💚 KookMin 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Jungkook lấy nhau đến nay cũng được hai năm rồi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người. Jimin háo hức lắm, năm ngoái hai vợ chồng bận công việc không thể làm một cách đàng hoàng được. Hôm nay, Jimin đã ở nhà hẳn một ngày để làm một bữa ăn cho kỉ niệm ngày cưới, cậu còn trang hoàng lại nhà cửa nữa, phải tạo bất ngờ thật lớn cho Jungkook 

 - Em không đi làm sao ? - Jungkook nhìn Jimin đang thắt cà vạt cho mình, hàng mi dài cong vút khiến cho con tim anh xao xuyến 

- Hôm nay ở công ty không có nhiều việc lắm nên em ở nhà - Jimin khẽ mỉm cười rồi nhìn anh 

Jungkook ôm cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, đã quá lâu rồi họ không làm như vậy. Thường thì Jimin hay dậy sớm để đi làm còn Jungkook hay đi làm về khuya nên họ tiếp xúc với nhau là rất ít. Một buổi sáng mặn nồng là quá khó 

- Anh đi làm vui vẻ, hôm nay nhớ về sớm, đừng có bỏ bữa - Jimin luôn nhắc Jungkook những câu như vậy trước khi anh đi làm dù đang bận 

- Anh biết rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi - Jungkook nuối tiếc hôn lên trán cậu một lần nữa coi như lời tạm biệt, cậu mỉm cười rồi gật đầu nhìn anh 

Sau khi Jungkook đi, Jimin thay quần áo và đi ra ngoài siêu thị. Lâu rồi không tới, không khí ở đây thật náo nhiệt. Cậu khá là kĩ tính khi chọn đồ ăn, luôn xem xét cẩn thận trước khi mua. Ngoài ra cậu còn mua thêm một số đồ dùng trong nhà nữa, cần phải thay mới một số thứ. Sau khi đi siêu thị thì cậu đến nhà hàng của Hoseok và Yoongi hyung để dùng bữa trưa 

- Hiếm khi thấy mò đến đây nha - Hoseok nhìn cậu cười cười, Jimin chẳng để tâm nhìn vào Menu 

- Nhóc con, anh vừa thấy Jungkook đi cùng ai đó vào trong nhà hàng đấy ? - Yoongi đá mông Hoseok ra lệnh anh vào trong rồi ngồi xuống nói chuyện với Jimin 

- Đối tác - Jimin chỉ trả lời qua loa rồi lại nhìn Menu chỉ vào mấy món mình muốn ăn 

- Không chắc là đối tác đâu, điệu bộ khá thân mật đấy. Em với Jungkook cũng ít gần nhau hơn trước, còn nhớ cái đợt hai đứa mới yêu nhau hôm nào cũng anh anh em em nửa bước cũng không rời thế mà bây giờ đi cùng với nhau còn không thấy - Yoongi chẹp miệng đưa menu cho nhân viên, tiện thể bảo người ta dọn bữa trưa cho mình luôn 

- Em và Jungkook trưởng thành rồi - Jimin khẽ mỉm cười nhìn Yoongi 

- Phải, hai đứa cũng trưởng thành rồi. Suy nghĩ bây giờ cũng rất khác trước kia, số lần anh thấy em cùng Jungkook ở với nhau còn chưa quá 5 lần, gặp được đứa này thì lại không thấy đứa kia. Jungkook cũng không thể như thế mãi, có thể nó cũng sẽ tìm người phụ nữ bên ngoài thì sao ? Đây chỉ là dưới cách nhìn của anh, còn chuyện của hai đứa thì cả hai tự giải quyết - Yoongi nói rồi thở dài 

- Em hiểu, hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới, em muốn làm gì đó cho Jungkook, anh ấy đã quá mệt mỏi rồi  - Jimin mỉm cười, nụ cười chứa đựng một điều gì đó rất ấm áp. Yoongi nhìn khuôn mặt của Jimin trong lòng có chút an tâm 

- Bữa trưa đặc biệt dành cho hai người đẹp đây - Hoseok cao hứng te tởn mang đồ ăn ra 

- Cũng may cho em khi Jungkook không giống như tên Hoseok này - Yoongi lắc lắc đầu, Jimin chỉ biết che miệng cười 

Sau khi dùng bữa xong, Jimin rời đi, vô tình bắt gặp ánh mắt của Jungkook đang nhìn cô gái, quá sức dễ dãi, thỉnh thoảng lại nở nụ cười một cách tự nhiên. Liệu đó có phải là đối tác? Cậu đi ra ngoài và bấm máy gọi cho anh 

- Anh đang ở đâu vậy ? - Jimin giọng bình thản hỏi 

" Anh vẫn đang làm việc ở công ty, có chuyện gì sao ?" - Jungkook đáp lại, giọng nói quả nhiên rất bình thản 

- Không có gì, chỉ là tối nay anh sẽ về ăn cơm chứ? - Jimin giọng có chút ngập ngừng nhưng đối phương không hề hay biết 

" Anh cũng không biết nữa. Anh đang có chút việc bận, lát sẽ gọi lại "- Jungkook nói rồi nhanh chóng cúp máy 

- Ừm - Cậu ngoảnh lại nhìn qua tấm kính, Jungkook lại nở nụ cười vui vẻ với cô gái ấy 

Trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng rồi lại phủ nhận, cậu phải nhanh chóng về nhà dọn dẹp và làm bữa tối cho Jungkook nữa. Từ lúc 13 giờ cậu bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, lau dọn tất cả các phòng. Đến 16 giờ Jimin bắt đầu làm bữa tối, thời gian để cậu hoàn thành hết mọi việc chỉ có vỏn vẹn 3 tiếng 

Jimin đã lâu cũng chưa nấu ăn, khi vào bếp còn có chút lúng túng. Hết 2 tiếng cậu hoàn thành xong đồ ăn. Còn 1 tiếng nữa là Jungkook về, cậu đi tắm và thay quần áo. Chỉ cần đợi anh về nữa là xong. Thế rồi một tiếng trôi qua, rồi lại đến hai tiếng, có lẽ là anh đang bận, thế rồi cũng đã đến 22 giờ. Anh vẫn chưa về! Đồ ăn đã nguội tanh, nến đã cháy hết. Jimin lấy chìa khoá xe phóng tới công ty của Jungkook 

- Giám đốc Jeon vẫn còn làm việc chứ ? - Jimin hỏi nữ tiếp tân đang sắp ra về, giọng nói có chút gấp gáp 

- Giám đốc Jeon, ngài ấy đã rời công ty từ 2 tiếng trước rồi thưa ngài - Nữ tiếp tân có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời cậu 

- Cảm ơn - Cậu nói rồi đi ra ngoài, giờ này thì anh có thể ở đâu. Cậu ngồi trong xe ô tô vẻ mặt đăm chiêu, bỗng thấy bóng chiếc xe của Jungkook dừng lại trước một khách sạn cạnh công ty, bước ra cùng anh là một cô gái, hai người cùng khoác tay đi vào. Không thể nhầm được đó chắc chắn chính là anh, liệu có đúng như lời Yoongi hyung nói ? 

Trái tim Jimin bỗng nhói lên, cậu không dám tin vào chuyện này, giọt nước mắt hiếm hoi trong suốt hai năm qua từ khoé mi trào ra lăn dài trên má. Cậu đau lắm! Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người cơ mà, sao lại có thể như vậy? Jimin phóng chiếc xe quay trở về căn nhà của mình. Thức ăn vẫn còn trên bàn, tấm thiệp cậu sẽ định đưa cho anh khi anh trở về vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, bó hoa mà cậu tự tay trọn vẫn toả hương thơm ngào ngạt ấy. Tất cả chúng chỉ là vô ích! Cậu đổ hết thức ăn đi, tấm thiệp thì vò nát , bó hoa cậu mang ném đi. Rồi về phòng của mình. Có lẽ hôn nhân của cậu chỉ dừng lại ở đây thôi. Vùi mình vào giấc ngủ, cố gắng trốn tránh đi cái thực tại đây chính là lần đầu tiên của Jimin. 

Jungkook sau đó cũng trở về, theo thói quen lại đi lên phòng ngủ, bật điện lên lại thấy thân ảnh nhỏ kia đang nằm trên giường. Anh khẽ mỉm cười, Jimin vì sáng mà có chút tỉnh giấc, khẽ mở mắt ra thì thấy anh 

- Làm em thức giấc rồi  - Jungkook định hôn lên trán Jimin thì bị cậu ngăn lại 

- Anh nhớ hôm nay là ngày gì không ? - Jimin giọng vẫn bình thản hỏi anh 

- Không phải là như mọi ngày chứ - Jungkook có chút thắc mắc trước câu hỏi của cậu, khẽ mỉm cười trả lời .Ra vậy, anh hoàn toàn không nhớ gì hết 

- Không có gì ? Anh nên đi ngủ sớm đi - Nói rồi cậu quay lưng về phía anh, Jungkook cũng không nghi ngờ gì rồi cũng đi ngủ 

Sớm hôm sau, Jungkook lại dậy sớm hơn mọi ngày. Thấy trong nhà bếp đồ ăn hôm qua bỏ đi rất nhiều, bên ngoài còn có một bó hoa rất to bị vứt đi. Anh bỗng nhớ ra gì đó, rồi vội vã mở điện thoại ra xem thông báo, hôm qua chính là kỉ niệm hai năm ngày cưới của anh với Jimin. Hẳn nào đêm qua cậu lại hỏi anh như vậy, hôm qua em gái kết nghĩa của anh tới chơi với anh, anh đưa con bé đi ăn và đi chơi mà không hề để ý đến điện thoại, Jimin hôm qua gọi cũng rất nhiều. Chắc hẳn Jimin phải chuẩn bị cho ngày hôm qua nhiều lắm, vậy mà anh vô tâm không nhớ đến. Đó là lý do mà hôm qua cậu bỏ một ngày ở công ty để ở nhà, cậu vì anh mà nấu thật nhiều món ăn ngon, cậu vì anh mà làm rất nhiều thứ. Anh quả thật là một người chồng tồi tệ 

- Anh dậy sớm nhỉ ? - Jimin nhìn anh, xong rồi lại bỏ vào nhà bếp. Theo thói quen cậu thường hay uống sữa nóng vào buổi sáng    

- Jimin, để anh đun sữa cho em - Jungkook chạy tới tính giúp Jimin thì cậu giữ tay anh lại 

- Để em làm là được rồi, không phiền tới anh - Jimin không nhìn Jungkook, khuôn mặt có chút lạnh lùng 

- Jimin à, anh biết lỗi rồi, anh đã quên kỉ niệm ngày cưới của hai chúng ta, để em phải chịu khổ vì anh rồi. Jimin à, anh xin lỗi - Jungkook rối rít bám vào tay cậu xin lỗi, chắc chắn là Jimin đang rất giận 

- Không sao đâu, anh bận việc mà - Jimin giọng bình thản đáp lại, còn ngoảnh lại nhìn anh cười thật tươi 

Đương nhiên, Jungkook biết nụ cười đó chứ, cậu đang giận tới đỉnh điểm. Jimin giận hầu như không thể hiện sự phẫn nộ của mình ra bên ngoài, cậu chỉ mỉm cười thôi, nó luôn khiến đối phương rùng mình 

- Jimin à, là anh vô tâm rồi. Anh xin lỗi em mà Jimin, Jimin à - Jungkook bám trụ tại nhà bếp để cầu xin Jimin 

 - Thôi nào, em có giận anh đâu - Jimin vẫn nở nụ cười ấy nhưng sức  công phá của nụ cười lần này mạnh hơn gấp bội phần

- Cục cưng à, anh biết lỗi rồi mà. Đừng giận nữa mà, anh xin lỗi - Jungkook ngày càng rối rít hơn, cứ thế mà chạy theo để xin lỗi Jimin

- Em đi làm nhé - Jimin đặt cốc sữa xuống rồi hôn lên má anh một cái, nụ cười quỷ dị ấy lại hiện lên.

Park Jimin này là một con người rất đáng sợ anh biết chứ, có thể tồn tại trong cái chiến trường khốc liệt của địa vị cậu đã thay đổi bản thân rất nhiều, nụ cười của cậu hiện lên không còn như ngày xưa nữa rồi, nó đã mất đi sự hồn nhiên đúng với cái chất của nó. 

.

.

- Giám đốc Park, có người muốn tìm ngài - Giọng nói đáp lại qua chiếc điện thoại, Jimin khẽ nhíu hai mày, ngón tay thon dài xoa nhẹ mi tâm 

- Jeon Jungkook ? - Giọng nói của cậu đáp lại có chút mệt mỏi 

- Không phải thưa giám đốc, là một cô gái 

- Tình nhân của Jungkook ? - Lần này giọng nói của cậu có chút khác biệt, như đang chứa đựng điều gì đó 

- Cô ấy nói mình là Kim Sohee, em gái kết nghĩa của ngài Jeon 

- Nói cô ta đợi - Nói rồi Jimin cúp máy, thong thả đi xuống dưới sảnh. Vừa tới nơi bắt gặp cô gái ngày hôm qua, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng 

- Park Jimin ? - Cô gái tiến lại gần vẻ mặt có chút ngạc nhiên 

- Phải - Jimin đáp lại, biểu cảm cứng ngắc thể hiện rõ trên khuôn mặt  

- Yahh! Tìm đúng người rồi! Em là Kim Sohee, em gái kết nghĩa của Jungkook oppa. Nói là kết nghĩa chứ thực chất không khác gì anh em ruột, nghe Jungkook oppa kể về anh em đã rất háo hức muốn gặp rồi. Anh quả thực là đẹp quá đi mà! - Sohee cứ thế mà reo lên, Jimin thì tròn hai mắt nhìn cô gái 

- Jeon Jungkook rước em gái kết nghĩa của anh về đi - Jimin lẳng lặng đáp lại, Sohee nhìn Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoảnh ra phía sau thì thấy Jungkook đang chạy đến 

- Con nhóc này, phải lớn đến mức nào thì mới biết điều hả? Có tin anh đá phăng mày ra ngoài đường cái kia không ? - Jungkook gắt lên nhìn Sohee, Jimin thở dài quay lưng bỏ đi cậu không thích xem kịch 

- Có giỏi đi mà đá anh í! Ahhh! Jimin oppa - Cô nhóc nói rồi chạy theo Jimin

- Sally, dồn hết lịch trình của tuần sau vào tuần này cho tôi, nhân viên bắt đầu làm thêm 3 tiếng. Ai muốn về thì phải có lí do rõ ràng, bỏ về tự tiện lập tức đuổi việc. Tất cả lịch trình của tuần này xếp trọn vẹn trong ngày hôm nay - Jimin coi như không nghe thấy, cho thư ký của mình bắt đầu làm việc 

- Yahh! Park Jimin - Jungkook kéo tay Jimin vào thang máy. Chưa kịp hoàn hồn thì Jimin đã bị áp sát vào tường, nụ hôn cuồng nhiệt tấn công bất ngờ khiến cho Jimin không kịp phòng bị gì hết 

Muốn dãy dụa để thoát ra khỏi người anh thì cơ thể lại mềm nhũn ra, không thể di chuyển, nước mắt vô tình lại rơi xuống, sự ngọt ngào nóng bỏng của nụ hôn hoà quyện với cái đắng chát của nước mắt. Anh rời ra, vô tình bắt gặp khuôn mặt của cậu, khuôn mặt đẫm lệ, nó khiến anh đau nhiều lắm 

- Đồ đáng ghét, tôi hận anh Jeon Jungkook, tôi ghét anh, tôi không muốn yêu anh nữa. Anh quá lắm! - Jimin bỗng vỡ oà như một đứa trẻ, cậu níu chặt áo anh 

- Anh xin lỗi, xin lỗi em mà Jimin, là anh vô tâm với em rồi - Jungkook ghì chặt Jimin vào trong lòng, thân ảnh nhỏ bé này khiến anh muốn yêu thương suốt đời

- Anh bỏ tôi đi theo Sohee, anh bỏ quên tôi ở nhà, anh quá lắm! Anh quên kỉ niệm ngày cưới anh bỏ quên cả tình yêu của tôi, anh quá lắm! - Mỗi một câu trách mắng lại là một tiếng nức nở, con người này thật khiến người khác phải bảo vệ mà, mỗi lần nghe cậu trách móc thì trái tim anh như xiết lại

Chiếc thang máy dừng lại, anh nhấc bổng cậu vào trong căn phòng, một số thư kí nhìn thấy liền vội vã mở cửa, Jimin áp mặt vào lồng ngực to lớn của anh mà thiếp đi. Bên trong phòng làm việc của Jimin còn một căn phòng nhỏ để cậu nằm nghỉ vào những hôm làm việc cả ngày ở công ty. Đặt cậu nằm trên chiếc giường, Jungkook khẽ ôm cậu vào lòng. Chiếc điện thoại lại vô tình reo lên 

" Xin lỗi Jungkook oppa, tại em mà Jimin oppa giận rồi, em xin lỗi " Giọng nói của Sohee vang lên qua màn ảnh nhỏ, có vẻ cô nhóc đang cảm thấy day dứt 

- Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn rồi! Anh sẽ gọi David đến đón em - Jungkook khẽ mỉm cười ngắm nhìn người con trai đang nằm gọn trong lòng mình rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán 

" Oke" Cô nhóc vội vàng tắt máy để không cản trở việc của ai kia 

Jimin khẽ mỉm cười, hai mắt hé ra nhìn anh, lúc điện thoại kêu khiến cho Jimin có chút khó chịu mà vô tình tỉnh giấc, vì vốn dĩ cậu vẫn chưa ngủ say hẳn

- Em yêu anh, Jungkook - Câu nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Jungkook nghe thấy 

- Anh cũng yêu em, Jimin - Nói rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn đó chỉ có sự ngọt ngào không một chút cay đắng nào hết, chỉ có sự ngọt ngào đến vô tận mà hai người trao cho nhau 

Bật mí nhỏ: Sau ngày hôm đó Jimin và Jungkook được thượng đế ban cho một tiểu sinh linh

_________

Heli : Tự nghĩ cảnh H đi nha :>>>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro