.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần trôi qua cũng đã đến ngày JJKs khảo sát trường rồi, giáo viên hôm nay đều mặc đồ rất nghiêm chỉnh và đẹp đẽ...học sinh thì được hiệu trưởng nhiều lần nhắc nhở nam phải thắt cà vạt đen đầu tóc chỉnh chu đàng hoàng, nữ thì không son phấn áo bỏ áo vào váy ngang gối, cà vạt đen luôn luôn phải đeo trên cổ, trước khi vào lớp học sinh đều phải được chủ nhiệm kiểm tra. Và cậu cũng thế hôm nay cậu chuyển sang lớp 12B5 rồi..hôm nay Jimin rất đẹp trai nha! Chiếc áo sơ mi đen in trên đó là những họa tiết có hình cây dừa xanh bao trùm lấy một chút mát mẻ kèm theo đó là chiếc quần đen bó ôm lấy đôi chân thon thả xinh xinh của cậu trong cực kỳ hợp mốt.điểm đáng chú ý nhất vẫn là mái đầu hồng ngọt ngào cùng gương mặt baby của cậu thật khiến người khác yêu mến ngay lần đầu tiên gặp mặt.

"Jiminie? Hôm nay em đáng yêu quá!" HunJi đi tới nhéo nhéo vào bầu má phúng phính của cậu để lại một chút vết đo đỏ tựa án mây hồng đang phủ lấy má cậu!

"Nae~ mà Jinna cô ấy chưa đến sao?" Jimin ngẫu hứng hỏi, giờ mới để ý nha, hôm nay Giáo viên Thể thao Lee HunJi vẫn không thay đổi phong cách dù có trong trường hợp quan trọng hay không thì chị vẫn trung thành với bộ đồng phục của giáo viên thể thao ha? Tính cách cô mạnh mẽ, cương trực thêm gương mặt quyết đoán như thế này thì mới hợp với những trang phục như thê này

"Kệ cô ta đi, cái tật hờn mát thật khó ưa!" Chị HunJi thoáng chút nét mặt có xíu tức giận cô khoanh tay tỏ vẻ chán ghét!

"Em thấy hay là..chị nói cho cô ấy biết luôn đi" Jimin cười mỉm huých nhẹ vai HunJi đang tia mắt khó xử

"Ừm thì...chị..cũng định nói, nhưng mà...chị " HunJi chau mày nói tránh, Đúng như tất cả nghĩ, Lee HunJi yêu Jung Jinna! Cô đơn phương Jinna rất lâu rồi, phải nói là tình cảm cô dành cho Jinna cực kỳ nhiều, có trình bày đến năm sau cũng chả hết, nhiều lúc muốn nói thích con người ta nhưng chẳng có can đảm...

"Yêu người ta thì thổ lộ đi, nhỡ mà bị ai đó cướp mất thì chị đừng có mà khóc" cậu nhón chân vỗ nhẹ vai cô sau đó lại nở nụ cười thiên thần nói tiếp:

"Đi vuốt giận cho người ta đi" cô hít sâu một hơi sau đó nhẹ nhàng thở ra...quay về phía Jimin niềm nở nói:

"Ừ, cảm em Jiminie, chị đi đây!" Sau đó thì chị mất hút ở phía đừng xa hướng vườn sinh thái học của trường.

____________________________________
Lá bàng đỏ đu đưa theo cơn gió lạnh lẽo của buổi sáng ảm đạm rơi khẽ trên nền đất nâu. Những chiếc lá già giòn tan từ giã cuộc sống trên thân cây yêu quý nằm trên yên ả trên nền đất lại xui xẻo bị đế giày vô tình của cậu giẫm nát phát ra âm thanh*rột rột* thực. Có một chút ồn ào...
Đặt nhẹ mông lên băng ghế đá mát lạnh phía dưới của cây bàng to lớn...cậu từ từ nhặt lên một đóa hoa bàng li ti mang một màu trắng tinh khôi tựa một đóa tuyết vô tình. Tại sao mày lại nhỏ bé như vậy? Có phải là mày cảm thấy rất cô đơn đúng không? Tại sao mày lại nằm đây? Có phải là do cơn gió lạnh lẽo tuyệt tình đem mày đặt xuống đây không? Chính cơn gió ấy mang mày xuống đây, cũng chính cơn gió ấy đã bỏ lại mày ở đây, để tìm một thú vui mới? Hai chúng ta thật giống nhau! Tao và mày đều nhỏ bé, đều bị thứ vô tâm bỏ rơi, đều là những thứ đáng thương. Ai thấu? Ai hiểu?.

Biết gì không? Chuyện tình cảm của tôi rất đau đớn, nó là tình yêu đầu tiên của tôi đấy. Người ấy là người tôi yêu nhiều lắm, tâm tư tôi lúc nào cũng chỉ có bóng hình của anh ấy, tôi chẳng thể quên được câu nói đau lòng anh dành cho tôi. Tôi góp nhặt tâm tình chân thành này cũng chỉ để trao cho anh, nhưng rồi...anh lại trao trả lại tôi.
Em luôn luôn say mê trong bao yêu thương anh trao, nỗi nhớ nhung mỗi khi cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống thật ấm áp nếu có vòng tay to lớn anh ôm lấy thân thể yếu đuối này, Bên nhau lâu ngày thành thói quen nhưng ai ngờ hóa ra tìm nhau cũng chỉ là phút giây thăng hoa vụt bay rồi đến khi ta mới mơ màng nhận ra chẳng có gì bên nhau là mãi mãi hay tận đời...giờ này không biết anh đang làm gì? Anh đang nhớ lại cái tình yêu sâu đậm đến dở dang này hay đang ân ái với người anh quyết định bỏ em để đường đường chính chính yêu cô ấy?
____________________________________
Hôn nhẹ lên Chiếc lắc tay kỉ niệm, hắn cất nó vào túi sau đó ung dung thư thái bước vào chiếc xe hơi đen bóng. Đôi mắt mang một chút u buồn, hắn mệt mỏi xoa xoa thái dương.

"Jeon Tổng, ngài nên ăn gì không?" Lee thư ký lo lắng hỏi hắn

"Tới thẳng đi, tôi không đói" hắn lạnh lùng nói

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkookmin