.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc khi Jimin bước ra và đối diện với mình, tim hắn như ngừng đập..cả cơ thể như chẳng thể cử động, Bao nhiêu năm qua em thay đổi rất nhiều người con trai anh yêu à...em xinh đẹp đáng yêu hơn gương mặt gầy gò xanh xao năm trước. Em quyến rũ thon thả hơn với dốc dán nhỏ con mũm mĩm của năm trước, xém một chút tôi lại chẳng nhận ra em nếu không nhìn lấy đôi mắt nhỏ ti hí mang theo chút tươi tắn khiến cho người khác cảm thấy cảnh xuân ngọt trong đôi mắt em...
Trái tim lại lần nữa đau nhói khi người đàn ông bạc tình đã bỏ rơi mình theo đuổi hạnh phúc mới đang đứng trước mặt mình. Run rẩy thân thể nhỏ cậu chợt muốn khóc khi nhìn thấy người cậu chẳng thể quên trong quá khứ đau đớn của cuộc tình tan vỡ.Đôi lúc cậu cũng tự hỏi tại sao năm đó hắn lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ? Hắn so với năm trước trong có vẻ ốm hơn nhiều nhưng vẫn là phong thái tiêu soái và uy nghiêm đó...chỉ là đôi mắt hắn có một chút gì đó u buồn sầu thảm sâu trong đó là một màu xanh thẳm chết chóc như chứa đựng rất nhiều sự đau đớn mất mát tột cùng. Hắn và cậu vẫn nhìn nhau đôi mắt giao động lấp lánh như mặt hồ yên ổn tĩnh lặng của cậu vẫn chăm chăm nhìn lấy ánh mắt ảm đạm đau xót của hắn. Nhìn thấy tình hình trước mặt có vẻ hơi căng thẳng cô Soo lên tiếng:

"Ừm, Jeon Tổng Tài đây là...Park Jimin giáo viên bộ môn Ngữ Văn và cũng là chủ nhiệm của lớp 12B5 này!" Cô Soo cặn kẽ giới thiệu.

Thoát khỏi cái nhìn của người kia, Jimin lễ phép cúi đầu chào hắn môi nhỏ khẽ thốt ra ba từ" Chào Jeon Tổng" Cười nhẹ JungKook lấy lại phong thái chìa tay ra muốn bắt tay với Jimin.

"Chào! Rất vui khi được làm quen" Cậu đảo mắt qua vị hiệu trưởng và anh chị đồng nghiệp ý hỏi họ có nên hay không? Vì bây giờ người cậu nóng như lửa, một chút sợ hãi một chút đau đớn chỉ muốn né tránh người đàn ông trước mặt thôi...nhưng nếu làm như vậy sẽ rất thất lễ và sẽ mang tiếng xấu cho cả trường rằng"Park Jimin chẳng biết lịch sử chào khách tham quan của trường"  như vậy thì không tốt, nhưng mà...cậu thật sự rất rối rắm không biết nên làm gì bây giờ!

"V..vâng ạ! T..tôi cũng vậy t..thưa Jeon Tổng!" thế là cậu chọn cách một lần nữa cúi người chào hắn vô cùng cung kính...đau lòng thật, là cậu đang né tránh hắn thôi. chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay mịn màng thơm dịu mà hắn ngày đêm mong nhớ..bàn tay to lớn chai sần đón nhận lấy cái gió lạnh lẽo ở không trung. Hắn thu hồi lại sau đó gượng cười bảo mọi người đi tham quan nơi khác...

Nhìn thấy bóng lưng to lớn của hắn phía xa xa bao trùm lấy một màn cô độc lạ lẫm tim cậu đập mạnh từng đợt từng đợt nhói lên khó chịu...đau quá! Đáng lẽ là cậu sẽ quyết tâm quên hắn, quên đi người đàn ông phụ bạc ấy nhưng hôm nay ông trời lại chẳng nguyện ý cậu..thật là...con không muốn đùa với ngài nữa đâu!
____________________________________

"Xin lỗi thật thất lễ, tôi cần sử dụng nhà vệ sinh!" Jeon Jungkook điềm đạm lịch sự  nói

"Vâng! Ngài đi thẳng sau đó rẻ trái là đến." thầy hiệu trưởng lên tiếng.

" Tôi có thể thay Jeon Tổng cùng mọi người bàn luận" Thư Ký Lee dĩ nhiên biết là sếp mình không đi vệ sinh rồi nên anh nhanh trí đã tạo cơ hội để thuận theo chiều hắn đưa. Gật đầu đồng ý Jungkook thầm cảm ơn Lee KangSuk vì đã hiểu ý hắn. Còn hắn thì bắt đầu đi tìm.....Park Jimin.


"A..buông..buông ra, Jeon Jungkook..buông ra đau.." Jimin khó chịu vùng vẫy cố gỡ tay hắn ra, cái tên này tại sao lại tàn nhẫn như vậy hả? Nắm đỏ hết tay của cậu mất rồi...đau chết đi được.

"Tại sao em lại rời khỏi Busan?" Jungkook buông cậu ra sau đó trực diện hỏi gấp.

"Vậy tại sao tôi phải nói cho ngài biết?" Jimin nhíu mày nhìn nơi sang nơi khác chẳng muốn nhìn mặt hắn dù chỉ một cái liếc xéo. Hắn tựa như vụn vỡ từng mảnh trong trái tim rỉ máu này khi nghe câu nói lạnh lùng ấy từ cậu..cố lấy lại bình tĩnh giọng nói trầm khàn vang lên:

"Em vẫn chưa quên việc đó sao?"

Cậu hơi khựng lại quay mặt lại hắn giọng run run cất tiếng "có muốn tôi cũng chẳng thể" cậu như sắp muốn khóc, nhanh chóng quay mặt bỏ đi nhưng chưa kịp làm gì thì cậu nhận ra mình đang trong vòng tay ấm áp của hắn và cậu cũng cảm nhận được cái xiết rất chặt từ hắn, cậu dẫy nảy muốn thoát khỏi hắn, hốc mắt yếu đuối bắt đầu rỉ lệ, bỗng dưng hắn lên tiếng làm cậu ngưng việc phản kháng:

"Xin em cho tôi được ôm lấy em dù chỉ một phút ,làm ơn!"  cậu đứng yên, cứ xem như là cho hắn thỏa lòng mong muốn,lòng hắn thầm mừng khi cậu đã đồng ý. Hắn mỉm cười nhẹ nhắm mắt ngửi lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu sau đó nói:

"Tôi nhớ en rất nhiều! tất cả mọi thứ về em tôi đều nhớ!"  hít lấy mùi hương từ hõm cổ cậu hắn tiếp tục nói

" Tôi nhớ mùi hương này trên cơ thể em!"

"Tôi nhớ giọng nói nhẹ nhàng bay bổng từ khuôn miệng tôi cưng chiều!"

"Tôi nhớ những giây phút kỉ niệm chút ta bên nhau!"

" Tôi nhớ rất nhiều, chẳng biết làm sao để em hiểu được nỗi lòng của tôi đây, Jiminie!"  hắn khóc, cậu đau, cậu nghe hết đấy nghe hết những gì hắn bày tỏ nãy giờ, nỗi lòng hắn nhớ nhung cậu là thật sao? Vậy...hắn còn yêu cậu không? Tất nhiên là không đúng chứ? Park Jimin mày đừng mơ mộng như thế...người ta sẽ không bao giờ yêu mày đâu, nếu anh ta thực sự yêu mày thì năm đó anh ta sẽ chẳng vô tình bỏ mày đi xây dựng hạnh phúc với người mới đâu!...Có thực là vậy không Jeon Jungkook?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkookmin