Chap 13: Hai bờ tịch mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các ngươi tránh ra, ta muốn gặp Hoàng thượng!

- Nương nương, người tốt nhất nên nghe theo an bài. 

- Ta. . . Ta là Hoàng Hậu Đại Hàn. - Phác Chí Mẫn không thể tin, kiềm nén run rẩy trong lòng. - Các ngươi không thể đối ta bất kính.

- Hoàng Hậu? - Kiều mama nhướn mày. - Tự cổ chí kim liệu có Hoàng Hậu nào rắc tâm hãm hại Hoàng đế không?

Phác Chí Mẫn phút chốc tâm lâm vào lạnh giá, khuôn nhan trắng bệch hoảng hốt: "Không, không phải như thế. Ta. . .ta phải gặp Hoàng thượng. Tất cả chỉ là hiểu lầm, ta phải gặp Hoàng thượng."

- Hoàng Hậu nương nương! - Kiều mama không kiên nhẫn cất lời. - Tang chứng vật chứng đã có đủ, Thúc tình hương nương nương chế lúc trước có hương liệu độc, lão nô cho rằng, Hoàng thượng đời này cũng không muốn gặp nương nương đâu.

- Sao cơ? Làm sao có thể? - Phác Chí Mẫn không nghe được thêm nữa, xung quanh dường như ngưng đọng. Thúc tình hương lúc trước y chế ra nhằm độc hại Kim Tại Hưởng, nhưng kể từ khi lưỡng tình tương duyệt tất nhiên không hề dùng đến nữa, làm sao nam nhân biết được?

- Ta. . . Ta phải gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng!

Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến, Phác Chí Mẫn mất thăng bằng ngả xuống sàn nhà lạnh giá. A Đào nhanh chóng chạy đến đở lấy y, khóe mắt rưng rưng rơi lệ. Mà y, từ đầu đến cuối một giọt lệ cũng không rơi ra nổi, chỉ chừa lại một mảng hồn tàn cùng đôi mắt khô ráo đau rát.

- Hoàng thượng từ ân, niệm tình nương nương hầu hạ nhiều năm, vẫn giữ nguyên Phượng vị cho người. Chỉ có điều, Hoàng thượng nói từ nay về sau không muốn gặp người nữa. - Lời nói tàn nhẫn từng từ từng chữ thốt ra, Phác Chí Mẫn như đói khát nuốt lấy, nhưng lần này chẳng phải mật ngọt ngôn hành, mà chính là rượu độc không kiêng dè bào mòn toàn bộ thế giới của y.

"Hoàng thượng nói từ nay về sau không muốn gặp người nữa."

Trái tim đau đớn run lên. Kim Tại Hưởng, tại sao lại không cần Phác Chí Mẫn y nữa?



Kim Tại Hưởng lê từng bước mệt mỏi đến Trường Lạc cung. Công công thân cận không đành lòng lên tiếng: "Hoàng thượng. . ."

- Không cần đi theo, ở đây đợi Trẫm. 

Từ xa trông đến chỉ thấy cửa cung đóng chặt, không còn khán thấy thân ảnh ái nhân đứng đợi mình. Kim Tại Hưởng rũ mi, nắm tay siết lại thật chặt. Thái giám hiểu ý mở cổng đại môn Trường Lạc cung, Kim Tại Hưởng tiến thẳng vào.

Này một bồn hoa Diên Vỹ, là loài hoa Phác Chí Mẫn thích nhất, đích thân vun trồng.

Này lương đình viện, Kim Tại Hưởng thường xuyên dời toàn bộ tấu chương đến đây bận rộn, mà Phác Chí Mẫn sẽ quy củ đứng một bên cung hầu, lúc quạt mát, lúc mài mực, lúc đơm trà. Kim Tại Hưởng thỉnh thoảng sẽ xoa đầu ái nhân, bảo y "Thật ngoan", đổi lại tiếng cười khúc khích của Chí Mẫn.

Tiến vào nội điện, cung vàng điện ngọc, từng tấm lụa đỏ thẫm vươn đầy trên sàn nhà. 

Dường như hắn có thể nghe thật rõ thanh âm ái nhân.

"Hoàng thượng, Mẫn nhi ở đây."

"Hoàng thượng, nhanh lại đây"

"Đến với Mẫn nhi."

Khẽ nhíu mày, hắn lại rảo bước tiến.

Tẩm điện, sàng đan còn lưu lại hơi ấm người, mà tại nơi này hắn và Phác Chí Mẫn hàng đêm giao triền, thân thiết không sao kể hết. Kim Tại Hưởng còn nhớ đêm động phòng, một vòng tay y ôm trọn Phác Chí Mẫn dán vào lồng ngực, để ái nhân nghe thật rõ tiếng nhịp tim hắn đang nhảy lên từng hồi. Mà, Phác Chí Mẫn nói y cũng yêu Kim Tại Hưởng. 

Toàn bộ y phục, Phượng phục, Phượng ấn đều đầy đủ không chuyển dời. Thật làm hắn có cảm giác mọi thứ vẫn chưa từng xảy ra, Phác Chí Mẫn sẽ ở sau lưng hắn cười nhẹ: "Hoàng thượng đến thật sớm, Mẫn nhi vừa từ Ngự Hoa viên về." Sau đó ôm chầm lấy hắn, sưởi ấm trái tim hắn đang dần hóa tro tàn.

Hắn có chút mệt mỏi, ngồi tại điểm trang mộc bàn, soi rõ hình dáng bản thân trong gương có bao phần tử khí. Sự bất lực lan đến cùng tận. Thoáng thấy lược gỗ Phác Chí Mẫn hay dùng, bên trên vẫn vương hương mai mùi tóc. 

- Tóc của Mẫn nhi thật đẹp.

- Vậy sao? Là Mẫn nhi cố ý dùng bồ kết gội. Hoàng thượng thích không? - Phác Chí Mẫn cười khúc khích.

- Để vi phu giúp ngươi chải tóc.

Một đoạn hồi ức hạnh phúc dường như giết chết trái tim hắn. Đặt lược gỗ vào lồng ngực, lén lút trộm đi một đoạn tình. 

Khụ

Kim Tại Hưởng nhanh chóng lấy khăn tay ra che miệng. Đóa mẫu đơn ngày ấy Phác Chí Mẫn thêu cứ trăn trở kém sắc, nay một giọt máu đào loang ra, tô đỏ thêm sắc hoa kiều mị. Kim Tại Hưởng không thấy đau đớn nữa, lén lút giữ từng chút một hạnh phúc, gặm nhấm đến cuối đời. 


Lý công công ở bên ngoài đợi thật sốt ruột, cuối cùng cũng đợi được Thánh chủ đi ra. Nét mặt Hoàng đế xanh xao thấy rõ, hướng ông lên tiếng:

- Chỗ Hoàng Hậu đã sắp xếp ổn thỏa chưa?

- Hồi Thánh chủ, đã ổn thỏa. Hoàng Hậu hiện tại bị giam giữ tại biệt cung, không một ai biết được tung tích. 

- Vậy thì tốt. - Kim Tại Hưởng thở dài một hơi, lại sợ như lưu luyến, nhanh chân rời đi.

Đại môn Trường Lạc cung đóng lại.



Trăng thanh soi bóng mình qua cửa sổ, Âm Tư các vẫn còn sáng đèn. 

A Đào không nhịn được tiến đến: "Chủ tử, đã mệt mỏi một ngày rồi, người nên nghỉ ngơi đi."

- Cứ mặc ta. 

- Chủ tử. . .

- A Đào! Nghe ta! 

A Đào nghe y sẵng giọng, liền biết ý lui xuống. Phác Chí Mẫn thở dài một hơi, nét bút trên tay vẫn chưa phút nào ngơi nghỉ.

"Hoàng thượng, là tội phụ Phác Chí Mẫn.

Trên đường đi đến Biệt cung Chí Mẫn trông thấy hoa Tường Vi nơi Ngự Hoa viên nở trộ đỏ rực một mảng trời, bèn nhớ đến người vốn ưa thích. Chỉ tiếc Trường Lạc cung ngày ấy chưa cắm cài đủ, Chí Mẫn vụng về chưa thể đơm cho người một chiếc túi thơm Tường Vi, đó là nỗi uất hận thứ nhất của Chí Mẫn. 

Lại nghĩ đến những năm này nhận được thiên đại ân sủng từ người, là phúc của Chí Mẫn, Chí Mẫn lại chưa báo đáp được đã phạm phải đại tội. Không thể hồi báo được người là nỗi uất hận thứ hai của Chí Mẫn.

Hoàng thượng và Chí Mẫn kết tóc làm phu thê, nay Chí Mẫn không thể làm tròn đạo ở bên phu quân, kề bên hầu cận. Là nỗi uất hận thứ ba của Chí Mẫn.

Sống chung chăn, chết chung huyệt.

Không thể cùng quân đồng lạc, bên nhau đến già. Là nỗi uất hận thứ tư của Chí Mẫn.

Chí Mẫn tội nghiệt quá nặng, không mong Quân tha thứ. Ngày sau mong Quân có thể bách tuế trường nguyệt, phúc trạch vạn an. Chí Mẫn đã an lòng.

Phác Chí Mẫn thân bút."


Gác xuống một cỗ tâm tư nặng trĩu. Phác Chí Mẫn rũ xuống hàng mi mềm.

Ngày trước còn phu thê ân ái, nay đã cách xa muôn trùng. Tất cả là lỗi của y.

Rất muốn, rất muốn đến bên Người, được quỳ trước mặt Người nhận lỗi. 

Muốn được một lần thành thật khóc trước mặt nam nhân, mang toàn bộ con người thật đều hướng người trưng ra đầy đủ không chút âm mưu không chút giấu diễm. Muốn khóc trôi đi nỗi oán hận, sự thống khổ khôn cùng.

Cầu người đừng bỏ rơi Chí Mẫn, bởi Chí Mẫn đã không thể sống thiếu người. Cỗ tương tư như sóng đột nhiên đánh đến, lại như thủy triều rút cạn, khô hanh không sót lại thứ gì, để lại lòng y trống một mảng lớn.


A Đào ngủ gật trên ghế, y cẩn thận khoác thêm tấm áo cho nàng. Trường Lạc cung sụp đổ, y tuy là Hoàng Hậu nhưng thân bị giam cầm, hiện bên người chỉ giữ lại A Đào hầu hạ. Khổ cực nàng.

Mở cửa, khung cảnh bên ngoài thật xa lạ. Đây là Biệt cung không người biết đến, lối vào tựa mê cung, y cũng chẳng thoát ra được, Kim Tại Hưởng lại như sợ y có khả năng mọc cánh mà bay đặc biệt phái 10 trọng binh canh giữ ngày đêm. 

Phác Chí Mẫn khéo léo nhờ vả ám vệ canh giữ bên cửa đưa thư cho Hoàng đế. Tuy y hiện chỉ là Hoàng Hậu hữu danh vô thực nhưng các ám vệ nơi này lại đối y không hề có nửa phần bất kính, vẫn luôn là bộ dáng cẩn cung chờ lệnh. Nên việc gửi thư nằm ngoài dự đoán êm xuôi tốt đẹp. 

Phác Chí Mẫn thở dài một hơi, mệt mỏi đi vào phòng. 

Một đêm này, ánh trăng len lỏi nơi rặng cây ngoài cửa sổ, chiếu lên khuôn nhan đẫm lệ của người trong phòng, nửa đêm người nọ còn trở mình, đem toàn bộ tiếng nức nở giấu vào trong.


Khẩu phần ăn không đến nỗi quá tệ, bữa sáng có màn thầu cùng sữa đậu nành, bữa chính lại có một món mặn một món canh hoàn chỉnh trọn vị. A Đào lại than trách không ngừng.

- Nương nương còn chưa phế Hậu, dựa vào đâu bọn họ lại đối xử với người như thế?

- Ta thấy món này thanh đạm, ăn cũng rất tốt. - Phác Chí Mẫn ngược lại không việc gì cười cười, nhanh chóng gắp một đũa đậu non cho vào bát.

- Trước kia ở Trường Lạc cung mỹ vị vô ngần, nay lại. . .

- Được rồi. - Nghe Phác Chí Mẫn lên tiếng, A Đào biết mình lỡ lời bèn im lặng, cúi mắt nhìn xuống chén cơm trắng. - Bây giờ đã không giống trước kia, tình cảnh ta hiện giờ e là so với phế Hậu còn tệ hơn.

Ít nhất Phế Hậu sẽ không bị giam cầm. Phác Chí Mẫn nghĩ.

- Nương nương. . .  Nô tì, nô tì chỉ là tức giận thay nương nương. - A Đào uất ức lên tiếng.

- Ta biết ngươi lo nghĩ cho ta, bằng không ngươi chẳng tình nguyện theo ta đến nơi này. Chỉ là ta ở đây còn chưa biết đến năm nào tháng nào, ngươi theo ta chỉ có chịu khổ. - Phác Chí Mẫn trệu trạo nhai từng miếng khó nhọc. - Chi bằng lúc nào đó ta chuyển lời đến Điền tổng quản, ông ấy từng chịu ơn ta, chắc chắc sẽ chăm sóc ngươi chu toàn. Ở lại Tử Cấm thành cũng được, xuất cung cũng tốt. 

- Nô tì chỉ đi theo nương nương, sẽ không đi nơi nào khác. . . - A Đào rưng rưng nước mắt, từng giọt rơi xuống bàn gỗ.

Một miếng đậu vào miệng, kèm theo một miếng rau luộc. Y ăn vẫn tốt lắm. Thậm chí còn cảm thấy vừa ý ngon miệng. Năm đó nạn dịch lớn, cả nhà Phác Chí Mẫn đều sắp chết đói, có thứ gì tồi tệ mà chưa ăn qua, chỉ cần có gì đó bỏ vào miệng đã tốt lắm rồi. Phác Chí Mẫn còn nhớ chỉ có một bát cháo loãng mà phụ thân mẫu thân nhường xuống, y cùng tỷ tỷ chia nhau, tỷ tỷ bảo không đói. Y húp một ngụm, bảo no rồi. Những ngày tháng như thế y sống đã quen, sau này nhung êm nệm ấm, mỹ thực mỹ tửu Phác Chí Mẫn y cũng chưa từng quên mình đến từ đâu, cũng chưa từng quên cái giá lạnh của năm đó. Có lẽ mệnh y ngay từ đầu chỉ là một hạt cát nhỏ, vương vấn đáp xuống mũi giày của Quân vương, cùng Quân đi một đoạn đường.


Ngày qua ngày, Phác Chí Mẫn liên tục hỏi thăm ám vệ đại ca, lại không nhận được câu trả lời vừa ý. 

Kim Tại Hưởng đã không hồi âm. 

Phác Chí Mẫn chán nản thả mình trên giường, để từng hàng nước mắt tưởng chừng đã khô cạn những ngày qua chảy qua khe mắt, đọng lại trên khóe mi mềm.

Không biết người đã đọc qua? Hay người thậm chí còn chưa động đến đã vứt bỏ?

Phác Chí Mẫn có lẽ giờ đây trong tâm Kim Tại Hưởng chỉ là một tiện nhân, không đáng nhắc đến.

Mà tâm của Phác Chí Mẫn từng ngày qua khô héo trọn vẹn, tựa ngọn cỏ bên đường, khi đơm bông nở rộ khi héo rũ úa tàn, ngày tháng trôi qua, Quân không màng đến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro