.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Alô, Park Jimin thầy phải cho tôi biết, rốt cuộc tên đó và thầy có mối quan hệ như thế nào hả?] Taehyung nắm chặt chiếc điện thoại màu bạc trong tay, gằn giọng hung hăng dường như muốn thét vào bên trong chiếc điện thoại liên lạc giữa anh và cậu.

[ Taehyungie, em...em làm sao có được số điện thoại của thầy vậy?] Cậu vừa tắm xong định sẽ xuống nhà bếp nấu bữa tối cho bản thân, bỗng dưng chiếc điện thoại trong chiếc cặp cậu đi dạy reo inh ỏi sau đó hiện lên một dãy số lạ cứ tưởng người ta gọi nhầm nên cậu tắt máy sau đó lại reo tiếp, cậu chau mày khó chịu nhấc máy tiếp theo là giọng nói hung hăng của Taehyung van lên. Cậu lại thắc mắc tại sao anh lại có số điện thoại của mình chứ?

[ thầy không cần thiết phải biết tôi làm sao có! Thầy phải trả lời tôi, cái tên đàn ông đó có mối quan hệ như thế nào với thầy hả?] giọng anh hơi dịu xuống một chút..có lẽ sẽ ổn hơn nếu anh và cậu nói chuyện đàng hoàng với nhau_

[Em..em.thấy rồi sao Taehyung!] cậu biết...cậu biết Kim Taehyung có ý với cậu ngay cả khi anh xuất hiện đường đột và làm những hành động thân mật phía sau trường thì cậu đã sớm nhận ra..còn cậu thì cũng có một chút cảm tình với anh nhưng cũng chưa chắc là sẽ thích nhau đâu!..việc Taehyung nghe thấy cuộc đối thoại chẳng mấy vui vẻ của cậu và hắn thì cậu không trách nhưng...chỉ sợ Taehyung suy nghĩ ra một diễn biến phức tạp khác thôi...

[Ừ, hắn ta nói là người yêu của thầy!?" nhắc đến Jeon Jungkook anh như hóa điên, mẹ nó! Anh sẽ chẳng thể nào quên được lúc cậu sà vào vòng tay của hắn mà không phải anh, đã thế còn chó chết hơn khi hắn tham lam ngửi lấy mùi hương anh mê mẩn nữa... Và cả "Tôi là người yêu của cậu ấy!" .  haizzz anh sẽ điên mất thôi, chẳng biết từ lúc nào Kim Taehyung anh lại ích kỷ nhỏ mọn đến thế chứ? Ừ chỉ vì người con trai anh thầm thương trộm nhớ vô tình uống say ánh mắt xinh đẹp ấy Park Jimin

[Kim Taehyung, em..em đừng nghe anh ta nói thế, thật ra...thật ra anh ta là người yêu cũ của thầy!] Cậu rối rắm giải thích,hơi run nhẹ chẳng biết bản thân sẽ trụ được chiếc điện thoại bao lâu khi bên trong nó đang chứa một giọng nói giận hờn của ai kia chứ?   Cũng chẳng biết như thế nào cậu lại rất sợ hãi mỗi khi anh tức giận...mỗi lần anh tức giận cậu lại mênh mang dâng lên những cảm xúc chẳng thể hình dung. Một chút sợ hãi, một chút khó chịu, một chút lo lắng và...luôn muốn hắn bớt giận.
Cậu kéo nhẹ chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn phát ra âm thanh" két" vô tình rơi vào cuộc hội thoại gây cấn giữa anh và cậu...cậu hít lấy một hơi sâu, sau đó kể hết tất cả mọi chuyện ra cho anh nghe, anh thì im lặng lắng nghe câu chuyện của người thương.

-nén đi sự ganh ghét khi biết năm xưa hắn trao em từng cái ôm, từng nụ hôn ngọt ngào, từng lời đường mật rót tràn tai...

-đau lòng khi anh biết hắn vô tình bỏ em đi theo tiếng gọi của con tim mình...

-im lặng lắng nghe em kể những ngày tháng đớn đau khi phải xa hắn...

-quặn thắt tim khi nghe thấy giọng em khàn đi theo từng diễn biến...

-đến cuối cùng tôi chẳng có lời gì gửi gắm em ngoài hai từ "xin lỗi " chân thành...

-nhắm mắt cảm nhận giọng cười ngọt ngào chứa đựng nhiều hi vọng tựa như đứa trẻ của em lòng anh bây giờ cảm thấy nhẹ hơn rồi...

#Park Jimin tôi xin lỗi em! Và...tôi cũng rất yêu em! ღ

[Không sao đâu Taehyung, em hiểu lầm cũng phải mà...haha] jimin cười cười áp tai vào điện thoại tiếp tục nói chuyện với anh.

[Ừm,...thầy Jimin này...có thể nào? Ừm ý tôi là...ờm tôi không muốn ngủ!?] jimin có chút ngạc nhiên sau đó hỏi

[Sao lại không ngủ chứ?]

[Tại tôi muốn nói chuyện với thầy!] taehyung giọng trầm vang đều đều bên đầu dây kia..nhưng vẫn nghe có một chút gì đó ngại ngùng...

[Haha..được rồi, mà..ngày mai em không đi học sao?] Jimin tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện với Taehyung qua nó, tay thì lật đật pha sữa Cùng nấu một bát mì tôm cho bản thân. Jimin dạo này sao sao ấy, cậu chẳng có hứng thú ăn uống mà không ăn uống thì lại không có sức khỏe để làm việc thế nên ngày nào cậu cũng ăn mì tôm hoặc một ly cà phê sữa thơm thơm thôi...

[ ừm...quên nói với thầy bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không đến trường nữa, ba tôi vừa rút hồ sơ khỏi trường rồi...]  taehyung thản nhiên nói, anh nghĩ sẽ nhanh thôi anh sẽ cho Jimin biết tình cảm của mình...anh sẽ từ từ cho cậu biết tất cả...anh sẽ không cần phải giả vờ là học sinh để theo đuổi Park Jimin nữa...vã lại đi học cũng rất nhàm chán chẳng có gì thú vị, bọn con gái thì cứ bám theo anh mà tặng quà...cứ gửi thư tỏ tình...không lẽ anh nói quạch tẹt ra là anh thích Thầy Park Jimin giáo viên bộ môn Ngữ Văn cho tụi nó biết chứ? Quả thật mệt mỏi mà... Bên đầu dây kia bỗng dưng im lặng sau đó thì nghe được tiếng đũa rớt...

[Park Jimin...thầy sao đấy?] anh lo lắng hỏi cậu..nhưng chỉ nghe được một khoảng không vô định...tưởng chừng sẽ im ắng mãi mãi...Jimin ah...

[Jimin à...thầy sao vậy?] lại một lần nữa anh hỏi cậu trong sự hoang mang lo lắng...hàng mày đen rậm của anh đâu chặt vào nhau..thì giọng nói hơi run nhẹ của người kia vang lên...

[Ừm...thầy không..không sao...ừm là không sao!] jimin đang chuẩn bị ăn mì thì nghe Kim Taehyung không đi học nữa đôi đũa trên tay cậu rớt xuống...bỗng dưng tim cậu nhói lên lạ thường...lại có một chút tiếc nuối, nghĩ đến diễn cảnh hằng ngày đi dạy lại chẳng thấy hình bóng cao ráo của cậu học sinh hay bị các giáo viên khác giáo huấn...không còn thấy hình ảnh Kim Taehyung lạnh lùng đứng chờ cậu trước trường...
[Ừ...tôi...tôi bận rồi ừm...cúp máy đây!..ừ thầy ngủ ngon!] Buông bỏ chiếc điện thoại xuống Kim Taehyung hòa mình vào dòng nước lạnh, mái tóc rũ rượi ướt mèm không kém phần quyến rũ của anh chẳng hợp thời điểm...Park Jimin tôi nhớ em!

Jimin nhìn tô mì đã chuẩn bị sẵn lại chẳng có tâm trạng ăn cậu quay lại di chuyển lên phòng...tấm chăn đã yên vị ngực cậu, nhưng cậu không thể chợp mắt, hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cậu,gặp lại người đàn ông bội bạc, người thương cậu không đi học nữa...nhắm mắt lại ép gượng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống vầng thái dương xuyên qua từng chân tóc...cậu không muốn ngủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkookmin