.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại ngồi đây?"
Anh từ từ ngồi phía bên cạnh cậu.

"Giờ này đang là tiết đầu tiên trong ngày, sao em lại ra đây?" Jimin nghi ngờ lên tiếng hỏi ngược lại Taehyung!
Taehyung không trả lời lúc này anh lấy một lon Coca đưa cho cậu, hất mặt ý bảo cậu hãy uống nó.

"Thầy không uống!" Jimin lên tiếng từ chối

"Chê à? Tôi cố tình trốn tiết ra đây với thầy đấy!!! "

"Không, không phải thầy không quen uống nước giải khát" Cậu xụ mặt đáp, cũng tự thắc mắc với bản thân tại tao khi gần cậu học sinh này cậu lại mang một chút gì đó ấm áp và một số cảm xúc khó phân biệt, Trầm mặc một chút Taehyung uống một ngụm coca sau đó bỗng dưng lên tiếng.

"Cái gì quên được thì cho nó theo thời gian mà vùi lấp đi, đừng cố gắng nhớ làm gì, rồi lại đau lòng tổn thương!" Taehyung nhìn thẳng về phía trước, giọng khàn khàn trầm ổn lại lần nữa vang lên.

"Ai ai cũng có một quá khứ đau khổ mà" nhắm chặt mắt,tựa đầu vào thành ghế đôi mi dày nằm yên ả dưới bọng mắt của anh thêm sóng mũi cao của anh tạo nên một bức tranh tuyệt sắc nam nhân. Cậu cứ mãi nhìn phía trước Kim Taehyung nói hoàn toàn chính xác nhưng...chẳng hiểu tại sao cậu lại chẳng thể quên được hình ảnh của người đàn ông tàn nhẫn giết đi cái tình yêu mới chớm nở của mình! Cớ gì sao mà cứ đâm đầu yêu không lối thoát chứ? Park Jimin, mày thật ngu ngốc.

"Tae..Taehyung..." Cậu mãi chìm đắm vào dòng suy nghĩ tựa như một cuộn phim đen trắng chẳng rõ hình ảnh...chẳng biết lúc nào mái đầu nhỏ của cậu lại...ngả vào vai của Taehyung!.

"Cứ dựa vào, tôi chỉ muốn bờ vai này là của riêng Park Jimin thầy"
Jimin nhắm mắt cậu thả hồn vào dòng suy nghĩ vu vơ đến lạ thường, tiếc thay câu nói đầy ẩn ý kia chẳng được cậu nghe thấy.
____________________________________

"Rất vui khi Jeon Tổng đến thăm" hiệu trưởng già mang một chiếc kính cận vô cùng tri thức lời nói cũng vô cùng nhã nhặn thể hiện sự lịch thiệp kính mến ông đi bên người được gọi là Jeon Tổng lòng thầm đánh giá. Nghe danh Jeon Jungkook đã lâu nhưng ông chưa có dịp được chiêm ngưỡng vẻ ngoài của hắn chỉ nghe người đời truyền tai nhau thật khiến ông bán tin bán nghi
Thật đúng như họ nói: gương mặt khôi ngô tuấn tú ảm đạm thoáng vẻ cương trực của một vị tổng tài thanh cao, tướng mạo người này rất đẹp lưng dài vai rộng cao ráo tựa như một bậc đế vương đang nắm trong tay hàng ngàn binh lính tướng sĩ đa tài...nghe đâu hắn là người chu toàn trong mọi lĩnh vực: từ đấu trường thương mại cho đến trí tuệ thiên tạo.Quả là Jeon Jungkook thật sự khiến người ta cảm thấy khâm phục.

"Jeon Tổng, ngài thấy sao?" thầy Kang bỗng dưng hỏi vị tổng tài quyền lực cạnh bên.

"Tôi thấy ngôi trường này nhìn có vẻ đơn sơ nhưng cách giáo dục cũng như các giáo viên ở đây rất nghiêm chỉnh!" Jungkook nghiêm túc đánh giá.

"Cảm ơn ngài! Vậy..." Soo Jara vội vàng lên tiếng

"Khoan đã, cô đừng vội, tôi còn muốn xem một số thứ cảm phiền mọi người có thể cho  tôi xem?" Jungkook ho khan sau đó nói tiếp
" Tôi muốn thực sự phải chắc chắn rằng tôi đầu tư đúng hướng!"

Ngài hiệu trưởng già nua cười tươi sửa gọng kính sau đó nói"không thành vấn đề" Jeon Jungkook thật là khôn ngoan hắn thật biết cách làm ông hài lòng, dù trong chuyện gì quan trọng hay không cũng vậy phải thật kĩ lưỡng và chắc chắn...thế là 5 người gồm Jeon Jungkook, vị hiệu trưởng, thầy Kang và cô Soo đi đến từng lớp xem xét cũng như xem sơ lại cách giáo dục của giáo viên ở đây,thật khiến hắn không thất vọng. Mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi tất cả dừng chân tại lớp 12B5 do Park Jimin là giáo viên chủ nhiệm.

"Được rồi...bài học hôm nay khá đơn giản, các em chỉ cần xem lại phần ý nghĩa và nội dung thôi, ngày mai thầy sẽ trả bài đó!" Jimin vui vẻ hai mắt nhỏ híp lại cười tươi trong thật dễ mến cậu đứng giữa lớp thông báo với cả lớp về những gì cần học giọng cậu nhỏ nhẹ tựa một chiếc lông vũ mềm mại khều lấy trái tim người nghe,chẳng để ý xem bên ngoài là ai...

"Jeon Tổng..." cô Soo vội lên tiếng một khi Jungkook cứ đứng yên tại chỗ.

"Dừng lại một chút..." Jungkook đứng trước mọi người che đi đôi mắt lắm màu tội lỗi và một chút đau xót, người hắn bỏ rơi năm năm trước chỉ để yêu một người phản bội mình..nghĩ lại có biết bao nhiêu từ ngu dại dành cho hắn chứ? Cái dáng mãnh khảnh nhỏ nhắn đứng trong bếp nấu ăn cho hắn mỗi khi đi làm về mệt, đôi tay mềm mịn năm nào đã áp vào đôi má phong trần của hắn động viên tinh thần của hắn mỗi khi bế tắc. Đôi môi đầy đặn hồng nhuận ấy là lắm lần cùng hắn trao nhau bao nhiêu là dư vị nồng nàn, cùng tiếng nói nhẹ bồng làm lòng xôn xao mỗi khi nghe thấy...nhưng mà đó chỉ là 5 năm về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkookmin