KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể về một chàng quân nhân theo đuổi một bác sĩ khó tính. Park Jimin - Bác sĩ mới của một bệnh viện lớn, vì tài năng mà sớm đạt được chức vị cao nhưng lại bị đồng nghiệp nghi ngờ và gièm pha. Chán ghét cảnh tượng khi hàng ngày phải nghe những lời nói xấu sau lưng, cậu xin chuyển nơi công tác đến một doanh trại quân đội làm bác sĩ khám bệnh cho quân nhân. Nào ngờ khi ở đây cậu lại vướng phải một rắc rối lớn hơn đó chính là Jeon Jungkook - Đội trưởng của doanh trại, bình thường thì tính tình nghiêm khắc, trái tim sắc đá nào ngờ khi nhìn Jimin với ánh nhìn đầu tiên đã lập tức đổ gục, không còn sức chống đỡ; ngày ngày kiếm việc qua phòng y tế canh me cấp dưới tán tỉnh Jimin 

- Lại đến! Anh không có việc gì để làm hay sao vậy ? - Jimin nhíu mày nhìn Jungkook đang đứng trước cửa phòng y tế với vẻ mặt hết sức oai nghiêm 

- Có chứ! Tôi đang đứng đây để canh không cho ai tán tỉnh cậu - Jungkook mỉm cười nhìn Jimin, hai mắt hiện rõ hai hình trái tim to đùng

- Thôi hỏng rồi, đội trưởng Jeon sa vào lưới tình của bác sĩ Park tới mức không thoát ra nổi rồi kia - Nữ bác sĩ là đồng nghiệp của Jimin ở bên cạnh lên tiếng trêu chọc

- Phải đó, tôi mắc phải bệnh điên cuồng bác sĩ Park Jimin, Sohee cô mau tìm thuốc chữa giúp tôi với - Jungkook ôm tim nằm gục trên bàn làm việc của Jimin 

- Đội trưởng Jeon, tôi xin lỗi! Bệnh của anh không thể chữa được rồi, chỉ có bác sĩ Jimin mới có thể cứu chữa được thôi ! - Sohee hùa vào trò đùa của Jungkook 

- Vậy thì bác sĩ Jimin, làm ơn hãy hôn tôi để cứu vãn một linh hồn sắp chết này đi - Jungkook chu môi ra rất là cute, tới mức mà bác sĩ Sohee cũng phải tan chảy khi thấy hành động đó 

- Bớt gây việc đi! Tốt hơn anh nên đi tập luyện đi thì hơn - Jimin búng một cái vào trán của Jungkook, vẻ mặt nghiêm túc hết sức 

- Hôn một cái đi! Tôi đi tập luyện luôn! - Jungkook cứ chỉ chỉ vào má bắt Jimin phải hôn 

- Mất việc! Tôi đi báo cáo với cấp trên của anh đây - Jimin định đứng lên thì bị Jungkook kéo lại hôn một cái chóc lên má, rồi Jungkook khẽ xoa xoa đầu cậu 

Sohee ngồi bên cạnh vừa lúc chụp lại được khoảnh khắc tuyệt đẹp, còn gì hơn khi phận làm hủ nữ được ngắm cảnh tượng lãng mạn này. Nhưng ai biết được rằng cái kết nghịch liều của đội trưởng Jeon chính là bị bác sĩ Park cạch mặt những một tuần. 

Một hôm chiều nắng gắt, Jungkook lại lén lút xuống phòng y tế để cố gắng làm hoà với Jimin. Anh đã mua hẳn một con thú bông dễ thương để tặng cho Jimin.Lúc đứng trước cửa anh vô tình nghe được câu chuyện giữa Jimin và Sohee 

- Sohee! Anh ấy sắp trở lại rồi - Jimin giọng run run nói với Sohee 

- Chuyện gì vậy ? Tại sao anh ấy lại trở lại chẳng phải cậu bảo là anh ấy sẽ không quay trở về doanh trại hay sao ? - Sohee nắm lấy hai tay Jimin, giọng đầy ngạc nhiên 

- Tôi cũng không biết nữa! - Jimin lắc đầu cậu không muốn hiểu, vội vã đứng dậy vừa ra tới cửa thì bắt gặp Jungkook đang nghe lén cậu và Sohee nói chuyện 

- Jimin ?! - Jungkook giật mình 

- Đừng làm cái trò hèn hạ như thế - Jimin ánh mắt lạnh nhạt nhìn Jungkook rồi cứ thế bước đi 

Jungkook ngạc nhiên trước những lời mà cậu vừa thốt ra, liền đuổi theo chặn Jimin lại, ánh mắt nhìn cậu vô cùng gắt gao 

- Chuyện tôi nghe lén cậu và Sohee và nói chuyện đúng là tôi sai, nhưng cậu nói tôi hèn hạ liệu có phải hay không? Dù sao tôi cũng chỉ là vô tình nghe thấy 

- Có ai bắt anh nghe chúng tôi nói hay không? Ngưng vô lí đi! Tôi không chấp loại người như anh - Jimin bước đi thì bị Jungkook giữ tay lại 

- Loại người như tôi ? Này! Park Jimin, có thể là tôi thích cậu nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ chịu những lời lẽ khó nghe của cậu - Jungkook bỗng trở nên tức giận 

- Tôi cần anh thích tôi à! Tôi mệt mỏi lắm rồi! Anh hãy im đi! 

- Chết tiệt! - Jungkook đấm mạnh vào tường rồi ném con thú bông xuống đất, mu bàn tay của anh xuất hiện những vết thương. Bóng lưng của anh dần khuất, Jimin đứng bất động ở đó, ánh chiều tàn nhuộm lên bầu trời một màu vàng ảm đạm 

Mấy ngày sau đó, Jimin và Jungkook không hề gặp nhau nữa. Mọi người trong doanh trại đang trang trí lại hội trường lớn để chuẩn bị đón đội trưởng cũ của họ. Không ai khác đó chính là Hoseok, trước đây anh là đội trưởng của doanh trại này, anh đem lòng yêu cấp trên của mình sau đó hai người họ được luân chuyển công tác lên thành phố và họ đã lấy nhau. Không thể tin được rằng trước đây Jimin và Hoseok đã từng yêu nhau, đến lúc trưởng thành hai người dần xa cách thứ nhất là do công việc, thứ hai là Hoseok đã đem lòng yêu người khác mất rồi, Jimin không hề phản đối cũng không hề giận hờn anh khi anh nói lời chia tay. Nhưng ngược lại trong lòng lại nhói đau vô cùng, rồi sau đó dần quên lãng. 

- Jimin, cậu mau đi lấy thuốc đi! Người ta chuyển đến rồi kìa - SoHee lười nhác ra lệnh, hai mắt lim dim nhắm lại

- Đây là lần cuối cậu có thể nhờ vả được Park Jimin này - Jimin lườm nguýt SoHee bất lực đi ra ngoài, có lẽ là do cậu ngại khi phải gặp Jungkook 

Xe chở thuốc đỗ ở trước cổng, Jimin khoanh tay nhìn đồng hồ, cậu đã đứng họ được hơn 15 phút rồi họ mới đến

- Hôm nay lại là cậu sao ? Lại thua đánh bài với SoHee sao ? - Người chở thuốc thân thiết nhìn cậu vẻ mặt cười cười đánh trống lảng 

- Đừng có đánh trống lảng, tin tôi rút đôi giày hịn mới toanh này phang vỡ mặt cậu không ? - Jimin đen mặt nhìn hắn, trên đầu xuất hiện mấy vạch đen giống như trong truyện tranh khi thấy vẻ mặt cực kì khó ưa của tên chở thuốc 

- Thôi nào người anh em, mau lấy thuốc nhanh đi tôi còn phải đi về nữa, vợ con đang chờ tôi - Người chở thuốc cười cợt vỗ vai cậu 

Jimin miễn cưỡng bưng mấy thùng thuốc to đùng, vẻ mặt hết sức bất mãn, nếu bây giờ mà là SoHee đi lấy thuốc kiểu gì cô ấy cũng quyến rũ mấy anh quân nhân nhờ mang hộ, nhưng Jimin thuộc típ người sống nội tâm nên không thể làm mấy cái trò con bò đó được. Đi được một đoạn cậu vô tình va phải người khác làm đổ hết thùng thuốc, ngước lên tính xin lỗi thì vô tình bắt gặp Jungkook và Hoseok và người còn lại chắc là vợ của Hoseok 

- Ohh! Jimin! Sao em lại ở đây thế ? Mau đứng dậy đi - Hoseok đưa tay ra ngỏ ý kéo Jimin đứng dậy. Jimin chỉ khẽ mỉm cười rồi đứng dậy không hề nắm tay anh 

- Lần sau vác nặng tốt hơn mang thêm xe kéo đi - Jungkook nhấc hai thùng thuốc lên 

- Được rồi! Để tôi - Jimin đưa tay đón lấy thùng thuốc, Jungkook lắc đầu đơn thuần đáp lại 

- Để tôi - Lại ngoảnh ra nói với Hoseok - Anh đưa Yoongi về phòng nghỉ ngơi đi! Nhìn anh ấy có vẻ mệt mỏi, tối nay chúng ta còn ăn tiệc nữa mà 

- Anh biết rồi - Hoseok gật đầu rồi đưa Yoongi đi 

Jungkook mang thùng thuốc hộ Jimin, Jimin chỉ đi bên cạnh không nói gì cả. Bỗng cậu phát hiện những vết thương trên tay của anh vẫn còn hở miệng, hôm đó anh tức giận đấm vào tường nhưng lại không hề dán băng hay sát trùng, anh cũng không muốn xuống phòng y tế đơn giản là anh muốn tránh mặt cậu, sợ rằng gặp cậu sẽ không thể giữ được bình tĩnh nên cứ để vết thương như vậy mà tập luyện. Đặt thùng thuốc trước cửa phòng y tế, Jungkook không nói không rằng quay lưng bỏ đi nhưng Jimin lại giữ tay lại 

- Tay anh bị thương rồi! - Jimin nhìn Jungkook, anh không ngoảnh lại 

- Không sao, đừng để ý - Jungkook muốn thu tay lại nhưng cơ thể nhất thời bất động 

- Để tôi băng giúp anh, nhiễm trùng là không tốt - Jimin kéo tay Jungkook vào bên trong phòng y tế, ép anh ngồi xuống ghế. Mang hộp bông băng ra để giúp anh làm sạch vết thương, có chỗ đã khô lại, có chỗ vẫn còn chảy máu. Jimin sát trùng hết sức nhẹ nhàng, rồi dán băng lại cho anh 

- Cảm ơn - Jungkook thu tay về, cơ thể như bị ai đó điều khiển, không thể đứng dậy, các cơ quan bỗng trở nên trì trệ 

- Thật sự tôi xin lỗi chuyện lần trước, lúc đó đã làm anh tổn thương rồi! Lúc đó tôi không kiềm chế được cảm xúc mà nặng lời với anh. Mong anh tha thứ - Jimin khẽ mỉm cười, vẻ mặt chân thành 

- Không có gì - Anh chỉ đáp lại rồi bỏ đi, có lẽ là không muốn tha thứ cho cậu vì cậu đã chà đạp lên tình yêu của anh dành cho cậu

Tối hôm đó mọi người cùng tham gia bữa tiệc mừng Hoseok và Yoongi ghé thăm, Jimin được xếp ngồi với Hoseok, Yoongi, SoHee và Jungkook. Khó có thể vui vẻ trong cái bầu không khí này khi mà cậu được xếp vào cái bàn có những người cậu đang muốn tránh né ngoại trừ SoHee 

- Mọi người, hãy mau tập trung lên sân khấu một chút đi nào - Vị MC vui nhộn nói to trên sân khấu qua cái mic 

- Woah! Jimin cậu nhìn kìa, cái áo trên người anh ta không rẻ đâu! Thấy mặc với cậu hợp đó - SoHee kéo Jimin lại thủ thỉ nói 

- Cậu im đi! Đừng soi nữa, tôi không thích loại áo màu mè như vậy chút nào - Jimin nhéo tai của SoHee khiến cô ấy la lên oai oái cũng may là tiếng mic át mất rồi. Lúc nhìn thẳng lên bắt gặp cảnh tượng Hoseok và Yoongi tình tứ với nhau, trong lòng có chút ghen tị. 

- Bác sĩ Park! - Vị MC ấy lên tiếng gọi cậu, khiến cậu ngoảnh phắt ra nhìn hắn, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên   

- Có một người đặt câu hỏi với bác sĩ Park như sau : Không biết bác sĩ Park có còn thương người yêu cũ của mình hay không ? Câu hỏi có vẻ khá là tế nhị đấy - Vị MC ấy vẫn cứ cười 

Jimin bất động, không thể nào nói không trong khi trong lòng vẫn còn yêu người đó, cũng không thể nào nói có để gây khó dễ cho anh được. Vẫn là không nói gì thì hơn 

- Bác sĩ Park! Bác sĩ Park! Anh mau nói gì đi chứ! Các quân nhân ở đây đang đợi câu trả lời từ anh đó - Vị MC không biết điều cứ thế tấn công  

- Cậu ấy đang yêu tôi! Còn thời gian để nghĩ tới người yêu cũ hay không ? - Jungkook kéo cậu vào lòng - Các người đừng có bày ra mấy cái trò linh tinh này nữa, rồi đừng trách tại sao Jeon Jungkook tôi lại quá đáng 

Jimin khẽ giật giật áo của Jungkook, khuôn mặt đã đẫm lệ cầu xin anh đưa cậu ra ngoài, Jungkook nhấc bổng Jimin lên rồi đưa cậu ra ngoài, SoHee tranh thủ cầm máy ra chụp vài pô, cảnh đẹp sao không chụp 

Jungkook đưa Jimin cách xa hội trường, cậu cứ ôm chặt lấy anh, tiếng thút thít khiến con tim ai kia đau nhói 

- Jungkook, tôi vẫn còn yêu anh ấy! Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi xin lỗi cậu - Jimin ngước lên nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối 

Jungkook cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào hết sức 

- Tôi sẽ chờ! Chỉ cần em vẫn ở trong tim tôi - Jungkook mỉm cười 

-....

.

.

.

.

Một chút nhạt nhẽo của con Au! Mọi người hãy nghĩ nốt cái kết đi <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro