.10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nâng cao ly rượu vang màu đỏ sóng sánh hướng ra phía cửa sổ trong suốt...nhìn từng giọt mưa thay phiên nhau đổ xuống đất tạo âm thanh giòn giã buồn bã và...lạnh lẽo. Lại khiến lòng hắn quặt thắt những lúc như thế này....hắn rất cần vòng tay của ai đó ôm lấy từ phía sau...em từng như thế Park Jimin...tôi như quen thuộc với mùi hương thoang thoảng của em...như chết nghiện khi nghe giọng nói ngọt ngào của em vang vọng trong đêm...

I miss you.

Stop!!!

Chỉ là Đã Từng!

...
_Thầy Park?

_Jinna?

Jinna tay ôm xấp giáo án tay cầm một cây thước kẻ đúng to, chậm rãi tiến lại cậu!

_hôm nay cậu sao đấy như người mất hồn?

_hm! Không sao chỉ là không khỏe trong người thôi! Jimin cười xòa.

_ừm mà cô cầm gì trên tay vậy?

_Là giáo án và giấy tờ xin rút học bạ của trò Kim Taehyung lớp cũ của thầy đấy!

_à ừm!

Nhắc lại thêm nhói, sáng giờ không thấy Kim Lạnh lẽo cậu bắt đầu chán nản việc dạy, đầu óc thẫn thờ như thằng đần u sầu mãi!!! Thời tiết hôm nay cũng chẳng tốt lành gì...áng mây kéo theo màu xám u buồn....lâm râm vài hạt mưa nhỏ rơi trên mái trường yên ắng trong tiết dạy gắt gao...cười nhẹ...cậu sải bước dài hướng đến phòng giáo viên...

_Êy, Tiểu Park!
Thầy Kang vui vẻ chào cậu.

_Vâng! Thầy Kang hôm nay có gì vui nhỉ?Cậu cười cười kéo ghế ngồi đối diện thầy Kang. Một tách trà ấm nóng nghi ngút khói được đẩy qua cho cậu!

_à chỉ là dạo này tôi cảm thấy rất yêu đời thôi haha! Nụ cười tươi rói tôn lên gương mặt phúc hậu của thầy Kang như ánh ban mai chíu thẳng vào phòng giáo viên...

_Xùy...chứ không phải anh sắp lấy vợ à?
Chị HunJi tay cầm ly cà phê, tay bỏ vào túi quần gương mặt vênh váo liếc khẽ thầy Kang...

_Uầyyyyyy, con nhỏ này...à cũng đúng há há! Kang Niel miết nhẹ chiếc cằm...anh cười mỉm.

_Vậy nhất định phải cho em một tấm thiệp hồng đó nha! Jimin vui vẻ góp lời

_Tất nhiên rồi Tiểu Park_

____________________________________
_Jeon Thị_

_Các người làm ăn kiểu này à?
Hắn cọc cạch bực mình quăng xấp văn án vào mặt đám nhân viên vô dụng..

_Jeon...Jeon Tổng...chúng tôi thật sự đã có được văn kiện bản mẫu thiết kế bên phía Kim Thị...nhưng mà...nhưng mà...
Nhân viên A rụt rè giải thích hòng có thể vuốt giận cho hắn.

_Các người tại sao không dùng não để suy nghĩ vậy hả? Hắn ta dễ dàng đưa văn kiện của bản mẫu thiết kế vậy sao? Các người tưởng đây là bản mẫu độc quyền?
Hắn tức giận hét lên thực không biết bọn người này đang làm cái quái gì nữa! :)))

_Jeon Tổng, ngài bình tĩnh nào!
Thư ký Lee đẩy nhẹ gọng kính phất tay bảo đám nhân viên phiền phức ấy ra ngoài....nhận ra tất cả đều ra ngoài Jeon Jungkook khụy xuống trên nền gạch hoa cương lạnh...bệnh cũ của anh lại tái phát...Thư ký Lee lắc đầu ngán ngẩm đỡ hắn lên ghế...

_Jeon Tổng ơi là Jeon Tổng...ngài hà cớ chi phải hành hạ bản thân như vậy...nói ra đừng gây hiểu nhầm...nhìn ngài như vậy tôi xót xa lắm...
Thư ký Lee từ khi được hắn nhận vào làm đã xem hắn như anh trai...hắn lúc nào cũng đối xử tốt với nhân viên cả...nhưng mà chẳng hiểu tại sao đám nhân viên kia lại thích làm trái ý hắn, việc gì hắn cũng nhắc nhở từng chút thế rồi cũng làm sai...

_Cảm ơn cậu...nhưng mà tôi đã hứa với lòng...khi nào Park Jimin chịu tha thứ cho tôi thì tôi sẽ điều trị mà...

_Vâng! Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkookmin