Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại...dừng lại đi...đau quá."

"Đau? Không phải anh nên rên lên một cách sung sướng vì được đàn ông chơi như vậy hay sao?

Giữa căn phòng leo lét ánh sáng, trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy, tiếng va chạm xác thịt vang vọng từ hai cơ thể lõa lồ không mảnh vải. Người đàn ông mạnh bạo ấn đầu kẻ phía dưới xuống giường, trong khi hạ thân không ngừng chuyển động một cách tàn bạo. Sau mỗi cú thúc mạnh mẽ từ người kia, kẻ bên dưới chỉ có thể cong lưng cắn răng chịu trận. Bởi những tiếng van cầu đều tựa như gió thoảng qua tai, không khiến người kia đoái hoài thương tiếc. Đau đớn cứ như vậy mà bao trùm, cơ thể bị dày vò hết lần này đến lần khác.

"Không...phải...a..không." Bàn tay với từng đốt thon dài trắng bệch bám chặt ga giường, giọng nói tràn đầy thống khổ.

"Còn nói không. Vậy trả lời tôi, hơn năm năm trước là kẻ nào sẵn sàng tự biến mình thành một thằng điếm rẻ tiền cho đàn ông thỏa mãn, hả? Mới đó đã quên rồi? Có cần tôi nhắc cho anh nhớ hay không?" Người đàn ông dừng động tác, thô bạo lật cơ thể gầy gò đang run rẩy của kẻ kia ngửa ra giường. Hắn từ trên cao ngạo nghễ nhìn dáng vẻ đau khổ như con thú đang giãy chết của người này mà lòng phát lạnh.

"Hay là cách thức hành hạ của tôi còn kém xa hắn, nên đối với anh bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, có phải hay không?

Kẻ kia rút người trên giường, trên đôi môi mỏng bị người đàn ông cắn xé vẫn còn lưu lại vết rách mím lại thật chặt.

"Một tên đồng tính tởm lợm như anh, đến cả em trai mình còn mang lòng tơ tưởng, chả trách hắn luôn xem anh như một thứ chẳng ra gì." Người đàn ông đưa bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cằm kẻ kia, cười mỉa mai.

Mà kẻ kia vừa nghe xong, trong một phút cơ thể lập tức cứng đờ, chẳng biết cơn đau loang ra từ những cái siết tay mạnh bạo của người đàn ông, hay từ trái tim sớm bị người ta lạnh lùng vứt vào dầu sôi lửa bỏng. Chỉ là trong phút chốc, đau đến không cách nào thở nỗi.

"Sao vậy, bị tôi nói trúng tim đen nên bắt đầu có phản ứng chứ gì. Cảm giác như thế nào, đau lắm sao? Buồn cười thật đó."

Kẻ kia bị vũ nhục, hành hạ đến rã rời đau đớn, đôi mắt hẹp dài cũng trở nên nhòe nhoẹt, vương tay, quơ quáo trên không, miệng lầm bầm "Tae...hyu-"

*chát *

Âm tiết cuối cùng còn chưa bật khỏi cánh môi, một tiếng giòn tan vang lên! Một cái tát giáng thẳng trên khuôn mặt.

"Anh nghĩ mình còn tư cách gọi tên tôi."

Cơn đau nhức cuồn cuộn kéo tới, tiếng ong ong vang vọng bên tai. Vết hằn của năm ngón tay đỏ bừng nóng hổi hiện lên khuôn mặt tái nhợt của kẻ kia, rốt cuộc vẫn không giữ được một giọt lệ dài vừa rơi khỏi hốc mắt, chảy dọc xuống gò má sần sùi.

"Xin...lỗi..em." Kẻ kia yếu ớt cất tiếng.

Trong một thoáng, lời nói của kẻ kia khiến hắn hoàn toàn chấn động, nhưng rất nhanh đôi mắt đục ngầu lại vằn lên lửa hận.

"Anh tưởng thứ anh nợ tôi có thể giải quyết chỉ bằng vài ba giọt nước mắt cùng với một câu xin lỗi tùy tiện như thế hay sao? Nhìn bộ dạng đáng thương đến kinh tởm của anh hiện giờ đi. Nghĩ tôi vẫn còn là thằng nhóc ngu ngốc bất chấp tất cả để bảo vệ anh? Xem những gì anh đã gây ra cho tôi, và nhìn xem báo ứng đến với bản thân mình đi, thấy thế nào, ông trời vẫn còn có mắt đúng không?"

Taehyung di ngón tay chạm vào gương mặt với làn da sạm màu một mảng và đôi mắt tự bao giờ đã trở nên trống rỗng của kẻ kia. Đường chân mày hắn cau lại, đôi mắt vẫn là sự hận thù nhưng chất chứa bi thương cùng cực.

"Đây là kết cục của kẻ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Một kẻ khốn nạn như anh, phải vĩnh viễn sống trong mù lòa và mang gương mặt xấu xí như quái vật như vậy đến hết cuộc đời."

Taehyung cười ha hả, mặc cho cơ thể của người bên dưới không ngừng run lên, mặc cho nước mắt của anh ta không ngừng rơi xuống, mặc cho những tổn thương xâu xé tất cả giác quan. Hắn vẫn mạnh bạo túm chặt cổ chân của kẻ bên dưới nâng lên, vị trí phía sau bày ra mồn một. Lần nữa, mang dương vật lạnh lùng đâm thẳng vào trong.

"Vì anh trở thành một kẻ không ra hình người, nên mới bị Jeon Jungkook thẳng tay vứt bỏ. Thật đáng đời anh. Min Yoongi!"

Yoongi trân trối nhìn vào trần nhà, nhưng mọi thứ chỉ là màng đen thăm thăm, đau đớn lùa về như cơn lốc phá hủy mọi khung xương. Anh buông xuôi thôi không chống cự nữa.

Mọi ân oán hận thù đều là tự thân anh chuốc lấy.

Anh nhắm mắt, để cơn sóng tràn mang tên hồi ức kéo mình về vùng biển cả đau thương.

Để quá khứ ngủ vùi bất ngờ thức tỉnh. Giật anh khỏi một giấc ngủ dông dài, khi anh mở mắt, trời vẫn trong, mây vẫn trắng, và Min Yoongi vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro