Kookmin(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Jimin từ nhà Jungkook rời đi không biết đi đâu. Sau hai năm mọi thứ đều thay đổi, phố phường không còn như trước, không kể cậu còn bị giam cầm đến tận hai năm không biết mọi thứ thay đổi ra sao. Jimin cứ kéo vali đi dọc theo con đường, trước hết là phải tìm đường về nhà trước đã. Nhưng đi suốt hai tiếng cậu vẫn không biết rằng mình đang đi đâu, hỏi địa chỉ thì người ta bảo địa chỉ đó là địa chỉ cũ rồi nên rất khó tìm

- Jimin ? Là cậu có phải không ?

Từ xa có tiếng người vọng lên, Jimin ngoái đầu lại, thấy một chiếc xe từ từ đỗ chậm

- Jimin, sao cậu lại ở ngoài này ? - Min Yoongi - Bạn thân và là người thân cận nhất của Jungkook, y là người nắm rõ câu chuyện của cậu và Jungkook

- Min Yoongi ? Đừng nói Jungkook nói anh đến để bắt tôi trở lại nhé ? - Jimin vẻ mặt lo lắng lùi lại vài bước

- Bắt cậu ? Cậu lại bỏ trốn ư ? - Yoongi ngạc nhiên nhìn thái độ của Jimin

- Jungkook, anh ta đã để tôi tự do rồi!! - Jimin nhận ra Yoongi không biết chuyện Jungkook để cậu tự do thì mới thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ Jungkook lại giở trò

- Để cậu tự do ? Jungkook đã kể hết mọi chuyện cho cậu rồi ư ?

Jimin ngây ngốc nhìn Yoongi, chuyện gì là chuyện gì ?

Nhìn sắc mặt ngơ ngác của Jimin lúc này có nghĩa là chưa biết gì rồi

- Nếu Jungkook không nói thì thôi, cậu đừng tốn thời gian nghĩ - Yoongi thở dài, khẽ mỉm cười

- Làm ơn hãy nói cho tôi!! - Jimin vốn dĩ là người rất tò mò, vội tiến đến chỗ Yoongi cầu xin anh

Sau một hồi suy nghĩ, nếu như bây giờ không nói ra thì Jimin sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mà nói ra sợ cậu sẽ không chịu nổi cú sốc đó. Suy đi nghĩ lại vẫn nên nói thì hơn

- Cậu mau lên xe đi! Tôi sẽ nói cho cậu nghe

Jimin nghe lời liền lên xe. Sau khi yên vị chỗ ngồi thì Yoongi đưa cậu đến một nơi yên tĩnh rồi mới dừng xe lại và nói chuyện

- Cậu có suy nghĩ gì về Jungkook ? Cậu cứ nói thật lòng, tôi sẽ không nói cho tên ngốc đó nghe đâu- Giọng Yoongi trầm khàn lên tiếng

- Tôi căm hận Jungkook, nếu như không phải vì anh ta thì tôi bây giờ đã kết hôn với Taehyung, tôi có một cuộc sống yên bình êm ả với bố mẹ của mình và có một công việc tốt! Tôi hận anh ta vì anh ta đã khiến tôi sống một cuộc sống đầy tủi nhục trong suốt hai năm! Tôi luôn căm hận anh ta..- Jimin túm chặt lấy gấu áo nói lên tiếng lòng của bản thân, cậu thật sự rất muốn khóc một trận thật to cho thỏa nỗi lòng

- Nhưng cậu có biết rằng Jungkook có một quá khứ tàn tệ như thế nào không ? Cậu có biết rằng vì cậu mà suýt nữa cái tên ngốc đó đã bỏ mạng rồi không ? Cậu có biết rằng vì cậu mà cái tên ngốc đó mới lần đầu nếm trải cái thứ gọi là tình yêu hay không ? - Yoongi hạ thấp kính xe xuống, châm một điếu thuốc lên hút

- Vì tôi ? - Jimin ngoảnh lại nhìn Yoongi, mặt y chuyển biến đầy phức tạp

- Jungkook ban đầu cũng có một cuộc sống đầy hạnh phúc với bố mẹ và đứa em gái kém cậu ta hai tuổi. Khi Jungkook mới 10 tuổi cha mẹ của cậu ta ly hôn, đến khi tìm hiểu thì cậu ta phát hiện ra bố mẹ của họ chỉ là hôn nhân trên hợp đồng , thời gian gia hạn cho hôn nhân của họ là cho đến khi người con cả đủ 18 tuổi nhưng họ đã phá vỡ hợp đồng ngay khi Jungkook 10 tuổi. Đó hoàn toàn là một cú sốc lớn với một đứa trẻ. Đáng nói hơn là khi ra tòa thì không một ai tranh giành quyền nhận nuôi Jungkook vì lúc đó Jungkook mắc vấn đề về sức khỏe, cuối cùng Min gia nhà tôi đã nhận nuôi Jungkook, em gái của Jungkook thì được bố nuôi...- Yoongi dừng lại một lát rồi tiếp tục hút điếu thuốc

- Vậy bố mẹ của Jungkook thì sao ? Họ không cảm thấy áy náy khi mà để con họ cho người khác nuôi hay sao ? - Jimin nghe câu chuyện của Jungkook đôi chút cũng cảm thương cho anh

- Không, bố mẹ của cậu ta đã sớm lập một gia đình khác trước khi ly hôn rồi cơ. Đến lúc chia tay, tài sản họ cũng chỉ chia nhau xong bỏ đi. Jungkook ở Min gia nhiều lần chứng kiến ba mẹ của mình ở trong gia đình của riêng họ, họ chỉ đến để hỏi thăm cậu ta xong bỏ đi. Đến chính tôi còn thấy khó chịu thay cậu ta

Nói vậy, không lẽ người phụ nữ mà Jungkook quan sát rất lâu mà hôm trước cậu cùng anh ở trung tâm mua sắm đó chính là mẹ của Jungkook. Hẳn nào bà ta lại có nét quen thuộc đến như vậy...Cho đến tận bây giờ rồi mà Jungkook vẫn phải cam chịu đến vậy ư ?

- Ba năm về trước, bố của Jungkook đã cho người đón cậu ta về, vì không để mình trở thành gánh nặng cho Min gia mà cậu ta chịu theo bố về nhà để tiếp quản công ty con của gia đình. Jungkook vừa phải đi học vừa phải lo chuyện cho công ty trong khi tuổi vẫn còn trẻ. Rồi cậu ta đã gặp cậu, Park Jimin. Cậu là người khiến Jungkook đứng ngồi không yên, Jungkook không phải người dễ rơi vào lưới tình nhưng thực sự cách đối xử của cậu trước đó khiến cậu ta dễ dàng động lòng...

.

.

  Năm ấy Jimin và Jungkook học chung một lớp, lại còn bị xếp chung một bàn. Thấy bạn học ngồi bên cạnh mình ngày ngày mệt mỏi, tiết nào cũng không thể chép nổi bài. Mẹ cậu dạy cậu về tình thương cảm và biết chia sẻ, cảm thông cho người khác. Jimin không ngần ngại bắt chuyện với Jungkook mặc dù mới đầu Jungkook có phản ứng mãnh liệt là né tránh và thể hiện thái độ gay gắt. Sau bao nhiêu lần Jimin giúp đỡ Jungkook trốn học và bao che để anh trốn học, dần dà Jungkook cũng bắt đầu xuất hiện cảm tình với Jimin và trở nên thân thiết hơn. Cậu bạn có vẻ đẹp và tấm lòng tựa như một thiên sứ hạ phàm đã không biết bao nhiêu lần khiến trái tim Jungkook rung động. Jimin và Jungkook thân thiết với nhau cho đến khi Jungkook tỏ tình với Jimin và cậu đã từ chối.

  Từ ấy hình thành giữa Jungkook một khoảng cách vô hình. Kể từ sau lời từ chối của Jimin, Jungkook đã gần như mất đi sức sống và đẩy đến cao trào là Jimin và Taehyung tuyên bố yêu nhau. Hai người cứ thế mà cách xa dần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Jimin đau khổ vì cãi nhau với Taehyung thì Jungkook lại tìm mọi cách để giúp hai người làm hòa cho dù bản thân mình không làm gì sai nhưng vẫn phải chịu áp lực của người khác. 

  Chuyến dã ngoại năm đó chính là một cơn ác mộng khủng khiếp đặc biệt là Jungkook và Jimin. Jungkook năm ấy phát hiện ra bố mẹ của Jimin cũng có một cuộc hôn nhân giống bố mẹ mình đó là một hôn nhân hợp đồng. Lo sợ Jimin sau khi sẽ biết chuyện sẽ trở nên đau khổ giống như anh trước đây, nhưng thật may Jungkook đã kịp tìm ra một lỗ hổng lớn trong hợp đồng khiến họ không thể li hôn được. Jungkook đã cùng Yoongi đến nơi mà Jimin cùng Taehyung và gia đình thực hiện chuyến dã ngoại. Đến buổi dã ngoại, Jungkook đã nói chuyện với bố mẹ Jimin nhưng họ có những phản ứng vô cùng gay gắt và đuổi anh đi. Jungkook lúc đó đã vô tình nhìn thấy Taehyung hẹn hò với cô gái khác trong khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Ngày sinh nhật Jimin sắp đến đồng nghĩa với việc Jimin sẽ nhận một lúc hai cú sốc về tinh thần. Jungkook lúc ấy quyết định sẽ tìm mọi cách để cứu vớt số phận đáng thương của cậu 

Tối đấy, Jungkook cố gắng thuyết phục với bố mẹ Jimin nhưng họ đều đã bắt đầu xây dựng ra đình riêng để chuẩn bị cho li hôn, tình thế khó lòng cứu vãn. Đêm đó, bố mẹ của Jimin đã thuê vài tên ám sát rồi sau đó phóng hỏa căn biệt thự mà Jungkook ở để đảm bảo an toàn, bịt đầu mối, nhưng họ không hề phát hiện ra Jimin đã tìm đến nói chuyện với Jungkook rồi sau đó chìm trong biển lửa cùng anh. Thật may vì Jungkook vẫn còn chút sức lực cuối cùng kịp đưa cậu ra khỏi biệt thự, nhưng vết thương của anh quá nặng khiến anh phải ngất đi, Jimin thì hôn mê bất tỉnh. Không lâu sau thì Yoongi kịp đến để giải cứu cả hai 

Jungkook vì bảo vệ Jimin mà mất nhiều máu đến mức suýt chết nhưng anh vẫn một mực muốn chữa cho Jimin trước...Anh là một kẻ yêu đến mù quáng!! Jimin sau hai tháng tĩnh dưỡng thì khỏe lại nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, Jungkook trong hai tháng Jimin tĩnh dưỡng đã đi điều tra tình hình thì phát hiện ra bố mẹ Jimin cứ ngỡ Jimin đã chết trong đám cháy rồi dựa vào đó mà phá vỡ hợp đồng nhanh chóng li hôn, Taehyung lúc đó đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình với người con gái mà y yêu. Jimin mà biết được chuyện này sẽ tức giận rồi uất hận, có khi nghĩ quẩn mà kết liễu cuộc đời mình. 

Jimin sau khi khỏi bệnh liền lập tức đòi về khiến cho Jungkook cảm thấy sầu não, biết bao nhiêu lần cậu bỏ trốn khiến anh sợ hãi. Sau đó Jungkook buộc mình đóng ai phản diện đã dững nên một câu chuyện để giam cầm cậu...trong suốt hai năm. Và bây giờ anh yếu lòng để cậu tự do mặc dù anh rất sợ hãi nếu cậu biết về sự thật...

.

.

.

Jimin nghe hết câu chuyện mà không dám tin đó là sự thật. Cậu đã khóc, phải đã khóc..Không phải vì sốc vì câu chuyện cảu bố mẹ mình hay sự phản bội của Taehyung mà đó là những điều mà Jungkook đã phải hi sinh cho cậu. Sống mũi cay cay, có gì dó nghèn nghẹn trong cổ họng cậu, nước mắt cứ thế tuôn trào và lăn dài trên khóe mi. 

- Cậu bây giờ muốn đi đâu tôi đưa cậu đi ? - Yoongi đưa khăn giấy cho Jimin rồi vỗ vỗ nhẹ vai cậu 

- Tôi muốn nhìn thấy họ..Dù gì họ cũng là người đã sinh thành ra tôi và là người tôi đã từng yêu thương 

Dứt lời, Yoongi đưa Jimin vào trong nội thành, đi suốt một quãng đường Yoongi đầu tiên dừng lại ở một ngôi nhà rộng lớn, cậu thấy mẹ của cậu bước ra, bà vẫn đầy sức sống đi bên cạnh bà là con trai riêng của bà với người đàn ông khác, bà tận hưởng cuộc sống của mình bằng cách làm vườn, Jimin trìu mến nhìn bà rồi bảo Yoongi tiếp tục đi. Anh tiếp tục đưa cậu đến một tập đoàn lớn, tại đại sảnh có rất nhiều phóng viên, có vẻ như công ty của cha cậu đang rất phát triển, ông tự tin phát biểu trước phóng viên và không ngờ rằng ông vẫn còn nhớ đến cậu, ông đã nhắc đến tên cậu trước toàn bộ phóng viên. Địa điểm cuối cùng mà Yoongi đưa Jimin đến đó chính là bệnh viện BH, y đưa cậu lên tầng 3 khoa phụ sản 

- Sao lại đến đây ? - Jimin không hiểu nhìn Yoongi, y muốn đến thăm ai ư 

- Nhìn đi - Yoongi chỉ tay về hướng phòng mổ rồi nói tiếp - Hôm nay vợ của Taehyung hạ sinh đứa con đầu lòng

Jimin nhìn Taehyung, đôi mắt thoáng chốc ươn ướt, sống mũi khẽ cay cay. Cậu đã từng khát khao có một cuộc sống hạnh phúc với Taehyung, họ sẽ nhận con nuôi rồi đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi tận hưởng tuổi già bằng cuộc sống nhàn hạ ở một trang trại nhỏ ở ngoại ô.  Nhưng tất cả chúng chỉ là một giấc mơ. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, đèn phòng mổ tắt, bác sĩ cùng y tá bế đứa bé ra, Taehyung tay run run đón nhận, anh ấy dường như sắp vỡ òa, anh reo vang lên khiến đứa bé suýt bật khóc, thoáng chốc Taehyung nhìn thấy hình bóng của Jimin, nhưng lúc ấy Jimin đã kịp quay đi 

- Cậu bây giờ xuất hiện sẽ khiến cuộc sống của họ rối loạn lên, hơn hết nên chờ một thời gian nữa rồi hãy xuất hiện!! Bây giờ tôi đi thuê nhà giúp cậu nhé ? - Trở về xe, Yoongi phân tích tình hình với Jimin, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp lại anh 

- Cuộc sống của họ bây giờ đang rất hạnh phúc, tôi có xuất hiện thì họ cũng chẳng cần tôi!! Tốt hơn bây giờ tôi nên xuất hiện ở cái nơi có người đang cần tôi 

- Ý cậu là ? 

.

.

.

- Yoongi sao giờ này còn chưa tới ? Không phải hôm nay anh ấy có việc muốn bàn với tôi hay sao ? - Jungkook cáu gắt nhìn trợ lý của Yoongi 

- Xin lỗi ngài Jeon, sếp tôi bảo có việc bận đột xuất nên hiện chưa thể đến được - Vị trợ lí khép nép liên tục lấy khăn lau mồ hôi lạnh 

- Mau biến hết đi - Jungkook bực tức quát lớn rồi liên tục đập phá phòng làm việc

Chết tiệt! Anh cảm thấy lo cho Jimin, không biết bây giờ Jimin ra sao, nhà cũ của Jimin đã bị phá mất rồi, lại còn thay đổi hết tên đường, muốn đến bên cạnh Jimin để đưa cậu đi nhưng anh không thể chịu được cảnh chia tay của mình với Jimin, anh sợ anh sẽ yếu đuối giữ cậu lại, anh không muốn! 

Cửa phòng khẽ hé mở ra, căn phòng tối không lấy một ánh đèn, Jungkook lại ngoảnh lưng về phía cửa không hề biết gì cả. Tiếng bước chân nhè nhẹ ngày càng tiến dần về phía Jungkook rồi từ từ ôm lấy cổ anh 

- Là ai ? - Giọng Jungkook có chút bực dọc nhưng sao mùi hương lại quen thuộc quá 

- Em quay trở về với anh rồi đây, sẽ không rời xa anh đâu! Em hứa đấy! - Giọng Jimin nghèn nghẹn, vùi sâu trong hõm cổ anh 

- Jimin, là em ? Không phải em đã đi rồi sao ? Chẳng phải anh đã trả tự do lại cho em rồi hay sao ? - Jungkook dường như quá bất ngờ, anh vừa muốn ôm cậu lại vừa không dám ôm cậu. Sợ rằng khi đã ôm cậu rồi sẽ không thể nào buông ra được   

- Em sẽ day dứt khi chọn ra đi vì em nợ anh nửa quãng đời còn lại. Hãy để em bên cạnh để yêu thương, chăm sóc anh. Có được không anh ? - Dòng nước nóng ấm từ đôi mắt của Jimin chảy dọc xuống cổ Jungkook, trái tim cậu thổn thức. Anh cảm nhận được mọi thứ, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt lấy cậu, cảm nhận từng nhịp thở của cậu, cảm nhận hương thơm thoang thoảng trên người cậu, cảm nhận cái vị ngọt tựa mật ong nơi bờ môi căng mọng

Hai người trao nhau một nụ hôn say đắm, triền miên tưởng như sẽ không bao giờ dứt. Jungkook khẽ vén nhẹ một bên tóc của cậu rồi áp môi mình lên má cậu mà nói

- Chỉ cần là em thì anh luôn đồng ý

Câu trả lời đơn thuần vậy thôi nhưng nó lại khiến trái tim Jimin như vỡ òa, chàng trai mà cậu hận đến thấu xương tủy nào ngờ lại chính là người đã âm thầm bảo vệ và yêu thương cậu suốt bao năm qua

Cậu đặt nhẹ nụ hôn lên sống mũi anh rồi thủ thỉ

- Em biết bây giờ nói câu em yêu anh sẽ chẳng chân thực một chút nào nên em sẽ nói "Nửa quãng đời còn lại của em là của riêng mình anh"

.

.

.

The End :)))) 

Chưa baoh viết đc cái kết SE :)))) Cái kết alway nhảm shit :)))) Cảm thấy như mọi người càng ngày càng không thích fic của mình nữa r ㅠㅠ Lượt đọc giảm đi rõ rệt :<<< Mình nghĩ mình nên chăm chỉ hơn :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro