Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Yoongi tựa như tử tù đang chờ ngày phán quyết. Bởi thái độ của Jungkook đối với anh gần như thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Bắt đầu từ việc lờ phứa những lời anh nói, lãng tránh kể cả khi chạm mặt. Jungkook như thế, nên suốt những ngày sau anh vẫn chưa tìm được cơ hội giải thích. Dù rằng, mọi chuyện xảy ra đã quá rõ ràng. Anh mắt của Jungkook mỗi khi nhìn anh đã không còn như xưa. Chán ghét lẫn khinh miệt? Anh không biết, anh cố đọc những suy nghĩ trong đầu cậu nhóc nhưng chẳng thu lại kết quả gì. Cậu nhóc có lẽ vẫn còn có chút tình cảm với người anh trai này, bởi lẽ, ba mẹ dường như vẫn chưa biết được sự tình phát sinh vào ngày hôm đó. Tuy rằng, với thái độ của cậu nhóc đối với Yoongi, chẳng khó để những người xung quanh nhận ra sự bất ổn giữa hai người bọn họ.

Tuy cách nhau hai tuổi, nhưng Yoongi và Jungkook từ nhỏ đã luôn quấn quýt. Tuy cùng mẹ khác cha, nhưng tính tình gần như giống nhau như đúc, nhất là hồi còn nhỏ. Bất cứ thứ gì, dù là quần áo đồ chơi hay vật dụng đều phải giống hệt như nhau. Yoongi và Jungkook vẫn ngủ chung một giường cho đến tám năm trước, khi Taehyung xuất hiện mới được tách ra riêng. Sự có mặt của người anh cùng cha khác mẹ đã khiến áp lực từ Hwang Hyewon đổ về phía Jungkook ngày càng lớn. Từ lúc đấy sự gắn kết của Yoongi với Jungkook mới nhạt dần. Do hưởng cách giáo dục lẫn tôi luyện khác nhau, nên tính cách trong tám năm đó cũng dần thay đổi. So với ngày xưa, Yoongi tuy có trưởng thành đôi chút nhưng tính tình hầu như vẫn như thế. Còn Jungkook gần như đã thay đổi hoàn toàn. Lạnh lùng, cao ngạo, háo thắng, không bao giờ chịu thua thiệt trước ai. Những gì cậu ta nắm trong tay phải là độc nhất. Không cho phép ai có cơ hội sánh ngang hàng. Khi tình cảm anh em trở nên nhạt dần và từ khi ánh mắt Yoongi hướng về Jungkook trở nên khác lạ. Thì một luồng xúc cảm không tên bắt đầu len lỏi. Anh không thể gọi tên, càng vô phương giải thích. Để rồi hôm nay, chính nó đã phá hủy tất cả những gì anh đã luôn cố công gầy dựng. Bí mật bị lấp vùi nay tự mình đào bới tang hoang.

Nỗi tuyệt vọng với Jungkook càng khiến anh hạ quyết tâm rời xa cậu lớn hơn một chút. Lao đầu vào việc học để tránh đầu óc rảnh rỗi lại suy diễn lung tung.

Viện hết cái cớ này tới cái cớ khác để không cùng ăn sáng, không cùng tới trường, chậm trễ ăn tối. Yoongi chính vì muốn trong mỗi bữa cơm, người em đó không bị mình chọc cho nuốt không trôi. Có điên mới không nhận ra phản ứng chán ghét cùng bài xích quyết liệt mỗi khi Yoongi vô tình tiếp cận Jungkook. Ngày đầu thì chẳng ăn cơm, sang ngày thứ hai thì không muốn cùng đi học nữa. Khỏi cần nói cũng biết những ngày sau sự xa lánh đó chỉ có tăng không giảm. Yoongi không chịu được cảm giác bị Jungkook ghét bỏ, càng không chịu được ánh mắt coi thường, ghê tởm. Nhưng anh đâu nào kiểm soát được tim mình thôi đau, và tâm trí mình thôi nhớ. Cứ như vậy mà trượt chân vào triền dốc đau thương.

Vậy nên anh tự mang mình ra khỏi khoảng sống của Jungkook, làm tất cả mọi thứ để đứa nhỏ kia không phải phiền lòng hay khó chịu. Bắt đầu từ ba tuần nay, ngoài giờ học ra Yoongi cũng chẳng bước chân ra ngoài. Anh chỉ muốn hạn chế khả năng giáp mặt nhất có thể. Dù rằng mỗi tối không thể không ngồi cùng một mâm cơm.

Mới vài hôm trước thôi, Yoongi đã suýt tin rằng Jungkook đối với mình hoàn toàn không còn địch ý, khi vẫn khoác tay cười nói như chẳng có gì. Nào ngờ tất cả chỉ vì không muốn Hwang Hyewon cảm thấy lo lắng. Mối quan hệ này, rốt cuộc vẫn chẳng tới đâu.

Buổi tối, Yoongi ngồi trong phòng, giải chưa xong hai phần ba bài tập, dạ dày bắt đầu sôi lên. Nhớ lại buổi chiều, dường như anh chỉ mới ăn được có nửa bát cơm. Đến giờ bắt đầu có cảm giác đói. Vậy nên anh xuống tầng định uống một cốc sữa.

Anh chậm rãi rót một ly sữa đầy vừa quay ra đã phát hiện Jungkook đang đứng ở ngạch cửa. Cậu nhóc dường như đang chần chừ giữa nên bước vào hay trở ra. Thấy vậy Yoongi chậm rãi mở lời.

"Em đói bụng...à?"

"..." Jungkook bước tới, cũng không để ý xem ai đứng đó, ai vừa nói chuyện với mình, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến sự có mặt của Yoongi. Mà mấy tuần nay anh đã quá quen với thái độ này, nên cũng chẳng cảm thấy quá tổn thương như lúc đầu.

Jungkook giận anh, thậm chí ghét anh, đó là điều Yoongi buộc phải chấp nhận. Anh không trách cậu, và sẽ không bao giờ có quyền trách cậu. Bởi người gây ra lỗi lầm là anh. Một kẻ tồi tệ như anh.

"Anh vừa mới rót ra thôi, em uống đi" Ngó thấy Jungkook mở tủ lạnh với lấy hộp sữa, Yoongi lập tức chìa cốc sữa trên trên tay.

"..." Jungkook vẫn chậm rãi thực hiện thao tác rót sữa, rồi đóng cửa tủ, thật sự đã xem anh như không khí.

Jungkook xoay đầu, cũng không thèm liếc nhìn Yoongi một cái, lúc băng ngang anh, liền đứng lại. Nói.

"Tôi ghét bẩn"

Đây là lần đầu Jungkook chịu mở miệng nói chuyện nên khiến Yoongi có chút sửng sốt, anh xoay người môi hé ra "Cái này anh vừa rót, vẫn còn sạch - "

Nụ cười còn chưa vẽ ra hoàn chỉnh, tim Yoongi như hẫng đi một nhịp. Đầu ngón tay anh run lên, phải lấy hai tay siết lấy cốc sữa mới ngăn không cho nó trượt khỏi bàn tay.

Cốc sữa không bẩn. Người bẩn...là anh.

Yoongi nhắm mắt thật chặt rồi lại mở ra, hốc mắt cay xè, thật khó chịu.

"Em...ghét anh như vậy sao?"

"..."

Jungkook không nói gì, chỉ đứng xoay lưng về phía Yoongi.

Anh cũng không để ý xem cậu nhóc có chú ý hay không, lại mở miệng nói tiếp.

"Chuyện đó...tất cả là lỗi của anh, là anh sai. Dù em có chấp nhận hay không, anh cũng muốn xin lỗi em. Em không tha thứ cho anh cũng được...nhưng xin em đừng vì chuyện đó mà cảm thấy bận lòng. Hãy xem nó như một cơn ác mộng kinh hoàng, tỉnh giấc rồi xem như không còn gì nữa. Em cố gắng chịu đựng nửa năm nữa thôi, tốt nghiệp xong anh sẽ đi. Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa." Yoongi nói xong, đầu cũng không thể ngẩng lên.

Im lặng một lúc, Jungkook lạnh nhạt đáp lại hai chữ "Tùy anh" rồi bước ra ngoài.

Rốt cuộc, Yoongi vẫn không thể ngăn cốc sữa đừng trượt khỏi lòng bàn tay. *Xoảng!* một tiếng, vỡ nát. Y như trái tim mình, Yoongi tự để nó rơi vào từng cơn sóng lớn. Xé nát tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro