Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm ngàn lần Yoongi luôn nguyện lòng buông bỏ thứ tình cảm rối rắm mụ mị chẳng có điểm dừng, buông tha người cũng là mở ra cho mình một con đường đi tới hạnh phúc. Ấy vậy mà vẫn loanh hoanh hoài bên rìa núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Chờ đợi sẩy chân rồi ngã xuống, hay chờ đợi dung nham thiêu rụi tấm thân mình?

Dẫu biết một đời người còn nhiều gian truân hơn thế, còn nhiều tổn thương sâu sắc hơn thế. Ấy vậy mà cứ phải đặt nặng nỗi đau của ái tình lục dục. Coi nó như gông cùm xiềng xích, lồng son giam giữ. Tự mình giả mù giả điếc, tự mình khóa chặt con tim. Chơi vơi hoài giữa một triền ký ức. Ôm đau khổ, thả trôi hạnh phúc. Để làm gì bản thân cũng chẳng rõ. Tự đày ải mình vì trót đem tấm chân tình trao người không nên trao, nhớ người không nên nhớ.

Không nhận được tình yêu không phải là không còn gì cả. Chỉ là lòng chết, tim đau và trí óc không còn đủ minh mẫn để phân tích đúng - sai, được - mất. Lầm lú đi vào con đường đầy rẫy chông gai. Gió dày mưa xé.

Công bằng nào cho đoạn tình đơn phương không phân định tính toán rạch ròi. Chỉ là lớp tro tàn khi lửa tình tắt rụi, cứ râm ran rồi âm ỉ. Chờ một cử chỉ, một nụ cười mà bừng bừng cháy xém.

Đời người hữu hạn mông lung, hà cớ gì cứ mãi chấp nhất với một người không nên yêu. Chẳng nên nhớ.

Vẫn biết thế sao mà lòng lại đau đớn đến nhường này?

Sao cứ mãi dại khờ như thế?

Yoongi tỉnh dậy trong cơn mông lung váng vất. Trước mắt anh là đỉnh đầu ngã màu của người em trai không cùng dòng máu. Yoongi đảo mắt, những gì anh thấy và cảm nhận chỉ là mùi thuốc khử trùng và trần nhà trắng toát. Bầu dịch truyền vơi quá nửa với ống ghim găm sâu vào tĩnh mạch cũng chẳng thể cho anh biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu. Dù đã cố gắng hạn chế cử động nhưng không sao tránh được việc khiến kẻ đang gục đầu kia bị đánh thức.

Taehyung giật mình, giương ánh nhìn mơ màng vào người anh trai yếu ớt trên giường.

" Anh tỉnh rồi? Cảm thấy trong người thế nào?"

Taehyung chẳng buồn giấu đi sự lo lắng bên trong con ngươi sâu thẳm của mình. Trước mặt Yoongi, Taehyung lúc nào cũng cất đi sự phòng bị. Cho anh trông thấy khuôn mặt với vô vàn biểu cảm, để rồi trước mặt người khác cậu lại sắm cho mình vai diễn của một cậu ấm bất cần và ngang ngược.

Yoongi lắc đầu, để Taehyung đỡ mình ngồi dậy xong dựa lưng vào thành giường rồi nói " Sao anh lại vào đây?"

" Anh bị sốt, hôn mê hơn nửa ngày trời. Thật sự khiến em lo chết mất"

Taehyung cúi sát mặt để trán cậu chạm vào anh, cậu ngưng thở, nhẹ nhàng cảm nhận từng đợt hơi nóng hầm hập của anh râm ran trên má mình. Taehyung đã kiểm tra như thế suốt từ lúc nhận được cuộc gọi của ai đó và trông thấy người con trai này mê man trên giường với cơn sốt li bì không dứt.

" Xin lỗi em" Dư âm của một giấc ngủ dài khiến giọng nói của Yoongi khàn đi thấy rõ.

" Vì cái gì cơ?"

Taehyung dùng từng ngón tay thon dài vén lại vài ba sợi tóc hơi bệch lại vì mồ hôi của Yoongi. Thái độ lẫn cử chỉ biết mấy dịu dạng, xiết bao trân trọng.

" Vì đã khiến em lo lắng, vì món canh xương bò nữa"

Chợt Taehyung chộp lấy bả vai Yoongi kéo vào lòng mình, ôm chặt. Một cảm giác xốn xang khó tả râm ran trong lồng ngực trái khiến trái tim cậu co thắt dữ dội. Một chút hạnh phúc lại có thêm một chút nhói đau.

" Đồ ngốc này"

" Sao trên đời này lại có một người như anh chứ, Min Yoongi, anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao đây. Anh đừng mãi nuông chiều em như vậy" Nếu không em sẽ bắt đầu tham lam hơn thế. Anh có biết không?

Bị ôm đột ngột như thế, Yoongi sững người một chút, định đưa tay vỗ về nhóc con nhạy cảm này, nhưng phát hiện một đốt tay cũng không thể nhấc thành ra chỉ có thể ở trong lồng ngực của Taehyung mà buông ra một tiếng thở dài.

" Bảo anh đừng nuông chiều, nhưng em lại đối với anh làm nũng. Kim Taehyung, anh thực sự hết cách với em luôn rồi"

Yoongi nhìn không thấy gương mặt của Taehyung lúc này, ở đó chợt xuất hiện một tia khổ sở không nên hình thành. Mà có lẽ chính cậu cũng không thể định nghĩa ra sao luồn xúc cảm đang dần lớn trong tim.

Liệu thứ đang dung dưỡng trong lồng ngực là hạt mầm hạnh phúc hay hạt giống tương tư sầu muộn?

Chỉ là số phận đã vô tình vạch sẵn lộ trình và ta chỉ có thể giả mù mà dấn bước. Để khi nào chạm phải tường gai sắc nhọn mới có thể quyết định chùn chân hay là bước tiếp.

-------

Bệnh của Yoongi vốn không nghiêm trọng, nhưng theo lời bác sĩ vẫn phải nằm viện thêm ba ngày để theo dõi. Dù muốn dù không, Yoongi cũng buộc phải ở yên trên giường mà an tâm tịnh dưỡng. Bởi Kim Taehyung, con người ngang bướng kia không có vẻ gì sẽ để cho anh tiếp tục cái suy nghĩ ngược đãi bản thân thêm chút nào nữa.

Hàng ngày ba bữa, Taehyung đều túc trực bên cạnh ân cần săn sóc. Trong suốt ba ngày kia Yoongi quả thật là ăn no rửng mỡ. Mỗi ngày thức dậy đều là thức ăn dâng tận nơi, thuốc đưa tận miệng. Taehyung luôn đùa rằng có mỏi mắt cũng không tìm được người nào phục vụ tốt hơn mình. Yoongi đối với những lời đùa giỡn kia cũng rất nhiệt tình hưởng ứng. Có Taehyung, mấy ngày nằm viện của Yoongi cũng trôi qua rất nhàn nhã. Những việc không nên nhớ rất nhanh cũng không còn phản phất trong đầu.

Sang ngày thứ tư xuất viện, lúc đặt chân vào nhà, Yoongi vẫn còn mang chút khẩn trương. Phải đối diện ra sao với người kia. Anh có nên tập cười trước gương để khiến nó thật tròn đầy và không méo mó? Đến giờ Yoongi mới phát hiện, để đối diện với một người đôi khi phải khó khăn đến như vậy. Nhưng có lẽ anh đã gặp may, bởi Jungkook đã không hề ở đó.

Đứa em trai cùng chung nửa dòng máu chưa từng xuất hiện thăm hỏi lấy một lần suốt thời gian anh nằm viện. Nghĩ đến đó Yoongi không biết trong lòng nên tồn tại loại tư vị gì mới phải. Vui mừng chẳng đúng, lại càng không phải xót xa. Rốt cuộc xúc cảm cứ mãi rối bời mà không tìm được phương hướng.

Thương không đặng, ghét chẳng đành.

Bỏ qua mối quan tâm lớn nhất kia thì việc đầu tiên khi trở về chính là trả lời hơn chục tin nhắn lẫn cuộc gọi đến từ Amy lẫn Seokjin. Báo bình an rồi giải bày đủ kiểu trước khi nhận được lời xin lỗi đến từ Amy. Yoongi thừa biết, với tính cách của mình, để việc kia xảy ra ắt hẳn cũng khiến Amy day dứt lắm. Và dù mọi rắc rối có xảy đến với bản thân, Yoongi cũng không cho phép mình tỏ ra thái độ trách cứ hay gì khác với Amy. Bởi anh luôn cho rằng không gì là ngẫu nhiên hay vô ý. Sự sắp đặt của tạo hóa và bánh răng số mệnh là thứ mà người trần mắt thịt như anh không thể chạm tới lẫn chuyển dời. Trách người với một chuyện đã rồi cũng không thể cứu vãn được gì. Chỉ khiến cho mối quan hệ trở nên lúng túng. Đó là điều Yoongi chưa bao giờ muốn. Vậy nên sau khi nghe tin Namjoon đã giải quyết ổn thỏa bọn người gây sự, đồng thời dọn dẹp xong hậu quả ở trường, Yoongi cũng không còn vấn đề gì để truy cứu. Mọi sự lại đâu vào đấy.Yoongi không phải kiểu người bạch liên hoa, nhưng xé to sự vụ này với anh chỉ có trăm đường hại, vậy nên anh mới xem như không có việc gì.

Theo sự nhắc đi nhắc lại, càm ràm không có điểm dừng trước khi ra ngoài của Taehyung, Yoongi đành yên phận ở trong phòng nghỉ ngơi. Đứa nhỏ kia chu đáo đến mức giúp anh xin nghỉ bệnh một tuần và Yoongi đành dùng ba ngày còn lại sau khi xuất viện để ăn và ngủ. Và có lẽ đó cũng là điều Taehyung mong muốn. Thỉnh thoảng, đặc biệt là dạo gần đây Yoongi cảm thấy bản thân hình như có chút ỉ lại đứa em nhỏ kia mất rồi. Sức khỏe sa sút, kéo theo luồng suy nghĩ cũng thay đổi luôn theo. Chỉ có thế, Yoongi mới cảm thấy sự khác lạ trong mình được giải thích triệt để.

Sau khi nằm ngay ngắn trên giường, Yoongi xốc chăn ngang ngực, khép mắt chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải tác dụng của thuốc hay không Yoongi ngủ thẳng một giấc cho đến xế chiều mới uể oải tỉnh dậy.

Taehyung dường như vẫn chưa về và cảnh vật đã chìm trong bóng tối. Uể oải đứng dậy bước xuống giường, lần mò trong bóng tối bước ra ngoài.

Yoongi đứng ở ngạch cửa trân trân nhìn vào bóng lưng rộng đang che đi bớt nửa ánh sáng của đèn đường hắt vào trong cửa sổ. Sau hồi do dự, Yoongi cũng thôi không tự tìm đau khổ nữa. Vậy nên anh quay đầu đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh rót cho mình cốc nước.

Bước chân chưa tròn đã bị sững lại bởi dáng hình cao lớn đang chắn trước tầm nhìn. Jungkook hướng ánh mắt về phía Yoongi. Đèn không đủ sáng để anh có thể hiểu được bên trong đôi mắt nâu sâu thẳm kia đang ẩn chứa điều gì. Nhưng đó là thứ Yoongi không thể thăm dò, nói cho chính xác hơn là anh không dám thăm dò. Rốt cuộc vì sợ hãi điều gì mà ngay cả bản thân cũng chẳng rõ.

Vậy nên anh chỉ thoáng nhìn Jungkook rồi nhấc môi nhẹ mỉm cười. Y như cách anh vẫn thường. Khoác lên mình sự giả dối, giấu nhẹm vào lòng tầng lớp khổ đau.

Do Jungkook vẫn bất động đứng đó, nên Yoongi liền bước tới, dự là băng qua người kia mà rời khỏi nơi ngột ngạt khiến luồng không khí đóng băng này. Hai bước chưa tròn cánh tay đã bị giữ chặt. Khi Yoongi đưa mắt quan sát mới phát hiện khoảng cách của mình và Jungkook lại gần như vậy. Anh ngẩng mặt nhìn vào một bên mặt với xương hàm sắc bén của Jungkook mà nghệch ra. Để khi chạm phải cái nhìn như chăm chú, như nghiền ngẫm của Jungkook làm anh cảm thấy mơ hồ.

Đôi mắt của Jungkook lúc này tĩnh lặng như nước.

Chẳng còn phản phất sự khinh miệt lẫn chán ghét ban đầu.

" Có chuyện gì sao?" Yoongi dùng bộ dạng khó hiểu nhìn Jungkook.

" Anh đối với tôi, rốt cuộc là gì?"

Yoongi sửng sốt, trong nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao. Mãi lúc sau mới mấp máy môi, còn chưa nói được lời nào đã bị Jungkook đẩy ra.

" Bỏ đi"

Jungkook xoay lưng, vò đầu đi thẳng lên tầng, bỏ lại Yoongi đứng yên bất động với bóng tối bủa vây, và trái tim loạn nhịp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro