Taegi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay 3012 đã vào tù được 2 tháng, tình cảm của hắn dành cho cậu càng ngày càng tăng. Những hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắt của hắn dành cho cậu rất ôn nhu nhưng vẫn có một nút thắt đó là cậu vẫn đang hẹn hò cùng với một cô gái rất hiền lành và xinh đẹp!

"Jimin à cậu canh giùm tao 1 ngày được không, làm ơn đó"

"Không tao sợ chết lắm"

"Chết chóc gì đây, anh ta hiền lắm thật đó, làm ơn tao có hẹn vào ngày hôm nay"

"Mày lại đi hẹn hò nữa chứ gì? Nè làm nghề này tốt nhất đứng có bạn gái, phiền phức lắm. Mà nếu mày biết ai đang độc thân nhớ hú tao nha"

"Thằng chó! Canh giùm tao ngày hôm nay đi tao cho mày in4 một em cực kỳ dễ thương"

"Nhớ nha mày đi đâu thì đi đi, 8h tối nay về là được"

Cậu vừa nhận sự đồng ý của cậu bạn Jimin liền chạy đi ngay lập tức. Khi Jimin đến thay hắn không nghĩ nhiều nhưng một tiếng sau hắn liền cáu gắt hỏi, chỉ nhận được trả lời "Min YoonGi đang hôm nay bận việc tối mới về" hắn bất lực dù đã làm tất cả, ngoan ngoãn nghe lời nhưng không lẽ Min YoonGi không rung động hắn sao? Cả ngày hắn không chịu ăn ném tất cả những gì Jimin đưa, hắn liên tục mắng mỏ nhưng không rõ là đang mắng ai chỉ nghe rõ 'tôi đã làm vì cậu nhưng cậu lại không nghe lời' rồi liên tục tức giận vô cớ, hắn thò tay ra nắm lấy tóc của Jimin liên tục tra hỏi về YoonGi, Jimin cư nhiên không trả lời bởi vì có luật tất cả các thông tin không được tiết lộ với phạm nhân. Jimin tội nghiệp cố gắng thoát khỏi hắn, cho đến đúng 8h tối, cậu trở về chỉ thấy ngoài ở ngoài thở như c.hó người ở trong liên tục chửi rủa

"Phạm nhân 3012 trật tự"

"Ôi chúa ơi, Min YoonGi mày về rồi làm sao mày có thể canh tên điên này hay vậy thôi lần sau tao không dám canh giùm mày đâu"

Jimin vừa thấy cậu trở về liền nhanh chóng chạy đến kể tội, thề thốt sẽ không giúp cậu nữa rồi nhanh chóng giựt tờ giấy có in4 của một cô gái mà chạy mất

"Min YoonGi em đã đi đâu về?!"

Hắn gằn giọng bảo

"Tôi đi đâu là việc riêng của tôi, nhưng tại sao anh lại đánh Jimin?"

"Thích!!"

"Anh đã không ăn gì cả ngày nay hay sao?"

"...." Hắn không thèm trả lời ra vẻ giận dỗi đi đáp chăn ngoảnh mặt vào tường

Cậu cũng không thèm để ý, đến căn tin tìm gì đó để ăn đêm. Lát sau, tâm trạng buồn bã của cậu đã thu hút hắn, hắn khá tò mò liệu chuyện gì mà khiến cậu Min hoạt bát nói nhiều hôm nay lại buồn?

"Ê bị sao vậy"

"Không có gì"

Vừa kết thúc câu nói chưa đầy 5 giây sau Min YoonGi lại oà khóc, tiếng khóc vang khắp nơi mặt dù hắn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng người hắn thương đang rơi lệ!!!

"Này YoonGi nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra"

"Hic b..bạn gái của tôi... Oaaaaaaa"

Càng nói cậu lại khóc càng to

"Làm sao xe tông hả"

"Điên, nhỏ đó hic..cắm sừng tôi...oaaaaa"

Mọi chuyện như đang mơ vậy hắn vừa mong cậu và người yêu sẽ chia ray thì lập tức xảy ra ngay, xem ra lần này ông trời thương hắn rồi

"Mà em thương nhỏ đó lắm hả"

"K..không biết nữa nhưng mà anh xem tôi có cao thêm mấy phân không"

"Hả thương hay không mà không biết?"

"Thì tại tôi ế bỏ xứ nên quen đại chứ nhỏ đó không phải gu tôi, nhưng mà hôm nay nó kiểu vừa đấm vừa xoa"

"Sao? Kể nghe chơi"

"Nhỏ đó cho tôi 'ấy' xong rồi đang nằm trên giường thì nó bảo chia tay, đitme cay"

"Hả?"

Hắn bất ngờ không phải vì toàn bộ câu chuyện ấy mà chỉ vì một chi tiết 'Min YoonGi đã đ.ụ rồi?' Câu ấy cứ loanh quanh mãi trong đầu hắn, hắn thất thần một hồi rồi bình tĩnh lại an ủi cậu. Cậu đang tủi thân nhưng nhờ có hắn cậu cũng bớt cay đi một chút. kể từ hôm cậu chia tay, hắn và cậu lại gần gũi hơn lúc trước, khi ăn cơm cậu cũng vào ăn với hắn, nhiều khi cậu còn cho hắn chơi game cùng cậu. 'Thật ra tên tội phạm này cũng hiền mà'

"Ê cho hỏi"

"Em nói đi"

Hắn vòng tay qua ôm cậu rồi nói

"Uhm mà anh có...uhm hút cái đó hả hay đại loại chít? Tôi xin lỗi nếu làm anh khó chịu..."

"Không, tôi không chơi mấy cái đó"

"Vậy tại sao nó nằm trong nhà anh?"

"Tôi chỉ đơn giản giữ giùm thôi"

"Hả, anh điên à!... Uhm xin lỗi. Nhưng mà biết cái đó phạm pháp rồi giữ giùm!"

"Có gì đâu kiểu gì cũng đi tù mà tôi không bao giờ chết được đâu, em yên tâm đi"

"Xí ai lo cho anh, mà sao anh chịu nói cho tui nghe zọ. Thích tui hả chời ơi><"

Câu nói đùa của cậu kinh động đến hắn, khiến hắn rơi vào trầm tư liệu hắn thích cậu sao? Hay chỉ dừng lại là anh em?

"Hey, sao zọ tui giỡn mà đói chưa đi lấy cơm cho"

"Ờ đi lấy đi"

Cậu đứng dậy nhanh chóng đi, hắn lại nối kết lại những hành động của mình dành cho cậu, hành động cử chỉ rất giống người đang yêu! 'nên dừng lại hay tiếp tục?' trạng thái suy nghĩ của hắn bị phá vỡ khi nghe tiếng mở cửa. Hôm nay có vẻ đồ ăn nhiều hơn bình thường nhỉ?

"Tui đã xin lấy đồ ăn nhiều cho anh á, thấy mấy bữa nay anh gầy hơn lúc mới vào, lúc đó cơ bắp anh rất to rõ nhưng giờ lại xẹp bớp rồi haha"

"Em để ý cơ thể tôi sao? Hay thích nó rồi?"

"No nhá! Tui không phải gay"

"Chắc không?"

"Ờ..uhm chắc!" Câu hỏi của hắn khiến cậu bối rối, cậu không biết rằng mình có gay hay không... Tự nhiên hắn lại hỏi...

______________________________________

End part 2 💜


Èo đăng giờ này linh khum mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro