Chương 3_ Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì không thể nói hay sao Yoongi?

Giọng nói của anh cả Jin vang lên ngay cạnh Yoongi, anh rời mắt khỏi hai bàn chân đi giày của mình trên nền đất để nhìn qua người anh cả luôn có nụ cười tươi và dịu dàng trên môi.

Jin ngồi xuống chiếc xích đu kế bên anh, anh cả khẽ đu đưa nó, chờ Yoongi lên tiếng.

- Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ vài điều. - Cuối cùng anh lên tiếng.

- Về hai nhóc đó à?

Nói rồi Jin hất đầu về phía khu công viên mini dành cho trẻ con, Taehyung và JungKook hiện ra ngay trước mắt, hai cậu nhóc đang cùng chơi với những đứa trẻ khác, chạy rượt đổi nhau rồi lại bầy đủ thú trò mà bộ óc con nít của chúng có thể nghĩ ra.

Biết nói sao nhỉ, đúng là anh đang nhĩ như thế, về Taehyung và JungKook.

Anh gõ gõ ngón tay lên sợi xích của chiếc xích đu, khẽ nhíu mày. - Chuyện này làm em thấy thật kỳ lạ, trông nó cứ như một vở kịch tấu hài sến xúa, rồi sau đó "Bùm" một cái, nó lao thẳng vào em như tên lửa vậy, đến nổi em chẳng kịp làm gì, thậm chí là thở.

Jin cũng đưa mắt ra nhìn, chiếc xích đu cứ kêu cót két trong ánh chiều tà.

- Có chuyện gì đang xảy ra với chúng ta thế này?

- Anh không biết nữa. - Jin nhẹ nhàng bình luận. - Đôi lúc, anh nghĩ có những việc chúng ta không nên hỏi tại sao, thay vì thế chúng ta cứ để nó diễn ra như nó vốn thế.

- Ý anh là...kể cả khi nó làm hai đứa nhóc thành ra thế này?

- Em còn ý kiến nào khác không?

Yoongi phì cười, anh cũng khẽ đánh đu cái xích đu mình đang ngồi, tiếng trẻ con lại vang lên khi bọn chúng chơi đùa, tiếng cười lanh lảnh và hôn nhiên làm sao. Anh đưa mắt ra nhìn hai thiên thần của mình, JungKook với chiếc răng thỏ ngô nghê đang leo lên cầu tuột và trượt xuống chúng, còn Taehyung thì nối tiếp phía sau, nhưng hình như do cú tiếp đất khá mạnh nên Taehyung ngã dúi về phía trước và đập mặt xuống nền cát.

Anh thấy thế và phản ứng tự nhiên là bật dậy để chạy lại đở Taehyung, nhưng cậu bé đã nhanh chóng đứng lên thật nhanh nhờ sự giúp đỡ của JungKook, thỏ bông dùng đôi tay nhỏ của mình phủi lớp cát dính trên áo của Taehyung, rồi cả hai lại cười và tiếp tục chạy theo những đứa nhỏ khác.

- Coi nào, đừng căn thẳng thế. - Jin cười. - Tụi nó đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà.

- Ý anh là "đã từng" phải không? - Yoongi nói rồi ngồi lại vào chiếc xích đu, một nụ cười méo mó nở trên môi anh, anh quay lại nhìn hai cậu nhóc, bọn chúng đã tìm được một trò mới là cả hai cùng leo lên một cái bập bênh được tô màu rực rỡ, hai nhóc nói gì đó và cả hai bắt đầu chơi, chiếc bập bênh cứ nâng lên hạ xuống, anh để ý thấy JungKook ngồi bị méo qua một bên, và không khó khăn gì cho một cú ngã tiếp theo.

- Một, hai và... - Anh lầm bầm trong miệng. - ... ngã xuống.

Đúng hệt như lời tiên đoán, JungKook ngã xuống, và may sao chiếc bập bênh này là loại nhỏ dành cho con nít nên cú ngã hồi nãy cao lắm chỉ làm cậu nhóc dập mông.

- Ôi trời ơi, nó ngã rồi! - Jin thất thanh và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình để chạy đến chỗ JungKook.

Yoongi cười cười theo sau. - Coi nào, đừng căng thẳng thế, chúng đang trong tuổi ăn tuồi lớn mà.

Đó là nhược điểm bự chảng của ông anh cả, luôn khuyên người khác nhưng không bao giờ có thể thực hiện được chúng.

- Hai đứa không sao chứ? - Anh cả Jin lên tiếng, ngồi xuống để giúp JungKook đứng dậy.

JungKook lắc đầu, miệng nở một nụ cười đáng yêu, đôi tay vòng ra sau quần để phủi lớp cát, còn Taehyung vẫn ngồi trên bập bênh, miệng tủm tỉm cười, rồi nụ cười ấy còn tười rói hơn khi thấy Yoongi bước lại bên cạnh.

- Anh Yoongi. - Taehyung ré lên.

Anh cuối người xuống, lấy tay ngắt cái má phún phím của cậu.

- Hai đứa chơi xong chưa? Mình về nhà thôi.

- Bé muốn chơi nữa cơ. - Thỏ bông lên tiếng, đi về phía Yoongi, hai tay nắm lấy ống quần của anh để năn nỉ.

- Phải phải. -Taehyung đồng tình.

Yoongi lắc đầu. - Không được, gần tối rồi, trời cũng lạnh hơn rồi, mấy đứa muốn chơi rồi đổ bệnh à? Nếu mà bị bệnh thì anh sẽ không thể dẫn hai đưa đến đây đâu.

Đó cũng không hẳn là một câu đe dọa, nhưng Yoongi đúng về phần thơi tiết về đêm đang giảm dần, nó khá lạnh, mặt dù Taehyung và JungKook đã được chuẩn bị áo ấm, nhưng ai mà biết được sức đề kháng của tụi con nít cơ chứ, chúng có thể bệnh bất cứ lúc nào.

Hai cậu nhóc cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý, mặc dù anh biết tỏm là hai nhóc vẫn còn mê chơi lắm, ngay cả khi chúng là những người bình thường. Anh nhớ có lần cả nhóm chạy show về khuya, khi tất cả các thành viên đều lên xe trong tình trạng mệt mỏi thì hai cậu nhóc này lại chạy phá lung tung đế nổi quản lí bắt đầu cằng nhằn thì bọn chúng mới chịu lên xe. Bọn chúng thừa năng lượng trong khi anh thì không.

Jin cười khi thấy hai cậu nhóc nghe lời răm rắp, một cách tự nguyện. Hai mái đầu nhỏ khẽ cuối xuống vâng vâng dạ dạ trước lời nói của Yoongi.

Rồi nhanh chóng hai cậu nhóc nắm lấy tay của Yoongi.

- Anh Jin ơi, mình về thôi. - Taehyung quay đầu lại và thông báo.

- Ừ.

Trong suốt quảng đường về nhà, bọn nhóc lại như một bầy chim líu lo, nói liên tục không ngừng nghỉ, hai cậu nhóc kể là bọn chúng đã gặp được một vài người bạn mới và có rất nhiều trò chơi thú vị. Đứa này chưa nói xong, đứa khác đã nhảy vào, phải cố lắm Yoongi mới nghe được một mạch những câu chuyện không ngừng nghỉ của chúng, trong khi đó Jin chỉ đi bên cạnh và đưa mắt nhìn phong cảnh, anh cả tự biến mình thành người vô hình, đơn giản là không muốn phá tan không khí nhộn nhịp mà Taehyung và JungKook tạo nên.

.

.

.

Taehyung ngáp dài khi Yoongi giúp cậu nhóc cởi áo ra để đi tắm, anh mỉm cười rồi xoa đầu của cậu, cậu nhóc lại cười, lâu lâu với tay ra và ôm lấy anh, nếu thích Taehyung sẽ để lại trên mặt anh một hay hai nụ hôn gì đó.

JungKook đã ở sẳn trong phòng tắm, thỏ bông đang nghịch đám xà phòng nổi lên trong bồn tắm, bàn tay nhỏ bé đập đập bong bóng bằng xà phòng đang bay trong không khí. Yoongi gội đầu cho từng nhóc, những mái đầu nhỏ với đầy xà phòng và mùi dầu gội con nít ngọt ngào.

Anh cũng phát mệt vì cứ chạy đi chạy lại trong phòng tắm vì mấy cậu bé hiếu động này. Nhưng chỉ cần anh cau mày lại và hai cậu nhóc sẽ ngừng ngay, vì chúng sợ anh giận. Và nếu anh giận, sẽ không có những cái ôm hay cái hôn dành cho hai nhóc.

Taehyung ngồi trong bồn tắm với JungKook, tay cố tạo ra nhiều bọt xà phòng hơn, một cái bong bóng đang bay lơ lửng trước mặt Taehyung và cậu nhóc với người lên và đớp bong bóng bằng miệng.

Rồi cũng nhanh chóng lè lưỡi ra vì đắng, làm JungKook ngồi kế bên cười khanh khách. Yoongi cũng cười khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Taehyung, anh lấy khăn và lau miệng cho cậu.

- Ai cho JungKook cười Tae Tae? - Taehyung bắt bẻ và nhìn qua thỏ bông.

- Tae Tae trông buồn cười mà.

- Hông được cười. - Đôi gò má của Tae Tae đỏ lên vì mắc cở. - Yoongi mới được cười, JungKook hông được cười.

- Coi nào hai đứa. - Yoongi lên tiếng, lấy tay bế Taehyung ra khỏi bồn tắm, nước trên người cậu nhóc làm ướt hết áo và quần của anh. Mà cũng không sao, anh cũng sẽ tắm sau khi hai cậu nhóc này xong xuôi.

Anh quấn hai thiên thần nhỏ này vào hai cái khăn bông to đùng, hai cậu nhóc gần như lọt thỏm trong đó, chỉ chừa ra khuôn mặt đáng yêu của chúng. Các thành viên trong nhóm đều quay ra nhìn hai cục bông nhỏ nhắn chạy ra từ phòng tắm và ai cũng cười và nói chúng đáng yêu. Tất nhiên là hai cậu nhóc rất thích, ừ thì không thích nhiều bằng lúc Yoongi khen chúng.

Jimin lại ló đầu vào phòng khi Yoongi đang mặt đồ cho cả hai, anh kéo áo và quần thẳng thớm lại cho JungKook, rồi quay sang giúp Taehyung đang khó khăn đưa tay vào tay áo.

- Xong rồi thì ra ăn cơm nhé. -Jimin thông báo.

- Anh biết rồi. - Yoongi nói.

Jimin đưa mắt nhìn hai nhóc tiểu quỷ đang đứng trong phòng cùng Yoongi, rồi một ý tưởng nảy ra ngay trong đầu, không hiểu sao Jimin thích chọc hai thằng nhóc này kinh khủng, cứ thấy khuôn mặt chúng tối lại vì bị chọc giận là Jimin không nhịn được cười.

Hiếm khi có cơ hội để chọc phá hai đứa này mà, khi chúng là những thằng thanh niên bình thường lúc nào Jimin cũng bị lép vế trước chúng, chúng ứ lấy chiều cao của Jimin ra mà bày trò. Được thôi, bây giờ Jimin sẽ cho nếm mùi bị chọc phá là như thế nào.

Jimin húng hắn ho và bước vào phòng, rồi không nói gì Jimin cuối xuống và đặt một lên má Yoongi một nụ hôn kêu chóc một phát, rồi đưa ánh mắt thích thú về phía Taehyung và JungKook.

Yoongi nhướng mày khó hiểu nhìn sang Jimin.

- Làm cái quái gì vậy? - Anh hỏi và muộn màng nhận ra.

Taehyung và JungKook liền cau mày, hai thiên thần của anh đang tức giận, đôi gò má của hai đứa phồng lên.

- Ai cho Jimin hôn Yoongi! - Taehyung gầm gừ.

Jimin nhết mép cười. - Sao nào, Yoongi cho phép mà. - Nói rồi Jimin lại quay sang và ấn thêm một nụ hôn vào má của Yoongi.

JungKook là người tiếp theo lên tiếng. - Jimi là người xấu! Bỏ anh Yoongi của bé ra!

- Phát âm sai tên anh rồi nhóc.Là Jimin! -Jimin vẫn ngoan cố. - Với lại, anh nói rồi Yoongi là của anh.

Yoongi ngồi trong vòng ôm của Jimin và đảo mắt chán nản, lại bắt đầu rồi đấy.

- Thật quá đáng! - Taehyung hét lên, rồi quay sang JungKook. - JungKook phải cho Jimin một bài học.

JungKook nhanh chóng đồng tình. Và trước khi Jimin định nói rằng hai cậu nhóc lùn tịt này có thể làm được gì thì Taehyung và JungKook đã xông lên bám vào Jimin, do quá bất ngờ nên Jimin không kịp làm gì cả.

Taehyung nắm lấy tóc của Jimin, và dùng tay đánh vào người Jimin, còn JungKook thì dùng chiến lượt khác là răng. Hàm răng thỏ con nhe ra và cạp lấy cánh tay để trần của Jimin, làm Jimin kêu lêu oai oái.

- Ối, đau quá. - Jimin hét lên, rồi đưa mắt sang cầu cứu Yoongi. - Cứu em Yoongi, bảo hai đứa tiểu quỷ này ra chỗ khác đi.

Yoongi chuyển mình, nhẹ nhàng ra khỏi vòng tay của Jimin và đứng lên, những tưởng anh sẽ quay sang và ngăn hai thiên thần của mình lại, nhưng anh không làm thế, anh đi tới tủ quần áo của mình và ung dung lấy đồ như thể không có việc gì xảy ra hết.

Hai tên nhóc vẫn tiếp tục tấn công Jimin, làm Jimin không biết làm gì ngoài cố gắng đẩy bọn nhóc ra.

- Yoongi, cứu em với, bọn này định ăn thịt nè!

Anh không nói gì chỉ im lặng, một sự im lặng đến lạnh gáy. Tiếng là ý óe của Jimin làm các thành viên khác cũng ló đầu vào nhìn. Yoongi bước qua Jimin và đi đến chỗ các thành viên khác.

- Chuyện gì vậy? - Hoseok hỏi.

- Có vẻ như Jimin nhà ta đang gặp rắc rối. - Namjoon vừa uống nước vừa xem xét tình hình.

Jimin vẫn đang khốn đốn với Taehyung và JungKook, Taehyung giờ đã chuyển xuống bóp cổ Jimin còn JungKook thì tặng thêm cho Jimin vài dấu răng nữa trên cánh tay.

- Anh Yoongi, cứu em với!

Anh đi ra cửa và đứng lại, xoay đầu nhìn Jimin và nở một nụ cười thiên thần tươi rói trứ danh của anh, điều đó làm Jimin lóe lên một tia hy vọng rằng anh sẽ cứu mình

- Giết nó đi! -Anh chỉ nhẹ nhàng phán như thế, vẫn giữ nụ cười trên môi và bước ra ngoài.

Jimin nuốt nước bọt nhìn sự lạnh lùng đến gợn sóng lưng của người anh nhỏ bé, anh đã bỏ rơi Jimin, không thèm cứu, thậm trí một cái liếc mắt cũn không, giờ Jimin bị kẹt lại trong phòng với hai thiên thần đang nổi giận của Yoongi.

Ký túc xá ngay lập tức vang lên tiếng hét thất thanh.

Đây là hình phạt cho cái tội giỡn không đúng chỗ.

Jimin chuyến này khổ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro