Chương 2_ Những đứa trẻ không chịu lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hông đúng rồi, phải xếp như thế này nè!

Vừa nói, Taehyung vừa với tay chỉnh vào bộ trò chơi xếp hình bằng gỗ mà cậu và JungKook đang chơi, cả hai đang cùng nhau xếp những khối vuông bằng gỗ được đánh bóng thành một tòa tháp đủ màu ngay chính giữa phòng khách. Đồ chơi của cả hai bày biện ra khắp nơi, đã có vài thành viên trong nhóm xém té vì giẫm phải chúng.

Yoongi đang ghi chép bên cuốn sổ của mình, lâu lâu đưa mắt nhìn hai cậu nhóc đang chơi, Taehyung và JungKook trông thật ngộ nghĩnh trong những bộ quần áo trẻ con mà anh vẫn còn giữ lại ở đợt trước, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ sử dụng lại chúng nữa nên đã để trong một cái hộp rồi cất dưới gầm giường, nhưng ai ngờ bây giờ chúng lại được cần đến.

Taehyung trông thật nghịch ngợm trong chiếc áo thun màu xanh dương có họa tiết những con hươu cao cổ nhỏ và quần đùi đen, còn JungKook thì trông ú nần với bộ quần áo màu hồng nhạt.

Hai cái đầu nhỏ được nhuộm màu chụm vào nhau khi hai cậu nhóc xầm xì kế hoạch trong chò chơi của mình, hai cậu nhóc bắt đầu đóng vai những nhân vật tưởng tượng của mình. Taehyung nằng nặc đòi làm vua, còn JungKook thì cũng không kém cạnh gì, thỏ bông nhỏ nói mình là tổng thống, cải qua cải lại rồi cả hai cũng thống nhất là sẽ cùng nhau hợp tác xây lâu đài cho mình.

Yoongi đôi lúc bật cười vì những câu nói ngô nghê của hai cậu nhóc, cứ để hai thiên thần này làm những gì mà chúng thích, còn hơn là chúng sẽ khóc ré lên, lúc đó mới thực sự là ác mộng.

Đêm qua, xém tí nữa là hai nhóc này lại khóc vì cứ đòi ngủ với Yoongi, và không đứa nào chịu nhường đứa nào, cuối cùng Yoongi phải cho hai tiểu quỷ này nằm với mình ở hai bên, anh nằm giữ để phòng trường hợp bọn nhóc lại động chân động tay với nhau.

Taehyung và JungKook nhanh chóng rúc sát vào anh, cười khúc khích khi chúng có được chỗ ngủ ưng ý, những tưởng mọi chuyện sẽ ổn và Yoongi sẽ có được một giấc ngủ ngon, nhưng hai thiên thần lại bắt anh đọc truyện cho chúng nghe, hết cách anh đành mở điện thoại lên và kể một câu chuyện cổ tích mà anh tìm thấy.

Anh không nhớ mình đã phải đọc bao nhiêu truyện để hai nhóc này ngủ, cuối cùng khi anh không thể mở mắt được nữa nhưng Taehyung và JungKook vẫn đang thức anh đành phải dọa là mình sẽ không cho ai ngủ với anh nữa nếu chúng không ngủ ngay lập tức.

Hai cậu nhóc sợ ra mặt, bọn chúng nằm co lại, gối đầu trên tay anh và nhắm mắt, nhưng trước khi chúng chịu nằm yên thì Taehyung lên tiếng.

- Yoongi, hôn chúc ngủ ngon đi.

Với đôi mắt gần như nhíu vào nhau, Yoongi nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt mình, mỉm cười anh ghé đầu xuống và hôn lên đôi gò má mềm mại của Taehyung một cái, thấy vậy JungKook cũng lấy tay khều anh.

- Bé nữa, bé nữa.

Yoongi cũng xoay qua và tặng lên gò má của thỏ bông một nụ hôn chúc ngủ ngon, bọn nhỏ cười khúc khích, rồi đứa nào cũng há miệng ngáp dài và rúc lại vào anh, đầy tin cậy và ngủ.

Yoongi gạch gạch những từ bỏ đi trong cuốn sổ, anh bắt đầu viết một dòng khác. May sao hai nhóc này đã hóa thành trẻ con nên chỉ đòi hỏi đến thế, anh hài hước nghĩ nếu Taehyung và JungKook là những chàng trai bình thường thì bọn chúng sẽ đòi đến cái gì cơ chứ. Nghĩ tới cảnh tượng đó làm anh rùng mình.

Bọn chúng luôn khoát trên mình lốt cừu non vô tội, đợi anh lơ là là y như rằng chúng sẽ nhào tới và có trời mới biết hai thằng nhóc đó sẽ làm gì anh.

Anh kiểm tra đồng hồ trên tường, bây giờ gần 11 giờ trưa rồi. Sáng nay các thành viên khác trong nhóm đã lên công ti để thu âm cho bài hát mới, phần của anh thì đã thu âm trước đó vài ngày rồi nên giờ anh chỉ còn công việc chỉnh nhạc thôi, phần này anh có thể làm ở nhà. Yoongi gõ gõ cây bút xuống mặt bàn và thấy may sao Taehyung và JungKook cũng đã thu âm trước đó nên cả hai nhóc này cũng không cần lên công ti. Chúa ơi! Nếu việc này mà bị phát hiện ra ngoài thì...

- Yoongi ơi, anh đang làm gì vậy?

Tiếng nói của Taehyung kéo Yoongi về thực tại, cậu nhóc đã đến bên anh từ lúc nào, ánh mắt to như hai viên bi hết nhìn anh đến những dòng chữ anh ghi trong cuốn sổ.

- Không có gì, anh chỉ đang ghi vài thứ thôi. - Nói rồi anh lấy tay xoa vào tóc của Taehyung. - Sao em không ra chơi với JungKook đi.

Taehyung lắc đầu. - Tae Tae đói.

Phải rồi nhỉ, đến giờ ăn cho mấy cậu nhóc này rồi, anh đứng lên và duỗi thẳng người.

- Để anh lấy cơm cho mấy đứa nhé, ngồi đây chờ anh.

- Bé muốn ăn cơm với thịt nướng . - JungKook nhỏ bé lon ton chạy theo sau anh.

- Tae Tae cũng muốn nữa. -Taehyung cũng chạy theo và bám lấy ống quần của anh.

- Được rồi. - Anh cười. - Mấy đứa lên nhà đi.

- Em muốn giúp Yoongi cơ. - Taehyung nhanh nhảu đáp, tay giật giật ống quần của anh, JungKook cũng toe cười khoe hai cái răng thỏ nhỏ xíu với anh.

Yoongi đồng ý, và cả ba bắt đầu bắt tay vào làm thịt nướng, tuy đa phần là anh làm nhiều hơn, còn những chú nhóc này là tay sai vặt rất hoàn hảo, mấy nhóc biết chính xác anh cần lấy thứ gì, chỉ chịu thua khi vật đó nằm cao hơn hay xa tầm với. Nhưng ngay trong việc này cũng có sự tranh đua với nhau.

Hai thiên thần nhỏ luôn muốn mình là người được để ý nhiều hơn người kia, chúng tranh nhau lấy đồ cho anh và cười thích thú khi anh nói cảm ơn.

Khi Yoongi đã bầy ra một cái chảo nướng nhỏ đặt giữa phòng khách, hai thiên thần cũng giúp anh mang chén lên. Anh cho mẻ thịt đầu tiên vào chảo, nhìn nó cháo xèo xèo mà bụng kêu cồn cào, Yoongi lật miếng thịt lên cho chín đều, trước khi anh cho thêm rau củ vào thì cánh cửa ký túc xá bật mở.

- Woa,chào cả nhà, gì mà thơm quá vậy? - Jimin với nụ cười toe bước vào.

- Bọn anh đang nướng thịt. -Yoongi thông báo, rồi nhìn ra sau lưng Jimin. - Mà mấy người kia đâu rồi, em về có một mình à?

Jimin ngồi xuống cởi giầy rồi treo áo khoát lên móc.

- Họ chưa xong, em thì đói bụng quá nên về trước. - Nói rồi Jimin đi tới chỗ Yoongi. Anh đang gắp một miếng thịt vừa chín trên đũa, định đưa cho Taehyung và JungKook thì Jimin cuối đầu xuống và cho luôn hai miếng thịt vào miệng.

- Ôi ngon quá. - Jimin xuýt xoa, vừa nhai vừa thở phù phù vì nóng.

Taehyung và JungKook gần như tròn mắt nhìn Jimin, kẻ vừa cướp thịt nướng của mình, hai cái môi bé tí trề ra bực bội.

- Anh Yoongi, anh Jimi vừa ăn thịt nướng kìa! -JungKook ấm ức nói, lại phát âm sai tên của các thành viên.

- Là Jimin, không phải Jimi, nhóc. -Jimin nói lấy tay xoa đầu JungKook.

- Ai cho Jimin ăn phần của tụi em! - Taehyung cau mày nhìn Jimin. - Cái này là anh Yoongi làm riêng cho tụi em mà.

- Cái thằng này, ăn một tí thì đã sao chứ, anh Yoongi cho phép mà. - Jimin ăn thua đủ lại, rõ ràng vẫ xem Taehyung như một người bình thường chứ không phải con nít.

JungKook ngồi nép người vào Yoongi ,miệng nói lí nhí. - Anh cả Jin nói là hông được dành đồ của người khác, như vậy là hư.

Jimin chớp chớp mắt nhìn chủ nhân của câu nói đó, gần như bị đóng băng lẫn á khẩu, điều đó làm Yoongi muốn cười phá lên nhưng anh nhanh chóng che nó lại bằng một cái ho húng hắn. Người ta nói đúng chứ nhỉ, con nít không bao giờ biết nói dối, và đôi khi sự thành thật của chúng sẽ làm ai đó phải cứng họng.

- Coi nào mấy đứa, không đôi co nữa. - Anh nói rồi bỏ thêm phần thịt mới vào vỉ nướng. - Anh Jin cũng nói là phải học cách chia sẻ nữa phải không?

Taehyung và JungKook đồng loạt gật đầu.

- Vì vậy, sẽ không sao hết khi Jimin ăn cùng với chúng ta. - Nói rồi anh quay sang Jimin, người đang nhe răng ra cười. - Vào thay đồ đi rồi ra ăn cùng bọn anh.

- Có ngay! - Jimin giơ tay lên và đi vào phòng.

Vài phút sau, một mẻ thịt mới được bày ra trước mắt, nóng hổi và cực kỳ hấp dẫn, mắt Taehyung và JungKook gần như sáng long lanh chúng nhanh chóng tàn phá đĩa thịt mới, tất nhiên là có sự trợ giúp của Jimin nữa. Anh nhìn cảnh tượng trên mà buồn cười, anh nghĩ, nếu anh là một người nội chợ đúng nghĩa, anh sẽ không bao giờ ra khỏi bếp với một hạm đội ăn khỏe như thế này, nhưng Yoongi cũng thấy mừng vì mình không phải như thế. Công việc nấu nướng thì anh cả Jin đã dành rồi.

Anh quay sang nhìn Taehyung, thấy cậu nhóc đang cầm miếng thịt trên tay mà nhai nhai một cách khó khăn, làm nước thịt dính đầy trên khuôn mặt, Yoongi lấy một tờ khăn giấy và lau miệng cho cậu nhóc.

- Sao lại để dính lung tung thế này.

- Miếng thịt này dai quá Yoongi ơi. - Nói rồi Taehyung đưa miếng thịt bị cắn nham nhở lên trước mặt anh.

- Đưa đây để anh giúp cho.

Yoongi cầm lấy miếng thịt trên tay Taehyung rồi dùng kéo cắt nhỏ ra cho cậu nhóc, anh đưa phần thịt đã được cắt nhỏ ra và Taehyung tặng cho anh một nụ cười hình hộp nhỏ xíu của mình.

Anh đã từng thấy nụ cười này rất nhiều lần trước đây, nhưng là trong hình dạng một cậu trai trưởng thành chứ không phải một cậu nhóc 3 tuổi mắt to như thế này. Quả là không có gì thay đổi hết, mấy chú nhóc này vẫn thế chỉ là đáng yêu hơn thôi.

Jimin ngồi kế Taehyung khẽ huých tay nhẹ lên đầu cậu khi Jimin ăn thêm một miếng thịt nữa mà Yoongi vừa gấp ra đĩa.

- Mọi bữa cái miệng của cậu ghê lắm mà, sao hôm nay lại chịu thua miếng thịt nướng bé tí đó.

Taehyung đưa một đôi mắt khó hiểu tới người ngồi bên cạnh.

- Anh Jimin nói vậy là sao?

- Không có gì, ăn tiếp đi. -Jimin cười cười, xém tí là quên Taehyung không còn nhớ gì về chính bản thân của mình cả, bây giờ Taehyung là một đứa con nít theo đúng nghĩa.

Yoongi cũng ăn phần của mình, mặt dù không nhiều lắm vì hầu như cái hạm đội kia đã ăn lố qua cả phần của anh, nhưng chẳng sao, anh cũng không thấy đói lắm. JungKook ngoan ngoãn ngồi cạnh anh nãy giờ, cái miệng bé tí vẫn nhai đồ ăn một cách ngon lành, lâu lâu cậu nhóc quay sang anh và cười, khuôn mặt cũng lem nhem không khác gì Taehyung cả. Anh mỉm cười lại và lấy khăn lau cho JungKook.

- Còn miếng thịt cuối cùng nè, có ai ăn thêm nữa không? - Anh lên tiếng hỏi cả ba.

Taehyung và JungKook lắc đầu và làm động tác xoa bụng, rồi cả hai đồng loạt ợ một cái rõ to, sau đó là cười khanh khách.

- Đây, để em ăn cho. - Jimin nói rồi với người qua bàn ăn, há miệng để Yoongi gấp miếng thịt cuối vào miệng mình.

- Anh Jimi lớn rồi mà còn đòi đút kìa. - JungKook lên tiếng bình luận, có vẻ hơi khó chịu.

Taehyung gật đầu. - Còn thua cả tụi mình nữa.

- Cái gì? Đây chỉ là tiện thôi mà, với lại anh là Jimin, không phải Jimi, phát âm tên sai rồi kìa. - Jimin trả treo lại khi bị hai thiên thần của Yoongi tấn công.

- Đã nói hông được đụng vào anh Yoongi của Tae Tae mà.

Jimin chề môi, Yoongi định lên tiếng ngăn cuộc cải vã này lại thì Jimin đã vòng qua bàn và ôm chằm lấy Yoongi tư phía sau, buông lời chọc ghẹo Taehyung và JungKook.

- Anh Yoongi đâu phải của riêng hai nhóc, anh ấy chỉ thương mình anh thôi. - Nói rồi Jimin nháy mắt nhìn sang Yoongi, mặt anh giờ chẳng có tí cảm xúc nào. - Đúng không Yoongi?

- Cho anh xin đi, em muốn hai đứa nhỏ khóc lên mới vừa lòng à? - Yoongi lèm bèm trong miệng.

- Anh Jimi nói dối, Yoongi là của bé! - JungKook lên tiếng và đánh vào bàn tay đang ôm lấy Yoongi của Jimin.

Taehyung cũng chạy lại gần, vòng tay quanh cổ Yoongi và kéo về phía mình. - Là của Tae Tae, anh Jimin bỏ ra!

- Không bỏ, Yoongi là của Jimin. - Jimin cải lại, rõ ràng là muốn chọc giận Taehyung và JungKook.

Phía dười JungKook vừa đánh vào tay Jimin vừa cố kéo bàn tay Yoongi về phía mình, cũng không chịu thua như Taehyung. Tự nhiên Yoongi trở thành mục tiêu cho hai đứa con nít và một thằng thanh niên không chịu lớn này!

Anh bị kéo co không biết bao nhiêu lần, đến nỗi anh nghĩ thức ăn trong bụng anh không kịp tiêu hóa hết. Đứa nào cũng muốn anh là của riêng chúng, nghĩ lại mà thật đau lòng, tại sao anh lại bị dính vào tình cảnh này chứ.

Còn Jimin nữa, đã không giúp mà còn hùa theo chọc phá hai cậu nhóc này.

Đến bao giờ cả đám này mới chịu lớn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro