Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải rời xa Jungkook và quên đi đoạn tình không hồi kết này. Yoongi đã giữ lấy kiên định của chính mình mà điên cuồng học tập. Cầm trong tay kết quả cuối cùng. Yoongi rốt cuộc cũng đã có thể cảm thấy nhẹ lòng. Hoặc là chỉ do anh nghĩ thế.

Ngày anh lên Seoul, Jungkook cũng không đến tiễn. Rốt cuộc một câu tạm biệt cũng chẳng có cơ hội nói cùng cậu. Nhưng Yoongi lại nghĩ, như vậy cũng tốt. Không gặp, có thể cũng không còn đau nữa.

Thấm thoát đã hai mùa thay lá, Yoongi lại sắp trở thành sinh viên năm ba khoa kỹ thuật của trường đại học X. Cuộc sống của anh trong hai năm qua cũng không có gì đặc biệt. Ngày ngày đi học rồi trở về ký túc xá. Thỉnh thoảng lại ra ngoài uống vài ly cùng với hội bạn. Mọi thứ không có quá nhiều ràng buộc, nên nhìn chung Yoongi cảm thấy tương đối thoải mái. Với lại, có lẽ anh tự thả mình vào guồng quay bận rộn học hành, rồi công việc. Nên một khía cạnh nào đó, anh nghĩ những chuyện trong quá khứ cũng không còn ảnh hưởng đến mìnhquá nhiều như trước.

Anh và Jungkook mỗi năm vỏn vẹn gặp nhau được có ba lần. Khác với Taehyung, thằng nhóc dăm ba hôm lại gọi video call, kể chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng lại trốn nhà chạy lên Seoul chơi với anh vài ngày. Tình cảm anh em được vun bồi không ít. Trong khi Jungkook, những lần giáp mặt trên đầu ngón tay, mà mỗi lần như vậy cuộc chuyện trò chỉ là những câu chào hời hợt không hơn. Yoongi muốn nói thêm một câu cũng không có cơ hội. Mà ở một phương diện nào đó, anh nghĩ mình đối với Jungkook cũng không còn quá sâu đậm như lúc ban đầu.

Những tháng đầu xa cách, không đêm nào Yoongi được yên giấc. Nỗi nhớ nhung như giết anh từng chút một. Cầm điện thoại trên tay thật lâu mới có đủ dũng khí mà gọi vào số Jungkook. Nhìn xem, mối quan hệ này rốt cuộc đã bị anh tàn phá đến thế nào. Chỉ là một cuộc gọi cũng phải suy nghĩ hết nửa ngày, chỉ vì một câu "Nếu không còn gì để nói, tôi cúp máy đây" mà mất ngủ cả đêm. Nhưng dần dà, Yoongi học được cách chấp nhận. Đâu thể cứ khư khư ôm lấy phiền muộn như vậy hoài.

Miễn cưỡng bản thân đôi chút cũng ngót nghét qua được hai năm, trong hai năm qua anh quen biết không ít người, tạo dựng không ít mối quan hệ. Tuy nhiên, chuyện anh thích đàn ông, có lẽ ngoài anh và Jungkook ra cũng chẳng có mấy người biết được. Chỉ có vậy mới khiến anh dễ dàng hòa nhập với xã hội. Khi mà những kẻ với tính dục như anh lúc nào cũng phải chịu đựng ánh mắt dè bỉu của những người xung quanh.

Vậy nên Yoongi cũng thôi, không màn để tâm nữa.

Vốn dĩ cuộc sống của Yoongi cứ nhàn nhã mà tiếp diễn như thế, cho đến cuối tuần trước nhận được cuộc gọi từ Hwang Hyewon, bà ta muốn anh chuyển đến sống cùng Taehyung và Jungkook tại nhà riêng của họ Park. Khỏi nói cũng biết Yoongi khó xử đến thế nào. Anh đã khổ công chạy trốn Jungkook như vậy, làm sao dễ dàng ưng thuận sự sắp xếp của Hwang Hyewon. Anh cố viện ra hàng tá lý do để từ chối, rốt cuộc cũng không nghe Hwang Hyewon nhắc tới nữa. Mọi chuyện ngỡ đâu yên ổn thì sự việc lần nữa lại được khơi gợi. Có điều lần này, Yoongi là kẻ bị đẩy đến bước đường cùng, khi người mở lời không ai khác là Jeon Sangmin. Làm sao anh có thể từ chối lời nhờ vả chăm sóc hai đứa con của mình từ Jeon Sangmin. Yoongi không phải họ Jeon, đó là lý do anh luôn xem Jeon Sangmin như một người ơn rất lớn với mẹ con anh. Dù buộc phải miễn cưỡng bản thân, nhưng Yoongi cũng phải đồng ý. Chỉ cần cố chịu đựng trong một năm là được, đến khi Taehyung và Jungkook hoàn thành xong những thủ tục cho việc du học. Yoongi có thể trút bỏ gánh nặng ra khỏi đầu.

Vì quá trình thương thuyết giữa anh và Hwang Hyewon kéo dài đến khi Jeon Sangmin mở lời tốn không ít thời gian. Nên hơn hai tháng sau khi bắt đầu năm học, Yoongi mới chính thức chuyển về nhà mới.

Hiếm hoi được một ngày không có lịch học, Yoongi từ sớm đã chuẩn bị thu xếp xong hành lí. Buổi tối còn làm vài chai soju với đàn anh trong kí túc xá để chia tay. Rốt cuộc, màn chia tay chia chân quá đỗi dai dẳng khiến anh ngủ li bì đến trưa hôm sau mới thức dậy nổi. Loay hoay cả buổi trời, khi đứng trước cổng nhà cũng đã hơn sáu giờ chiều. Yoongi thở dài, thật sự cũng hết cách với bản thân mình.

Anh gọi cho Taehyung từ sớm, bởi cậu nhóc bảo còn tiết học ở trường rốt cuộc một mình anh kéo vali chuyển tới. Nghe nói Hwang Hyewon đã chuẩn bị chu toàn cho anh tiện sinh hoạt. Một căn phòng riêng trên tầng cao nhất, vừa có không gian riêng tư, vừa tránh tiếp xúc với ai kia. Yoongi nghĩ một phần nào đó mình đã có thể tự nhiên giao tiếp với Jungkook, mà không phải vướng mắc bất cứ cản trở nào. Nhưng Jungkook dường như không như vậy.

Jungkook đã không thèm liếc nhìn anh một cái vào lúc gặp nhau ngày đầu nhập học. Đó cũng là lần chạm mặt gần đây nhất của cả hai. Yoongi khi ấy chỉ biết cúi đầu thở dài mệt mỏi. Lỗi đều do anh, nên căn bản làm sao có quyền than trách. Dù vậy sự dằn vặt này cứ như một mắc xích khóa chặt tim anh, lắm khi khiến anh không tài nào thở nổi.

Yoongi vỗ vỗ mặt, xốc lại tinh thần mệt mỏi. Tra chìa vào ổ khóa, chậm rãi mở cửa bước vào nhà.

Khoảnh khắc Yoongi đặt chân vào ngạch cửa, còn đang loay hoay kéo vali đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hồn. Tiếng va chạm xác thịt, tiếng rên rẩm nỉ non. Đã từng tuổi này, làm sao Yoongi không biết loại sự tình gì đang phát sinh bên trong. Dù vậy cũng quá trễ để anh có thể phản ứng. Ánh mắt Yoongi phiêu đãng liếc về phía sô pha, liền bắt gặp cảnh mây mưa của một đôi nam nữ.

Thiếu niên đang tựa lưng vào thành ghế, trên người là thắt lưng uyển chuyển không ngừng dao động của một cô gái. Mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ lõa xõa trên tấm lưng trần trắng nõn. Đứng ở góc độ này, Yoongi không thể nào không thấy bộ phận nam tính của thiếu niên đang chôn chặt trong vị trí chật hẹp lên xuống đều đặn của cô gái. Hô hấp của thiếu niên ồ ồ, ngập trong dục vọng. Còn cô gái không ngừng rên rẩm nỉ non trong niềm thống khoái. Thế rồi trong giây lát, đôi mắt đang nhắm của thiếu niên mở ra, bốn mắt giao nhau.

Yoongi trừng trừng nhìn vào ánh mắt mang chút kinh ngạc của đối phương, biểu tình đông cứng. Đầu ngón tay trở nên trắng bệt.

Đôi môi thiếu niên vừa hé, một từ "Cút" vừa vọng ra thì Yoongi cũng vừa xoay đầu chạy trối chết.

Yoongi loạng choạng bước ra bên hông nhà ngồi xuống, nhịp tim đập dồn dập, hơi thở tán loạn, ánh mắt không lấy được tiêu cự, bàn tay run lẩy bẩy, trán còn rịn đầy mồ hôi. Bản thân là đàn ông con trai với cảnh tượng triền miên âu yếm kia cũng đâu phải lần đầu bắt gặp. Dù rằng chưa bao giờ tăng mắt ngoài đời, nhưng đâu cần phải cuống cuồng như vậy. Mà có lẽ, chỉ vì một trong hai người kia là đứa em trai nhiều tháng không gặp Jeon Jungkook, mới khiến Yoongi cảm thấy bức bối như thế này.

Anh lục tìm khắp người cũng không thấy bao thuốc nơi đâu, đành đưa tay cắn vào đầu móng. Thói quen không tốt mỗi khi cảm thấy đặc biệt lo lắng.

Gặp nhau trong hoàn cảnh ngượng ngùng đó. Làm sao có thể trớ trêu đến như vậy.

Yoongi ngồi đó hồi lâu, hai chân tê dại cả đi, chợt nghe giọng nói thân quen từ đỉnh đầu truyền xuống.

"Yoongi?"

"Sao không vào nhà, ngồi đây làm gì vậy? "

Taehyung đứng trước mặt, ngơ ngác hỏi.

Yoongi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cậu nhóc, biểu tình cứng ngắc cũng thả lỏng đôi phần.

"Anh hít thở chút thôi mà." Yoongi cười méo mó.

"Aigoo! Đây là Seoul đấy, chứ có phải Daegu đâu. Anh muốn hít khói bụi à. Mau mau, vào nhà nhanh lên."

Taehyung nắm lấy tay Yoongi kéo lên. Vì bất ngờ, vì không kịp chuẩn bị, cộng thêm ngồi một chỗ quá lâu, Yoongi mất thăng bằng loạng choạng nhào ra trước. May sao ngã vào lòng Taehyung, cậu nhóc đã lớn như vậy lúc nào không hay. Vòng tay đủ lớn để bao trọn anh vào lòng.

"Xin lỗi, chân anh tê cả rồi."

"Ông anh ngốc này, thật là."

Taehyung cúi đầu nhìn Yoongi, ánh mắt trở nên phức tạp.

"Yoongi anh là Conan phiên bản đời thật hả. Sao người ngày càng nhỏ đi thế này."

Yoongi liếc mắt, mắng yêu"Tại chú mày lớn nhanh quá đó. Chậm lại một chút đi"

Taehyung híp mắt càng ôm càng chặt "Không muốn. Em phải lớn thật nhanh để có thể ôm anh một cách trọn vẹn như vậy chứ"

"Khéo ghê, thật vừa vặn."

"Xê ra đi đồ lợi dụng này."

"Không thích."

Taehyung cứ như vậy, vừa ôm vừa xách Yoongi vào nhà.

Yoongi bị kéo vào bên trong căn bản không kịp phản ứng. Thật may vì ngoài Jungkook đang tựa người vào cửa ra thì chẳng còn ai khác.

Cô gái đó, đã đi rồi sao?.

"Ái chà, hôm nay là ngày gì mà Jeon thiếu lại có ở nhà thế này." Taehyung nhấc môi, giọng giễu cợt.

Jungkook xoay người, liếc mắt về phía hai người Taehyung và Yoongi còn đang em choàng vai anh, anh ôm eo em. Bị đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khiến Yoongi có chút không thoải mái. Bàn tay đặt trên người Taehyung trở nên thừa thải.

"Không liên quan anh." Jungkook đáp gãy gọn. Sau đó đút tay vào túi quần chậm rãi bước đi.

Bộ dạng lãnh đạm lúc này hoàn toàn tương phản với vẻ mặt đắm chìm trong dục vọng ban nãy. Cái suy nghĩ điên rồ thoáng qua làm Yoongi nhất thời choáng váng.

Taehyung thôi không nhìn theo bóng lưng vừa khuất của Jungkook trên tầng, nói. "Mặc kệ cậu ta"

"Yoongi, anh đói chưa. Vẫn chưa ăn gì đúng không?. Để ăn mừng ngày đầu tiên anh chuyển tới em sẽ cho anh thử tài vào bếp của em."

Yoongi trố mắt nhìn Taehyung, bộ dạng khó tin được. "Em nói ai nấu cơ? Em hả? "

"Này Min Yoongi, ai cho anh nhìn em bằng ánh mắt đó hả. Xem ra anh xem thường em quá rồi nhỉ? "

"Không có đâu." Yoongi nhìn biểu cảm hờn dỗi của Taehyung, híp mắt cười.

"Đừng nói nữa, mau bắt tay vào làm đi, anh đói chết mất."

"Được thôi, ra sô pha ngồi chờ em một chút."

Taehyung bước tới đủ gần để hai chóp mũi chạm nhau. Sau đó xoay người, đi thẳng vào bếp.

Thành quả của cậu hai nhà họ Jeon sau khi mất cả giờ đồng hồ lăn lộn vào bếp chính là một đĩa rau xào đã không còn nhìn ra hình dáng, sau đó là nồi canh kim chi có màu sắc lẫn mùi hương vượt quá tư duy của con người. Và phần trứng cuộn bằng một cách thần kì nào đó đã không còn giữ được màu vàng đặc trưng kia nữa. Yoongi đứng nhìn mâm cơm với ba món vượt quá sự mong đợi, toàn thân tức thì tê cứng.

"Kim Taehyung, vì hòa bình của nhân loại sau này em nên hạn chế vào bếp thì hơn." Yoongi yếu ớt thốt ra câu đó, sau khi sấp mặt nôn mửa trong nhà vệ sinh khi chỉ vừa cho miếng trứng biến màu thay vị vào miệng nhai một chút.

Rốt cuộc Yoongi đành thúc ép Taehyung ngồi chờ, trong khi mình xắn tay áo bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Nguyên liệu còn thừa, thứ nào dùng được thì dùng. Không dùng được, đều ném vào sọt rác. Đống thuốc độc trên bàn cũng vậy, Yoongi cho vào túi ném thẳng tay.

Bàn cơm hai món một canh rất nhanh đã được bày biện gọn gàng.

"Wow!" Taehyung ngồi trên bàn ăn mắt sáng như sao, không ngừng cảm thán.

"Cái này mới đúng là cho người ăn nè." Yoongi nghe xong lời đúc kết của Taehyung mà muốn mang đầu mình lập tức đập xuống đất. Thật sự không nói nên lời.

Yoongi tháo tạp dề, còn đang suy nghĩ có nên gọi Jungkook hay không thì phát hiện đối phương đã y phục chỉnh tề từ trên tầng bước xuống.

"Jungkook, có ăn cơm không, anh sẽ chừa lại một phần?"

Jungkook sửng lại, liếc mắt nhìn một cái rồi quay đi đáp lại vỏn vẹn hai từ. "Không cần".

"Thằng nhóc đấy mấy năm nay như đạp phải mìn, mặt lúc nào cũng đanh ra như thế."

Taehyung hờ hững nói. Lại nhìn sang đôi mắt cụp xuống của Yoongi, hối thúc ăn cơm.

"Thấy sao hả?"

"Ngon lắm. Số một." Taehyung gắp một miếng trứng chiên cho vào miệng, nhai ngồm ngoàm.

"Vậy thì ăn nhiều một chút." Yoongi gắp thêm một ít kim chi bỏ vào bát cơm của Taehyung, nhẹ mỉm cười.

Tính cách của Taehyung trong mấy năm trở lại đây đột nhiên thay đổi chóng mặt. Lúc nhỏ ít nói, lạnh lùng tới đâu. Thì hiện tại lại hoạt ngôn, năng động tới đó. Chỉ là một câu chuyện bình thường, qua miệng của cậu nhóc lập tức trở nên sinh động gấp mấy lần. Taehyung là kiểu người khiến người bê cạnh cảm thấy dễ chịu.

Sau khi ăn xong cơm tối, Yoongi và Taehyung ngồi ngoài hiên nhà trò chuyện thêm một lúc rồi ai trở về phòng nấy. Trước khi Yoongi trở về phòng, còn bị Taehyung kéo tay chân đòi phải ngủ chung. Phải vất vả lắm Yoongi mới tách mình ra khỏi cậu nhóc. Hai mươi tuổi rồi, tính khí vẫn còn trẻ con như vậy.

Yoongi về phòng dỡ hành lí ra sắp xếp. Quần áo tuy không quá nhiều, nhưng cũng đủ khiến anh mệt bở cả hơi. Vừa ngồi gắp đồ, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc xưa, về chuyện ban nãy.

Tận mắt trông thấy cảnh Jungkook làm tình cùng một cô gái. Nói không khó chịu chính là gạt người, còn quá đau lòng thì cũng không hẳn. Jungkook là một người bình thường, cho dù cậu ấy có lên giường với hàng trăm cô gái đi nữa thì chuyện cũng không có gì lạ. Chỉ là trong một thoáng, Yoongi lại thấy chua xót. Có lẽ trong giây phút ấy, cứ ngỡ thứ tình cảm sai trái kia đã dần nhạt phết theo thời gian, thì trong phút chốc lại dâng lên mãnh liệt. Hóa thành răng cưa bén ngót, cứa thẳng tim anh, đau thương đến lạ.

Đoạn suy nghĩ trong anh bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài, nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ sáng.

Ngoài Taehyung ra, anh không nghĩ ra khả năng nào khác. Đứa nhóc này lại mè nheo cái gì nữa đây. Yoongi vò đầu, chậm rãi bước ra.

"Tae à, hôm nay a-"

"Tae? "

"Nhìn tôi giống anh ta đến thế cơ à?"

Jungkook đứng ở ngạch cửa, tay chạm vào gờ tường, nghiêng đầu nhíu mày, lạnh nhạt nói.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro