💚KookMin💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng bạn mèo nhỏ Park Jimin đang theo đuổi bạn thỏ Jeon Jungkook. Bạn Jeon Jungkook cảm thấy mệt mỏi hết sức khi hàng ngày có một đàn anh đến theo đuổi cậu

- Jungkook à! - Vừa mới vào lớp, Jungkook đã thấy Jimin đang ngồi yên vị ở chỗ của anh rồi

- Jimin huyng à - Jungkook thở dài nhìn Jimin, hôm nay là lần thứ n rồi

- Kookie anh mua ăn sáng cho em rồi này! - Jimin nở nụ cười dễ thương nhìn anh

- Em đã ăn rồi, làm ơn hyung đừng đến lớp em lúc đầu giờ nữa! Em còn phải học bài - Jungkook thở dài một lần nữa

- Hiểu rồi! Hyung sẽ rút kinh nghiệm - Jimin gật đầu rồi vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Jungkook - Hyung về lớp để học bài đấy! Hẹn gặp lại

Jungkook gật đầu một cái rồi nằm gục xuống bàn mà ngủ. Jimin thật sự rất ồn ào và khiến anh nhức đầu, hôm nào Jimin cũng đến lớp của anh xong lại chạy đi, chẳng bao giờ thấy hyung ấy học bao giờ cả. Không thấy hyung ấy ở dưới sân trường thì lại thấy hyung chạy tung tăng trên hành lang lớp học. Mỗi lần sang lớp hyung để kiểm tra vệ sinh đều thấy Jimin không đánh bài thì lại ngồi trên bàn giáo viên để đọc truyện. Thật không hiểu nổi nữa!

Đến giờ ăn trưa, lại thấy cái bóng của Jimin te tởn đứng trước cửa lớp học của anh. Phiền hết sức, bạn bè cứ vậy mà trêu chọc anh rằng Tình yêu đang đứng đợi hay Người yêu tới thăm. Jungkook cảm thấy việc này ảnh hưởng đến việc học của anh hết sức

- Jimin hyung! Thật sự hyung không học hay sao mà cứ rảnh hyung lại lớp em thế - Jungkook xoa nhẹ mi tâm nhìn Jimin

- Có chứ, nhưng rảnh là phải sang thôi! Bởi vì hyung sợ bạn gái nào tán tỉnh Kookie lắm - Jimin bình thản vẫn cười nhìn anh

- Hyung à, nếu thật sự rảnh như vậy sao hyung không dành thời gian học bài đi! Em thật sự chưa muốn yêu đương ở tuổi này - Jungkook cúi xuống nhìn Jimin một cách nghiêm túc

- Kookie nói vậy thì hyung vẫn theo đuổi chứ! Lúc Kookie muốn yêu rồi thì hyung sẽ là ứng cử đầu tiên, không lo mất chỗ đứng - Jimin vẫn ngang nhiên mà nói theo đuổi Jungkook

- Em không nói với hyung nữa! Hyung tốt hơn nên chịu khó học đi - Jungkook nói rồi bỏ về lớp

- Hyung biết rồi, cảm ơn Kookie nhiều nha - Jimin mỉm cười rồi vẫy tay thật cao để chào

- Công nhận Jungkook nó giỏi chịu đựng thật đấy! Hôm nào mày cũng bám vào cậu nhóc thế mà nó vẫn không đuổi mày đi - Yoongi nhìn nhìn Jimin rồi vỗ vỗ vai Jimin

- Không phải là hyung cũng bám theo Hoseok kiểu đấy hay sao! Hôm nào cũng ăn bám ở lớp em chán rồi về, cũng may là Hoseok nó còn chịu hốt hyung chứ bây giờ chắc gì hyung còn ở đây mà nói với em - Jimin bĩu môi nhìn Yoongi

- Hyung mày chẳng qua bất đắc dĩ mới ăn bám lớp mày thôi nhé - Yoongi cốc một cái vào đầu Jimin

- Thế em cũng chỉ bất đắc dĩ mới đi ăn bám lớp Jungkook thôi nhé - Jimin xoa xoa đầu rồi vẫn cãi cố

Yoongi hết lời để nói liền đi vào lớp Jimin để chơi với người yêu Hoseok của mình. Jimin mặt bất mãn nhìn Yoongi

.

.

Hôm nay Jungkook phải lên phòng giáo viên để nhận vở bài tập của lớp, lúc đi qua có nghe các giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với nhau

- Park Jimin!! Thứ hạng này vẫn thật sự chưa thể tin được

- Tôi nghĩ cần tập trung ôn tập cho học sinh này thật nhiều

- Thứ hạng này khiến tôi cảm thấy khá là mệt mỏi đấy

Loáng thoáng nghe qua chỉ có từng đó, chắc hẳn là Jimin học kém là do anh rồi. Tốt hơn anh nên bắt Jimin phải chịu khó học để vượt hạng mới được

.

.

- Kookie a~ Jimin lại tung tăng chạy đến trước cửa lớp Jungkook

- Hyung à, tốt nhất hyung đừng có gặp em nữa, tập trung vào học đi! - Jungkook nghiêm túc nhìn Jimin

- Hyung vẫn học mà ~ Kookie a~ - Jimin vẫn mỉm cười nhìn nhìn Jungkook

- Hyung xem lại thứ hạng của mình đi! Chăm chỉ học tập đi, đừng có đến đây ngày nào cũng làm phiền em nữa, em cũng phải học nữa chứ! Hyung biết là hyung thật sự rất phiền không? Nếu hyung còn đến đây phá đám nữa thì em sẽ báo với thầy cô giáo đấy - Jungkook ép buộc mình phải lớn tiếng để Jimin có thể chú tâm vào học

- Hyung thật sự phiền tới vậy sao ? - Jimin hỏi, không còn nụ cười nở trên môi như những lần trước nữa

- Phải, rất phiền - Jungkook gật đầu

- Hyung biết rồi! Cảm ơn Kookie nhiều nha - Jimin mỉm cười rồi đi về lớp, thật sự thì cậu phiền tới mức phải để Jungkook lớn tiếng như vậy sao

.

.

Mấy ngày sau đó, Jungkook không còn thấy Jimin chạy sang lớp mình nữa. Điều đấy khiến anh cảm thấy khá là trống vắng, khi hàng ngày luôn có người cứ đúng giờ lại xuất hiện gọi tên anh, kể nhiều chuyện rồi lại tung tăng chạy về. Nhưng ở dưới sân trường thỉnh thoảng vẫn thấy bóng Jimin chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng cũng chạy qua hành lang các lớp học nữa

Hôm nay, Jungkook lại phải xuống phòng giáo viên để nhận vở bài tập về cho các bạn, lúc qua cầu thang có thấy một bạn nữ cũng tới để nhận vở bài tập về, lúc bước xuống cầu thang không cẩn thận sảy chân ngã, Jungkook đỡ lấy bạn nữ ấy, vô tình lúc ấy Jimin từ phòng giáo viên te tởn đi ra thì bắt gặp cảnh này, thoáng nhìn không khác gì hai người đang ôm nhau

- Jimin hyung ! - Jungkook ngoảnh lại bắt gặp ánh mắt của Jimin đang nhìn mình liền vội vã buông bạn nữ ra, Jimin toàn thân bất động khi biết đó là Jungkook; thấy tình thế không ổn bạn nữ liền bỏ đi trước

- Cậu có yêu người khác thì chỉ cần từ chối với tôi một câu là được rồi mà, cần gì phải lấy việc học của tôi ra để làm cớ. Cậu đơn thuần chỉ cần nói không thích tôi một câu thôi, tôi sẽ lập tức không làm phiền cậu nữa, đơn giản vậy thôi sao cậu không làm, là vì thấy tôi ngu ngốc nên cậu thương hại đúng không ? - Jimin khẽ mỉm cười, hai mắt như mờ dần bởi tầng nước mỏng đang trào ra và lăn dài trên mà

- Hyung à, thật sự không phải như vậy ? - Jungkook cố gắng giải thích nhưng rồi Jimin lại lắc đầu

- Tôi hiểu rồi! Chỉ cần tôi từ bỏ là được chứ gì - Nói rồi Jimin bỏ đi, không hề quay lại, còn gì để cậu nuối tiếc. Trái tim cậu giờ đây cũng thành từng mảnh rồi

- Jimin hyung - Jungkook nhìn theo bóng dáng, không hiểu sao anh lại cảm thấy trái tim mình thật trống vắng

Khi vừa mang vở bài tập về lớp Jungkook đã thấy cái lớp của mình nhốn nháo hết sức, không hiểu là có chuyện gì nữa

- Jungkook, biết gì chưa ? - Một đồng học chạy tới chỗ anh vẻ mặt hí hửng

- Biết ? Biết cái gì ? - Jungkook mặt ngu ngốc hỏi

- Người yêu Jimin của cậu đã đạt điểm tối đa bài thi toàn tỉnh đấy! Hyung ấy đáng ngưỡng mộ quá đi - Đồng học đó vỗ vỗ vai Jungkook

- Mình tưởng Jimin hyung học không giỏi lắm mà - Jungkook ngơ ngác nhìn đồng học

- Không hiểu là cậu ngốc đến mức nào nữa chắc có lẽ cậu ít khi ra ngoài lớp nên thế,bảng điểm khối trên năm nào Jimin hyung cũng trấn giữ top 1, bài thi thử đầu tiên của hyung ấy chỉ nằm sau có vài người thôi, nào ngờ bài thi thực hyung ấy lại đánh bại hết tất cả đối thủ luôn! Aigoo giỏi quá đi ! - Đồng học kia vừa kể vừa xuýt xoa

- Thật..thật sao? - Jungkook bỗng thấy trong lòng có chút vui mừng, ai ngờ anh lại hiểu lầm lực học của Jimin lại còn khiến Jimin tổn thương lòng tự trọng. Anh liền chạy tới lớp của Jimin, vừa chạy tới thì vừa lúc Jimin bước ra khỏi lớp

- Jimin hyung - Jungkook thở hổn hển nhìn Jimin

- Có chuyện gì sao? Mau nói đi tôi còn bận việc - Jimin ngước lên nhìn Jungkook, không còn nụ cười vui vẻ dễ thương nữa

- Ji..Jimin hyung! Chúc mừng hyung đã thi tốt - Jungkook mỉm cười gãi gãi đầu. Nếu như trước đây thấy Jungkook mỉm cười như vậy, Jimin sẽ reo lên và bám chặt lấy Jungkook

- Cảm ơn - Nói rồi Jimin bước ra khỏi lớp

- Jungkook hở ? Hôm nay chẳng hiểu Jimin nó ăn nhầm cái gì mà nói chuyện với nhóc dửng dưng như vậy ? Chứ mọi lần nhóc mà đến lớp tìm nó là nó đã gào thét đập đầu xuống bàn rồi đấy - Yoongi thở dài nhìn Jimin

- Hyung ấy, làm vậy thật sao ? - Jungkook giờ mới biết rằng chỉ cần những hành động nhỏ của anh quan tâm đến cậu vậy thôi là Jimin đã thấy rất hạnh phúc rồi

- Thật chứ làm sao nữa! Hôm nào nó cũng trốn tiết qua lớp hyung kể về nhóc! Kể suốt ngày cứ như không bao giờ hết chuyện để kể í! Công nhận tình yêu mà Jimin dành cho nhóc mãnh liệt thật! - Yoongi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến bản mặt của Jimin lúc kể chuyện về Jungkook

Jungkook chỉ mỉm cười rồi xin phép về lớp, trong lòng vẫn vương vấn về câu chuyện mà Yoongi kể cho mình

.

.

Chiều một ngày nọ, Jungkook trên đường đi chơi đá bóng về vô tình nhìn thấy Jimin. Cậu bước ra từ lớp bồi dưỡng học sinh với vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Jimin không về luôn mà còn ngồi nán lại trước cửa lớp và thở dài

- Mệt quá! - Jimin nhắm hờ hai mắt để nghỉ ngơi

- Jimin hyung - Jungkook bước đến khẽ gọi

- Có chuyện gì sao ? - Jimin mệt mỏi nhìn, hôm nay cậu đã phải chạy đi học liên tiếp rồi

- Hyung cảm thấy mệt thì hãy uống nước đi này - Jungkook đưa chai nước lạnh cho Jimin nhưng Jimin lại từ chối

- Cảm ơn nhưng có lẽ bây giờ không cần rồi - Jimin chỉ mỉm cười rồi đứng dậy

- Jimin hyung, thật sự thì em rất xin lỗi! Đã khiến anh tổn thương trong mấy ngày qua rồi - Jungkook cúi đầu xin lỗi

- Không phải xin lỗi đâu! Dù gì cũng là tôi ngu ngốc trước nên mới ảnh hưởng đến cậu! - Jimin chỉ thở dài rồi lắc đầu

- Jimin hyung, chuyện em lớn tiếng với anh là em sai, em cứ nghĩ rằng do em mà ảnh hưởng tới việc học hành của anh. Chuyện cô gái kia là do cô ấy bị ngã, đơn thuần em chỉ là đỡ cô ấy mà thôi - Jungkook vội vã giải thích cho Jimin

- Chuyện qua rồi cho qua đi! Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi! Tôi đã chủ động theo đuổi cậu cũng khá lâu rồi! Mệt có, vui có, buồn có, hạnh phúc cũng có; tôi cũng không thể tiếp tục được nữa, có tiến đến mấy cũng chỉ giống như đang đi lùi! Với lại cậu cũng xem trọng việc học, điều đó là đúng đắn, tôi cũng không thể nào bắt cậu bỏ qua việc học chỉ để quan tâm tới tôi cả - Jimin nói rồi bỏ đi, nói ra lời này khiến cậu đau hơn bao giờ hết, cậu đã theo đuổi Jungkook ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Jungkook vào trường. Cậu hàng ngày đã đều quen với việc được nhìn thấy Jungkook. Cho dù là Jungkook có thích hay ghét mình, cậu vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy. Cái ngày Jungkook lớn tiếng với cậu bảo cậu đừng làm phiền tới mình nữa, Jimin đã nghe theo, chỉ dám lén lút ngắm nhìn Jungkook; sợ rằng Jungkook phát hiện sẽ không thích. Là cậu tự đa tình nên bây giờ phải nhận sự đau khổ về cho chính bản thân mình

.

.

Những ngày sau đó, Jungkook không còn thấy Jimin tới lớp của anh nữa. Khi vô tình gặp nhau Jimin chỉ đơn thuần mỉm cười xã giao rồi lướt qua một cách nhanh chóng, nhiều lần Jungkook muốn níu giữ cậu lại nhưng lại không thể

- Yahh! Jeon Jungkook! Nhóc con mau lại đây - Yoongi đứng ở ngoài gọi vào lớp Jungkook

- Có chuyện gì vậy hyung ? - Jungkook nhìn Yoongi

- Rốt cuộc là nhóc và Jimin có xích mích gì đúng không ? Jimin đã nghỉ học ở nhà được mấy hôm rồi đấy ! Anh gọi gì nó cũng chỉ nhắc đi nhắc lại hai chữ thất tình, anh tin chắc là giữa nhóc với nó đã có chuyện xảy ra - Yoongi vừa kể vừa suy diễn, Jungkook thật thà kể lại mọi chuyện cho Yoongi nghe

- Rốt cuộc trong trái tim của nhóc có Jimin hay không ? Hay chỉ giống như lời mà Jimin nói đơn thuần là nhóc đang thương hại - Yoongi bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ kì

- Em cũng không biết nữa! Thật sự thì em cũng rất yêu quý Jimin hyung nhưng tình yêu thì em vẫn chưa nghĩ đến! Nếu như bây giờ em tiến đến liệu hyung ấy sẽ đón nhận hay hyung ấy sẽ trốn tránh? Em đã vô tình đánh mất hyung ấy liệu hyung sẽ còn nghĩ đến em? Hyung ấy còn xác định được rằng sẽ tiến hay lùi còn em thì không biết rằng mình nên tiến đến hay lùi lại nữa, em thật sự đã rơi vào thế bị động quá lâu rồi! - Jungkook nói ra tiếng lòng của mình, thật sự chính anh cũng đang suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này

- Tốn tiền điện thoại của anh mày quá ! Giờ hai đứa mày tự giải quyết với nhau đi - Khi Jungkook vừa dứt lời thì Jimin chạy đến, mái tóc xù lên, áo khoác trễ ra, thở hổn hển. Tất cả sự việc này đều là do một tay Yoongi sắp đặt hết, làm sao mà Yoongi đây có thể nhìn cảnh tượng chia lìa được chứ

- Ji..Jimin hyung - Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin, chắc chắn lúc nãy Jimin đã phải nghe hết những lời mà Jungkook vừa nói rồi

- Thật sự thì đến bước này cho dù cậu có chối bỏ cũng sẽ không sao hết! Em Yêu Anh, Jeon Jungkook - Jimin nói rồi mỉm cười, lần này là cậu đã quyết định thà rằng nói ra còn hơn giấu diếm, cậu thà bị chối bỏ còn hơn phải giữ cái cục đá vô hình đang đè nặng trái tim cậu

Jungkook không nói gì cả chỉ đơn thuần ôm Jimin vào lòng. Jungkook sẽ không trốn tránh nữa, đối diện với chính trái tim mình. Trái tim anh đã lên tiếng ngay từ khi Jimin đã dần trở nên lạnh nhạt với anh, nhưng anh lại trốn tránh. Bây giờ thì trong trái tim anh không còn một sự trốn tránh nào hết chỉ có sự chào đón và tiếp nhận

- Anh cũng yêu em, Jimin - Jungkook nói rồi chủ động hôn lên môi Jimin, một nụ hôn ngọt ngào giống như một lời bù đắp cho quãng thời gian mà cậu đã theo đuổi anh. Khi vừa rời ra, Jimin bỗng mỉm cười nhìn Jungkook

- Jeon Jungkook, anh mà đã yêu Park Jimin này rồi thì xác định sẽ nuôi cả đời đi nhé

- Đồng ý

.

.

- Chậc, hai cái bọn này, nói chuyện với nhau mà quên không tắt điện thoại đi! Anh mày nghe thấy hết rồi nhé! Lưu lại mai sau lấy ra tống tiền chúng nó - Yoongi ngồi trên cao cười hí hửng

- Bớt nghịch đi vợ tôi ơi, em còn có chồng của mình mà chưa chăm sóc đấy - Hoseok mỉm cười ôm chầm lấy Yoongi

- Biết rồi ! - Yoongi hôn lên má Hoseok và sau đó..không còn có sau đó nữa <3


-Heli-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro