Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên ngoài đều biết gia đình họ Jeon có ba người con trai, trong đó có một người là con riêng của người vợ, tên Min Yoongi năm nay vừa lên mười chín tuổi. Hai người con thứ chênh nhau một tuổi, một người tên là Kim Taehyung là con của người vợ cả đã li dị hơn mười tám năm, còn một là con của người vợ sau tên Jeon Jungkook. Mối quan hệ của gia đình rắc rối như vậy, sao tránh được ánh mắt tò mò của những người ngồi lê đôi mách. Trong đó phải kể đến chuyện, vì sao cậu hai nhà họ Jeon không mang họ cha mà theo họ mẹ.

Danh tiếng và tài sản của gia đình họ Jeon thì không phải bàn cãi. Trong nhà lại có nhiều người ăn kẻ ở, khó quản được việc tò mò tọc mạch, nhưng nhờ có sự nghiêm khắc của Hwang Hyewon cũng phần nào giải quyết được những cái miệng bép xép. Trong trường lại càng không nói tới, số tiền mỗi năm chủ tịch Jeon bỏ ra đầu tư vào trường không biết phải lên đến bao nhiêu số không. Thậm chí ngay cả hiệu trưởng cũng nể họ vài phần, nói gì đến giáo viên giảng dạy, lại càng không dám động đến họ dù là một cọng lông chân. Cũng có thể nói, phàm là học sinh trong trường không ai không biết đến ba anh em của nhà họ Jeon. Người nể phục thì nhiều, mà ganh ghét cũng không thiếu.

Người anh cả Min Yoongi, tính tình điềm đạm, trầm lặng đối nhân xử thế không có gì để chê trách. Chưa từng tỏ ra ta đây, hóng hách hay gì đó lại càng không. Suốt ngày chỉ biết chuyên tâm vào việc học, thành ra so với hai người em trai có phần mờ nhạt hơn.

Người anh thứ Kim Taehyung, thì trái ngược hoàn toàn, thích chơi bời, quậy phá. Vừa cứng đầu lại ương bướng, coi trời bằng vung. Một tuần không thấy cậu ta xuất hiện trong lớp được mấy ngày. Do học trễ một năm nên nghiễm nhiên trở thành bạn cùng lớp với em mình. Chiến tích gây rối của cậu ta có kể dài đến một trang sớ cũng không hết. Có điều, với vẻ ngoài nổi bật, gương mặt hài hòa đường nét như khắc, lại được đám con gái trong trường coi như thánh thần.

Nhưng, nếu muốn kể đến người có quyền lực lẫn tiếng nói nhất phải kể đến người con út Jeon Jungkook. Vẻ ngoài hoàn hảo, học thức tốt, tính cách nghiêm nghị, pha chút lạnh lùng. Cậu ta nói một không ai dám nói hai, cậu ta chỉ phía đông chẳng ai có thể đi phía tây. Trong trường, nếu muốn an ổn học hành bắt buộc phải nghe cậu ta sai bảo. Đương nhiên có người thấy phục, cũng có người không. Nhưng chẳng ai dại dột gì mà ra mặt chống đối.

Còn nhớ hơn sáu tháng trước, lúc cậu ta vừa đặt chân vào trường, đã bị một đám đàn anh không biết tốt xấu chạy đến gây sự. Jeon Jungkook tính cách cao ngạo, nói chuyện chẳng nể nang ai, đương nhiên khó tránh việc chạm vào tự ái của bọn họ. Rốt cuộc từ nói chuyện thông thường, dẫn đến cự cãi rồi xô xát. Yoongi lúc ấy đang ngồi lớp học, nghe được chuyện không lành lập tức chạy đến thì thấy cảnh Jungkook bị một đám nhóc vây quanh, vẫn là thái độ không coi ai ra gì. Yoongi bình thường là người điềm tĩnh, nhưng phản ứng cũng không tồi, ngó thấy có kẻ giơ nắm đấm hướng Jungkook đánh tới. Không kịp suy nghĩ đã vội lao vào, rốt cuộc bị trúng một quyền ngay mắt, dẫn đến xuất huyết giác mạc, mất cả tháng trời mới hồi phục.

Lúc Yoongi trở lại trường, đã thấy Jungkook hầu như thâu tóm toàn bộ học sinh. Còn về phần những kẻ gây rối, nghe đồn bị bọn người không rõ lai lịch đánh đập đến không ra hình người. Sau đó còn bị đuổi học. Yoongi chỉ nghe mà không nói gì, thừa biết tám phần là do Jungkook ra tay. Từ xưa đến nay, ai dám đụng cậu ta đều không có kết quả tốt.

Yoongi có thói quen dậy sớm, cộng với việc tối qua tư thế ngủ không được thoải mái, nên cơ thể có chút đau nhức, anh mở mắt, xoa nắn bả vai đôi chút. Jungkook nằm bên cạnh, gác tay lên người anh, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhịp thở đều đều, khuôn mặt khi ngủ vô cùng bình lặng. Mái tóc đen xõa xuống vầng trán cao, lông mi vừa dài lại cong, bờ môi hồng khẽ hé ra. Mỗi lần Jungkook như vậy, lại mất đi tám phần cao ngạo thường ngày, trả về một bộ dạng ngây thơ của nhóc con mười bảy tuổi.

Yoongi nghiêng đầu, nhìn người trước mặt đến dại ra.

Anh không biết mình bắt đầu có loại tình cảm lệch lạc với Jungkook từ khi nào, chỉ biết khi nhận ra thì đoạn tình này đã quá sâu đậm. Thật khó khăn để kiềm nén lòng mình, lại thật khó khăn để kiềm chế cảm xúc. Cứ như vậy mà tự mình vò nát tâm can. Càng nhìn gương mặt ấy, càng vô phương kiểm soát.

Yoongi vươn tay, chầm chậm tiến tới, nhịp tim theo đó như đánh tung lồng ngực. Cuối cùng gom hết dũng khí, đưa đầu ngón tay chạm vào bờ môi của Jungkook. Nhưng một thoáng sau đó, Jungkook bất thình lình mở mắt. Yoongi hốt hoảng, tay còn chưa kịp rút về đã bị Jungkook nắm chặt.

"Mới sáng ra, định giở trò trêu chọc em sao?"

Yoongi thu lại bối rối, méo mó cười, "Còn chưa chạm trúng em cơ mà."

"Thật khéo ngụy biện."

Nói xong kéo tay Yoongi vào sát người mình, dùng tay cùng chân khóa lại thật chặt.

"Jung...Kook...anh...thở...không nỗi."

Yoongi bị ghì sát, rõ ràng không còn khoảng trống để trở mình, cả gương mặt đều dán vào lồng ngực của Jungkook, hô hấp cũng không được thoải mái, bắt đầu kêu la oai oái.

"Chỉ có vậy anh mới biết em lợi hại thế nào."

Hai người cứ lăn lộn như vậy trên giường cả buổi, đến khi người làm gõ cửa bước vào mới thôi không đùa giỡn nữa.

Thế là cả ngày hôm đó Yoongi ê ẩm khắp người, bởi Jungkook trong mọi hoàn cảnh luôn không biết tiết chế cảm xúc. Giỡn được một lúc lại càng hăng, rốt cuộc tay của Yoongi bị siết chặt đến hằng vài ba vết bầm tím.

Lúc Yoongi xuống tầng, đi thẳng vào phòng ăn, đã thấy Taehyung ngồi ở đó. Anh lượn qua, tiện tay xoa đầu Taehyung một cái, nhỏ giọng, "Đã đỡ đau chưa?"

Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt sượt qua cổ tay Yoongi, nhấc môi: "Không phải anh nên lo cho bản thân trước hay sao?"

Yoongi nghe vậy giật mình, xoa xoa cổ tay cười nói "Cũng chẳng có gì to tát cả. Em biết da anh nhạy cảm, dễ bị bầm cơ mà"

Taehyung đột nhiên đứng dậy, nắm tay Yoongi quan sát. Đường chân mày Taehyung cau lại, ngắm nghía cả buổi trời mới dùng đôi mắt một mí với tròng mắt nâu sâu thẳm nhìn anh. Yoongi cũng đáp lại bằng gương mặt khó hiểu. Có đôi khi, Yoongi không thể nào hiểu hết tâm tư thật sự của Taehyung. Mãi đôi môi kia mới chịu mở ra thì lời đã bị người vừa xuất hiện cướp mất.

''Hiếm khi thấy anh dậy sớm như vậy đấy.''Jungkook kéo ghế ngồi đối diện Taehyung, nhướng mi, ''Lại còn mặc đồng phục nữa cơ à. Xem ra lời của ba ngày hôm qua cũng có chút tác động đến anh nhỉ?.''

Taehyung liếc nhìn Jungkook, đuôi mắt hẹp dài sắc lại thản nhiên. ''Chuyện của tôi xưa nay không cần ai quản, còn cậu cứ lo việc của mình cho xong đi.''

''Anh!'' Yoongi vừa quay sang đã thấy Jungkook trừng mắt, bộ dạng này không phải bị Taehyung chọc tức chứ là gì.

''Em ăn xong rồi, đi học trước đây.'' Taehyung nhìn Yoongi nhỏ giọng. Sau đó bước ra cửa.

Taehyung đứng trước ngạch cửa còn nghe tiếng *loảng xoảng* của bát đĩa rơi xuống đất vọng ra từ bên trong, ngẩng mặt nhìn trời, nhếch môi mỉm cười.

***

Bắt đầu từ hôm qua vợ chồng Jeon Sangmin đã lên máy bay sang Pháp du lịch. Thành ra trong suốt một tuần này, trên bàn ăn chỉ còn ba người bọn họ. Mà cả hai người Jungkook và Taehyung trước nay đều như chó với mèo, tuy cùng mang một nửa dòng máu nhưng chưa từng hòa hợp. Nói chuyện dăm ba câu y như rằng sẽ dẫn đến cự cãi. Vì vậy, mỗi bữa ăn, hầu như chỉ có Yoongi là người hoạt ngôn nhất. Trong nhà, anh là người hiểu rõ tính cách của hai đứa nhỏ kia nhất, nên tự thân biết làm sao để bảo hòa không khí căng thẳng. Dù vậy lắm lúc anh cũng bị hai anh em bọn họ xoay một vòng đến đầu choáng mắt hoa.

Còn hơn một học kỳ nữa là đến kỳ thi Đại học, nên suốt thời gian này đối với những học sinh năm cuối như anh phải nói là đang chạy nước rút, bài vở thì ngập đầu, nói chung là bận đến tối mặt. Yoongi thật sự đã suy nghĩ rất lâu trước khi lựa chọn ngôi trường mình sẽ theo học. Đầu tiên phải là về âm nhạc, sau nữa là phải thật xa nhà. Bởi anh muốn sau khi lên đại học rồi, có cái cớ để dọn ra bên ngoài. Xét cho cùng, tình cảm của anh đối với Jungkook nếu cứ như vậy mà kéo dài thời gian ở bên nhau, e rằng sẽ đến lúc anh không thể kiềm chế bản thân mình. Bởi dạo gần đây, anh đang bắt đầu sợ hãi với sự minh mẫn của chính mình. Tình cảm đang lớn dần và anh chỉ trơ mắt nhìn bản thân lao vào lửa đỏ. Vậy nên anh đã quyết định thi vào một trường đại học tầm trung, ở xa một chút. Đến lúc đó, có thể đường đường chính chính mà chuyển vào kí túc xá. Rời xa mối tình đơn phương vô vọng.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, Yoongi lẳng lặng mà rời khỏi, lẳng lặng mà mang hình bóng Jungkook ra khỏi trái tim mình. Nhưng nào ngờ, người tính ngàn lần không bằng ông trời sắp đặt.

Tối hôm ấy, anh đến nhà một người bạn dự buổi tiệc chia tay. Nếu đem quy chuẩn thông thường ra mà nói chỉ còn hơn nửa năm là tốt nghiệp cấp ba, không hiểu sao người bạn này vẫn quyết định theo gia đình định cư nước ngoài. Chỉ có đám con trai tụ tập với nhau, làm sao tránh được uống dăm ba ly rượu. Yoongi chưa đến tuổi thành niên, cộng với việc không quen uống những thức uống có cồn. Vậy nên vừa nốc được hơn ba ly rượu, mặt cũng đỏ bừng, người như muốn bốc cháy. Nhận thấy bản thân không ổn, nên đánh tiếng xin về trước nghỉ ngơi. Đối với loại tính cách như Yoongi, nói một là một dù có cố lay chuyển cũng không mang lại kết quả gì. Nên khi Yoongi nhất quyết ra về cả đám cũng không ai dám giữ. Trời về khuya, xe buýt cũng không tiện đường. Yoongi tùy tiện gọi một chiếc taxi về nhà. Rất may hai vợ chồng Jeon Sangmin đều đi vắng, để bọn họ bắt gặp bộ dạng nhếch nhác của anh thế này, chắc bị dọa cho nhảy dựng.

Yoongi tuy uống không nhiều nhưng cũng đủ choáng váng, anh chỉ có thể mò mẫm trở về phòng. Phòng của anh nằm ở cuối dãy hành lang trên tầng hai. Theo thói quen phải mở cửa nhìn qua phòng Taehyung và Jungkook một chút. Phòng Taehyung trống hoắc không một bóng người, từ hôm vợ chồng Jeon Sangmin đi tới nay, đứa nhóc kia lại thường xuyên đi chơi về muộn. Dù Yoongi có khuyên bảo hết lời, cũng không khiến Taehyung lay động. Anh thở dài một hơi, rồi khép cửa.

Đến phòng Jungkook, đẩy cửa ra, nhìn đến người đang nằm trên giường, chăn cũng bị đá sang một bên, cứ vậy mà nhắm nghiền mắt ngủ thật say. Yoongi bước đến, xốc chăn, động tác thật nhẹ nhàng mà cũng thật chậm rãi. Tránh để kinh động tới giấc ngủ của đứa em này. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt Jungkook. Hơi thở của Jungkook thật đều và cũng thật ấm. Đôi lúc chính điều đó khiến anh thật đau. Yêu một người không nên yêu, nhớ một người không nên nhớ. Khác gì tự tay dùng dao đâm hết nhát này đến nhát khác vào trái tim si. Rốt cuộc là tự làm tự chịu.

Đột nhiên anh lại nhớ ra một quyển sách mình đã đọc từ rất lâu về trước Đường một chiều và tình yêu từ một phía. Nói về một căn bệnh hư cấu gọi là Hanahaki - sinh ra từ một tình yêu thầm lặng. Lồng ngực của người bệnh sản sinh ra những cánh hoa, chúng được dưỡng nên từ chấp niệm. Chấp niệm càng nhiều thì những cánh hoa càng bung tỏa. Chúng men theo những cơn ho mà rải rác ra ngoài. Nhân vật chính yêu một người bạn từ thuở thiếu thời đến khi tròn ba mươi hai tuổi. Người đó ôm ấp mối tình thầm lặng, nuôi dưỡng đóa hoa tử sắc song hành cùng người mình yêu chậm rãi đi qua những cột mốc của đời người, rồi lẳng lặng nhìn người ấy có gia đình, sinh con đẻ cái. Vì nhút nhát nên không dám nói, vì sợ hãi nên mới lặng im. Rốt cuộc chọn cho mình con đường mù mịt. Yoongi không còn nhớ nhiều đến cốt truyện, bởi phần lớn thời gian chỉ thấy cảnh người kia tự dằn vặt mình trong đau khổ. Thà chọn cho mình cái chết thương tâm, còn hơn chấp nhận xóa nhòa đi hình bóng ấy. Dại khờ như vậy. Rốt cuộc cũng chẳng thể thoát khỏi một vòng lẩn quẩn. Yoongi từng nghĩ, nếu như căn bệnh kia có thật, nếu như lồng ngực anh vì Jungkook mà sản sinh ra những đóa hoa kia, thì liệu anh có lựa chọn cho mình con đường cay độc đó. Yoongi bất giác ôm tim đau đớn.

Jungkook cựa mình, vừa đủ để gương mặt cậu nhóc tiến sát bên anh, vừa đủ để anh thấy được từng lọn tóc mềm rũ xuống che đi đôi mắt đen láy to tròn. Vừa đủ để tim anh chệch hướng. Anh không muốn tổn thương Jungkook, lại càng không thể ngăn mình dung dưỡng khát khao. Trong một phần mười giây, khi lý trí đã rời xa bản thể. Khi trống tim thúc giục điên cuồng. Yoongi rướn người, đặt môi mình lên đôi môi Jungkook, và hôn.

Con người là một bản thể tham lam, khi môi muốn hôn thì cơ thể đã dần khát cầu nhiều hơn nữa. Một cảm xúc mãnh liệt dâng lên rồi sôi sục trong tất cả các giác quan. Yoongi điên cuồng, bởi người anh như bị lửa đốt. Là tác dụng của chất cồn, hay đôi môi Jungkook quá ngọt. Yoongi không biết. Anh chỉ nhận ra, rằng, thứ trong đũng quần anh đang nhức nhối. Jungkook vẫn ngủ say, và anh thì đang dùng nụ hôn kia rồi tự mình giải quyết. Trong những ý thức ít ỏi còn sót lại cho anh biết rằng nếu không tiết chế, Jungkook sẽ phát hiện. Nhưng trong một thoáng anh lại để dục vọng để khao khát được lấp đầy xâm lấn. Yoongi tách miệng Jungkook, và xen lưỡi của mình vào trong. Hơi thở của Jungkook, đôi môi của Jungkook, mùi hương của Jungkook đang xáo trộn tất cả cảm xúc của Yoongi. Xé linh hồn anh ra thành trăm mảnh. Anh như phát điên lên mà ngấu nghiến môi hôn ướt át, bàn tay tự xoa nắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

Người anh căng ra, trong một thoáng khi Yoongi gần như đã đạt đến cao trào thì bất thình lình Jungkook mở mắt. Cậu nhóc bàng hoàng, rồi đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Jungkook bật dậy, nhanh chóng mở đèn. Ánh sáng vừa lấp đầy khoảng không rộng lớn, thì viễn cảnh đã được phơi bày, mồn một. Jungkook nhìn Yoongi đôi mắt trắng dã, đôi môi bị hôn đến đỏ ửng, run lên bần bật.

"Chuyện này là sao?"

Bị Jungkook phát hiện, lửa tình trong Yoongi cũng tức thì dập tắt. Anh bị đẩy bật ra trên đất, quần kéo đến gối, dương vật vừa được vuốt ve vẫn còn rỉ đầy tinh dịch. Bộ dạng vừa nhớp nháp vừa tởm lợm.

Yoongi vươn những ngón tay trắng bệch, run rẩy, "Jungkook...anh!!"

"Cút."

Đôi mắt Yoongi trừng trừng.

"Tôi nói anh biến đi. Đồ biến thái tởm lợm!"

Yoongi nhanh chóng kéo quần, không thể nhìn vào mặt Jungkook, không nói không rằng loạng choạng bước ra ngoài.

Trên hành lang, Yoongi cứ một mực lê lếch chạy như ma đuổi về phòng cũng không màn sau lưng có người gọi với.

Taehyung đứng ở hành lang, nheo mắt nhìn vào phòng đã thấy nét mặt Jungkook cực kỳ khó coi bước tới đóng sập cửa lại.

Hết rồi!

Tất cả đã hết thật rồi.

Cuối cùng thứ cảm xúc sai lầm này đã bị Jungkook phát hiện theo cách ghê tởm đó.

Jungkook gọi anh là Biến thái tởm lợm.

Tình yêu của anh là biến thái tởm lợm.

Con người của anh cũng biến thái tởm lợm.

Jungkook, anh van em đừng nhìn anh bằng đôi mắt coi thường lẫn khinh miệt ấy.

Jungkook!!!

Yoongi đứng dưới vòi sen xả nước, chân khụy xuống sàn, ôm cơ thể run lẩy bẩy.

Yoongi nào biết, đây chỉ là khởi đầu cho một lời nguyền cay độc bám chặt vào số mệnh anh, trượt dài trên một vòng lẩn quẩn tang thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro