới một mái nhà.

Đương nhiên vì chuyện đó cũng khiến mối quan hệ cha con giữa Taehyung và Jeon Sangmin ngày một tệ đi. Dù không ít lần, Yoongi mở lời khuyên giải. Dù đáp lại chỉ là thái độ không chút nghiêm túc của người kia. Dần dà, đối với đứa em này Yoongi cũng hết cách.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, năm năm, không dài, chẳng ngắn, đủ để hình bóng một người nhạt nhoà trong tâm trí một người, tự mình thỏa hiệp với bản thân, phải từ bỏ.

Trong khoảng thời gian đó, Jungkook cũng không một lần trở về. Hoặc là liên lạc qua điện thoại với mẹ anh, hoặc tự bà sẽ sang thăm cậu. Jungkook quá cố chấp, đó là điều Yoongi luôn biết. Chỉ là anh không biết, liệu cậu có còn bận lòng với những chuyện đã qua?

Hay đã sớm tự mình gạt bỏ. Nếu thời gian có thể trở về giây phút đó, anh nguyện lòng đánh đổi cả thanh xuân chỉ để chuộc về những lỗi lầm xưa cũ. Nhưng ước mơ chỉ là hư ảo. Hiện thực buộc anh phải dùng nửa đời còn lại để sống trong ăn năng, dằn vặt.

Bắt đầu từ một năm trước, Yoongi đã có được vị trí trong tập đoàn do Jeon Sangmin làm chủ tịch. Có điều, công việc là do Yoongi tự mình tìm lấy, hoàn toàn không dựa vào mối quan hệ cha dượng, con vợ để được đặc cách chức vụ. Vậy nên, cho đến hiện giờ Yoongi vẫn ở vị trí của một nhân viên bình thường, không hề có bất cứ đãi ngộ đặc biệt nào khác. Kể cả mối quan hệ của anh và nhà họ Jeon, Yoongi chưa một lần đề cập đến. Từ nhỏ đến lớn Yoongi luôn có tính tự lập rất cao, lúc còn là sinh viên cũng vậy, trừ khoảng học phí đắt đỏ của trường học danh tiếng ra, sinh hoạt phí đều do Yoongi tự mình xoay sở.

Vậy nên trước sau, phải trái, Yoongi đều không mang dáng dấp và điệu bộ của một thiếu gia con nhà quyền thế.

Đi làm được nửa năm, Yoongi liền thu dọn hành lý rồi xin phép Jeon Sangmin được chuyển ra ngoài. Anh biết mình không thể cứ mãi dựa dẫm mãi vào nhà họ Jeon, trước sau gì cũng nên tách khỏi. Lúc đầu, mẹ anh Hwang Hyewon đương nhiên là không đồng ý, nhưng Jeon Sangmin không tỏ ra bất cứ sự kiến nào. Chỉ bảo tương lai của Yoongi, thì do tự anh quyết lấy. Vậy nên Yoongi đã mất khá nhiều thời gian để thuyết phục mẹ mình.

Là một người mẹ, đương nhiên chẳng ai muốn con mình chịu khổ, vậy nên để đổi lấy sự đồng thuận từ bà, Yoongi phải ngoan ngoãn dọn về nơi mẹ mình đích thân lựa chọn, dù tiền thuê nhà đối với một nhân viên bình thường như anh có chút vất vả.

Mọi chuyện vốn chẳng thể thuận lợi như kế hoạch đề ra khi mà Yoongi còn chưa dọn vào nhà mới được hai tuần, thì đã thấy Taehyung một mình mang theo hai ba cái Vali chạy đến đòi ở cùng. Yoongi còn nhớ, cậu nhóc đã viện đủ lý do để không bị anh đuổi về. Nào là tiền nhà chia đôi, việc nhà em gánh hết. Vốn Yoongi không định đồng ý, nhưng đứa nhỏ mặt dày cứ bán riết không buông, rốt cuộc chính Yoongi lại trở thành người thỏa hiệp.

Nhà chung cư chỉ có một phòng ngủ, cùng chiếc giường bé tí, ban đầu đứa nhỏ kia vì muốn thuyết phục anh mà nhất quyết ngủ sô pha. Mà anh vốn là kiểu người dễ mềm lòng, về sau chính anh phải tự mình đi chọn mua thêm một chiếc giường cho cậu.

Hai chiếc giường kích cỡ như nhau được đặt liền kề trong một căn phòng không lớn lắm. Dường như, suốt một thời gian dài Taehyung đã rất bất mãn với chiếc giường của mình. Tận cho đến mùa đông năm trước, hai chiếc giường đôi được đẩy sát vào nhau. Từ đó, Yoongi luôn có cảm giác chỗ ngủ của mình ngày càng chật. Bản thân lắm lúc bị lầm tưởng là chiếc gối ôm.

Đôi khi, Yoongi nghĩ bản thân đã dung túng đứa em trai không cùng dòng máu kia quá nhiều.

" Đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa ngủ?"

Taehyung từ đằng sau, gác cằm lên vai Yoongi hỏi.

" Chuẩn bị quần áo cho giám đốc tương lai của chúng ta ngày mai nhậm chức"

" Yoongi-si, theo tôi cảm thấy, anh đang có dấu hiệu lấy lòng cấp trên đấy"

" Vậy, xin hỏi giám đốc Kim có hài lòng hay không?"

Taehyung rời ra, đi một vòng, điệu bộ săm soi vô cùng nghiêm túc.

" Biểu hiện của anh rất tốt, tôi đang phân vân không biết nên thưởng gì cho anh đây" Taehyung đưa tay sờ cằm, vờ suy tư.

Nhìn người kia, Yoongi bất giác mỉm cười. Còn Taehyung lại bị nụ cười nhạt của anh làm cho ngơ ngẩn.

" Thôi được rồi, không đùa nữa, ngủ sớm đi"

Yoongi thu dọn vật dụng, sau đó đẩy Taehyung tiến về giường. Tắt đèn, xốc chăn lên ngực, hướng Taehyung nhẹ giọng.

" Ngủ ngon"

Trong đêm khuya, gương mặt nhu hoà của Yoongi được trăng vàng soi rọi, Taehyung nhìn ngắm đến lạc mất lối ra.

Đoạn lại tiến đến, kéo đối phương vào lòng rồi ôm chặt.

" Làm sao vậy?" Yoongi không mở mắt, giọng lựa nhựa.

" Hôm nay trở lạnh rồi" Taehyung thầm thì, rồi vùi mình vào giấc ngủ sâu.

Chỉ mong tháng ngày bình yên sẽ kéo dài mãi mãi.

Sáng ra, cũng là Yoongi thức dậy trước. Vệ sinh cá nhân, thay xong đồng phục, lại mang tạp dề xoắn tay vào bếp.

Taehyung lếch thếch theo sau, vùi đầu lên vai anh bắt đầu mè nheo.

" Thơm quá đi"

" Đừng lộn xộn, mau ra bàn ăn sáng rồi đi làm"

" Chẳng có một xíu tinh thần nào cả, cho em sạc điện chút đi"

Yoongi xoay người, tách kẻ lười nhát ra khỏi người mình, giọng nghiêm khắc " Mới sáng ra mà sạch điện cái gì, nhìn em xem cà vạt còn chưa thắt nữa" vừa nói Yoongi vừa giúp Taehyung thắt cà vạt lại chấn chỉnh áo quần.

" Chẳng có phong thái giám đốc gì cả"

Taehyung mặt nghệch ra, cười hì hì.

" Cười ngu gì đó"

" Yoongi của chúng ta sao mà giống mấy bà vợ thích càm ràm như vậy"

" Còn đùa, để sau này sau khi cưới vợ rồi anh sẽ chống mắt xem em bị chấn chỉnh"

Taehyung đột nhiên thu lại nét cười, nói " Người có thể chấn chỉnh em, trên thế giới này chỉ có mỗi mình anh mà thôi"

" Hừ! Xem như em giỏi, để anh xem lời nói hôm nay sẽ có hiệu lực trong bao lâu" Nói xong Yoongi tháo tạp dề rồi cầm lấy hai đĩa trứng đi ra bàn, để Taehyung đứng đó với đôi mắt mịt mờ cảm xúc.

" Chút nữa đến công ty, chờ anh đi trước rồi em hẵng vào nhé"

" Vì sao"

Taehyung ngẩng mặt, thắt mắc.

" Người trong công ty không biết anh có quan hệ với nhà họ Jeon, nếu nhìn thấy chúng ta đi chung, chỉ sợ không tốt lắm"

Taehyung nghe vậy, nhíu mày " Có gì không tốt, dù sao em cũng không phải họ Jeon"

" Taehyung!"

Yoongi buông đĩa, giọng nghiêm túc.

Trông thấy sắc mặt không tốt của đối phương, Taehyung lập tức ậm ừ " Thôi được rồi, nhưng buổi trưa phải ăn cơm cùng nhau"

" Như vậy..."

" Em đã nhượng bộ lắm rồi, không ý kiến nữa"

Nhìn bóng lưng thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa của Taehyung, Yoongi chỉ biết cười khổ.

Ăn xong bữa sáng, Yoongi và Taehyung cùng nhau đi đến công ty. Vì hôm nay là ngày đầu Taehyung đến nhận chức nên trước hết sẽ ghé ngang phòng chủ tịch để chào hỏi trước. Còn anh trực tiếp đến phòng làm việc.

Cũng may anh và Taehyung không cùng chung bộ phận, nên có thể cũng chẳng tiếp xúc nhiều, Yoongi cũng cảm thấy phần nào đó thoải mái. Bởi anh thừa biết tính cách của đứa nhỏ kia, muốn nó bơ anh đi mà sống chắc chỉ có nước anh học được thuật ẩn thân.

Con trai chủ tịch và một nhân viên quèn, vẫn nên rạch ròi một chút vẫn hơn.

Yoongi đẩy cửa bước vào chỉ thấy một không gian u uất, này là vừa bị bão quét ngang sao?

Anh còn đang lơ ngơ thì quản lí Hong đã từ xa đi đến.

" Yoongi-si cậu đến rồi may quá, mau mang bản kế hoạch vào phòng giám đốc với tôi mau"

" Phòng giám đốc?"

" Cậu nghệch ra đó làm gì, bộ không nghe thông tin gì hay sao. Giám đốc sẽ quản lý bộ phận của chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay. Và cậu ấy đang cần những hồ sơ liên quan đến những hợp đồng gần đây ngay lặp tức"

Yoongi ngẫm nghĩ không biết mình đã bỏ sót những gì, bởi những gì anh biết hôm nay chỉ có một giám đốc đến nhậm chức, và kẻ đó vừa chia tay anh cách đây ít phút. Vậy người ngồi trong căn phòng kia, rốt cuộc là vị giám đốc nào.

Không để Yoongi tiếp tục suy nghĩ, Yoongi đã bị quản lí Hong thúc giục không ngừng, đành nhanh chóng cầm lấy sấp hồ sơ rồi bước nhanh theo sau.

" Công ty trả lương cho các người để nhận về đống rác rưởi này hay sao?"

Vừa đẩy cửa bước vào Yoongi đã nghe giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Mà giọng nói này là thứ dù có chết Yoongi cũng không thể nào quên.

Trưởng phòng Han một thân ướt đẫm co rúm một chỗ, vừa thấy Yoongi và quản lý đi vào liền như nắm được phao cứu sinh.

" Cậu Min mau đến trình bày với giám đốc về những bản kế hoạch gần đây nhanh lên"

Yoongi ngẩng mặt nhìn người đàn ông trung niên, tay cầm chặt sấp hợp đồng đi đến trước mặt người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi vắt chân trên ghế.

Yoongi đưa hợp đồng ra trước mặt người nọ, nói.

" Đây là danh sách-"

" Những công ty này do anh đứng ra phụ trách?"

Lời nói của Yoongi đột ngột bị cắt ngang. Yoongi hơi nâng mắt đáp lời " Đúng vậy"

" Một nửa trong số chúng, hàng hoá đều không quá nổi bật hơn mặt bằng chung, một trong số đó trong quá khứ còn bị lên báo về vấn đề chất lượng, vậy mà anh vẫn đề ra kế hoạch hợp tác?"

" Có thể hàng hoá của họ không quá nổi trội, nhưng xét về giá thành và chất lượng lại phù hợp với số đông người tiêu dùng, còn về công ty XXX, trong mấy năm gần đây họ đang dần lấy lại được lòng tin của người tiêu dùng, tôi tin rằng những công ty đó đều có tiềm năng thu hút"

" Anh tin rằng nó có tiềm năng là nó sẽ có tiềm năng? Dựa vào suy nghĩ phiến diện của một mình anh? Đây là những hợp đồng có giá trị hàng tỷ won, không phải thứ mà anh có thể đưa cái nhìn thiển cận của mình vào được. Anh rõ rồi chứ Yoongi-si"

Yoongi cúi đầu, đáp " Tôi đã rõ, thưa giám đốc"

" Ra ngoài" Người kia vứt sấp hợp đồng lên bàn, lạnh giọng.

Yoongi nén vào lòng một tiếng thở dài sau đó xoay người bước ra ngoài.

Trở về phòng, Yoongi lập tức bước vào nhà vệ sinh xả nước rửa mặt. Nhìn gương mặt mình phản chiếu qua chiếc kính mờ, chẳng thể nào xác định được tâm tư.

Jungkook, đứa em trai nhiều năm không gặp, lại có thể để gặp nhau trong hoàn cảnh tồi tệ đó.

Anh không nghĩ Jungkook làm khó dễ mình, nhưng rõ ràng sự lạnh lùng trong cả lời nói lẫn gương mặt so với năm xưa chỉ có hơn, không hề kém.

Tránh được Taehyung, nhưng phải giáp mặt cùng Jungkook. Vận mệnh này, có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi.

Sau khi Yoongi trở về làm việc, cố gắng tập trung toàn lực không để suy nghĩ miên man vào chuyện gì khác.

Khi ngẩng mặt lên cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Taehyung vừa mới nhận chức đã bị công việc bủa vây tứ phía, nhắn tin bảo Yoongi phải chờ mình đi ăn cùng, nhất định không được một mình đi trước.

Vậy nên chờ đồng nghiệp đều đi ra ngoài, Yoongi mới kéo ghế đứng dậy. Vừa rời khỏi phòng liền bắt gặp Jungkook đẩy cửa đi ra.

Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ cả buổi cũng chẳng ai có ý định mở lời, cuối cùng Yoongi là người thỏa hiệp trước.

" Em về nước khi nào?"

Jungkook dời tầm mắt, mặt không biểu cảm.

" Tuần trước"

Yoongi à một tiếng, sau đó cười nói " Anh không biết giám đốc mới là em"

" Nếu biết anh sẽ làm gì?"

Yoongi hơi sửng sờ.

" Anh"

" Tôi không chấp nhận bên cạnh mình có kẻ bất tài. Còn nữa, trong công ty nếu không phải vì công việc, đừng tuỳ tiện chạy đến bắt chuyện với tôi."

Từng câu từ lạnh nhạt, cả thái độ ơ thờ của Jungkook đã thành công khiến nhịp tim Yoongi đột nhiên hẫng nhịp. Đứa nhỏ này, hoàn toàn xem anh như một nhân viên vô dụng. Lúc này anh có nên cười rồi đáp một tiếng vâng, anh cúi đầu rồi im bặt mới đúng.

" Yoongi~~~ hết pin rồi, cần sạc gấp, cần sạc gấp"

Ngay sau giọng nói trầm thấp pha chút nũng nịu vang lên, cơ thể anh lập tức bị lọt thỏm trong cái ôm của cậu trai mới đến.

Taehyung nhào đến người Yoongi, miệng vừa làu bàu, mặt vừa áp sát mà cọ cọ vào bên má.

Yoongi cứng người, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Jungkook từ phía sau nhếch mép.

" Tình cảm anh em cũng thật tốt nhỉ?"

"Hả?"

Taehyung nghe vậy, hơi nới lỏng tay, xoay đầu về phía sau, đường chân mày xô lại.

" Jeon Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro