Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi buông đũa, nhỏm dậy định cúi chào thì bị đối phương ghì xuống. Đôi mắt hồ thu khẽ chớp, cánh môi đầy mấp máy - Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có sử dụng mấy câu kính ngữ xa cách đó rồi cơ mà, đứa trẻ này. Người kia vừa nói, đưa hai tay ép chặt má Yoongi - Nói lại xem nào.

Yoongi hơi đảo mắt, sự xuất hiện của người này kéo theo không ít những ánh mắt tò mò, thành ra vội vã đáp - Seokjin hyung, đừng đùa nữa.

Nghe vậy Seokjin cũng ngừng tay không làm khó dễ Yoongi, biểu cảm trên gương mặt tuyệt mỹ kia đầy vẻ hài lòng, đưa tay xoa đầu Yoongi một cái, rồi mới luyến tiếc rời ra.

- Sáng giờ cậu biến đi nơi nào mà anh tìm khắp nơi cũng không gặp vậy? Seokjin ngồi xuống bên cạnh, nói.

- Em ngủ quên mất thôi ấy mà. Anh tìm em có việc gì sao? Yoongi chậm rãi đáp.

- Bộ có việc mới được tìm cậu hả?

Trông thấy gương mặt của đối phương có chút giận dỗi, Yoongi vội phân trần - Không phải, em đâu có ý như vậy.

- Đừng khẩn trương như vậy, anh đùa chút thôi mà. Seokjin đối với vẻ mặt Yoongi lúc này, xem chừng rất hứng thú, vội đưa tay véo nhẹ một cái lên má rồi mới tiếp tục nói - Thật ra hôm nay là sinh nhật Amy, con bé muốn anh mời cậu đến dự tiệc ấy mà. Tối nay cậu rãnh chứ?

- Em rãnh, nhưng mà...

Thấy Yoongi còn do dự, Seokjin liền vỗ vai nhẹ giọng. - Có anh ở đây cái tên mặt than đó không dám làm gì cậu đâu, yên tâm.

- Không như anh nghĩ đâu... chỉ là.

- Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi, tối nay anh đến đón cậu.

- Không cần...không cần, anh nhắn địa chỉ em sẽ tự đến.

- Yoongie của chúng ta đáng yêu chết mất.

- Tiền...b...Seokjin huyng, đừng đùa nữa.

Hai người cứ như vậy cho đến hết giờ nghĩ trưa Yoongi mới được giải thoát.

Seokjin là đàn anh khóa trên hơn Yoongi một tuổi, có thể nói ông trời đối với người đàn ông kia ban phát quá nhiều ưu ái. Seokjin không chỉ có nữ sinh ái mộ, mà ngay cả nam sinh trong trường cũng dần dần đuổi theo tán tụng. Vẻ ngoài hoàn hảo, gia thế hiển hách, học lực thì không cần phải nói, người ta phải cắm đầu cày cuốc từ sáng đến khuya mới dám mơ tới bảng vàng thành tích, người kia mắt nhắm mắt mở cũng an nhiên ngồi ở vị trí thứ ba toàn trường. Tính cách thì khỏi bàn cải, theo như kiểu người ta thường nói, chính là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Đi tới đâu liền nhốn nháo đến đó. mà người kia đối với mấy lời tán dương ngoài mặt vờ như không để ý, nhưng Yoongi biết kẻ kia chính là mặt dày khoa trương không biết ngượng. Người bình thường khi nhận được lời tán thưởng quá lắm là vờ vịt cảm ơn dăm ba câu lấy lệ. Còn người kia lại trơ ra hưởng thụ như lẽ hiển nhiên nó phải thế. Bởi vậy, Yoongi lắm lúc cũng đến cứng họng vì sự tự tin thái quá của người này. Nhưng với tính cách trượng nghĩa của Seokjin chẳng có ai ghét anh ta cho được.

Nói đến cơ duyên để Yoongi gặp được đàn anh nổi tiếng này phải kể đến đầu năm học, do là ma mới không rõ luật lệ trong trường, mà Yoongi vốn là kiểu người không chịu được sự hà hiếp của người khác nên tỏ ra chán ghét ra mặt với việc nộp tiền bảo kê cho bọn lưu manh trong trường. Hôm đó, sau năm lần bảy lượt cứng rắn từ chối, Yoongi bị bọn người kia tìm đến tận kí túc xá gây sự. Tưởng đâu phải trầy da tróc vẩy một trận, ai ngờ nữa chừng thì Seokjin mang một thân hào quang phản chiếu xuất hiện. Hoàng tử của trường bị một đám ất ơ chọc cho tỉnh giấc ngay giờ nghỉ trưa. Seokjin mang bộ mặt ngái ngủ ra giáo huấn từng người một. Bọn chúng cũng không phải quá nể sợ Seokjin, mà chính là kinh hãi người chống lưng phía sau cho anh ấy. Lúc đó chẳng biết Seokjin suy nghĩ cái gì, hay còn đang ngái ngủ nhìn chầm chầm Yoongi từ trên xuống dưới , từ trước ra sau một lúc rồi khoác tay tuyên bố từ nay ai dám động đến người này là chống đối với y ta. Thành ra bọn người kia dù có tức tối cũng không thể làm gì khác.

Yoongi vốn là người sòng phẳng, chịu ơn tất báo, nên sau hôm đó mới đến tận nơi tìm Seokjin để cảm ơn cho phải phép. Ai ngờ người kia chỉ điềm nhiên đáp lại một câu "Dùng thân báo đáp". Mãi sau này Yoongi mới hiểu được ý nghĩa của mấy từ kia, chính là ngoài giờ học ra thì cùng y ăn cơm, đến thư viện, nhiều khi ra ngoài dạo phố, thi thoảng lại tụ tập hát hò rồi nhậu nhẹt. Cho đến giờ mỗi khi trốn tránh về nhà, Yoongi cũng đều đi cùng với Seokjin. Có thể nói, đàn anh này là bạn thân duy nhất mà Yoongi có được.

Tình cảm của hai người khá tốt, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Vì đối với tính hướng của bản thân, Yoongi cũng chưa thể xác minh rõ ràng, bởi ngoài Jungkook ra anh cũng chưa từng có tình cảm với bất cứ ai dù là nam hay nữ. Vậy nên trong lòng, anh luôn xem Seokjin như một người tri kỉ. Nhưng dưới góc độ của những ngồi lê đôi mắt, lại cho rằng Seokjin nhìn trúng Yoongi, xem Yoongi như là bảo vật. Rồi cũng đến ngày tới tai người kia. Thanh mai trúc mã, người chống lưng của Seokjin được tung hoành mà không lo ngại khi ở trường, Kim Namjoon.

Người trong trường có ai không biết Seokjin như hoa đã có chủ, mà người chủ này tuyệt nhiên không thể động vào. Nói Namjoon là con ông cháu cha cũng không sai, mà gia đình người kia thuộc hàng tài phiệt cũng đúng. Yoongi từng nghe rất nhiều giai thoại về người kia, nổi tiếng nhất là câu chuyện xảy ra khi Seokjin vừa học năm nhất, hình như có tiếp xúc vài lần với nữ sinh cùng khóa, chẳng biết đến tai Namjoon lúc nào, mà chưa đầy ba ngày sau người nhà nữ sinh kia vội vã đến trường làm thủ tục cho con gái họ chuyển trường. Dù không ai dám khẳng định, nhưng dám chắc hơn chín mươi phần trăm là có liên quan đến người kia. Vậy mới nói, phàm những ai bên cạnh Seokjin đều có cảm giác ôm trong lòng quả bom nổ chậm. Không biết sẽ bị tan xác khi nào.

Không phải Yoongi chưa từng bị rắc rối, ban đầu anh còn bị Namjoon không ít lần làm khó dễ, nhưng những lần đó đều do Seokjin đứng ra giày vay, mặt nặng mặt nhẹ mà mắng chửi người kia, có lần còn làm ầm lên, cảnh cáo đủ đường mới khiến Yoongi có được con đường sống. Yoongi cũng từng ba mặt một lời bảo rằng mình đối với Seokjin hoàn toàn không có ý gì khác. Namjoon thì không có biểu cảm gì, trong khi Seokjin gần như tuyệt giao với anh cả tuần sau đó. Rốt cuộc Yoongi cũng chẳng biết nên làm thế nào với hai người bọn họ.

Yoongi với Amy có giao tình không tồi, dù Seokjin không đề cập, Yoongi cũng không thể không đi. Chỉ sợ rượu vào lời ra, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Vốn Yoongi luôn suy nghĩ như thế.

Tối đến vì phải hoàn thành một số bài học do buổi sáng chưa kịp tham gia nên Yoongi đến nơi cũng khá muộn, trước đó anh có gọi cho Taehyung bảo rằng mình không thể nấu cơm cho cậu nhóc, may sao đứa nhỏ kia lại bảo tối nay không về, đại loại như là phải ở lại nhà bạn để hoàn thành bài thảo luận. Yoongi ban đầu cũng cảm thấy nghi ngờ, yêu cầu đứa nhỏ kia đưa ra đủ kiểu bằng chứng mới miễn cưỡng chấp nhận. Xét theo khía cạnh nào đó, Yoongi cũng thấy mình tương đối nghiêm khắc.

Tiệc sinh nhật được tổ chức ở tầng thượng của một khách sạn do bố Namjoon quản lí. Lúc Yoongi vừa bước vào đã trông thấy những người dự tiệc đều có dấu hiệu ngà say, đang không biết phải đi đâu thì lập tức trông thấy nhóm người Seokjin, Namjoon nổi bật ngồi ở bàn tiệc trung tâm. Seokjin đưa mắt nhìn qua, lập tức ngồi dậy bước tới khoác tay Yoongi kéo đến.

- Giới thiệu với mọi người, đây là người tình bí mật của tôi. Min Yoongi.

Đưa mắt thấy trên bàn có nhiều người xa lạ, còn có Namjoon gương mặt như cái đít nồi, Yoongi huýt tay vào ngực Seokjin xong cười gượng.

- Xin chào tôi là Min Yoongi, là đàn em của tiền bối Kim. Không như mọi người nghĩ đâu.

- Aigoo đứa nhỏ này, anh chỉ muốn đùa một chút thôi mà chưa gì đã...

- Thôi được rồi, hai người im lặng hộ em, Yoongi, tới đây ngồi đi. Âm thanh như chim sơn ca truyền đến, Yoongi lập tức nhìn về khuôn mặt với nụ cười thuần khiết của Amy. Còn chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Amy kéo xuống ngồi bên cạnh mình.

Yoongi đảo mắt một vòng, trống tim đập mạnh một cái. Ai mà ngờ được lại gặp được kẻ một mực lẫn tránh ngay tại lúc này. Jungkook tựa người trên ghế sô pha, ánh mắt lạnh lùng quét ngang Yoongi một cái, chỉ một giây ngắn ngủi mà Yoongi có thể cảm nhận được vô vàn tư vị chán ghét trên đời.

Mặt anh biến sắc, Amy ngồi bên cạnh cũng quay sang hỏi anh đôi chút, Yoongi phất tay rồi mỉm cười, bảo không sao. Về phương diện che giấu cảm xúc, Yoongi nghĩ mình làm rất tốt. Yoongi ngồi ở đó cả buổi ai hỏi gì đáp nấy, đa số thời gian chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi cười hưởng ứng, nhưng anh thừa biết tâm tư của mình từ đầu đã đặt cả trên người của Jungkook. Đứa nhỏ kia lại có thể quen biết với Namjoon, lại còn có giao tình không tệ với Amy.

Yoongi đảo mắt nhìn sang, bắt gặp hai người Jungkook và Amy đang trò chuyện đến là vui vẻ. Mấy năm nay cũng không thấy được vẻ nhu hòa như thế từ của đứa nhỏ này, cớ sao lại thâm tình như vậy. Yoongi nhìn đến đau rát cả mắt, có ngốc mới không nhận ra ánh mắt của Jungkook đối với Amy mang loại tình cảm gì. Khốn khổ thay. Yoongi mỉm cười chua xót. Đột nhiên lại quên mất một điều, Jungkook là đàn ông, mà đã là đàn ông thì đương nhiên phải thích phụ nữ. Trong khi Amy vừa khéo là mẫu người khiến kẻ khác dễ động lòng. Chả trách.

Amy thẳng thắn, nói một là một hai là hai, yêu hay ghét gì cũng chỉ nói một lời, không dây dưa, là kiểu người dứt khoát. Tuy mang tiếng thiên kim tiểu thư nhưng không phải dạng con gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt. Yoongi đã từng lãnh hội rồi, chiêu khóa người của cô nàng có thể khiến người ta khóc thét. Hơn năm trước, lúc Yoongi còn hoạt động trong đội bóng rổ của trường, chính Amy nằm trong ban quản lí. Cô nàng nghiêm đến mức khiến mấy đàn anh năm ba cũng phải nể sợ.

Về chuyện vì sao Yoongi lại rõ trong phương diện tình cảm của Amy như thế, chính là mùa xuân năm ngoái Yoongi nhận được một lời bày tỏ. Mà người kia không ai khác chính là Amy. Mọi việc nằm ngoài tưởng tượng khiến Yoongi không kịp phản ứng, đang chần chừ chẳng biết nên từ chối thế nào cho phải. Anh không muốn phá hỏng tình bạn này, một cô gái tốt như vậy Yoongi không thể làm tổn thương. Ban đầu anh còn viện lí do này nọ để từ chối, nhưng vốn Amy là kiểu người phải minh bạch rõ ràng. Cho dù anh có nói mình đã có đối tượng, thì với tính cách kia còn không điều tra gia phả ba đời của người ta mới là chuyện lạ. Rốt cuộc anh vẫn phải lựa chọn nói ra tính hướng thật sự của bản thân. Yoongi đã phải suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất nhiều mới có thể mang những lời kia phát ra thành tiếng. Anh nhớ lúc đó Amy sốc đến mức không nói nên lời, mỉm cười méo mó mà xoay người chạy đi một mạch, lần đầu tiên trong đời Yoongi nhìn thấy vẻ suy sụp như vậy của Amy. Tưởng đâu mạnh mẽ lắm, chung quy vẫn là một cô gái nhạy cảm với ái tình.

Cứ tưởng Amy sẽ tuyệt giao quan hệ với anh, nhưng hôm sau lại đến trước mặt anh trực tiếp nói ra suy nghĩ. Gương mặt cô nàng lúc đó hốc hác tiều tụy biết bao nhiêu, nhìn qua đã biết cả đêm không thể nào chợp mắt. Amy đối mặt anh hồi lâu mới nói một câu "Dù anh có là gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện em thích anh" Lại nói "Trong thời hạn ba năm em cho anh tự do, cũng như cho mình cơ hội, nếu anh không thích ai, đến lúc đó em cũng không sợ bị người ta nói là mặt dày, nhất quyết sẽ theo đuổi anh đến cùng" Yoongi lúc ấy cũng chẳng biết nên vui cho mình, hay vì đối phương mà thương tâm một chút. Ngốc nghếch như vậy. Sau hôm đó, hai người thỏa thuận sẽ không nhắc gì đến chuyện kia, trong ba năm này sẽ trở thành bạn tốt. Amy từ hôm đó cũng cắt phăng đi mái tóc dài của mình, Yoongi biết một phần cũng bởi vì anh. Nhưng phát hiện hóa ra quyết định của Amy cũng không phải hoàn toàn bồng bột, bởi nhìn tới nhìn lui cũng thấy hợp với cá tính mạnh mẽ của cô nàng rất nhiều.

Miên man suy nghĩ một hồi, khi nhìn lại hai người họ cũng tản ra tự lúc nào, Amy trở về bàn nháo nhào với Seokjin một trận, còn Jungkook đang bị mấy đàn anh năm tư vây lấy mời rượu. Từ góc độ của Yoongi, vừa lúc có thể nhìn thấy rõ gương mặt khinh khỉnh của Jungkook. Đứa nhỏ không biết trên dưới kia đối với những người mời rượu tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Yoongi nhíu mày nhìn Jungkook xoay người bỏ đi. Đám người kia hậm hực, dường như đối với Jungkook rất không vừa lòng. Yoongi trong lòng cảm thấy bất an, đàn anh này không dễ động vào. Sợ rằng sẽ gây khó dễ đến đứa nhỏ đó. Mắt thấy bọn họ xầm xì to nhỏ điều gì đó, bộ dạng lấm lét nhìn quanh rồi vội vã đi theo hướng Jungkook vừa rời khỏi. Yoongi cảm thấy có chuyện không lành vội muốn đuổi theo thì bị một bàn tay níu lại.

- Bảo bối à, uống với anh một ly đi.

Seokjin hai má hồng hồng, giọng nói lựa nhựa, dường như uống không ít rượu, cả người đứng còn không vững,

- Tiền bối à, anh say rồi.

- Anh không có say...anh còn uống được nữa.

Yoongi khó khăn lắm mới tách được con sâu rượu kia ra khỏi người mình, trước khi bị ánh mắt hình viên đạn của Namjoon đâm thủng.

Bị Seokjin quấy rồi một hồi khi nhìn lại cũng chẳng thấy tăm hơi của đám người kia ở nơi đâu. Lòng Yoongi như có sóng to gió lớn vội vã tìm kiếm. Yoongi rốt ruột muốn chết đi được mà người thì chẳng thấy đâu, chợt bên tai nghe được một trận ồn ào, không suy nghĩ nhiều tức tốc chạy đến xem tình hình.

- Thằng nhãi ranh không biết tốt xấu này, hôm nay để xem anh dạy dỗ mày thế nào.

- Mẹ kiếp, cả đám tụi mày...

Yoongi đứng trước cửa nhà vệ sinh, nghe một màn đối thoại mờ ám vọng ra, giọng yếu ớt kia rõ ràng là của Jungkook. Yoongi hốt hoảng, tay đập cửa ầm ầm, quát lên.

- Ai ở trong đó mau mở cửa.

- Hình như có người bên ngoài.

- Mặc kệ nó.

- Cút!!

- Hê hê hê... mày nói cút là tao phải cút sao, để xem cái miệng này có thể mạnh dạng được tới đâu-

Lời nói còn chưa dứt, Yoongi nghe được tiếng đánh nhau, lòng như lửa đốt lại đập cửa, gào lên - Jungkook là em phải không?

- Các người mau mở cửa.

- Chuyện gì vậy?

Namjoon không biết từ đâu xuất hiện phía sau Yoongi, hỏi.

- Jungkook bên trong, có đánh nhau.

- Tránh ra đi.

Yoongi bị đẩy sang một bên, sau khi Namjoon đập cửa không có phản hồi, lập tức dùng chân đạp mạnh. Cánh cửa bị ngoại lực tác động bung ra, âm thanh nghe rát cả hai tai. Yoongi nhào ra phía trước, cảnh tượng bên trong xém chút làm anh ngất xỉu. ba bốn gã đàn ông đang đè một người nằm trên đất, quần áo xộc xệch lại có dấu hiệu bị xé rách. Một kẻ đứng bên cạnh cầm điện thoại quay lại tất cả. Yoongi nắm chặt bàn tay, lửa giận bùng phát, tròng mắt đục ngầu, không kịp suy nghĩ đưa tay chộp lấy cây chổi dựng bên ngoài lập tức xông vào, một bên đoạt lấy điện thoại từ tay của kẻ còn đang hốt hoảng ném mạnh xuống nền gạch khiến nó vỡ nát.

- Lũ bẩn thiểu khốn kiếp.

Yoongi nghiến răng, đưa chân đạp hết người này lại tung quyền lên mặt kẻ kia, vung gậy đập không thương tiếc. Bọn họ rõ ràng có nhiều người hơn, lại bị một kẻ thoạt nhìn trói gà không chặt đánh đến mức nằm la liệt trên sàn. Yoongi không màng bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt kinh hãi nhìn mình, cũng không quan tâm chuyện thiên hạ. Đánh xong một trận lại nhấc chân chạy đến trước mặt người kia, cởi áo khoác choàng lên chiếc áo bị xé rách gần một nửa của Jungkook. Đôi mắt Jungkook mờ mịt, hơi thở nóng hầm hập, môi bị đánh đến rách một mảng lớn. Yoongi như muốn phát điên, đưa tay xốc Jungkook đứng dậy, bước ra ngoài.

Lúc băng qua Namjoon hình như tay bị giữ lại, Yoongi nóng giận hất văng.

- Để em gọi cấp cứu. Amy mặt biến sắc, nói.

- Tự anh lo được.

- Nhưng mà...anh... Jungkook.

Yoongi xoay mặt, bỏ lại một câu - Jungkook là em trai anh. Rồi bỏ đi một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro