Chap 14: Độc tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, Hoàng Hậu nương nương tuyệt thực đã 2 ngày.

Nét bút trên tay thôi chuyển động,  cuối cùng gác lên trên nghiên mực. Kim Tại Hưởng chau mày: "Tại sao lại tuyệt thực? Các ngươi chuẩn bị đồ ăn cho Hoàng Hậu có đầy đủ?"

- Hoàng Hậu bảo nếu không được nhìn thấy Người, một muỗng cũng không động. - Ám vệ cúi gầm mặt xuống, không dám cùng ánh mắt sắc lẹm phía trên đối diện. Chỉ thấy trường bào thoáng qua, nam tử kia rời khỏi Cần Chính điện.


Biệt cung Âm Tư các tối đèn, ánh sáng lay lắt không còn chiếu rọi nơi cửa sổ, mà chủ nhân cũng an tĩnh ở trên giường không động. Kim Tại Hưởng đã đứng bên giường tự bao giờ, ánh mắt chú mục trên người nọ. Thật an tĩnh, Chí Mẫn của hắn.

- Hoàng thượng? - Phác Chí Mẫn cảm nhận có người bên cạnh liền lên tiếng, y khó nhọc tự đở người ngồi dậy, muốn tiến đến bên nam tử, thanh giọng có chút không kiềm nén được run rẩy - Hoàng thượng đến đây để nhìn Mẫn nhi sao?

- Ngươi tuyệt thực là muốn chết? - Từ trong bóng tối chẳng nhìn rõ nét mặt nam nhân, y chỉ nghe được thanh âm lạnh lùng truyền đến. 

Phác Chí Mẫn lê bản thân xuống giường, quỳ trước mặt nam nhân. 

- Mẫn nhi chưa gặp được Hoàng thượng, làm sao đã muốn chết? - Rèm mi run run, từng giọt lệ châu mang theo uất ức bao ngày rớt rơi theo đế giày nam tử. Kim Tại Hưởng chỉ cảm thấy một mảng bỏng rát. - Mẫn nhi trong lòng bất an, không nuốt nổi cơm. Nếu có thể đổi lấy chút thương xót từ Người, Mẫn nhi đã cảm thấy xứng đáng.

Tâm Kim Tại Hưởng vặn xoắn lại, đau không chịu nổi. Thật muốn ôm lấy thiên hạ trong lòng, ấp ôm cho thỏa thương nhớ. Nói với y "Không sao, Trẫm ở đây", bất quá lời chưa ra đến miệng đã bị lý trí đánh gãy. Kim Tại Hưởng thật lòng yêu Phác Chí Mẫn, muốn người này có được một kết cục tốt đẹp.

Thật tốt, trong phòng bóng tối bao trùm, Phác Chí Mẫn sẽ chẳng thể thấy được dáng vẻ cô liêu bất đắc dĩ của hắn, chẳng thể thấy được đáy mắt hắn đã sớm đỏ ngầu và bàn tay siết chặt đến rướm máu. 

Phác Chí Mẫn đưa bàn tay run rẩy nắm lấy giày Kim Tại Hưởng, mang toàn bộ hi vọng nói ra thành lời, thanh âm như ngọc vỡ.

- Hoàng thượng, cầu người. . .hức . . đừng bỏ rơi Mẫn nhi. . .

- Ngươi hạ độc Trẫm. - Kim Tại Hưởng nhàn nhạt lên tiếng, tựa như mỏi mệt.

Phác Chí Mẫn càng thêm nức nở, không ngừng lắc đầu, khuôn nhan cũng đỏ ửng, từng tiếng nấc xé lòng vang khắp phòng.

- Không, không phải. . . Mẫn nhi không cố ý hại Hoàng thượng, Mẫn nhi là vạn bất đắc dĩ. - Phác Chí Mẫn gục đầu xuống, làn tóc đen rũ rượi xõa ngang phủ xuống chân hắn, Kim Tại Hưởng chỉ cảm thấy một trận xung động trong lòng.

Bên tai Kim Tại Hưởng sớm đã ù đi, ánh mắt sáng rỡ chiếu xuống khuôn miệng nhỏ nhắn bên dưới không ngừng cất tiếng. Chí Mẫn của hắn cuối cùng cũng nói thật, y nói thuở niên thiếu được Vương gia cứu giúp nên lòng mang ơn, lại nhận mệnh nhập cung ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên thời gian qua cảm nhận được chân tình đã ngừng hạ độc, hiện tại trong tim chỉ có mỗi mình hắn, Mẫn nhi không hề muốn xa hắn, cầu hắn tha thứ. Ah, Mẫn nhi của hắn bảo y yêu hắn thật sâu, thật sâu. 

Bao sâu? Liệu có giống lòng hắn? Từ lúc mê muội trong ôn nhu hương của ái nhân, Kim Tại Hưởng đã biết Thúc tình hương có độc. Giây phút người kia an ổn nhắm mắt ngủ trong lòng hắn, hắn thật sự rất muốn xuống tay kết liễu người nọ, kết liễu ái nhân, cũng là yếu điểm duy nhất của hắn. Hạ độc Hoàng đế, tru di cửu tộc, ấy thế mà hắn âm thầm dấu diếm, thay y xóa tan mọi bằng chứng phạm tội, cố chấp giữ lấy một thanh đao bên người. 

Kim Tại Hưởng biết, tâm mình đã sớm vỡ vụn, từng vết thương chồng chéo đan xen đã sớm chẳng nhìn ra hình thù.

- Nhưng thật tiếc, Trẫm không thể yêu ngươi nữa. - Thoáng thấy thân ảnh ái nhân khựng lại, đôi tay run rẩy vẫn cố chấp không buông vạt áo của hắn, hắn nhíu mày thật sâu. - Ngươi hạ độc Trẫm, Trẫm ghê tởm đến tận xương. Sao có thể như cũ sủng ngươi? ái ngươi?

Phác Chí Mẫn không còn sức lực quỳ, ngã ngồi xuống sàn nhà. Kim Tại Hưởng cúi người, long nhãn nhìn thẳng ánh mắt của ái nhân, rèm mi y run run từng đợt, đôi môi mím chặt. Hắn nâng cằm y lên, nhếch môi.

- Ngẫm lại diện mạo này của ngươi, thân thể này của ngươi quả thật không tồi. Có thể khiến Trẫm mê đắm bao năm, thật sự có bản lĩnh. 

- Không phải chỉ là Tiểu ngoạn nhi thôi sao? Tuấn Chung Quốc dâng cho Trẫm, Trẫm chơi đến vừa ý. - Lời nói tàn nhẫn thoát ra, thoáng chốc toàn thân Phác Chí Mẫn cứng đờ, sắc mặt càng thêm xanh trắng, đầu liên tục lắc.

- Không phải như vậy. . . hức. . . Hoàng thượng, người yêu Chí Mẫn mà.

Nắm tay siết chặt cằm người nọ hằn lên dấu ấn đỏ rực.

- Trẫm không yêu tiện nhân.

Một câu này đánh gãy toàn bộ dũng khí của Phác Chí Mẫn, như án tử dành cho y. Ngay lúc y đứng tại bờ vực thẳm, Kim Tại Hưởng không ngần ngại một tay đẩy xuống. Toàn thân phút chốc lâm vào lạnh giá, khổ sở vô bờ. 

Xin người!

Đừng nói những lời nhẫn tâm như thế, đừng nói không cần ta nữa. Bởi đời này ta duy nhất chỉ còn độc lại mỗi người. Phác Chí Mẫn mệnh số chẳng vừa ý, tự do trên tay là điều xa xỉ, chân tâm trao đi lần đầu bị tàn nhẫn giày xéo. Thế gian quá đỗi rộng lớn, nhưng cũng cô đơn cùng cực, nơi Chí Mẫn có thể ở bên chỉ có Người. Xin người, cứu đi những đêm trắng xanh xao, chắp nhặt những tàn hồn rơi vụn, để Chí Mẫn vá víu từng mảnh tim si. Xin người thương xót Chí Mẫn, tâm đã lạnh như sương, thống khổ hạn cùng.

Từng chút biến hóa trên gương mặt ái nhân, Kim Tại Hưởng đều thu hồi trọn vẹn. Cắn chặt đôi môi ngăn không thốt ra lời thật tâm, quyết cắt đứt mọi hi vọng cuối cùng của y, có thế mới trả lại y một đời hoàn chỉnh.

Kim Tại Hưởng kéo Phác Chí Mẫn lên, đẩy ngã y trên giường. Rất nhanh áp người xuống, trên môi gượng nở nụ cười đê hèn.

- Ngươi thật sự là cực phẩm, không bằng hầu Trẫm chơi thêm một lần. Trẫm về sau sẽ nhớ điểm tốt của ngươi nhiều một chút.

Phác Chí Mẫn như thoát đi toàn bộ sức lực, ngay cả sức chống cự cũng không còn, mặc ý để người kia bừa bãi thả từng nụ hôn bỏng rát trên thân.

Không hề giúp y khuếch trường như mọi lần, một đường đâm thẳng vào. 

Trên trán Phác Chí Mẫn lấm tấm từng giọt mồ hôi lạnh, đau đến nức nở thành tiếng. Lại không dám phát ra bất cứ tiếng kêu nào, không nỡ để nam nhân mất hứng. Nếu tác dụng của y chỉ có vậy, y cũng muốn được một lần giúp nam nhân y yêu thỏa lòng. Đau đớn quá lớn, y vùi người vào đệm chăn, cắn chặt miệng. 

Kim Tại Hưởng không hoàn toàn cởi bỏ y phục, chỉ để lộ ra phân thân đang không ngừng ra vào chà đạp u huyệt ái nhân. Ngược lại Phác Chí Mẫn y phục sớm bị hắn một đường xé bỏ, hình ảnh đối ngược càng khiến tâm Phác Chí Mẫn sinh ra cảm giác ti tiện. 

Phác Chí Mẫn ăn đau nhíu mày. Ah, hắn thật muốn hạ cánh hôn lên đôi mày thanh, hôn đi từng vệt mồ hôi lạnh, ôn nhu xoa mái tóc huyền hắn luôn yêu thích nhất.

Bên dưới càng đẩy nhanh tốc độ, Phác Chí Mẫn có chút không chịu nổi, rên lên từng tiếng rất nhẹ.

- Hoàng thượng. . . hức. . . bên dưới đau quá. . .

Y câu tay ôm lấy cổ nam nhân. Kim Tại Hưởng thuận thế nhấc bổng y lên, đổi thành Phác Chí Mẫn ngồi trên người hắn, bên dưới càng ra sức không ngừng, tóc ái nhân quẩn quanh, hắn trộm ngửi một chút hương tình. 

- Ah. . . Ah. . . cầu người . . . điểm nhẹ. . .

Phác Chí Mẫn ôm chặt người nọ, cả thân thế đều bị nam nhân chi phối, trước sau tựa dây leo quấn người. Bên dưới ma sát đến hỏng, có chất lỏng nóng ấm chảy ra, e là đã xuất huyết, vẫn không khuyên được người kia ngừng ra sức. 

Phác Chí Mẫn liều mình hôn lấy nam nhân. Để cánh môi hòa quyện vào nhau, để nam nhân lấy đi từng nhịp thở của mình. Kim Tại Hưởng tựa bất ngờ, đình chỉ động tác ôm lấy ái nhân làm sâu thêm hôn môi. Tách ra khỏi nụ hôn tưởng như kéo dài mãi, Phác Chí Mẫn nhìn thẳng vào mắt nam nhân, ánh mắt lúng liếng đỏ ửng, thều thào lên tiếng.

- Hoàng thượng có thấy thoải mái không? Nếu Hoàng thượng thoải mái, Mẫn nhi liền thoải mái.

Tâm Kim Tại Hưởng thật đau, khi nào đã từng đối xử với ái nhân tàn nhẫn như vậy. Người kia lại đối hắn nói câu xé lòng, tựa như muốn mang toàn bộ chân tâm giao ra đặt ở trên người hắn. 

Không đành lòng nhìn thẳng ánh mắt hoa đào kia, lại sợ Phác Chí Mẫn trông thấy bản thân yếu lòng. Kim Tại Hưởng thẳng tay đẩy Phác Chí Mẫn xuống, xoay người y lại, một đường xông vào.

- Trẫm tất nhiên thoải mái.

Phác Chí Mẫn bất ngờ "Ah" một tiếng, đau đớn đến toàn thân phủ lạnh. 

- Hoàng thượng. . . hức. . . cầu người. . . cầu người dừng lại. . .

- Đủ rồi. . . ô ô. . .

- Mẫn nhi không thể. . . không thể nữa. . . ah. . .

- Sẽ hỏng mất. . . hức. . . cầu người. . .

Kim Tại Hưởng hạ người áp lên lưng ái nhân, nam căn vẫn như cũ nặng nề va chạm. Không kiềm được cắn lên sau gáy Phác Chí Mẫn.

- Ah . . . - Đáy mắt Phác Chí Mẫn rướm hồng, đau đớn mệt mỏi, toàn thân không chỗ nào lành lặn.

Kim Tại Hưởng liếm láp vết cắn đã rướm máu. Tiếng thở nặng nề truyền đến bên tai Phác Chí Mẫn.

Hắn luồn tay bịt chặt miệng Phác Chí Mẫn, tuyệt không muốn nghe thêm lời nói khiến hắn xiêu lòng. 

- Ngươi không phải muốn gặp Trẫm sao? Trẫm thành toàn cho ngươi. Có điều, chỉ có thân thể lên tiếng là được, đừng nói những lời mất hứng nữa. 

Nước mắt rơi xuống nóng bỏng tay Kim Tại Hưởng, bàn tay hắn vẫn như cũ bao chặt miệng ái nhân. Cả người Phác Chí Mẫn túng quẫn không chịu nỗi, sắc mặt đỏ ửng, nước mắt từng hàng, mái tóc huyền rối từng đoạn, thân thể dấu hôn ngân cùng cắn xé rải đầy như bị dã thú hành hạ, bí huyệt phía sau xuất huyết, đã sớm đau đớn không còn cảm giác. Thân thể đau, tâm càng thống khổ vạn phần. Y biết, Kim Tại Hưởng không bao giờ đối xử với y như vậy, hắn không nỡ. Là chính tay Phác Chí Mẫn y đánh mất nó, chính tay y đẩy đoạn tình này đi vào tuyệt lộ, cũng đẩy bản thân xuống tuyệt vực. Bi thương không nói nổi nên lời.

Hóa ra đi qua nhiều năm như vậy, Phác Chí Mẫn mạng hèn, vẫn trở lại là ngoạn vật, tùy ý người chơi đùa, không được người thương xót.


Phác Chí Mẫn tâm tựa đã chết lặng, không còn phát ra âm thanh nào nữa. Trong phòng duy chỉ sót lại tiếng thở trầm thấp của nam nhân cùng tiếng va chạm dâm mỹ không chịu được. 

Tình sự qua đi, Kim Tại Hưởng sửa sang lại y phục. Lại trông thấy Phác Chí Mẫn vẫn nằm đó, ánh mắt chết trân nhìn chằm chằm trên màn trướng, tựa như toàn bộ thống khổ nhân gian không hề chạm được đến y nữa. Khóe mắt Kim Tại Hưởng đỏ hồng, dường như sợ hãi bản thân làm ra hành động bất thường, liền nhanh chóng rời đi.

Bước nhanh khỏi Âm Tư các, Kim Tại Hưởng bình ổn lại nhịp thở, dường như mệt mỏi quá độ tựa người tại đại môn, sắc mặt cũng trắng bệch. Lý Công công chạy vội đến.

- Thánh chủ, Thánh chủ.

Một dòng máu đen không kiềm được phun ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro