Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy người không ngờ tới xuất hiện, phản ứng ban đầu của Yoongi là bất ngờ, sau đó lại ngớ ra, cuối cùng vội thu lại bộ dạng ngây ngốc.

"Không phải...đương nhiên không rồi, chỉ là anh không nghĩ em sẽ đến gặp anh muộn thế này." Yoongi lúng túng đáp lời.

Trái ngược với vẻ niềm nở của Yoongi chính là thái độ cáu kỉnh của Jungkook. Mà đối với vẻ mặt lạnh nhạt thường trực của đứa em trai cùng mẹ khác cha này, Yoongi cũng không còn xa lạ, cho nên cũng không quá để tâm. Từ lúc xảy ra chuyện đó tới nay, Yoongi hầu như không còn trông thấy bất kỳ một trạng thái nào khác từ đứa nhỏ kia. Jungkook vốn không phải một khối băng, vô tình, lãnh cảm, chỉ là đối với anh nửa điểm ấm áp cũng không có. Yoongi biết, nếu cứ khăng khăng chú ý quá nhiều, người bị tổn thương đến cuối cùng chính là bản thân mình. Vậy nên, anh cũng tập quen dần, không để tâm đến nữa.

"Anh định để tôi đứng đây đến bao giờ?" Jungkook lạnh nhạt lên tiếng.

Nghe Jungkook nói thế, Yoongi lập tức hồi phục tinh thần, vội vã dịch người sang bên cạnh nhường đường cho Jungkook nước vào. Jungkook hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi vào, đến giữa phòng chợt ngừng bước, sau đó quét mắt ra xung quanh. Yoongi theo sau, cách Jungkook một khoảng nhất định, chủ yếu tránh gây cho người kia cảm giác không thoải mái. Dù vậy cũng khó giấu được vẻ bối rối - Cảm giác thật lâu rồi chúng ta mới có dịp trò chuyện thế này. Anh không ngờ em lại đến đột ngột như vậy, anh-

Yoongi nói chưa dứt câu đã bị hành động bất chợt xoay người nắm chặt bả vai làm cho giật mình, lực trên tay Jungkook khá lớn khiến Yoongi có chút đau, anh nhíu mày, nâng mi khó hiểu nhìn Jungkook. Jungkook hơi cúi thấp, đôi mắt to híp lại thành một mảnh trăng khuyết, vẫn thái độ hời hợt như cũ, nhưng tạo cho người khác cảm giác lạnh thấu xương. Yoongi cảm nhận được không khí căng thẳng lúc này, vậy nên cũng tự khóa chặt môi, không hé thêm lời nào nữa.

"Trong lòng anh vẫn còn xem tôi là em trai chứ?"

"Em hỏi gì lạ vậy, làm sao anh không xem em là em trai mình được." Yoongi nhấc môi, cười gượng.

"Ở cương vị của một người anh trai như anh, ắt hẳn sẽ không làm ra những loại chuyện hèn hạ bán đứng em mình đâu, phải không?"

Tông giọng Jungkook vẫn đều đều vang vọng, những tràn âm không có bất cứ loại cảm xúc nào khác, khô khan và lạnh nhạt.

"Đương nhiên rồi."

"Vậy nghe cho rõ đây Min Yoongi." Jungkook kéo áo Yoongi, xách lên, nghiêng người kề sát tai, khiến anh không khỏi sửng sốt. Khoảng cách gần tới mức Yoongi có thể ngửi thấy hương vị đặc trưng của Jungkook, hơi thở của người kia phả đều vào tai Yoongi một trận rét run người,  "Chuyện sáng hôm nay, nếu anh dám hé miệng với bất cứ ai thì đừng trách tôi vô tình. Min Yoongi, anh đừng để tôi có thêm cái cớ để khinh thường anh. Còn nữa, trong thời gian ở đây, tránh xa tôi một chút. Thử để tôi trông thấy ánh mắt tởm lợm của anh nhìn tôi mà xem, tôi nhất định sẽ giết anh đấy."

Mãi không thấy Yoongi phản ứng, Jungkook liền dồn sức vào đầu ngón tay, khiến nó gần như găm sâu vào da thịt anh, buộc cơn đau bắt anh phải nhớ - Anh rõ chưa?

Yoongi hồi phục tinh thần, tay siết lại, mím môi rồi ngẩng đầu, khóe miệng nhoẻn thành nụ cười chua xót, "Em yên tâm đi, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."

Nói xong Jungkook, "Hừ!" một tiếng rồi thô lỗ đẩy mạnh Yoong, bấy nhiêu sức lực cũng đủ khiến anh loạng choạng ngã ra sau. May mà có chiếc giường chống đỡ mới khiến Yoongi không có tổn thương gì về thể chất. Còn tinh thần hoàn toàn hư hao, trái tim lại càng rệu rã.

Nếu lúc trước, trên danh nghĩa của một người anh trai còn có chút tiếng nói mà chỉnh đốn lại thái độ quá quắt của đứa nhỏ này. Nhưng bây giờ, hình tượng anh trong mắt Jungkook sợ đã thối nát cả rồi, dù có làm gì cũng không thể nào cứu vãn. Vậy nên, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng. Coi như anh chuộc lại lỗi lầm cũng được. Coi như anh nuông chiều Jungkook quá mức cũng không sao. Vì cho đến lúc này, mọi sự đều lỡ dở cả rồi.

Yoongi chật vật chống tay định ngồi dậy, vừa ngẩng mặt không ngoài dự đoán lập tức trông thấy Jungkook đứng ngay đầu giường, đôi mắt hai mí tuyệt đẹp kia phản phất những ý niệm nào là coi thường, là nghiền ngẫm, là tột cùng khinh miệt.

Lúc sau Jungkook nhếch mép giọng trầm thấp nói.

"Càng nhìn anh, tôi lại càng phát bệnh lên được với mối quan hệ huyết thống chết tiệt này. Anh biết cảm giác ra sao khi có một người anh trai biến thái như anh không. Anh khiến tôi cảm thấy tất cả những người đồng tính đều có suy nghĩ bệnh hoạn như anh đấy. Nhìn lại bộ dạng của anh mà xem, thật sự chẳng khác gì một tên điếm rẻ tiền."

Jungkook bỏ lại nụ cười khinh rẻ, sau đó xoay mặt bước đi. Cửa phòng bị đóng sập lại, bên trong khôi phục sự tĩnh lặng vốn có, yên ắng đến mức Yoongi có thể nghe thấy tiếng vang the thé của những vết rạn từ một trái tim hư hao, già cỗi. Anh liếc mắt nhìn về chiếc gương soi đầu giường, vừa trông thấy bản thân phản chiếu trong gương lập tức phá lên cười khùng khục.

Chiếc áo tám mặc hờ chưa kịp thay ra trở nên xộc xệch, khiến cả phần thân trên gần như lộ cả ra ngoài, gương mặt thì đỏ bừng, còn đôi môi lại khô khốc. Bộ dạng anh bây giờ có khác gì đang cố tình câu dẫn người khác. Chả trách Jungkook lại nói những lời khó nghe đến thế.

Yoongi nằm xuống, nhắm mắt lại, đưa hai tay đặt lên mi, cười đến không thở ra hơi.

"Tên điếm rẻ tiền sao? haha, đáng đời mày lắm Min Yoongi."

Vọng tưởng về một tình yêu phù phiếm cũng nên dẹp bỏ đi thôi. Đến những vụn tự trọng cuối cùng Jungkook cũng không cho anh có quyền sở hữu cơ mà.

---

Sau đêm đó, Yoongi làm theo những lời Jungkook nói, hoàn toàn gạt bỏ những ý nghĩ viễn vông về mối tình không hồi kết đó. Anh bắt đầu đi sớm về muộn. Những hoom trống tiết anh lại tìm cớ ra ngoài, đến thư viện, tìm mấy người bạn làm vài chai còn không thì khóa mình trong phòng không rời nửa bước. Thành ra trong suốt những ngày sau đó, anh gần như không có cơ hội chạm mặt với Jungkook.

Mà không ngờ vô tình lẫn tránh luôn cả với Taehyung. Chỉ mới hôm trước thôi, Yoongi vừa kết thúc buổi sinh hoạt ở trường sớm, do dự không biết có nên trở về nhà hay không, suy nghĩ một chút bèn đi đến tìm vài người bạn ra sông Hàn hóng gió, khi trở về nhà cũng hơn mười một giờ đêm. Đêm muộn, sợ kinh động đến giấc ngủ của ai kia, anh chậm rãi tra chìa khóa, rồi rón rén bước vào nhà. Trong không gian hiu hắt của chiếc đèn ngủ treo trên tường, Yoongi chợt trông thấy dáng hình cao gầy đang cuộn người trên sô pha mà thiêm thiếp ngủ. Taehyung, đứa nhóc kia lại có thể ăn mặc phong phanh giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này. Yoongi đánh thức cậu nhóc, đang định giáo huấn một trận, đã bị mấy lời nói ngái ngủ làm cho mủi lòng. Hóa ra vì cả tuần không được gặp anh, nên mới mỗi ngày mà nằm đó chờ đợi. Ba hôm liền mà anh chẳng phát hiện. Yoongi nóng giận bừng bừng, cốc đầu mắng cho cậu nhóc một trận, nếu anh không phát hiện chẳng biết cậu nhóc định nằm đó chờ đến bao giờ chẳng biết. Taehyung ngẩng mặt nhìn anh, rồi cười đến rực rỡ, nói "Chờ đến khi nào gặp được mới thôi". Yoongi lúc ấy chẳng biết làm gì ngoài thở dài mệt mỏi. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Thật sự là hết cách với đứa nhỏ này.

Taehyung trong mắt người khác là một đứa nhỏ lêu lổng, ngông cuồng tự mãn. Còn với anh như con vật nhỏ cần được chở che và nâng niu hết mực. Những gì Taehyung cho người khác thấy là vỏ bọc xù xì, đúc kết từ bản năng tự vệ. Còn với anh, cậu lại tin tưởng mà phơi ra toàn bộ những điểm yếu chết người. Anh nhớ Taehyung từng nói với mình một câu "Ngoài bản thân ra, chỉ có Min Yoongi mới đủ sức hủy hoại cuộc sống Kim Taehyung mà thôi". Những lời Taehyung nói khi đó cho đến sau này Yoongi mới có thể hiểu tận tường tất cả. Ngoài Min Yoongi ra, sẽ chẳng có người nào đủ sức phá vỡ sự phòng bị của Kim Taehyung. Sẽ chẳng người nào có cơ hội đẩy Kim Taehyung vào bước đường cùng.

Kết cuộc của ngày hôm đó, sau khi anh dựng đầu Taehyung giữa đêm thì đứa nhỏ kia giở chứng chẳng chịu về phòng, nằng nặc đòi ngủ cùng anh mới chịu. Lộn xộn một hồi, Yoongi vừa sợ kinh động đến Jungkook, lại cảm thấy có lỗi với Taehyung, thành ra cũng miễn cưỡng ưng thuận. Yoongi nói còn chưa hết câu, đã bị Taehyung xốc trên lưng rồi vác ngay vào phòng. Thiếu điều muốn cuộn anh vào trong chăn rồi ngủ luôn tới sáng.

Tối hôm đó, Taehyung ôm Yoongi chặt đến mức giữa hai người không tìm lấy một kẻ hở. Cứ như vậy mà nương nhờ nhiệt lượng của nhau, cứ như vậy mà sưởi ấm nhau đi qua đêm trường lạnh lẽo.

Không biết do bởi bên cạnh Taehyung, Yoongi cảm thấy được an ổn. Hay sự mệt mỏi mấy ngày tích tụ trong một đêm được thanh tẩy không sót thứ gì, mà Yoongi ngủ một giấc tròn trịa không mộng mị kéo dài đến tận giữa trưa hôm sau.

Yoongi mở mắt, bật dậy, vất vả mang thỏi nam châm Taehyung vứt sang một bên. Bản thân luống cuống mang cơ thể tê rần vì bị ôm quá chặt, loạng choạng trở về phòng. Trước khi rời đi còn không thương tình tống một cước vào cái mông ngoe nguẩy trêu ngươi của đối phương. Trong khi anh trễ giờ học buổi sáng, thì đứa nhóc kia lại trống lịch cả ngày, thật sự rất đáng giận.

Có ai ngờ bấy nhiêu cũng chẳng dựng nên một màn bi kịch, bởi khi anh vừa mở cửa
phòng Taehyung, ông trời lại an bài cho Yoongi gặp ngay phải thiên địch khổ công bao ngày trốn tránh. Báo hại anh phải giả điên mà cười giả lả - Chào buổi sáng. Dù sau đó, gần như lập tức tiếp nhận bộ mặt khinh khỉnh lẫn ánh mắt cực kỳ chán ghét của Jungkook về phía mình.

Nhìn bóng dáng khuất sau ngã rẽ của người kia, Yoongi cười khổ sở.

"Yoongi ơi là Yoongi, mày yêu thương bản thân một chút có được hay không. Tự ngược bản thân đến khi nào mới đủ?"

Thầm thì đến câu cuối cùng, hơi thở nặng nề cũng trượt theo sống mũi ra khỏi khoảng không.

Xốc lại tinh thần, Yoongi vội vã vệ sinh cá nhân, hối hả chuẩn bị sách vở. Bước trở về phòng lại thấy đứa nhỏ Taehyung vẫn còn chưa có dấu hiệu thức dậy, Yoongi cũng hết cách, vội vội vàng vàng xuống nhà bếp rán trứng, chuẩn bị sẵn vài lát bánh mì cùng một cốc sữa, rồi mới đi ra ngoài. Ngồi trên xe buýt lại gửi cho Taehyung một tin nhắn, bảo đứa nhóc kia phải ăn sáng đầy đủ. Loay hoay cả buổi, rốt cuộc khi đến nơi cũng vừa lúc kết thúc buổi học sáng. Thấy vậy cũng đi thẳng ra căn tin trường, dù sao cũng không thể bạc đãi bản thân, vì vài ba câu châm chọc của người kia mà bỏ ăn bỏ uống.

Yoongi gọi một bát mì lạnh, vừa ăn được vài đũa thì tin nhắn của Taehyung gửi tới. "Báo cáo chỉ huy, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" kèm một tấm ảnh tự sướng cười tít cả mắt, với nụ cười hình hộp đặc trưng bên cạnh là chiếc đĩa sạch boong và cốc sữa cạn đáy. Yoongi đáp lại hai chữ "Ngoan lắm" chần chừ một chút cũng kèm thêm một cái icon mặt cười. Tâm trạng đột nhiên tươi tỉnh hẳn.

Chợt bả vai bị một bàn tay từ phía sau chộp lấy, khiến Yoongi giật bắn người. Vừa xoay đầu nhìn lại, khóe miệng vểnh lên chuẩn bị phun châu nhả ngọc, đã bắt gặp gương mặt tươi cười nở rộ như ánh mặt trời tháng ba ấm áp, hoàn mỹ đến từng góc độ.

"Nè, nè Min Yoongi phản ứng của cậu cũng khoa trương quá rồi, làm anh đứng tim luôn rồi nè."

"A! tiền bối, chào anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro