Chương 1_ Hai thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc rối nối tiếp rắc rối.

Có lẽ tới lúc chết Yoongi vẫn không thể quên được việc này.

Nó như một cơn ác mộng giữa ban ngày vậy.

Yoongi thở dài, hơi nhích người một chút trên ghế sô pha của ký túc xá, mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại, đọc lướt qua những tin tức mới nhất trong ngày. Có một vài tin tức nóng hổi về chính trị, nhưng anh không quan tâm lắm, anh lướt mắt đến mục giãi trí, cũng không có gì đặt biệt. Thở dài anh nhấn đại vào một mục gần đó nhất và đọc nó.

Khi anh gần đọc xong thì một bàn tay nhỏ bé chạm vào má anh để thu hút sự chú ý, Yoongi quay sang bàn tay ấy, bất giác anh nở một nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt mủm mỉm của JungKook đang nhe những cái răng bé xíu ra cười với anh.

Bàn tay bé xíu ấy chuyển từ má xuống miệng anh, Yoongi bặm môi mình quanh những ngón tay nhỏ xíu đó và JungKook lại phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của trẻ con nghe thật vui tai.

- Joon...i à. - Cậu nhóc bập bẹ nói ngọng tên anh, làm anh bật cười thích thú.

- Sao nào? -Anh hỏi.

- Hông được đụng vào anh Yoongi!

Giọng nói trẻ con thứ hai phát lên bên tay phải của anh, và đi kèm với lời cảnh cáo chẳng mấy đáng sợ đó là một bàn tay nhỏ khác đưa ra và đánh vào tay của JungKook đang đặt trên môi anh.

JungKook tròn mắt nhìn với vẻ sợ sệt vào người vừa đánh vào tay mình. Xém tí là quên mất nhân vật ngồi phía bên tay phải của anh, Yoongi lại quay đầu sang và nhìn vào khuôn mặt đang bỉu môi và đôi lông mày đang cau lại khó chịu của Taehyung.

Taehyung lại cất tiếng đe dọa, bằng giọng trẻ con đáng yêu của mình, đôi mắt to tròn nhíu lại.

- Hông được đụng vào Yoongi của Tae Tae, hông thì Tae Tae sẽ đánh đó!

Yoongi nhướng lông mày trước lời đe dọa mà Taehyung vừa tặng cho JungKook, cố gắng lắm anh mới không phì cười vì những câu đe dọa có chữ bị ngọng của Taehyung.

Chỉ mới cách đây hai ngày, hai cậu em út của nhóm đâu có như thế. Lúc đó họ vẫn là những cậu trai khỏe mạnh và năng động, nhưng rồi "BÙM" một cái, họ hóa thành những đứa trẻ 3 tuổi như thế này. Giống hệt như cơn ác mộng của Yoongi hai tháng trước.

Hai tháng trước anh cũng bị rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười này, đột nhiên bị hóa thành một đứa con nít 3 tuổi, cho đến bây giờ anh vẫn chưa hoàn hồn về việc đó thì bây giờ việc này lại kéo đến.

Nhưng cái đau đầu nhất chính là Taehyung và JungKook thực sự hóa thành trẻ con cả hình dạng lẫn tinh thần, chúng đã thực sự trở thành trẻ con và hầu như không biết hay nhớ gì về quảng thời gian trước đây. Không giống như anh, khi anh bị hóa thành con nít, anh vẫn giữ được bản tính của mình, anh vẫn nhớ tất cả mọi chuyện.

Có điều quái đảng đang diễn ra ở đây vậy chứ?

Có một điều còn nhức đầu hơn ở đây là hai cậu nhóc này sau khi bị hóa thành trẻ con thì chỉ bu lấy anh, chúng sẽ khóc ré lên nếu bị các thành viên khác trong nhóm ẳm đi đâu khuất tầm mắt của anh. Tắm chúng cũng đòi anh, ăn cơm cũng đòi, đi ngủ cũng đòi. Yoongi không hiểu sao mình vẫn sống sót được sau hai ngày vừa qua.

Yoongi thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay, anh di một tay vào mắt khi JungKook lên tiếng, tay bám vào lồng ngực của anh.

- Hông chịu, Jooni là của bé, hông phải của anh Tae!

- Đồ ngốc! Là Yoongi, hông phải Jooni! - Taehyung nói bằng giọng the thé.

JungKook phồng má và nhìn Yoongi bằng đôi mắt thỏ con của mình.

- Anh Yoon...gi - Cậu nhóc nói một cách khó khăn. - ...Là của bé phải hông?

- Đã nói không phải! Yoongi là của Tae Tae! - Nói rồi Taehyung với người ra và gần như xô JungKook ra khỏi vòng tay của Yoongi.

Anh hốt hoảng chụp được JungKook, nhưng hên sao cậu nhóc chỉ bị dập mông xuống ghế, anh cau mày quay sang nhìn Taehyung, khẽ lên giọng.

- Tae Tae không được làm vậy với JungKook, như vậy là xấu đó nghe chưa?

Taehyung phồng má hờn dỗi, lắc đầu quầy quậy.

- Tại JungKook mà, JungKook cứ nói anh Yoongi là của nó.

- Là thật vậy mà! - JungKook phản bát, những câu chữ run run như sắp mếu.

- Không phải! - Taehyung hét lên.

- Tae Tae là người xấu! - Nói rồi JungKook òa khóc nức nở.

Ôi trời! Không phải lần nửa chứ!

Thở dài, vừa ôm JungKook vào lòng vừa vỗ về cậu nhóc trong dòng nước mắt xối xả, anh quay sang Taehyung, lên tiếng trách nhẹ.

- Tae Tae anh đã nói gì hả?

Sắc mặt Taehyung cũng bắt đầu thay đổi khi thấy khuôn mặt của anh trở nên nghiêm túc hơn, nhưng cậu bé vẫn cứng đầu cứng cổ phồng má, còn JungKook thì vẫn khóc nức nở, nước mắt rơi xuống là ướt cả cổ của anh.

Tiếng ồn ào trên nhà đã gây được sự chú ý của anh cả Jin, Anh cả chạy từ dưới bếp lên, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề làm bếp của mình.

- Có chuyện gì mà khóc ré lên vậy? - Jin hỏi và đưa mắt nhìn cảnh tượng trươc mắt.

Yoongi quay sang người anh cả và nói. - Do Tae Tae đấy, nó làm JungKook khóc.

- Không có! Là JungKook tự khóc mà! - Taehyung lên tiếng phản bát.

Anh cả Jin dựa vào cửa bếp, phì cười khi nhìn cả ba. - Lại về vụ tranh giành Yoongi nữa à?

- Anh Yoongi là của Tae Tae, nhưng JungKook cứ nói là của nó!

- Không! - JungKook mếu máo trong nước mắt. - Là của JungKooK, anh Tae Tae là người xấu, hông chơi với anh nữa!

Yoongi muốn nổ tung đầu về màn đấu võ mồng gần như không hồi kết của hai cậu nhóc này. Anh nghĩ, khi hai cậu nhóc này bình thướng thì cũng đã ầm ỉ như mổ bò rồi, huống hồ chi là trở thành hai đứa nhóc như thế này.

Cuộc đấu khẩu này không biết sẽ kéo dài tới đâu nữa đây.

- Hai đứa có thôi đi không! - Anh lớn tiếng. - Anh không là của ai hết! Anh chỉ là anh mà thôi!

Cả hai gần như im bặt trước lời tuyên bố của Yoongi, anh cả Jin cũng không nói gì, và vẫn đứng im nơi của bếp nhìn cảnh tượng thú vị này.

Taehyung đưa đôi mắt đen láy của mình lên nhìn Yoongi, đôi môi run run, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ve áo, rồi đôi mắt ấy ngấn nước, điều đó làm Yoongi phát hoảng vì anh không nghĩ anh đã đẩy mọi việc đến mức độ còn hơn cả báo động này. Trươc khi anh kịp nói gì đó thì Taehyung đã khóc ré lên.

- Anh Yoongi không thương Tae Tae! - Vừa nói, cậu vừa khóc.

Và đó cũng như một công tắc bậc đến JungKook, cậu bé nhìn Taehyung khóc rồi cũng nức nở khóc theo. Một đống tạp âm pha lẫn với nhau, hai đứa trẻ khóc lóc còn gì hơn nữa chứ!

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc gáy của Yoongi, anh cau mày đầy hối tiếc, cảm giác tội lỗi bổng sôi lên trong lòng anh.

- Coi nào, coi nào! Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi! - Yoongi nói khi cuối xuống bên Taehyung và quay sang vỗ về JungKook. - Ôi! Anh xin lỗi, anh hứa lần sau không nặng lời với mấy đứa nữa, ngoan nào, nín đi nhé!

Anh gần như cuốn hết cả lên khi không biết phải vỗ về bên nào trước, ôm JungKook bên tay trái, anh với tay còn lại của mình sang và ôm lấy Taehyung, khuôn mặt của cậu vùi trong cổ anh mà thút thít giống như JungKook, Taehyung tự động vòng đôi tay nhỏ của mình quanh cổ anh và ôm lấy. Yoongi vỗ vỗ và xoa lên lưng của cả hai. Anh không hề có kinh nghiệm trong việc này, con nít và những màng khóc lóc không ngừng nghỉ cua chúng.

Jin chứng kiến cảnh tượng đáng yêu đó, anh cả chỉ đứng cười và nhìn, anh cả cũng không có ý định chen vào, vì biêt dù mình có cố gắng dỗ dành hai cậu nhóc này cũng bằng thừa, vì chúng chỉ theo có mỗi Yoongi, nên Yoongi là người duy nhất trong ký túc xá này có thể làm cho hai thiên thần nhỏ đó thích thú.

Cuối cùng sau vài phút cố gắng, JungKook và Taehyung cũng nín khóc, để lại khuôn mặt lem nhem nước mắt và đôi mắt đỏ hoe. Yoongi mỉm cười dịu dàng, và lau nước mắt cho hai thiên thần nhỏ của anh, anh không thích con nít cũng chẳng ghét chúng, nhưng hai cậu nhóc đang đứng trước mặt anh lại làm anh thấy dễ chịu đến kỳ lạ, dù chúng hay mè nheo, nhưng sau đó chúng sẽ cười với anh, và những buồn bực của anh cũng biến mất tiêu.

- Nào, ngoan nhé, hứa lần sau không được như vậy nữa đấy. - Anh nói. - Nếu không anh sẽ giận cả hai luôn.

Hai đứa trẻ lập tức gật đầu, và được anh thưởng cho một cái bẹo má, đôi má phúng phín hồng của Taehyung và JungKook thật đáng yêu, cả hai cười khúc khích, tuy vẫn còn hơi xụt xịt chút ít.

Chà, anh nghĩ mìnhsẽ chịu đựng được thôi, coi như đây cũng là lúc anh lấy kinh nghiệm, chắc chắn sẽ khá khó khăn. Tất nhiên rồi.

B)-mOA5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro