Taegi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min YoonGi cậu nói gì?"

Tiếng đập bàn phát ra to đến độ khiến cậu giật mình, Ông Jang là người có quyền lực nhất nhà tù này, khi nghe lời thỉnh cầu của cậu ông liền tức giận, bởi vì nể mặt cậu chính là cháu của ông Min là tiền bối trước đây nên hết lần này đến lần khác đều bỏ qua cho cậu. Mọi người nghĩ việc cậu cùng ăn chung với tù nhân, chơi chung thậm chí ngủ chung là không ai biết sao? Không hề! Ông đã biết từ rất lâu và cũng đã bỏ qua thiếc nghĩ hai người đó không xảy ra mâu thuẫn thì tốt rồi nên để yên, không ngờ chỉ mới quen nhau được 3 tháng mà cậu cả gan đi xin giảm phòng tương đương với việc giảm tội cho hắn (Taehyung). Cậu viện đủ lý do như tính cách hắn đã thay đổi, hắn rất tốt bụng, bao che đủ cho hắn khiến ông tức giận hơn, ông đã đưa ra kết luận rất chắc chắn.

"Ta sẽ đổi tù nhân cho cậu! Từ nay cậu không cần canh 3012 nữa"

"Gì chứ? Ông ơi đừng mà, làm ơn đó nếu ông không đồng ý cháu sẽ ngồi lì ở đây!"

"Cậu cứ việc!"

Ông Jang không thèm để tâm tới cậu, lướt qua cậu rồi đi đến phòng họp, còn cậu đã quyết rồi nhất định phải cho hắn được giảm phòng

Trở lại 3 tiếng trước...

"YoonGi? Em đùa à? Làm sao có thể?"

"Tôi thấy anh thật sự không giống như nhưng người giết người! Thật sự đó, tôi cảm thấy anh rất tốt bụng, hiền lành nữa!"

"Làm sao em biết tôi tốt bụng hiền lành?"

'Đồ ngốc tôi chỉ như vậy khi đối với em thôi'_Taehyung think

"Không! Tôi nhất định sẽ xin giảm phòng cho anh, tôi hứa đó"

"Không cần em hứa đâu YoonGi, nếu không được thì thôi em nhớ không được làm gì ngu ngốc đó!"

"Ừ"

Kết thúc...

Ông Jang đã họp được 4 tiếng, trong suốt 4 tiếng ông luôn quan sát cậu bằng camera, cậu đã đứng yên rất lâu nhưng chưa có dấu hiệu bị lung lay nhưng bởi vì như thế nào ông cũng rất thương cậu như cháu ruột nên ông đã mềm lòng.

"Min YoonGi cháu yêu 3012??"

"Cháu.... không biết nữa"

"Được rồi hãy hứa với ta cái gì đó đi rồi lời cháu sẽ được đồng ý"

"Cháu hứa sẽ canh chừng anh ta thật cẩn thận, cháu sẽ không để xảy ra chuyện nếu có thì ông có thể làm gì nếu ông muốn"

"Được rồi, đi báo với hắn đi"

"Thật ạ? Cháu cảm ơn ông, yêu ông nhất trên thế gian này"

Cậu vui khi được ông đáp ứng, nhảy xung quanh ông mà hôn gió sau đó nhanh chóng đi bước một thư thái thoải mái vui vẻ. Những người ở ngoài cứ tưởng cậu chết ở trong rồi khi cậu vừa ra ai cũng tới tấp hỏi, cậu chủ gục gục đầu liên tục rồi chạy đến chỗ hắn

"Yaaaaa Taehyung"

Cậu chạy đến thở dốc khiến hắn lo lắng

"Tôi đã nói e..."

"Được rồi!"

"Hả được gì cơ?"

"Anh được giảm phòng rồiiiii, hãy cảm ơn tôi đi"

Cậu vừa mở cửa đi vào liền hất mặt lên trời(đúng hơn là lên trần nhà) liền nói, anh không nói không rằng đi đến ôm lấy cậu rồi hôn vào trán cậu, sau đó xem xét xung quanh xem cậu có bị gì không

"Ơ anh không vui à?"

"Em đi lâu làm tôi cứ tưởng em chết trong đó..."

"Không có đâu mà lo, trời ơi lát nữa anh sẽ được chuyển phòng đó"

"Vậy...em thì sao?

"Uhm...có lẽ sẽ không canh nữa, vì anh được vào nơi an toàn.."

"Vậy thôi tôi không đi nữa, dù gì tôi ở đây chỉ còn hơn 1 năm nữa là được thả rồi...tôi thật sự... không muốn xa em"

"Tại sao? Không lẽ anh thích tôi...?"

"Không tôi không thích em...tôi yêu em"

"Hả? A..anh đùa?"

"Không! Em có thấy ai đã từng giết hơn chục người nhưng lại nói năng dịu dàng với người khác chưa? Ngoại trừ người đó là người hắn yêu. Anh thật sự rất yêu em...anh... Dù bây giờ anh không xứng đáng với em nhưng sau này em bỏ nghề này đi anh nuôi em"

"Bằng việc đi giết người? Tôi..ah tôi cần thời gian để suy nghĩ"

Cậu nhanh chóng đi ra hắn đã níu kéo cậu nhưng lại bị câu hất ra, có phải hắn đã quá vội vàng chăng? Liệu cậu có ghét hắn hay không? Hắn gần như phát điên khi nghĩ đến những chuyện đó nhưng không được hắn không thể để chút ít thiện cảm còn lại của hắn bị mất được. Đáng lẽ ra hắn phải nghe lời ba nuôi không được nãy sinh tình cảm với ai trong tù, trên con đường hắn đi không được có tình yêu làm vật cản trở xuất hiện, hắn không nên nảy sinh tình cảm giữa cậu. Lần đầu tiên hắn trở nên bối bức rứt vì người khác...

"3012! Cơm của anh đây"

"E..em không ăn với anh?"

"Tôi có hẹn với Jimin"

"YoonGi ah tôi xin em đừng lạnh nhạt với tôi mà...em quên những lời mà tôi nói khi nãy đi.. làm ơn"

"Tại sao tôi phải quên? Tôi không thể vất nó ra khỏi đầu tôi được chưa? Anh ăn đi tôi không thích những người ốm"

Cậu nói xong cũng lạnh lùng bỏ đi, thật sự cậu rất sốc khi hắn tỏ tình, cậu thật sự rất yêu hắn nhưng cậu vẫn chưa nhận ra vì mãi cho rằng mình là trai thẳng. Hắn sau khi nghe câu cuối của cậu mà thật sự lấy khay cơm mà ăn...đúng rồi cậu đã từng để ý đến body của hắn, sau khi ăn xong hắn sẽ luyện tập để lấy lại body của 3 tháng trước.

"YoonGi nay buồn hả, nãy thấy mày mới vui vậy mà"

"Ê Jimin, mày thân với tao nên tao mới kể nha, mày mà hé với ai nữa lời tao bắt mày vô tù"

"Ừa nói nghe coi"

"Mày biết Taehyung không?"

"Thằng cha bấu đầu tao á hả"

"Ừ, ảnh nói yêu tao..."

"Xời tưởng gì... Cái đ*t mẹ gì vậy? Ủa giỡn hả tự nhiên mới 3 tháng cái yêu mày, rồi mày nói sao"

"Tao kêu để tao suy nghĩ"

"Ủa chứ tao tưởng mày từ chối, không lẽ mày thích?"

"Ai biết! Mà cái cảm giác đến gần là tim đập nhanh, hay ở chung có cảm giác thoải mái ấm áp là sao mày"

"Rồi xong! Tới công chuyện luôn":))

"Là sao tao không hiểu"

"Là mày thích thằng cha đó rồi đó thằng ngu"

"Nhưng tao là trai thẳng mà.."

"Thôi đừng biện minh, mày đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Hãy nhìn nhận rằng mày cũng thích thằng đó đi để sau này mày hối hận"

"Ê sao bữa nay mày nói cái gì cũng thấm hết vậy"

"Tao ngày chã vậy"

"Được rồi tao biết phải làm gì rồi, Jimin hôm nay mày rất hữu ích cảm ơn mày, trả tiền cơm giùm tao đi"

Vừa dứt lời cậu chạy một mạch về phía nhà lao, để lại một cục Mochi nhỏ bé ngơ ngác như con nai vàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

"Ủa ê thằng chó tự nhiên bắt tao trả tiền cơm cho mày, mà mày đã ăn xong đâu. Thôi ăn phụ nó vậy, dĩa cơm 90k chứ có phải rẻ đâu thứ mê trai bỏ bạn"

...............

"Kim Taehyung anh đâu rồi"

"A..anh đây"

Cậu gấp rút mở cửa chưa kịp đóng lại đã lao đến chỗ hắn mà ôm lấy hắn, không hiểu chuyện gì hết nhưng hắn vẫn đáp lại cái ôm rồi từ từ hỏi

"Có chuyện..?"

"Em đồng ý!"

"Đồng ý gì cơ?"

"Làm người yêu anh!"

"Hả?"

"Em cũng yêu anh"

"Khoang đã...lúc nãy em còn lạnh nhạt các thứ, giờ em lại..."

"Ủa vậy anh không còn yêu em nữa hả?"

"Đâu có anh yêu em, thật sự em đồng ý sao?"

Cậu gục đầu liên tục rồi nhón chân lên hôn vào môi hắn, nụ hôn ngọt ngào nhất mà hắn và cậu từng trãi qua. Bỗng lại nghe tiếng vỗ tay ở ngoài khiến cậu và hắn giật mình mà quay ra

"Haha hai đứa được lắm, không ngờ ở đây cũng có thể gán ghép người yêu"

Ông Jang từ đâu đứng đó nói cùng với Jimin và người khác giống như nó đã được sắp đặt từ trước

"Ông!!! Sao ông ở đây? Rồi Jimin?"

"Thì tao xem mày phát cơm chó chứ sao"

"Ta đến đây để nói con có thể  chuyển phòng cho Taehyung được rồi"

"D..dạ"

"Chào ông lâu rồi chưa gặp!"

Tui đổi xưng hô một tí nha hắn->anh (Taehyung)

Anh thả YoonGi ra đi đến bắt tay với ông Jang như quen biết với nhau từ trước, chuyện gì đây cảm giác cậu như con rối trong tay mọi người vậy

"Taehyung ta chỉ nhân nhượng lần cuối thôi, sẽ không có lần sau đâu. Ta mong con có được tình yêu của YoonGi rồi thì con sẽ thay đổi ta không muốn con trở thành người quen của nhà tù ta đây. Nếu con có làm YoonGi tổn thương thì đừng tìm nó nữa nghe chưa"

"Dạ"

"Ủa..ủa hai người??"

"YoonGi ông Jang là bạn của ba anh"

"Hả? Ủa vậy anh chuyện anh được miễn tù nhiều là vì???"

"Đúng rồi nhờ có ông Jang và vài đàn em của anh"

"Wait...ủa vậy em có phải bị lừa rồi không?"=))

"Không ai lừa ai cả, YoonGi anh thật sự yêu em sau khi ra tù anh sẽ rửa tay gác kiếm, anh thề sẽ bàn giao lại việc cho người khác"

"Không cần tới vậy đâu, thật ra em cũng thấy anh ngầu thật, sau này anh cho em đi theo anh học hỏi anh được không? Nhưng nói trước nghiêm cấm các hành vi làm trái pháp luật nếu không em bắt anh vô lại"

"Anh hứa cục cưng"

"Thôi tao đi đây ăn cơm chó no bỏ mẹ"

Nói rồi mọi người cũng rời đi, Jimin để lại chìa khoá phòng cho cậu, căn phòng của anh lần này là 77. Tiện nghi tất cả điều rất thuận lợi hơn phòng cũ nó giống như một căn nhà nhỏ đủ cho một người sống, có cả chăn nệm ấm và sạch, có cả toilet và phòng tắm riêng hay có cả bàn làm việc có sẵn giấy bút để note

"Thích rồi nha, chổ này xịn đó"

"Em muốn vào đây thử không?"

"Hả? Nhưng mà..thôi vào lát không ai thấy đâu"

Cậu tiến đến chỗ giường hắn đang ngồi liền bị một lực kéo xuống khiến cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh, ngưỡng mặt lên là hai người đã xém hôn nhau. Anh thừa cơ cậu đang ngại ngùng mà chiếm lấy đôi môi cậu mà trêu đùa, ban đầu cậu vùng vẫy khỏi anh nhưng sau đó lại kéo anh sát gần hơn cả hai nghe được tiếng tim đập của nhau, cuối cùng anh cũng thả cậu ra rồi hôn lên trán cậu

"Cưới anh nhé"

"Ơ sao anh không để dành"

"Không được, để dành người ta cướp đó, có là phải hưởng liền em biết chưa" búng lên mũi cậu

"Ui đau"

"Min YoonGi anh yêu em, cưới anh nha"

Nói xong anh quỳ xuống móc từ túi ra một chiếc nhẫn vàng trắng có khắc tên cả hai được ông Jang đưa lúc cậu không để ý, muôn vàn cảm xúc của cậu không thể tả nổi cậu hạnh phúc vô cùng khi gặp anh, không để mất thời gian, cậu đưa tay ra và liền đồng ý.

______________________________________

End Taegi💜

Kì ghê á viết hơn 5 bộ rồi nhưng vẫn không hay lên tí nào:< tui không giỏi việc diễn tả cảm xúc hay gì đó nên mới làm nhạt không biết mọi người có hiểu truyện không:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro