Chương 4 _ Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi vì đã bắt m.n chờ lâu cho phần truyện này.

Hãy thông cảm cho cái bệnh lười của Au nhé <3 <3 <3

Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ Au.

Thân.

--o--

Yoongi nhịp nhịp bàn tay lên cơ thể nhỏ bé nằm trên giường, anh khẽ ngáp dài rồi đưa mắt nhìn Taehyung và JungKook đã vùi mặt vào gối và thở những nhịp đều đặng nơi lồng ngực. Đôi mắt của cả hai đã nhắm nghiền, khuôn mặt phúng phính hồng đến đáng yêu. Taehyung vẫn giữ cái tư thế ngủ quen thuộc là đầu một nơi và chân một nơi, còn JungKook thì yên vị với bàn tay nhỏ đặc dưới má. Anh vươn tay để kéo bàn tay nhỏ ấy ra khỏi mặt cậu nhóc vì nếu cứ để nằm như vậy thế nào cũng tê tay cho xem.

Anh kiểm tra đồng hồ một lần nữa, giờ đã là 10 giờ tối, bình thường thì giờ này hai cậu nhóc này sẽ chưa ngủ đâu mà vẫn còn chạy phá trong ký túc xá, nhưng hôm nay anh đã dắt chúng đi công viên để đốt cháy năng lượng và thế là khi vừa ăn cơm tối xong cả hai đã ngồi gục gù trước ti vi.

Anh đã đặt con gấu Kumamon cỡ lớn ở giữa hai cậu nhóc, vừa giữ được chỗ vừa để bọn chúng ôm mà không giậc mình tỉnh dậy khi anh không ở bên, nếu không thể nào cũng khóc ầm lên và lúc đó thì mệt lắm.

Đắp lại chăn cho hai thiên thần nhỏ, anh nhẹ nhàng đứng đậy để ra phòng khách. Khi vừa đặt chân vào thì đã thấy Jimin với khuôn mặt méo xẹo đang đưa tay ra cho anh cả Jin bôi thuốc. Yoongi tới gần và xem, cố gắng tỏ ra bình thường để không phá ra cười.

- Sao rồi? - Anh lên tiếng hỏi.

- Sao là sao? Anh đã để hai tên tiểu quỷ ấy ăn hiếp em. - Jimin bỉu môi, trông mặt mày vẫn còn cay cú lắm. - Giờ thì em đang bực đây!

Bình tỉnh nào. Không được cười.

- Anh thấy em có bị gì đâu?

Jimin đưa đôi mắt như thể " Này! Anh đùa sao?" tới Yoongi, còn anh cả Jin đang ngồi bên cạnh bôi thuốc cho Jimin thì bật cười khúc khích trong miệng, còn Yoongi vờ như ho húng hắng để che nụ cười đang toe toét trên môi anh.

Anh đưa mắt nhìn cánh tay săn chắt của Jimin, làn da của Jimin bây giờ đang được trang trí bằng vài dấu răng nhỏ xíu, nhướng mày một cách đầy ngạc nhiên, anh nghĩ công nhận là Jungkook có hàm răng tốt thật. Còn đầu tóc của Jimin vẫn còn khá bù xù, một kết quả khác từ Taehyung.

Chà, hai thiên thần hộ mệnh của Yoongi quả là lợi hại. Anh cũng biết điều này trước đây rồi nhưng không nghĩ sẽ có một ngày được chứng kiến sự lợi hại ấy lên cơ thể người khác.

- Ôi, xót quá anh Jin! - Jimin mè nheo khi anh cả Jin chấm một ít thuốc sát trùng lên vết thương trên tay. - Em hy vọng là mình không phải đi chích ngừa.

- Trời ạ, nó chỉ là dấu cắn của con nít thôi mà, không cần phải làm quá lên vậy đâu. - Yoongi bình luận, ngồi ngã người trên ghế, mắt bâng quơ nhìn đồng hồ.

- Anh nói sao mà không được, anh có phải là người bị tụi nó cắn đâu.

- Ừ, ừ, nói sao cũng được.

Yoongi trả lời và nhìn vào bộ mặt như đang chảy xệ ra của Jimin, trông như thể chuyện xảy ra khi nãy là hoàn toàn oan ức với Jimin vậy. Mà anh thấy mình chẳng có lỗi gì cả, chỉ tại tên nhóc này không biết chọn thời điểm thích hợp làm gì.

Anh cả Jin vẫn tiếp tục làm nốt công việc của mình mà không bình luận gì cả, anh cả chỉ cười khì khì mỗi lần Jimin nói mình bị oan. Jin dán một miếng băng cá nhân lên vết cắn trông có vẻ tệ nhất rồi lên tiếng.

- Xong rồi này, anh nghĩ nó không để lại sẹo lớn đâu, và làm ơn dẹp bộ mặt ủ dột đó vào đi, môi em sắp rớt ra rồi đó Jimin.

Lầm bầm một lời cảm ơn, Jimin xoa xoa cánh tay của mình và thở dài. Rốt cuộc thì trò trêu chọc của Jimin hoàn toàn bị phá sản, không những không làm được gì mà còn bị hai tên tiểu quỷ ấy xúm lại đánh hội đồng bằng những đôi tay và cái miệng bé xíu của chúng.

Yoongi lại cười, anh đưa tay xoa xoa mái đầu rối bù của Jimin như một lời an ủi, Jimin lại bỉu môi ra đưa mắt nhìn anh theo kiểu cún con tội nghiệp rồi ngã đầu vào vai anh.

- Làm thế nào để tụi nó trở lại bình thường đây anh Yoongi, chứ cái đà này em nghĩ có ngày sẽ bị tụi nó ăn sống mất.

- Anh không biết nữa, nhưng bây giờ hai cậu nhóc nhóm ta đã thành như thế rồi thì hãy thông cảm cho chúng. - Yoongi nhẹ nhàng lên tiếng. - Em biết tụi con nít luôn có những mong muốn trái quấy mà.

- Em biết.

- Vậy thì vui vẻ lên đi và đừng có chọc ghẹo tụi nó nữa, hên sao chúng không khóc lên đấy và nếu như thế chỉ có anh mày là mệt thôi!

- Do anh có sức hút đấy chứ.

Yoongi phá cười khi nghe được câu đó, Jimin cũng cười, tâm trạng có vẻ tốt được một chút rồi. Anh biết mà, Jimin không phải kiểu người giận dai, nhóc con lớn xác này thực ra lại là một người biết quan tâm đến người khác rất nhiều. Tuy bề ngoài Jimin luôn tìm cách trêu chọc Taehyung và JungKook nhưng anh biết thực bụng Jimin rất lo cho tụi nó.

Anh cũng lo lắng. Không biết việc này sẽ kéo dài đến đâu.

Chứ cứ cái đà này thì không ổn chút nào.

Anh và cả nhóm có thể nói với quản lí cho cả hai được nghỉ phép vài ngày nhưng không thể lâu hơn được, Yoongi chỉ hy vọng rằng sẽ không có một show diễn bất ngờ nào cho cả nhóm vào thời điểm này.

Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Cứ như ông trời đang trêu người anh vậy.

- Anh Yoongi ơi.

Tiếng gọi be bé làm Yoongi chú ý, anh nhìn về phía cửa phòng của mình thì thấy JungKook đang đứng đó, khuôn mặt bầu bỉnh đang ngái ngủ đưa mắt nhìn anh. Yoongi ngồi thẳng dậy khi thấy JungKook đi chậm rãi đến chỗ mình.

- Sao không ngủ trong phòng mà lại ra đây? - Anh hỏi, đưa hai tay xuống và bế nhóc con nhỏ bé lên lòng mình, JungKook khẽ ngáp, cái miệng bé xíu há ra tròn vo.

- Bé muốn ngủ với anh Yoongi cơ. - Nói rồi JungKook dụi mặt vào ngực anh, mắt cũng nhanh chóng nhắm lại.

Yoongi mỉm cười, dịu dàng xoa tay lên mái tóc của JungKook trong khi nhóc con này gần như chìm lại vào giấc ngủ, chắc JungKook đã giậc mình khi ngủ mà không thấy anh bên cạnh nên đã bò ra ngoài đây.

Jimin ngồi kế bên, nhìn JungKook vừa cạ đầu vào ngực Yoongi nũng nịu làm Jimin không khỏi cười.

- Ôi trời, coi nó kìa, chẳng ra dáng một thằng thanh niên 19 gì cả. - Jimin nói, đưa tay bẹo vào cái má bầu bỉnh của JungKook, nhóc con nhanh chóng nhăn mặt, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền và đưa tay lên gạt bàn tay làm phiền trên má mình ra.

Yoongi vỗ vỗ vào lưng JungKook cùng lúc đánh vào tay Jimin.

- Để cho thằng bé ngủ đi, em muốn nó dậy và đánh thức cả Taehyung sao?

- Tại thằng bé thấy ghét quá chứ bộ.

- Được rồi, cũng trễ rồi đấy, nhanh đi đánh răng và đi ngủ đi. - Anh nói với Jimin, đứng dậy bế theo JungKook đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Anh đi lại vào phòng, nhìn vào giường của mình, nơi Taehyung vẫn nằm đó ngủ ngon lành, tay chân cứ xoạt ra và gần như đá văng con gấu Kumamon ra khỏi giường. Nhìn thấy cảnh đó anh không thể không nhịn cười, Taehyung quả là có cái tướng ngủ độc nhất trong cả nhóm này, cậu có thể nằm co tròn như trái bóng hay có thể nằm úp liên tục suốt mất tiếng đồng hồ mà chẳng bị gì. Nhìn thân người bé nhỏ ấy nằm gần như choáng cả cái giường, có lẽ Taehyung đã vô tình làm cho JungKook tỉnh dậy khi ngủ những cái tư thế ngặt nghèo đó.

Vẫn ôm JungKook đang say ngủ trên tay, anh chỉnh tư thế của Taehyung lại một cách nhẹ nhàng, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Taehyung, nhìn chúng thật đáng yêu, mềm mại như bông, hoàn toàn khác hẳn với đôi tay một Kim Taehyung trưởng thành.

JungKook khẽ kêu lên giậc mình khi Yoongi nhẹ nhàng đặt nhóc nằm xuống giường, anh vỗ vỗ vào lưng JungKook vài cái.

- Ngoan nào, nằm xuống nào, anh ở ngay đây mà.

Cũng may là Yoongi đã thay sẳn bộ đồ để mặc đi ngủ, nên anh nhanh chóng nằm vào giữa hai thiên thần nhỏ này, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Bọn trẻ vẫn thở đều và lập tức nằm nép vào anh như một phẩn ứng tự nhiên để tìm hơi ấm.

Yoongi vỗ về chúng, rồi không kiềm được, anh cuối xuống và hôn lên hai cái đỉnh đầu thơm mùi xà phòng con nít ấy. Taehyung và JungKook nhanh chóng ôm lấy anh, vùi mặt vài người anh, những bàn tay bé nhỏ nắm lấy áo anh một cách vô thức trong giấc ngủ.

Dễ thương quá.

Nếu bình thường hai cậu nhóc này cứ như vậy có phải tốt hơn không.

Nhưng gì thì gì, chuyện này cũng phải nhanh chóng kết thúc thôi. Kéo dài chuyện này cũng không tốt.

Trước đây anh chưa bao giờ tin vào phép màu, nhưng có vẻ bây giờ đã khác rồi. Phép màu làm ra những điều kỳ diệu, nhưng đôi khi cũng làm mọi thứ thêm phức tạp.

Anh cứ nằm đó mà suy nghĩ đến khi mắt anh không thể mở ra được nữa, anh thở dài và nhắm mắt lại, để mặc những cảm xúc kỳ lạ cuốn anh đi.

Yoongi cần một đáp án.

Nhưng anh biết tìm nó ở đâu kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro