I-Taegi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm nhân 3012 mời vào phòng 95. Cai ngục Min sẽ canh gác phòng này"

Hôm nay là ngày phạm nhân Kim bị vào tù, trong này ai cũng biết đến hắn, nếu hắn không ưa ai thì giết. 2 năm trước hắn còn bị ra toà vì giết hại hàng xóm vì lí do lỡ để con chó sang tè bậy nhưng vì bị đàn em hắn mua chuộc nên toà chỉ tuyên án giam một tháng và bị phạt 7,5tr USD, một năm sau hắn xả súng tại trường học vì lí do thích thì làm may là chưa ai chết chỉ bị thương nhẹ nên hắn chỉ vào trại cãi tạo vài tháng, hôm qua hắn vừa bị bắt vì tội gắn bom ở cty làm thiệt hại hơn 10 mạng và hàng tỉ USD và lí do chỉ vì hắn bị đuổi việc vô cớ và cũng như vậy cảnh sát đã lục soát căn biệt thự của hắn để tìm xem còn bom không và vô tình phát hiện hơn 18 bọc ma thúy được giấu dưới mật thất. Đáng lẽ tội này đã được tử hình nhưng người đứng sau lưng hắn quá cao tay dẫn đến việc hắn chỉ đi tù vỏn vẹn 2 năm

"Hể? Ê đã nói là không muốn canh người này rồi mà"

"Quản giáo bảo cậu chịu canh sẽ tăng lương còn không thì bắt nhốt chung"

"Xía canh thì canh, mà cái tên này mà làm gì tôi thì tôi sẽ méc mẹ của cậu"

"Nè! nghiêm túc coi, làm gì lôi ba mẹ tôi ra hoài vậy lo mà canh đoàng hoàng"

"Biết rồiiii đi đi nhìn mặt không ưa tí nào"

Người giao trách nhiệm cho cai ngục Min là người bạn hồi đại học, vì hai nhà gần nhau nên cũng rất thân thiết, người đó cũng là người đẩy cậu vào làm công việc cai ngục này.

"Ê anh gì đó, sao không ở bình thường đi, đi gắn bom làm chi zọ"

Phạm nhân số 3012 không trả lời chỉ liếc một cái rồi thôi nhưng cũng đủ làm cậu Min hốt hoảng

"Uhm ê anh gì đó đừng trốn đi đâu nha, tôi đi vệ sinh cái"

3012 chỉ gật nhẹ một cái rồi rơi vào trạng thái suy nghĩ

"Cái tên này giống bị tự kỷ zậy nói gì cũng không trả lời, không biết đang nghĩ gì"

'Nghĩ gì hả? Uhm lần đầu tiên tôi thấy con trai mà xin đẹp như cai ngục, trắng trẻo muốn làm gì đó với cậu, mà xinh nhưng nói nhiều quá'_3012 think

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi tôi đi lấy cho anh"

Cậu Min lon ton chạy đến căn tin để lấy cơm, bình thường những phạm nhân phòng 90-100 là phải ở trong song sắt 24/24 vì họ thuộc thành phần nguy hiểm, còn những phạm nhân các phòng khác thì được tự do đi lại 5 tiếng một ngày.

"Cơm đây, anh ăn đi"

Cậu Min đẩy vào có ý mời ăn nhưng hắn không thèm để ý, tiếp tục ngồi nhìn vào một điểm duy nhất

"Nè ăn đi, anh đừng tìm cách vượt ngục nữa, sẽ không vượt được đâu mà anh phải ăn đi mới có sức..."

Chưa kịp nói hết hắn lấy tay ném hết tất cả thức ăn ra ngoài thành ra một bãi chiến trường_"Nói nhiều! Tôi đéo muốn ăn"

"Ah người gì mà dễ quạu zị, không ăn thì đẩy ra mắc gì phải làm quá, giờ mình phải dọn hả trời"

Cậu Min vừa dọn vừa càm ràm, ngoảnh mặt đi không thèm nói với hắn, suốt vài tiếng trôi qua cậu và hắn không nói một lời. Chỉ thấy duy nhất một nụ cười của chàng cai ngục xinh đẹp đang nhắn tin

"Ra là nhắn tin với người yêu"

"Ối đm thằng lon nào, hết hồn anh làm gì mà như ma vậy, tự nhiên đọc tin nhắn của tôi".

"Thích! Mà vào đây tôi nói cái này"

"No tôi vào rồi anh giết tôi luôn sao"

"Sẽ không"

"Không tin, anh có gì thì nói đây đi"

"Không được chuyện này rất bí mật lỡ tôi nói rồi lọt ra bên ngoài sao"

"Ờ uhm mà anh nói chuyện với tôi thì tôi cũng vui rồi"

Cậu vừa nói vừa mở cửa bước vào từ từ khoá lại, bỗng cậu bị một lực từ đầu kéo xuống nền

"Ê chơi mất dạy thả ra"

Hắn kéo cậu xuống nằm lên người hắn, dù cậu có chống cự hay làm gì khác nhưng phải nói rằng hắn khoẻ thật

"Một người yếu ớt như cậu mà làm cau ngục sao?"

"Ai nói tôi yếu, tôi rất mạnh đó nha, uhmmm chỉ là tôi không mạnh bằng anh thôi...mà đừng để tư thế kiểu này người ta hiểu lầm"

"Làm gì có ai thấy, phòng này cách âm đúng không nhỉ?"

"Ừ đúng rồi, đệt đừng nói anh tính hiếp dâm tôi nha không vui đâu, tôi biết là tôi đẹp rồi nhưng anh phải kìm chế"

"Phụt haha"

"Cười gìiii? T...tôi không biết thả ra nhanh lên"

Lần đầu tiên cậu thấy một người cười mà đẹp như vậy, mặc dù tiếng có hơn rùng rợn trộn lẫn với chất giọng trầm nhưng nụ cười hình hộp đó,.. thật sự rất đáng yêu

"Tôi không rảnh để hiếp dâm cậu, chỉ là tôi muốn 'yêu' cậu thôi"

"Gì gheeeee thả ra"

Lại cười nữa rồi cậu cảm thấy hắn cười như vậy dễ gần hơn nhiều. Hắn giờ đây cũng tìm được thú vui khi ở tù đó chính là chọc cậu, khi ngại hay tức giận cậu rất dễ thương, nói 'yêu' này hắn cũng không chắc là 'yêu' như thế nào nhưng hắn cảm thấy rất thoải mái khi cạnh cậu...

______________________________________

End part 1 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro