Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Jungkook thoát khỏi nơi phức tạp kia, Yoongi định bụng đưa người đến bệnh viện kiểm tra, nhưng Jungkook lại một mực từ chối. Về lý do, có lẽ một phần nào đó anh cũng hiểu, đứa nhỏ này lòng tự trọng cao như vậy tuyệt đối không muốn ai khác trông thấy thảm cảnh của bản thân mình bây giờ. Một mình anh đã là quá đủ rồi. Dù còn phân vân, nhưng Yoongi cũng không còn cách nào khác với sự cố chấp của Jungkook. Dù sao hôm nay Taehyung cũng đi vắng, vì vậy đành miễn cưỡng bắt taxi về nhà.

Sau khi dìu Jungkook về phòng, Yoongi lại tất bật xem lại tình trạng của đứa em nhỏ này. Jungkook thoạt trông vô cùng khó chịu, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, bộ quần áo trên người cũng lỏng lẻo quá rồi. Yoongi nhíu mày, nhìn đôi môi mỏng bị rách hết một mảng, máu ứ ra mới ráo được nửa phần. Mà vết thương kia, hết tám phần là do tự cắn. Càng nhìn, Yoongi càng cảm thấy đau lòng.

Ngó thấy Jungkook nhỏm dậy muốn đi đâu đó, Yoongi vội vã hỏi "Em muốn làm gì vậy?"

"Không liên quan anh...tránh ra"

Hai mắt Jungkook đỏ ngầu đưa tay đẩy mạnh Yoongi sang một bên, tuy sức lực đã bị giảm bớt nhưng cũng đủ để anh chới với. Yoongi ngồi ở mép giường nhìn Jungkook đứng lên rồi loạng choạng đi về phía phòng tắm.

Yoongi thở dài, đành nói "Để anh lấy quần áo cho em thay."

Yoongi ngồi ở bên ngoài chờ cả buổi trời mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh, dự cảm chẳng lành, vội vã chạy đến gõ cửa, hết lần này đến lần khác vẫn không nhận được lời hồi đáp nào. Không nghĩ nhiều lập tức mở cửa bước vào. Jungkook ngồi tựa lưng vào tường, gương mặt vô cùng khổ sở. Trên bắp tay còn có dấu răng, máu đang men theo chảy xuống sàn, tạo thành một mảng sậm màu. Yoongi cả kinh, chạy đến tắt nước, đến bây giờ anh vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Jungkook. Tại sao cậu nhóc lại có biểu cảm lạ lùng như vậy. Tại sao liên tiếp tự làm bản thân bị thương đến thế.

"Jungkook, em sao vậy? Tại sao lại tự cắn mình" Yoongi kéo tay Jungkook, tròng mắt dao động, nhìn thoáng qua còn thấy được sự thương tâm.

"Để anh đưa em đi bệnh viện -"

Yoongi còn chưa nói hết câu đã bị đẩy mạnh, khiến anh bật ra sau.

"Cút" Jungkook nghiến răng quát.

Yoongi mở to mắt kinh ngạc, nhưng sau cùng vẫn không thể bỏ mặc, anh tự nhủ bản thân dù sao đối với thái độ này của Jungkook có phải ngày một ngày hai chịu đựng đâu, quen rồi thì không còn để ý nữa.

"Em có nổi giận với anh cũng được, nhưng anh không thể bỏ mặc em, mau đứng lên, anh đưa em đi" Yoongi nghiêm chỉnh bước qua, toan nắm tay Jungkook. Vừa mới vươn tới, cổ tay đã bị chộp lấy. Không để cho Yoongi kịp phản ứng đã bị Jungkook dùng lực kéo mạnh, khiến anh bổ nhào ra trước.

"Vốn đã định tha cho anh, nhưng anh lại bao đồng như vậy. Đây là lỗi của anh" Giọng nói Jungkook lúc này trở nên trầm đục, kéo theo hơi thở nóng hầm hập phả ngay tai khiến Yoongi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Yoongi đã bị đẩy mạnh xuống đất, giây sau ghì chặt người anh rồi đưa tay mạnh bạo xé nát áo. Bởi phần ngực đột nhiên bị phơi ra ngoài tiếp giáp trực tiếp cùng cái lạnh khiến Yoongi rùng mình một cái. Lúc bấy giờ như đã ý thức được tình hình của hiện tại, Yoongi mới giương mắt nhìn Jungkook, tròng mắt đứa nhỏ này bấy giờ đục ngầu, bên trong ngoài dục vọng ra chỉ toàn là thù hận cùng chán ghét.

Yoongi lắp bắp, nói "Jungkook, chẳng lẽ..."

Không để Yoongi nói hết câu, Jungkook đã đem bàn tay to lớn che đi gương mặt anh. Lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được hàng mi run rẩy của người bên dưới. Jungkook hít một hơi thật sâu.

"Khốn kiếp" Jungkook gầm gừ một tiếng, rồi hung hăng cởi bỏ thắt lưng của Yoongi.

"Jungkook, em đang làm gì vậy, dừng lại ngay...Jungkook" Yoongi cả kinh.

Jungkook mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn lờ phứa đi lời Yoongi nói, mặc kệ người bên dưới có chống cự đến đâu, mặc kệ anh ta có kêu gào cách mấy thì một câu vẫn không chạm được tới thần trí của kẻ đang bị dược chất điều khiển.

Sự bức bối trong người cậu dù có làm cách nào cũng không thể nào giảm bớt, nó đang khát khao, đang mong cầu được giải thoát cùng cực. Lý trí hoàn toàn không thể xác minh được bất cứ điều gì.

"Trước khi quá muộn, mau dừng lại đi... dừng lại mau"

"Jungkook!"

Đôi mắt của Jungkook đục ngầu dường như đã không còn ý thức, một mực tách hai chân Yoongi, sau đó ép sát vào người anh, hạ thân tiếp giáp khiến Yoongi không thôi cảm giác rùng mình.

Yoongi cắn chặt răng, anh thật lòng yêu Jungkook nhưng đây không phải là điều anh muốn. Không có vuốt ve, không âu yếm chỉ vì giải thoát dục vọng. Yoongi điên cuồng giãy dụa, điên cuồng chống cự. Rốt cuộc bị đối phương giáng một cái tát thẳng tay, bên trong khoang miệng còn rõ ràng vị tanh của máu tươi.

Không một bước dạo đầu, không có chất bôi trơn, Jungkook cứ thế ấn đầu dương vật vào rãnh mông của Yoongi, sau đó hung hăng đâm mạnh tới.

Yoongi hét thảm một tiếng, răng va vào nhau lách cách, bàn tay nắm lại đến mức găm chặt đầu móng vào lòng bàn tay.

Cảm giác đau đớn như ai đó xẻo từng miếng thịt ra khỏi cơ thể khiến Yoongi gần như ngất lịm. Loại quan hệ không hề tồn tại của chút ái tình, không hề tồn tại chút yêu thương. Chỉ có kẻ điên cuồng giải phóng dục vọng, và kẻ thương tật đầy mình mong cầu thứ hạnh phúc viễn vông.

"Jungkook...nhất định...nhất định em sẽ hối hận" Yoongi mấp máy đôi môi dính đầy máu thều thào.

Yoongi cong lưng hứng chịu sự va chạm không ngừng nghỉ của Jungkook. Ngoài đau đớn ra, anh không hề cảm nhận được chút hương vị nào khác. Cứ như vậy mà cắn răng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi người kia giải phóng toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể mình thì những đau đớn kia mới phần nào lắng dịu.

Sau khi trải qua màn kịch liệt của Jungkook, mặt mày Yoongi trắng bệch, mặt cắt không ra giọt máu. Thảm cảnh của anh chẳng khác gì tù nhân đang chịu thi hành bản án, bị hành hạ giày vò rồi giằng xé.

Nỗi đau không đến từ thể xác, mà còn có trái tim bị cào nát tang hoang. Tình yêu này, vốn dĩ không nên tồn tại.

Cứ ngỡ mọi thứ đã qua đi thì một lần nữa, Yoongi bị Jungkook dựng dậy kéo ra ngoài, anh lảo đảo sau đó ngã nhào lên giường. Cơ thể bị lật lại, Jungkook thô bạo ấn đầu Yoongi xuống giường, sau đó kéo mông anh lên cao, rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào. Lần này tuy có máu và tinh dịch làm chất bôi trơn, nhưng vốn dĩ nơi kia đã hoàn toàn đã bị phá nát, nên mỗi cú thúc của Jungkook đều khiến Yoongi chấn động toàn thân, thần hồn điên đảo. Máu bắt đầu chảy ra, men theo rảnh mông trượt xuống đùi, tạo thành những vệt loang lổ đáng sợ.

Trong những đợt vồ vập cuối cùng, Yoongi đã không thể nào trụ vững, một thoáng anh lại thấy ý thức mờ mịt, rồi tất cả tắt lịm theo những tiếng gầm gừ, thở dốc.

Cả Yoongi và Jungkook đều không ai biết được, đây chính là khởi đầu của đau thương và chuỗi bi kịch của một đời người.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Yoongi mới mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên chính là cơ thể như bị ai tháo ra từng mảnh. Đau đến hít thở cũng không thông.

Giương ánh mắt mịt mờ nhìn ra ban công, bên ngoài trời đã đứng nắng. Yoongi nghĩ thật may vì buổi sáng không có tiết học nếu không bằng cơ thể này, anh chẳng biết làm sao.

Khó khăn chống tay ngồi dậy, phía bên dưới vừa đau lại nhớp nháp khiến anh nhíu mày, mím môi nuốt khan nước bọt.

''Tỉnh rồi à?'' Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt liếc nhìn Yoongi, vẫn mang nét lạnh lùng thường thấy. Lúc bấy giờ Jungkook đã mặc xong quần áo, bộ dạng nom thật chỉnh tề, còn bản thân mình, dù Yoongi không nhìn qua cũng biết thê thảm đến nhường nào. Cả người không mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn đơn vắt ngang eo cho đỡ trống trải. Nhìn thế nào cũng thật gai mắt. Vậy nên Jungkook mới nhíu mày khó chịu đến như vậy.

Người anh trai này rốt cuộc giá trị không đáng một phân tiền.

''Chuyện tối qua...''

''Anh hai.''

Yoongi ngẩng mặt nhìn Jungkook, phải mất rất lâu mới ý thức được lời nói của đối phương. Dù vậy cũng không thể thốt ra dù bất cứ lời nào.

Cảm giác rất lâu rồi mới được đứa em này gọi một tiếng ''Anh hai'' chân thành như vậy. Mà Yoongi cũng phần nào biết được thái độ này rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

''Em vẫn luôn xem anh là anh hai của mình''

Yoongi vẫn giữ nguyên vẻ mặt si ngốc như vậy mà nhìn trân trối vào bàn tay mình.

''Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì sự thật hiển nhiên đó vẫn không thể nào thay đổi.''

''Những chuyện cần nhớ thì nên nhớ, những chuyện nên quên thì hãy để nó trôi vào dĩ vãng luôn đi, chuyện hai năm trước cũng vậy, cả chuyện tối qua cũng vậy. Đều quên hết đi''

''Chúng ta lại trở về như xưa, anh vẫn là anh trai của em.''

Yoongi siết tay vào góc chăn, mặt biến sắc. Rõ ràng nên vui vì Jungkook đã nói sẽ không còn để ý đến chuyện ngày xưa, lại đối với anh dịu dàng như vậy. Anh còn mong muốn gì hơn, nhưng mà cớ sao tim lại đau đớn thế này.

Mày lại bắt đầu tham lam nữa sao, Min Yoongi.

Jungkook tỉnh dậy không đá mày bay xuống giường, không buông lời mắng nhiết với mày lại còn đối xử với mày ôn hòa như vậy, còn đòi hỏi cái gì nữa.

Mày là đàn bà sao? Lại muốn em trai ruột mày chịu trách nhiệm, mới vừa lòng?.

Nhưng mà...

Quên tất cả, làm lại từ đầu. Được sao?

Càng nghĩ, lòng Yoongi càng phát lạnh.

Yoongi ngồi ngơ ngẩn cả buổi trời mới giương mắt lên nhìn, bày ra nụ cười kiên cưỡng nói ''Đêm qua anh cũng uống một ít rượu nên giờ đầu còn đau quá, em thay quần áo xong rồi có phải muốn ra ngoài không, nếu vậy cứ đi đi, cho anh mượn phòng một chút là được''

Jungkook liếc nhìn Yoongi một chút, rồi nhấc môi ''Được thôi, em đi học trước, anh cứ nghĩ ngơi đi''

Yoongi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, được đoạn lại thêm một câu ''Đi đường cẩn thận''

Vẫn là thái độ nhu hòa như nước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi Jungkook rời khỏi phòng, Yoongi đưa mắt trống rỗng không biết là đang nhìn cái gì hay đang suy nghĩ về điều gì, mãi đến khi điện thoại báo có tin nhắn mới hoàn hồn trở lại.

Yoongi xốc chăn ra khỏi người, mắt thấy ga giường nhuộm đầy máu tươi chói mắt mà sống lưng phát lạnh. Lúc bấy giờ mới chống tay lên giường toan đứng lên, ngón tay trắng bệch, hàm răng va vào nhau lách cách vì đau. Phải vất vả lắm mới bò đến được mép giường rồi bước xuống, chất lỏng hồng nhạt cũng men theo đùi mà chạy dọc xuống chân. Trán Yoongi rịn đầy mồ hôi, tay bám vào vách tường đi đến phòng tắm. Mở nước thật to, dội đi hết sự bẩn thỉu nhớp nháp của bản thân mình. Động tác không được thuận tiện lắm, phải mất hồi lâu mới lếch thếch bước ra ngoài.

Cắn răng, nén lại cơn đau Yoongi chậm chạp thay lại ga giường mới. Rồi lại quét dọn một lượt, xong mới quay lại phòng mình. Vừa bước vào trong, lại nhận được tin nhắn của Taehyung bảo rằng mình học vất vả lắm, tối nay muốn ăn canh xương bò. Yoongi dùng hết sức nhắn hồi đáp lại vài ba câu mới buông điện thoại rồi vùi đầu vào chăn ngủ thiếp đi.

Lúc Yoongi tỉnh lại cũng gần hoàng hôn.

Cơ thể tuy cũng còn đau nhức, nhưng sực nhớ đến Taehyung, đứa nhỏ kia muốn ăn canh xương bò, nên mới vội vội vàng vàng bật dậy, dù mỗi cử động kéo theo cơn đau thấu trời. Cơn đau đầu đột nhiên váng vất khiến cho bước chân Yoongi không vững vàng, dù vậy vẫn cố gắng thay xong quần áo. Khi loạng choạng đi tới phòng khách thì nghe tiếng cửa mở.

Ngoài ra còn có hai giọng nói một trầm một thanh trước sau vang lên. Yoongi giương mắt nhìn, một khoảng mịt mờ khiến bước chân anh lảo đảo. Rồi trong những ý thức cuối cùng, Yoongi ngã vào vòng tay ấm, lại nghe được ai đó vừa gọi tên mình.

Nhưng mà đối với Yoongi tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Anh chỉ cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Tình yêu này, đang vắt kiệt mạch sống của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro