.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin anh, đừng dối tôi nữa tôi đau khổ lắm rồi!"
vòng tay ấm áp siết chặt lấy cậu lúc nãy bây giờ đã buông lỏng...cả thân thể hắn đông cứng chẳng nói nên lời, "CHOANG" Tiếng lòng hắn vỡ tan tành , chẳng lẽ hai chúng ta không thể nữa hay sao Park Jimin? Tôi không mong em tha thứ, chỉ mong em hiểu rằng tôi yêu em như thế nào, 5 năm qua tôi chẳng thể nào yên giấc khi bóng hình em cứ mãi xuất hiện mỗi khi tôi tôi nhắm lại đôi mắt tội lỗi của bản thân. Tôi thấy em ngồi trên sàn nhà rơi lệ đến đáng thương thê thảm. Rồi lại thấy em được ai đó ôm lấy thân thể nhỏ tôi yêu, hôn lên đôi môi ngọt tôi cưng chiều...em có biết lúc đó cảm xúc tôi như thế nào không? Tôi rất khó chịu và bức rứt dường như muốn cướp em về bên mình, muốn đánh tên đó cho đến chết...nhưng mà Jimin à tôi lấy cái quyền gì đây khi chính tôi đã rời bỏ em rồi lại cướp lấy em khi em chuẩn bị ôm lấy hạnh phúc cùng người mới...Jimin à?

Cậu rời khỏi vòng tay hắn chạy về phía giữ xe của giáo viên lấy chiếc xe máy của mình khởi động về nhà, đáng lẽ hôm nay cậu sẽ ở lại để chấm bài nhưng từ khi nhìn thấy hắn cậu chẳng còn tâm trạng nữa. Trước tiên cậu sẽ về nhà còn việc chấm bài cứ để ngày mai.
____________________________________

"Anh là Jeon Tổng, Jeon Jungkook?"

"Đúng vậy?" Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần phong thái chửng chạc nghiêng đầu hỏi người trước mặt:

"Cậu là ai?"

"Kim Taehyung" Taehyung khoanh tay dựa tường nhìn hắn sau đó nói:

"Anh và cậu ấy có quan hệ gì?" cặp mắt hổ phách xoáy sau và cặp mắt tinh tường lạnh lẽo của Jungkook, Taehyung thầm đánh giá, tên này trước đó chắc chắn là có mối quan hệ rất thân thiết với Park Jimin nên mới có thể ôm lấy Park ngốc của anh!

"Vậy còn cậu rốt cuộc cậu là ai?" hắn chau mày gặng giọng trầm hỏi ngược lại

"Là người theo đuổi Park Jimin" hai chân mày giãn ra hắn nhẹ nhàng nhếch môi mỏng nhìn thực có một chút đểu cáng

"Tôi là người yêu của cậu ấy!"Khẽ nhìn anh hắn chẳng thấy anh có chút phản ứng nào chỉ gật gật mái đầu nâu khẽ gật gật chậm rãi giống như một hành động thiếu khiếm nhã.

"Vậy à? Thế cứ chờ xem!" Nói dứt cậu Kim Taehyung luồn qua hắn vào nhà vệ sinh nam, còn hắn cười chua xót quay bước chậm rãi quay về phía phòng hiệu trưởng cùng với mọi người. Cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại anh ngồi bệch xuống dưới nền gạch men lạnh lẽo hai tay vò lấy tóc đến rối bời đôi mắt hổ phách mang theo âm khí lạnh như băng cùng sự tức giận đến tột cùng, phải nói là khả năng kiềm chế của anh thật tốt, lúc nãy khi đi vệ sinh anh nghe thấy tiếng có người nói chuyện nép sát vào trong anh nghe thấy tiếng cãi vã của Jimin và một người đàn ông. Một lúc sau anh lại vô tình nhìn thấy tên đàn ông đó đang ôm lấy Park Jimin của anh, từ sâu trong cơ thể anh dâng lên một cỗ cảm xúc chẳng rõ, tức giận, đau đớn, khó chịu chỉ muốn chạy ra cướp cậu từ tay hắn... Cặp mắt ghim sâu vào hắn, anh tự nhủ với bản thân rằng đừng nên quá nóng vội nếu như làm thế chẳng khác nào tự tay phá hủy mọi chuyện...Đấm thẳng vào vách tường nhám sì một cái thật mạnh, màu sơn vàng cũ kỹ bám lấy mu bàn tay anh, trên  vách tường lúc này lỏm chỏm không đều màu sơn bởi lực anh quá lớn nên kéo theo những mảng màu sơn ấy...chửi thề một tiếng, anh chạy lên lớp hiên ngang bước vào lấy chiếc ba lô sau đó quay lưng đi về mặc kệ giáo viên và cả lớp đang nhìn lấy hắn với ánh mắt ngạc nhiên cô giáo bộ môn mĩ thuật Oh Julli bảo lớp trưởng quản lớp sau đó chạy theo Kim Taehyung:
"Taehyungie, đang giờ học em đi đâu vậy?" cô đứng trước mặt hắn nhẹ giọng bảo đôi mắt có chút lo lắng cho anh vì có lẽ chẳng biết bao giờ trong lòng cô lại có cái tên cứng đầu Kim Taehyung này chiếm chỗ nữa! Chính xác, nếu ai đó đoán Oh Julli thích Kim Taehyung. Dù biết cô trò yêu nhau là hơi lạ nhưng chẳng có thứ gì ngăn cản cả hai nếu đối phương thật lòng với nhau!

"Tôi hơi mệt, muốn về!" anh nhăn nhó khó chịu lên tiếng chẳng thèm nhìn lấy cô gái xinh đẹp trước mặt mình một cái, nhưng Julli cô thích hắn như thế, lạnh lùng và vô tâm...

"Vậy..vậy Taehyungie có sao hay không?" cô vội đưa tay sờ trán hắn, hắn chán ghét gạt tay cô ra đi nhanh về phía trước..cánh tay nhỏ trắng thon lơ lửng ở không trung thật lạnh lẽo từ từ hạ xuống, trái tim đau nhói, 1_2_3_4... Nước mắt cô rưng rưng rơi xuống đôi má hây hây màu hồng nhạt trong thật đáng thương bất cứ ai thấy tình cảnh này đều phải rủ lòng thương xót...thật sự thì lúc cô rơi lệ là lúc cô xinh đẹp và kiều diễm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkookmin