VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin ơi! Tao bị người yêu bỏ rồi" 

Thở hắt một hơi ra ngoài, ánh mắt của Jimin khẽ trùng xuống 

- Mày...đang ở đâu ? 

" Tao đang ở trước nhà của cô ấy " 

- Đồ điên !! Đứng yên đó tao sẽ ra đón 

Jimin cáu giận ném cái điện thoại xuống giường rồi thay đi thay quần áo. Cái tên ngốc kia đến bao giờ mới thông suốt đây hả ? Cậu yêu hắn ta gần chục năm trời vậy mà đối với hắn ta cũng chỉ là bạn chí cốt , cô gái mới gặp chưa quá 5 lần đã tỏ tình rồi yêu đương! Tên khùng ấy, thật sự muốn tạt gáo nước vào mặt cho hắn ta tỉnh ngộ ra. Cầm chìa khóa xe Jimin vội vàng rời đi 

.

.

.

- Nan Hee! Làm ơn cho anh thêm một cơ hội đi mà 

Taehyung đau khổ nhìn cô gái trước mặt mình, cô gái ấy hống hách nhìn anh. Ban đầu cứ ngỡ anh ta là một kẻ phải giàu có nhiều tiền đủ sức bao nuôi cô, nào ngờ cũng chẳng phải là tên khá giả gì nên cô đã bỏ anh ta để tìm tới một kẻ giàu có hơn 

- Xin lỗi! Anh bây giờ chẳng còn là người tôi cần nữa! Anh đã hết giá trị lợi dụng rồi 

- Xin em..xin em đừng nói như vậy mà! 

Cô ta hống hách còn không thèm đếm xỉa tới anh, Taehyung mê muội cầu xin cô ta. Jimin vừa tới nơi đã vội vã xuống xe, Jimin kéo tay Taehyung lại, rất nhanh tát vào mặt cô gái kia một cái khiến cô ta ngã xuống 

- Jimin! Mày làm gì vậy ? Sao mày..

Jimin nghiến răng đấm vào mặt Taehyung một cái 

- Mày đến giờ vẫn chưa nhận ra là cô ta là người như thế nào ư ? 

- Nan Hee...

- Cô ta vốn dĩ là chỉ muốn đào mỏ! Mày còn để con ả này lợi dụng đến bao giờ nữa ? 

Jimin tức giận kéo tay Taehyung lên xe. Trước khi bỏ đi còn ngoảnh lại cảnh cáo cô gái kia 

- Tao nghiêm cấm mày đừng bao giờ động đến Taehyung nữa! Đừng để tao phải ra tay tàn độc 

Ngồi vào xe, Jimin thở hắt một hơi rồi liếc sang Taehyung. Cái tên ngốc này! Lúc nào cũng phải để cậu lo lắng,lúc nào cũng bảo sẽ bảo vệ cậu rồi xem giờ ai bảo vệ ai ? Jimin phóng xe đến một quán bar quen thuộc mà cả hai thường hay đến 

- Làm một ly chứ ? 

- Không có tâm trạng!! 

- Rồi bây giờ xuống xe hay là ăn đấm đây? Tao không ngại đánh nhau đâu

Taehyung không phải sợ bị Jimin đánh hay cái gì, chỉ là Jimin đã nhất quyết thì Taehyung luôn miễn cưỡng nghe theo. Jimin kéo anh vào một góc trong quán bar rồi tự mình đến quầy để order 

- Nói xem? Cô ta đã nói gì với này lúc chia tay ? 

Jimin ngả mình xuống chiếc ghế bọc da màu đen sáng nhoáng, ánh đèn xanh tím cùng với tiếng nhạc xập xình lấn át tiếng thở dài của Taehyung 

- Tao bắt gặp cô ấy đi cùng với một người khác!! 

- Phải rồi haha - Jimin bật cười 

- Đừng làm cái bộ mặt đấy nữa! Tao đang rất nghiêm túc 

- Rồi rồi!! - Jimin nhận rượu từ nhân viên rồi rót ra hai cốc giả bộ nghiêm túc nghe câu chuyện của Taehyung 

- Sau đó tao đã đến chỗ cô ấy, cô ấy chẳng một lời giải thích cứ thế nói lời chia tay với tao! Cô ấy bảo tao rằng không còn yêu tao nữa, cô ấy cảm thấy tao không phù hợp!! Thực sự từ trước đến nay tao chưa bao giờ cảm thấy thích một ai đến như vậy, tao cần cô ấy

Vậy còn tao ?

- Vậy sao?  - Jimin nhướn mày rồi cầm ly uống một cách thản nhiên, ngả người ra đằng sau 

- Jimin, mày không thể nào tỏ ra nghiêm túc được hay sao? - Taehyung cau mày nhìn Jimin 

- Tao còn chưa đánh mày là may lắm rồi đấy đồ điên!! - Jimin cứ tiếp tục rót đầy ly rồi ngửa cổ một cái là trống trơn - Uống đi! Hôm nay không say không về 

Taehyung cũng giãn lông mày ra nhận lấy ly rượu mà Jimin lại tiếp tục rót đầy. Cả hai ngồi đắm mình trong hơi men suốt từ lúc trời mới ngả tối cho đến khi ánh trăng treo trên tận đỉnh đầu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Taehyung trong cơn say chợt nhận ra Jimin thật sự rất quyến rũ, cậu uống dứt điểm hết một ly rồi ngả mình ra ghế, yết hầu nổi lên đầy quyến rũ, cậu luôn giữ cái điệu cười ngả ngớn cứ như thể hôm nay là ngày vui vậy 

- Taehyung! Mày có biết rằng mày là người rất đẹp trai hay không? 

Jimin nói rồi khóe miệng rất tự nhiên nâng lên, nụ cười ma mị khiến Taehyung đứng hình mất 5 giây ( Act cool! Đứng hình mất 5 giây :))) ) Jimin lắc lắc nhẹ ly rượu, vẻ mặt đăm chiêu. Cậu muốn biết trong đầu của Taehyung đang nghĩ gì ? Cậu muốn tỏ tình nhưng cậu lại sợ sau đó cả hai sẽ trở nên ngượng ngùng rồi dần xa cách rồi chẳng còn ai nhớ đến ai nữa, cậu sợ nhưng mà..

- Taehyung, tao yêu mày 

- Hả? 

Taehyung thoáng chốc giật mình, khẽ nheo mắt nhìn Jimin, anh là không nghe nhầm đấy chứ 

- Mày nói gì cơ ? 

- Tao yêu mày đấy thì sao nào ?

Taehyung lại tiếp tục ngơ ngác khẽ cau mày lại, cơn say lấn át khiến Taehyung tưởng Jimin chính là Nan Hee, anh nghe thấy cô nói yêu anh! Taehyung tiến lại gần Jimin rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Jimin có chút bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Cả hai chìm sâu trong nụ hôn 

- Chúng ta về nhà được không ? 

Vừa rời môi, Jimin đã thỏ thẻ lên tiếng, Taehyung chỉ gục đầu bên vai cậu rồi nhấm nháp cái cổ trắng ngần. Chính Jimin cũng mê muội trong tình yêu khi mà không nhận ra rằng những cử chỉ nhẹ nhàng của Taehyung lúc này là dành cho Nan Hee không phải là dành cho cậu 

 Jimin cùng Taehyung ra xe. Khi vừa mới vào trong Taehyung đã hôn lấy cậu, hôn thật lâu như muốn lấy hết mật ngọt trong cái khoang miệng bé nhỏ kia. Anh nhanh chóng cởi đồ cho cậu, bàn tay rong ruổi trên từng thước da mẫn cảm. Anh hôn cậu, vỗ về cậu, Jimin ngu ngốc đắm chìm trong thứ tình cảm không phải dành cho mình. Cả hai có một màn nồng nàn với nhau trong chiếc xe của Jimin, cho đến khi kết thúc thì Jimin mới phát hiện ra tất cả những cử chỉ này là dành cho Nan Hee. Đó là khi sau màn mây mưa Taehyung ôm ghì lấy cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn và nói 

- Anh yêu em. Nan Hee a...- Taehyung lẩm bẩm trong miệng 

Jimin bỗng bật cười, cười cái bản thân ngu ngốc này! Tuy là bạn bè lâu như vậy nhưng những cử chỉ của Taehyung đối với cậu vẫn có một chút gọi là khoảng cách, hôm nay thân mật như vậy chính là dành cho Nan Hee. Cậu thực sự quá ngu ngốc đã không nhận ra sớm hơn! Rồi cậu bật khóc, khóc cho cái tình yêu không có hồi kết, khóc vì cậu là một tên điên, điên vì yêu cái kẻ ngốc kia. Cậu mặc quần áo lại cho mình và cho Taehyung rồi đưa anh về nhà 

- Taehyung! Coi như hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau! Nan Hee sẽ là đáp ứng cuối cùng của tôi dành cho cậu 

Rồi Jimin quay gót bước đi, Taehyung vẫn ngủ say sưa, vẫn đang chìm trong hạnh phúc mộng tưởng, rồi sáng mai khi tỉnh dậy anh sẽ không thể gặp được Jimin lần nào nữa

.

.

Ring!! Ring!! 

Tiếng điện thoại reo lên, đầu Taehyung đau như búa bổ cố gắng với tay tìm lấy điện thoại

- Ai vậy ? 

Giọng Taehyung ngái ngủ, có pha chút khó chịu 

" Là em, Nan Hee!! " 

- Nan Hee!! Là em sao? - Taehyung bỗng bật cả người dậy

"Phải! Là em. Chuyện hôm qua em xin lỗi" 

- Không sao!! Nhưng mà Nan Hee đêm qua em có tới chỗ anh không? 

" Không, sao vậy anh? Có phải là chuyện Jimin không"

- Sao em biết?

" Sáng nay anh ấy có đến gặp em để nói chuyện, sau đó thì rời đi. Có phải hai người có chuyện gì không? "

- Không có gì ! Anh có việc bận, tạm biệt em nhé!!

Từ trước đến nay khi gọi điện cho Nan Hee anh không bao giờ tắt trước mà luôn nhường cô, vậy mà hôm nay chưa để cô trả lời hay nói gì cả anh đã vội vàng tắt đi. Taehyung cố lục lọi lại mảng kí ức rời rạc của mình ngày hôm qua. Từng dòng kí ức trở về như những thước phim sinh động chạy qua tâm trí anh 

- Chết tiệt! 

Taehyung chửi thề một tiếng! 

Mẹ nó! Đêm qua Jimin thật tình quá mức quyến rũ, anh lại không kiềm được bản thân nữa rồi! Cái điệu cười ngả ngớn ấy...Aishh cái tấm bình phong mang tên Nan Hee quả nhiên đã hết tác dụng. Taehyung vội vã bấm máy gọi cho Jimin lại tranh thủ thay quần áo 

" Xin chào!" 

- Jimin, em đang ở đâu? - Taehyung khẽ nhíu mày lại khi cái tiếng cười của Jimin cứ nhàn nhạt thoảng qua 

" Muốn tìm tôi sao? Chậc chậc thiếu gia họ Kim hẳn anh phải biết rằng tôi không thích trải qua hai lần với một bạn tình chứ" ( Woaah =)))) )  

- Con mẹ nó! Em đừng khiến tôi phải bực mình? Nói mau!! 

" Anh đã có Nan Hee rồi...Còn tìm đến tôi làm gì?"

- Jimin à...

Jimin dứt lời liền tắt ngay điện thoại! Nghe cái giọng điệu và cách thay đổi cách xưng hô như này là cậu đã ngửi thấy mùi không hay rồi! Tại sao cậu lại phải sợ ? Chính Taehyung là người đã đẩy cậu ra xa. Năm 19 tuổi anh đã biết được kế hoạch tỏ tình của cậu rồi thế mà đến ngày đó trong lòng cậu đang hào hứng bao nhiêu thì anh lại cho ra mắt bạn gái là Nan Hee. Cô gái này cậu và anh đã từng gặp. Cô ta vốn dĩ không phải là cô gái trong sạch gì. Cả cậu và anh đều biết. Vậy mà cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại chọn cô ta. Tại sao không phải là cậu? Cậu có hỏi nhưng chưa bao giờ anh trả lời. Làm bạn thân của anh đến giây phút này khiến cậu cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Cậu muốn chấm dứt cái mối quan hệ điên rồ đó ngay hôm nay.

- Jimin hyung! Taehyung hyung gọi cho em? Trả lời sao đây! - Jungkook cầm điện thoại giơ lên, màn hình hiển thị tên của Taehyung

- Hoặc là trả lời hắn ta...hoặc là không cần phải nhấc máy - Jimin cầm cái điện thoại của Jungkook ném sang bên cạnh, một bên câu dẫn y

- Vậy thì không nên nhấc máy rồi - Jungkook cười nửa miệng, một tay ôm lấy eo của người kia kéo xuống chiếc ghế sofa

Chậc...chậc...Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung ơi! Có một bảo vật như này mà không biết giữ, thật đúng là một thằng khờ! Anh không biết giữ đến lúc rơi vào tay người khác thì đừng có mà đòi lại

Ngay khi nụ hôn của Jimin và Jungkook đang đẩy đến cao trào. Cả hai đang quấn sát lấy nhau thì cánh cửa bật ra, Kim Taehyung một thân bước vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt vô cùng vội vã. Mới bước vào đã thấy hai người kia quấn quýt lấy nhau, trong lòng vô cùng khó chịu.

- Bỏ ra nào Jungkook! Xem ra là có người đang phá đám chúng ta mất rồi

Jimin đẩy Jungkook ngồi dậy, chỉnh lại áo một tí rồi ra hiệu cho Taehyung vào nhà.

- Jungkook, mau lấy nước mời khách đi!! - Jimin thản nhiên như không hôn lên đôi môi của Jungkook giống như không có ai trong nhà cả. Jungkook mỉm cười đáp lại rồi đi vào bếp

- Ngồi đi nào, Kim thiếu! - Jimin chỉ về hướng ghế đối diện, bày ra vẻ mặt bài xích Taehyung

- Em là đang khiêu khích tôi!! - Taehyung nheo mắt nhìn cậu, cái vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào hết, ăn mặc thì quá đỗi câu dẫn, lại còn có cái tên sắc lang họ Jeon kia ở trong nhà nữa. Rõ ràng là đang khiêu khích

- Chậc chậc, tôi là đang ở cùng với bạn tình của mình!! Anh đến và làm phiền công việc của chúng tôi và bây giờ anh lại bảo tôi khiêu khích anh? Hmm...Có nên xem xét lại không nhỉ? - Jimin thả mình trên chiếc ghế sofa, cái điệu cười ngả ngớn lại cất lên, cái tư thế câu nhân này là muốn cho anh tức cho đến chết có phải không?

- Thấy em nói cũng đúng! Tôi là người phá đám hai người làm việc. Vì thế nên tôi sẽ là người thay cậu Jeon tiếp tục công việc chăm sóc em để đền bù!! - Nói xong Taehyung bước tới nhấc bổng Jimin lên. Không lường trước được tình huống này, Jimin chẳng kịp phản kháng cứ thế bị Taehyung bế thẳng lên phòng ngủ. Jungkook đi ra cũng chẳng kịp làm gì thì đã thấy Taehyung bồng Jimin vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Chậc, tên khốn kia khá quá! ( =))) )

Taehyung đặt Jimin lên giường, cậu nhanh chóng phản kháng lại hành động của anh

- Anh rốt cuộc là muốn gì? Biết tôi thích anh, nhưng anh vẫn công khai hẹn hò Nan Hee trước mặt tôi!! Biết tôi yêu anh, nhưng tại sao anh cứ luôn nói lời yêu đến Nan Hee trước mặt tôi!! Anh là đang coi thường tình cảm của tôi, chà đạp lên trái tim tôi - Jimin mạnh mẽ đến mấy, nhưng trước mặt anh không hiểu sao cậu lại bỗng mềm yếu, tiếng nói uất ức từ sâu trong đáy lòng bật lên khiến cho hai dòng lệ không tự chủ được mà lăn dài trên má. Cái dáng vẻ yếu đuối này rõ ràng là không cam tâm

- Xin lỗi, đừng khóc mà!! Đều là lỗi của anh, anh xin lỗi!! - Taehyung ngồi xuống khẽ lau nhẹ nước mắt cho Jimin. Anh cũng rất đau lòng, lừa dối cậu suốt bao lâu nay toàn bộ là lỗi của anh.

- Tên khốn!! Anh nhận ra lỗi của mình bây giờ thì tôi được cái gì hả? - Jimin túm lấy cổ áo của Taehyung kéo sát lại - Năm đó, chính anh biết tôi sẽ tỏ tình anh, nhưng anh đã làm gì? Tối đó, tôi đứng thấp thỏm chờ anh đến tận 10 giờ đêm, trong khi tôi còn đang lo lắng không biết anh có bị làm sao không thì tôi nhận được một cái kết đắng từ anh. Anh tay trong tay với Nan Hee đến trước mặt tôi. Tôi chỉ hận không thế giết chết hai người ngày cái khoanh khắc ấy

- Năm đó, mẹ kế của anh đang thâu tóm mọi quyền hành của Kim thị, thâu tóm cả tương lai của anh. Bà ta phát hiện ra anh thích con trai thì vô cùng giận dữ. Bà ép anh không được tiếp xúc với em, bà ta cũng biết về việc em sẽ tỏ tình với anh nên bà ta đe doạ anh nếu đồng ý thì sẽ huỷ hoại cuộc sống của em. Vì thế mà anh phải biến mình thành một thằng tồi trong cái màn kịch dài suốt 4 năm nay - Taehyung đau đớn nói với cậu, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết cổ áo của mình lại khẽ hôn lên nó

- Rồi, cứ cho là câu chuyện kia là đúng đi!! Còn chuyện anh yêu Nan Hee thì sao? Anh rõ ràng là rất yêu cô ta, đêm qua rõ ràng anh còn nhận nhầm tôi với cô ta nữa cơ mà! Kim Taehyung anh định lấy cớ gì để biện hộ đây - Jimin buông tay ra, né tránh sự đụng chạm của Taehyung

- Đêm qua, anh không hề nhận nhầm!! Hôm qua, màn kịch dài đằng đẵng suốt 4 năm cuối cùng cũng hạ màn. Nan Hee từ trước đến nay phối hợp với anh qua mắt của mẹ kế, giữa anh và cô ấy chưa từng xảy ra chuyện gì quá mức cả. Năm đó, anh không biết em là con trai cưng của Park gia nên mới phải dựng nên màn kịch để bảo vệ em, mãi sau thì em mới công khai. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, anh tiếp tục diễn trọn vở kịch để từng bước chiếm lại Kim thị. Hôm truớc đã có kết quả người được bầu lên làm chủ tịch..- Taehyung nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận của Jimin, đầy tinh tế, đầy cảm xúc

- Nhưng mà, đêm qua...- Jimin đẩy Taehyung ra, cậu tạm thời cũng nắm rõ được câu chuyện của anh. Nhưng còn câu nói của anh đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu rõ ràng không nghe nhầm

- Đêm qua? - Taehyung khẽ nhíu mày nhìn vẻ mặt của cậu

- Thôi bỏ đi!! - Jimin thở dài định đứng dậy thì bị Taehyung đẩy lại xuống giường, ôm chặt lấy cậu

- Anh đêm qua chính là nói lời đó dành cho em. Anh yêu em và anh cảm thấy có lỗi với Nan Hee. Xin lỗi em vì đã không nói cho hết câu - Taehyung cười hì hì hôn lên trán cậu, mắt cậu, mũi cậu và đặc biệt là đôi môi của cậu

- Ừ, nên đi xin lỗi Nan Hee trước khi xin lỗi tôi thì hơn. Vào cái vai là một cô gái không trong sạch thích đào mỏ, sau đó thì lãnh trọn cả cái tát của đứa bạn nam chính - Jimin khó khăn đẩy cái tên dở người kia ra. Vẻ mặt có chút nhẹ nhõm vì được biết sự thật

- Ứ ừ, người ta là muốn xin lỗi em trước cơ!! - Taehyung bỗng giở thói mè nheo khiến Jimin cảm thấy có chút gì đó đéo ổn.

- Tên điên này!! Aishhh - Jimin túm áo Taehyung, bất đắc dĩ sởn da gà trước cái vẻ mặt làm nũng của ai kia - Chuyện này tạm tha cho anh!!

Jimin hôn lên môi Taehyung, cảm thấy mình cũng có lỗi vì không thể hiểu được câu chuyện của anh.

- Còn không mau lấy xe đến tạ lỗi với Nan Hee!!

Vừa dứt nụ hôn, Taehyung đã bị Jimin quát cho một trận liền vội vã nghe theo..

Xem ra câu chuyện đã chấm dứt ổn thoả!! 

---------------

Tớ comeback muộn quá!!
Thiếu ý tưởng trầm trọng a~
Mong các cậu hiến kế cho tớ vài ý tưởng thật hay nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro