Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từ nhỏ đã không may mắn có được một gia đình hạnh phúc như bao người. Sau khi sinh anh ra ít lâu, gia đình bắt đầu làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Ba anh vì không chịu được áp lực nên đã treo cổ tự tử, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con thơ.

Năm đó Yoongi mới hơn một tuổi. Mẹ của anh - Hwang Hyewon một thân một mình gánh vác món nợ khổng lồ vô phương giải quyết, phải làm lụng vất vả để nuôi dưỡng đứa con thơ. Trong một lần tình cờ gặp lại người đã từng mê đắm bà thời đại học - Jeon Sangmin. Dù ông ấy là người đã có gia đình, nhưng đoạn tình cảm đầu đời dành cho mẹ anh vẫn vẹn nguyên như thuở trước. Dù vậy, mọi sự đều dừng lại ở những cử chỉ chăm nom và lo lắng của một người bạn cũ. Nhưng rồi, trong mắt của thiên hạ mối quan hệ chừng như minh bạch đó lại trở nên lệch lạc và biến chất. Người ta bắt đầu bàn tán và xầm xì bằng những ngôn từ xấu xa, rằng mẹ anh đang cố quyến rũ người đàn ông đã có gia đình. Mọi chuyện bắt đầu tệ hại hơn khi những câu chuyện được thổi phồng quá mức đến tai vợ ông - Kim HyunJung. Mặc cho cái thai ba tháng trong bụng mình, bà vẫn cáu điên lao vào xâu xé mẹ anh cho bằng được. Bà sử dụng trăm phương ngàn cách để miệt thị, để trù dập mẹ anh. Bỏ ngoài tai tất cả những lời giải thích. Một khi người ta bị sự ghen tuông chi phối, thì chẳng còn giữ được lý trí. Mọi việc như nước tràn bờ, khi bà cho người bắt cóc Yoongi, buộc Hyewon phải rời khỏi chồng mình. Kim HyunJung vẫn cho rằng đó là lỗi của mẹ anh, và xem bà như con hồ ly cướp đi hạnh phúc của mình. Nhưng nào đâu biết Jeon Sangmin, ngay từ đầu đối với mình chỉ là sự gượng ép, không hề tồn tại chút tình yêu. Bằng thế lực của nhà họ Jeon, hai ngày sau Yoongi được giải cứu, nhưng với cú sốc của sợ hãi quá lớn, đã khiến tâm lí anh thay đổi hoàn toàn. Anh trở nên rụt rè hơn và bắt đầu lẫn tránh xung quanh.

Về phần Kim HyunJung, sau khi tội ác bị vạch trần, không những không hối lỗi mà còn ôm lòng oán hận thâm sâu. Một lần nữa lại rắp tâm muốn hủy hoại nhan sắc của Hwang Hyewon, bởi bà ta cho rằng nếu không còn vẻ đẹp yêu kiều làm vũ khí, nhất định sẽ không cách nào quyến rũ được chồng mình. Nhưng rốt cuộc, quỷ kế bất thành còn bị Jeon Sangmin lạnh lùng cắt đứt tình nghĩa vợ chồng, đuổi khỏi nhà họ Jeon trong một chiều đông ảm đạm. Vào ngày, cái thai vừa tròn chín tháng. Yoongi lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu hết sự hận thù vằn lên trong ánh mắt cuối cùng của Kim HyunJung khi hướng đến mẹ của mình sâu đậm đến nhường nào.

Mọi sự lại đâu vào đấy, để tránh lời dị nghị của thiên hạ. Jeon Sangmin cố tình sắp xếp cho mẹ con Yoongi sống trong một căn nhà khác thoải mái hơn. Bản thân Jeon Sangmin vẫn thường xuyên lui tới. Đối đãi với Yoongi chẳng khác nào con ruột, từng chút từng chút một dùng hành động khiến Jeon Sangmin phải động lòng. Rốt cuộc một năm sau đó, bà đồng ý tái giá cùng ông. Và Jeon Jungkook là kết tinh cho tình yêu chân thành ấy.

Và rồi, vòng lẩn quẩn của hận thù bi kịch lại tiếp diễn, khi Jeon Sangmin dẫn về một đứa bé trai vào một ngày đầu đông của mười năm sau đó.

Tên của đứa nhỏ ấy là Kim Taehyung. Con trai của người phụ nữ bị đuổi đi vào mười năm trước. Là họ Kim, không phải họ Jeon. Kim HyunJung đã không cho phép Jeon Sangmin có thể nhìn nhận lại con, đó là lý do bà dùng họ của Kim của mình đặt tên của Taehyung. Cho đến khi bà chết vì lao phổi vào năm thứ năm. Không ai biết trong cái khoảng thời gian năm năm lưu lạc, Taehyung đã sống như thế nào, đã trải qua những gì. Tất cả những gì Yoongi có thể thấy ở Taehyung khi ấy chỉ là cơ thể gầy nhom, ốm yếu, trông vẻ ngoài như một đứa trẻ không phải ngày một ngày hai sống cùng đói rách. Duy chỉ có ánh mắt sáng, mang một cảm giác quật cường không gì có thể áp chế.

Yoongi không biết Taehyung đã từng có cuộc sống khổ sở như thế nào, mà trông cậu lúc nào cũng như có suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều so với những đứa bạn đồng niên. Thậm chí có lúc, Yoongi còn cảm thấy Taehyung còn ra dáng anh cả hơn mình.

Chuyện năm xưa, xét cho cùng mẹ con anh cũng nên có một phần trách nhiệm. Dù sao cũng vì điều đó nên mới dẫn đến bi kịch cho mẹ con Taehyung. Hại Taehyung có nhà không thể về, có người thân không được nhận. Những thứ mà anh được hưởng trong suốt mấy năm qua, đáng lý ra là của Taehyung tất cả. Nên trong thâm tâm, chưa lúc nào anh thôi áy náy. Vậy nên từ nhỏ anh đã cố gắng mọi cách để bù đắp phần nào đó cho Taehyung. Dù cậu nhóc lúc nào cũng lầm lì, lạnh nhạt. Hồn Taehyung như một bộ lông nhím xù xì, sẵn sàng phóng thẳng gai nhọn vào bất cứ ai dám bén mảng vào thế giới u ám của mình. Mà Yoongi lại là kẻ ngu ngốc cứ bất chấp lao vào. Từng chút, từng chút tiến tới, những mong chạm vào đóa hoa gai góc ẩn sâu trong lồng ngực cậu. Mặc công sức anh bỏ ra suốt tám năm qua đều trở thành vô nghĩa.

Dù vậy, sự tồn tại của Taehyung chẳng khác gì cái gai trong mắt Hwang Hyewon, bởi dù sao sự xuất hiện của Taehyung cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lợi ích của con trai bà. Đâu ai dám khẳng định, người phụ nữ kia không tiêm nhiễm hận thù vào đầu đứa trẻ này. Sẽ ra sao nếu nó thay mẹ mình đòi lại từng chút một món nợ năm xưa? Bà không thể để ai đó tổn hại đến hai đứa con trẻ dại của mình. Vậy nên, ngay từ nhỏ, thay vì giáo dục về tình thương giữa những người anh em với nhau, bà lại để Jungkook mang sự ganh đua với Taehyung trong mỗi hoàn cảnh.

Chiếc ghế chủ tịch chỉ có một, bà không cho phép kẻ nào có cơ hội tranh giành.

Yoongi đối với những lời giáo huấn của Hwang Hyewon đều xem như gió thoảng qua tai. Anh không thể chống đối mẹ mình, càng không thể biết sai vẫn phạm, vậy nên cứ như vậy mà âm thầm bảo vệ Taehyung.

Mấy năm gần đây, công ty càng làm càng thuận lợi, chẳng mấy chốc danh thế của Jeon Sangmin trong giới làm ăn cũng được xem là có máu mặt. Công ty càng mở rộng thị phần, Jeon Sangmin lại càng bận rộn, thường xuyên đi công tác xa, vì vậy mọi việc ở nhà đều giao cho Hwang Hyewon quán xuyến. Không ít lần bà gây khó dễ cho Taehyung, nhưng càng lớn tính cách Taehyung càng thay đổi. Nếu năm xưa ít nói trầm lặng bấy nhiêu, thì hiện tại lại ương bướng, nổi loạn bấy nhiêu. Chuyện của Taehyung bây giờ bà cũng chẳng thèm quản.

Hôm nay là một trong số ít những ngày Jeon Sangmin ăn cơm ở nhà, vậy nên mâm cơm này đều do Hwang Hyewon dựa theo khẩu vị của người đàn ông ấy mà chuẩn bị. Từ trước đến nay, bà luôn là người khéo léo trong cách xử sự. Dù được Jeon Sangmin hết mực cưng chiều, nhưng không vì thế mà tỏ thái độ không tốt. Trong thâm tâm có chán ghét Taehyung đến nhường nào, thì trước mặt Jeon Sangmin cũng chưa từng nói xấu một câu. Vì vậy càng khiến Jeon Sangmin hết lòng tin tưởng.

Vừa ngồi lên bàn ăn, phát hiện không thấy bóng dáng Taehyung, Jeon Sangmin trầm giọng hỏi "Taehyung đâu, tại sao không xuống ăn cơm?"

Hwang Hyewon buông đũa, "Thằng bé bảo hôm nay phải học thêm ở trường, tối một chút mới có thể về nhà."

Jeon Sangmin liếc mắt về phía Jungkook, nói "Jungkook học cùng lớp với Taehyung, chẳng phải giờ này cũng đã về hay sao? Jungkook, nói xem Taehyung có thật sự đi học hay không?"

Jungkook nghe vậy, hơi liếc mắt về phía Hwang Hyewon, xong thản nhiên đáp "Cả ngày nay con chẳng thấy mặt anh ta đâu cả"

"Jungkook!" Hwang Hyewon cao giọng nói.

"Hyewon!! anh biết em thương Taehyung, nhưng đừng có nói đỡ cho nó suốt như vậy. Em nghĩ anh không hiểu tính cách đứa con này ương bướng đến thế nào hay sao. Phải chi năm đó tìm được nó sớm một chút, dạy dỗ nó sớm một chút thì đâu đến nông nỗi này." Jeon Sangmin thở dài.

"Anh đừng như vậy, nếu trách thì nên trách em, chỉ vì em không tốt để đứa nhỏ ấy phải sống lạc loài mười năm trời, trải qua biết bao khổ cực nên mới sinh ra tính bốc đồng như vậy" Hwang Hyewon nhíu mày, đôi mắt long lanh chất đầy phiền muộn.

"Em đừng như vậy mà Hyewon." Jeon Sangmin sợ câu nói của mình vào tai Hwang Hyewon như lời trách cứ, nên nhanh chóng lảng sang chuyện khác " Thôi không nói đến việc này nữa, chúng ta cùng ăn cơm đi" vừa nói vừa vươn đũa gắp một miếng cá bỏ vào bát của Hwang Hyewon.

Yoongi nhìn hai người bọn họ, trong lòng cũng không biết phản ứng ra sao. Đáng lý ra phải thích nghi rồi mới phải, nhưng thi thoảng cũng không tránh khỏi một trận rét run. Còn Jungkook bên cạnh, gương mặt không một chút biểu tình, thong thả ăn cơm.

Yoongi múc một bát canh đầy đặt cạnh Jungkook, thấp giọng nói: "Jungkook ăn nhiều một chút, dạo này trông em gầy đi nhiều đấy."

Jungkook xoay mặt, híp mắt cười, "Cảm ơn anh hai."

Nhìn nụ cười vô hại của đứa nhỏ cạnh bên, Yoongi ngẩn ra đôi chút. Mãi khi Jungkook cũng bỏ vào bát của anh một miếng thịt rồi làm khẩu hình miệng hai chữ "Ăn đi" Yoongi mới hoàn hồn trở lại.

.

*Chát*

"Mày! thằng nhóc hỗn láo này, tao đã dạy mày như thế nào, hả?"

Sau khi dùng xong cơm tối, cả nhà dùng điểm tâm ở phòng trà, còn Yoongi phải trở về phòng ôn bài. Anh vừa tháo tai nghe cũng là lúc nghe được âm thanh chát chúa và giọng nói đầy giận dữ của Jeon Sangmin.

Biết rằng có chuyện chẳng lành, anh vội vã nhấc chân, chạy xuống lầu.

"Chẳng có ai dạy, cũng chẳng có loại sách vở nào ghi chép rằng tôi phải gọi người không sinh ra mình bằng mẹ cả. Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, là Kim HyunJung. Bà ấy đã chết rồi, có cần tôi kể lại chi tiết cho nghe quá trình bà bị cơn đau xâu xé cho đến khi ngừng thở hay không?"

"Mày!" Những lời kia như hóa thành con dao bén ngót đâm thẳng vào vết thương chết người, mắt Jeon Sangmin trở nên đục ngầu, hung hăng đưa tay hướng về khuôn mặt Taehyung, giữa chừng thì bị Hwang Hyewon giữ lại.

"Sangmin đừng tức giận như vậy, coi chừng bệnh của anh. Taehyung còn nhỏ dại, từ từ rồi khuyên bảo." Quay về phía Taehyung, nói tiếp, " Đừng làm ba con tức giận, mau trở về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi đi."

"Mau chóng cút khỏi mắt tao" Jeon Sangmin gầm lên.

Mặt của Jeon Sangmin mây đen phủ kín, chứng tỏ bị Taehyung chọc tức không ít.

Taehyung vốn không để ai vào mắt, cứ vậy mà quay mặt bước lên lầu. Lúc băng ngang Yoongi, cũng không thèm liếc nhìn một cái. Yoongi nhìn xuống tầng, thấy mẹ mình đang xoa dịu Jeon Sangmin. Chớp mắt một cái cũng xoay người bước theo Taehyung, mà không để ý đến ánh mắt của Jungkook nhìn mình từ phía sau lưng.

.

Taehyung về phòng cởi áo khoác vứt bừa trên giường, đi tới trước gương săm soi khóe môi với vết rách bươm do cái tát của Jeon Sangmin khi nãy. Đưa tay muốn lau đi vết máu vừa đông, bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc.

"Em sẽ khiến nó tệ hơn với hành động đó đấy."

Taehyung dán mắt vào trong gương bất định, nhìn thấy khuôn mặt với từng đường nét thanh tú của người anh trai không cùng chung dòng máu.

"Anh vào đây làm gì?" Taehyung hững hờ.

Yoongi nhìn Taehyung thở dài bước tới, kéo cậu em nhỏ đến giường, ấn vai cậu ngồi xuống.

"Nghe bảo ở đây có bệnh nhân cần được săn sóc, nên anh đến thôi." Yoongi mở hộp cứu thương, nhẹ nhàng nói.

"Thứ nhất ở đây không có người như anh nói, thứ hai anh cũng không phải là bác sĩ vậy nên- Ahhh... rát..."Taehyung nói chưa hết câu đã bị Yoongi dùng đầu bông gòn có thấm thuốc tím đưa lên sát trùng.

"Anh có ý tốt nên không cần phải xù lông như vậy đâu, cún con à" Nhìn vào gương mặt nhăn nhó vì đau của Taehyung, Yoongi bất giác mỉm cười.

"Cái này mà ý tốt đó hả...đau...quá."

Yoongi lại tiếp tục xé băng cá nhân, không nói không rằng dán vào vết thương trên khóe môi Taehyung, khiến cậu nhóc rên la oai oái. Bộ dạng vì đau mà tay chân hươ loạn xạ, cùng gương mặt ngang bướng và ánh mắt quật cường lúc nãy hoàn toàn đối lập. Làm sao có thể tin được là cùng một người.

"Ba rất lo cho em, nên đừng có lần nào cũng chọc giận ông ấy như thế." Yoongi sau khi sắp xếp lại dụng cụ cứu thương, nhấc môi.

"Nếu anh cũng như bọn họ, thích giáo huấn như vậy thì đi ra ngoài đi." Taehyung lạnh nhạt cất lời.

"Đã bảo là không được dùng giọng điệu này để nói chuyện rồi cơ mà" Yoongi đưa tay vuốt phẳng miếng băng cá nhân khiến Taehyung lần nữa kêu trời, gọi đất. "Anh không giáo huấn em...Taehyung..."

"Anh chỉ muốn tốt cho em."

Taehyung ngẩng mặt nhìn Yoongi, nói "Kể cả khi em mắng nhiếc mẹ của anh ư?"

Yoongi hơi sững người, nhưng giây sau lại mỉm cười "Mắng người là không tốt, đánh người lại càng không phải. Nhưng anh đâu thể ép buộc cảm xúc của em, thích là thích, không thích là không thích. Làm sao bắt em không được đối xử thế này, phải nên hành xử thế kia với mẹ anh. Anh không dám nói mình hiểu được cảm xúc của em, vậy nên dù có khó chịu đến chết đi được, nhưng anh đâu thể trách cứ gì em"

"Yoongi, anh quá tốt bụng rồi. Anh mà cứ nhân từ với kẻ địch như thế, người thiệt thòi rốt cuộc chỉ có anh thôi." Taehyung xoay mặt.

Yoongi đặt tay lên đầu Taehyung vuốt nhẹ "Xem "người xấu" nói chuyện này, biết lo lắng cho người khác như vậy, Taehyung của chúng ta lớn thật rồi"

Taehyung đột nhiên thẳng người đứng dậy, mặt đối mặt cùng với Yoongi, nói "Nhìn xem, chiều cao của em cũng đã bằng anh rồi, hãy thôi cái kiểu xem em là con nít đó đi"

"Ừ nhỉ, Taehyung càng lớn càng đẹp trai, càng lớn giọng càng trầm đi nữa nè, cơ mà trong mắt anh, em vẫn là một đứa nhỏ cố chấp dùng gai góc để bảo vệ bản thân mình năm xưa. Taehyung, em vẫn luôn là đứa nhỏ như thế."

Yoongi nghiêng đầu, giọng nói anh nhẹ nhàng vang vẳng vào tai Taehyung những lời êm dịu. Trong thoáng chốc, Taehyung lại nhớ đến một chiều đông năm ấy, có một người dùng tay làm nến cho mình thổi vào ngày sinh nhật, có người đã ôm mình thật chặt rồi vỗ về an ủi. Có người từng nói với mình một câu, "Không ai thương em, không sao hết có anh thương em là được rồi."

Người kia không biết, chỉ là một lời nói bâng quơ cũng đủ cứu rỗi một linh hồn cô độc.

.

Yoongi ở trong phòng Taehyung trò chuyện thêm một chút mới trở về định làm tiếp công việc dang dở. Cửa vừa mở, còn chưa bước vào trong đã thấy dáng hình thân quen đang ngồi trên giường mình đọc sách.

"Sao em lại ở đây?" Yoongi bâng quơ.

Người kia hơi nhướng mi, đáp gãy gọn, "Điều hòa phòng em bị hỏng rồi."

Yoongi đối với những gì Jungkook nói, dù đúng hay sai cũng chưa từng phủ nhận. Thành ra anh chỉ gật đầu rồi lẩm bẩm "Vậy à." xong lại kéo ghế ngồi vào bàn học.

"Tưởng hôm nay anh không về ngủ."

Yoongi xoay mặt nhìn vào vẻ hững hờ, chuyên tâm đọc sách của Jungkook, trong lòng không biết làm sao, đành vờ nói.

"Sao anh lại không về ngủ chứ?"

Jungkook lúc bấy giờ mới nâng mắt, "Mấy năm nay, chả phải anh đã trở thành bảo mẫu cho đứa nhỏ lớn xác kia rồi hay sao?"

Yoongi biết trong lòng Jungkook đối với người anh trai cùng cha khác mẹ kia luôn có những khúc mắc khó lòng giải quyết, nói cho đúng hơn là sự địch ý rõ ràng. Đôi khi Yoongi cảm thấy, một người anh ngang hông như anh đây, còn thân thiết hơn nhiều so với hai người bọn họ.

"Taehyung bị thương nên anh chỉ giúp cậu ấy chút thôi."

"Em mới là em ruột của anh, Yoongi, anh phải nhớ điều đó" Jungkook vứt cuốn sách sang một bên, giọng trầm hẳn đi.

"Quên làm sao được khi dòng máu nóng bừng của mẹ vẫn cứ tuần hoàn trong từng mao mạch của anh, Jungkook, em là em trai anh, điều đó vĩnh viễn cũng không có gì thay đổi được." Yoongi nói ra điều kia như một lời chắc nịch.

"Và dù anh có nguyện cầu ngàn vạn lần thì sự trói buộc đó vẫn cứ tồn tại như một lời nguyền cay độc lên trái tim anh, em làm sao có thể hiểu hết được đây."

Yoongi rũ mắt, chẳng biết tiêu điểm phải đặt ở đâu, tim anh đau, và cái suy nghĩ ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh từ thuở ấy đến nay, những gì anh thiết tha muốn nói nhưng mãi mãi chẳng hé nổi thành câu.

"Em ngủ trước đi, anh còn bài chưa lòng xong." Yoongi nhấc môi.

Yoongi ngồi đó, cố tập trung vào môn học còn dở dang nhưng hoàn toàn vô ích, bởi những rối loạn trong đầu đã áp chế đi hết những thứ xung quanh. Những lúc như thế này, Yoongi thật sự rất chán ghét bản thân, không thể chấp nhận thực tại, lại quá khó để chống chế lại nỗi đau. Yoongi không biết bản thân sao lại biến thành như thế này. Mỗi ngày nếu cứ suy nghĩ về nó, lại khiến anh không thể nào thở nổi. Lại càng không thể khống chế bản thân dù mệt mỏi đến muốn chết đi vẫn không chịu từ bỏ. Thừa biết có những loại cảm tình cảm dù biết sai trái, dù biết điên rồ, nhưng không cách nào ngăn chặn.

Yoongi nhấc chân nằm lên giường, đối diện gương mặt say ngủ của Jungkook, phải cật lực chống lại cảm giác muốn chạm vào đôi môi đó đến phát điên. Hoặc từ sớm, anh vốn dĩ đã điên mất rồi. Chỉ có một người không còn tỉnh trí mới có thể yêu chính em ruột của mình.

Min Yoongi không biết tự bao giờ đã đem lòng yêu thương Jeon Jungkook. Không phải loại tình cảm của một người anh trai, mà là loại tình cảm có thể thúc giục anh bất chấp mà làm tình với Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro