KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm thấy tiểu bảo bối của mình dạo này rất là lạnh lùng nhé. Không những vậy hôm nào cũng đi sớm về khuya, đến ngày chủ nhật còn không ở nhà với Jungkook cơ, vậy thì lấy đâu ra thời gian để Kook ta ăn thịt. Trong lòng của Jungkook có sự hoài nghi 

- Bảo bối, em lại đi đâu vậy ? - Jungkook đang ngồi xem TV ở sảnh thì ngoái lại nhìn Jimin, cậu đang soạn túi xách để chuẩn bị đi đâu đó 

- Có việc - Jimin vừa nói thì tiếng điện thoại reo lên, cậu bỗng mỉm cười vội vã xách túi bỏ đi, còn chưa kịp hôn anh như mọi lần mà 

Jungkook lần này quyết phải tìm hiểu nguyên nhân khiến tiểu bảo bối của anh hàng ngày bỏ mặc anh mới được. Anh nhanh chóng cầm chìa khoá xe và đuổi theo cậu. Jimin leo lên một chiếc xe màu bạc, vẻ mặt khá là vui vẻ. Jungkook cảm thấy có chút ghen tuông ở đây, anh bám sát chiếc xe màu bạc đó. Đầu tiên chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng nhỏ bán đồ trang trí, Jimin bước ra cùng một người đàn ông, cao hơn cậu, dáng người thanh lịch, vẻ mặt rất vui vẻ và có những cử chỉ rất gần gũi với cậu, hai người cùng nhau đi vào. Jungkook cũng muốn đi vào lắm, nhưng nếu vào bây giờ sẽ bị lộ mất. Một lúc sau hai người đi ra, người đàn ông kia cầm một thùng rất lớn. Sau đó hai người lại tiếp tục đi tới một tiệm bánh sinh nhật, Jimin cùng người đàn ông đó cười nói vô cùng vui vẻ, Jimin cứ mỗi lúc lại chỉ vào một cái bánh kem khác nhau nhưng người đàn ông đó cứ liên tục lắc đầu. Trong lòng Jungkook lúc này muốn gào lên " Bảo bối! Em thích gì thì cứ cầm về tất đi, tiền cứ để anh lo " nhưng rất tiếc không thể gào lên được. Lát sau, Jimin cầm hộp bánh đi ra, vẻ mặt giống như một con mèo con, yêu quá đi thôi!

Sau khi lượn vòng quanh thành phố để mua đồ, cuối cùng họ cũng dừng lại để ăn trưa tại một quán mì nhỏ ven đường. Jungkook trong lúc họ không để ý thì chạy lẹ qua tiệm tạp hoá mua đồ ăn. Vừa ăn vừa theo dõi bảo bối của mình; bé bảo bối đánh bay 5 tô rồi vỗ bụng. Jungkook tự dặn lòng không được chạy tới ôm. Có vẻ như người đàn ông đó có việc bận, sau khi nghe điện thoại thì có nói gì đó với Jimin, cậu chỉ mỉm cười rồi ôm người đàn ông ấy, người đàn ông đó cũng ôm đáp lại. Jungkook như ngồi trên đống lửa, sự tức giận đẩy lên đến cùng cực, ghen tuông lấn át cả lí trí. Không cần nhìn thêm cái gì nữa, ngay lập tức phóng xe về nhà

- Hoseok, mong anh và Yoongi giúp em trang trí thật đẹp nhé. em muốn làm bất ngờ to lớn cho Jungkook - Jimin hai má hồng hồng nhìn Hoseok 

- Biết rồi, em trai tôi không cần lo. Anh đây sẽ đảm nhận chu toàn. Thôi anh về đây! Yoongi đang đợi - Hoseok leo lên xe rồi vẫy tay với Jimin

Jimin trong lòng vui vô cùng, gọi điện cho Jungkook tới đón thì anh không bắt máy. Jimin đành bắt xe rồi về, trời thì nắng mà mãi cậu mới bắt được xe về, trong lòng có chút hờn dỗi Jungkook. Vừa về tới nhà Jimin đã gọi Jungkook 

- Kookie! Sao em gọi mà anh không bắt máy ? Phải đến 20 cuộc rồi đấy! - Jimin bĩu bĩu mỏ với Jungkook 

Jungkook lạnh lùng bước tới kéo tay cậu, Jimin bất thời bị kéo nên không chút phản xạ 

- Đau quá! Bỏ em ra - Jimin nhăn mặt muốn đẩy tay anh ra nhưng lại càng bị anh siết chặt hơn. 

Jungkook đưa cậu về phòng ngủ. Vừa mới tới nơi anh không thương tiếc ném cậu lên giường 

- Đau..đau quá! Kookie! Anh bị làm sao vậy ? - Jimin nhăn mặt nhìn anh, xoa nhẹ cổ tay đang đỏ tấy 

- Đừng để cái bộ mặt ngây thơ đó nữa! Tôi không thích nó một chút nào, mỗi lần nhìn thấy thì tôi lại nhìn thấy sự giả tạo - Jungkook đè cậu xuống một cách thô bạo, giữ chặt lấy hai tay cậu 

- Kookie..Kookie! Anh bị làm sao vậy? Đừng làm em sợ chứ! - Jimin sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn ra  

Jungkook không trả lời, trực tiếp hôn lên môi cậu, nụ hôn mạnh bạo. Jimin càng cố gắng né tránh thì Jungkook càng tấn công mãnh liệt, anh cắn môi cậu khiến nó phải bật máu. Mùi tanh nồng của máu tràn vào trong miệng khiến Jimin cảm thấy ghê sợ hơn bao giờ. Anh rời môi tiến đến vùng cổ trắng ngần, tay xé toạc cả áo của cậu. Jimin hoảng sợ vô cùng, muốn đẩy anh ra nhưng bất thành, chỉ có thể gào khóc 

- Kookie! Đau quá - Jimin gào lên khi anh cắn vào xương quai xanh của cậu để lại vết rỉ máu, môi anh di chuyển trên khắp cơ thể cậu, đi đến đâu cũng để lại những dấu hôn đỏ ửng 

- Đó là cái giá mà cậu phải chịu khi đã phản bội Jeon Jungkook này - Jungkook cười bán nguyệt nhìn vẻ mặt rưng rưng nước mắt của cậu 

- Anh nói cái gì vậy ? Em còn chưa từng nghĩ đến việc phản bội anh mà - Jimin cãi, cổ họng khàn vì gào thét nãy giờ 

- Có ai ăn trộm mà tự nhận mình ăn trộm bao giờ không - Anh nói rồi cởi nối chiếc quần còn lại của cậu, xé toạc quần trong và trực tiếp tấn công mà không hề bôi trơn. Cảm giác đau đớn truyền đến hệ thần kinh, Jimin mím môi khiến vết thương lúc nãy lại bật máu ra, nước mắt lại tuôn trào 

- Đau quá! Xin anh 

- Đau! Tôi biết cậu đang rất đau, nhưng có đau bằng tôi không ? - Jungkook gằn lên rồi bắt đầu ra vào bên trong cậu, cảm giác đau đớn đến tột cùng, Jimin không thể làm gì cả, chỉ có thể khóc. Anh ra vào mạnh mẽ và liên tục không ngừng nghỉ. Không một lời yêu thương, không có những cử chỉ thân thiết, chỉ có sự lạnh lùng. Cậu muốn hỏi anh rằng " Rốt cuộc cậu đã làm gì sai ?" nhưng không thể cái đau đớn khiến cậu phải ngất đi, mặc cho anh tiếp tục dày vò cơ thể cậu

.

.

Sáng hôm sau, Jungkook dậy trước. Vừa lúc điện thoại Jimin reo lên anh liền bắt máy 

- Jiminie à! Em mau đến đi! Mọi thứ đều xong xuôi cả rồi - Giọng nói bên kia đầu dây chính là người đã cùng đi với Jimin, Jungkook không nói gì cả chỉ tắt máy rồi đi vào nhà tắm để thay đồ

Sau khi tắm xong, anh phát hiện Jimin đã bỏ đi, điện thoại cũng cầm đi theo, tủ quần áo vẫn mở toang chắc vừa mới rời khỏi. Trong lòng anh cười thầm " Đau vậy mà cũng có thể bỏ trốn được sao ? ". Trong lúc còn mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông cửa reo lên, anh thong thả đi xuống 

- Xin chào, anh là Hoseok, anh mới từ nước ngoài về nên có lẽ em cũng không thể biết anh đâu! Làm phiền em có thể đi theo anh được không ? - Hoseok mỉm cười nhìn Jungkook

Jungkook nhận ra Hoseok, chính là người đàn ông ngày hôm qua đi cùng Jimin. Chắc hẳn lại nghĩ ra trò gì đó thú vị đây, anh không chần chừ đi theo Hoseok. Hoseok đưa anh đến một căn nhà, bên ngoài được sơn màu trắng rất đẹp, hai bên đường còn trồng nhiều hoa. Trước cửa buộc hai chùm bóng bay, Hoseok để Jungkook mở cửa vào trước, Jungkook có chút phòng thủ khi mở cửa 

Bùm !!! 

- Chúc mừng sinh nhật đồ ngốc ! - Taehyung cùng với Nam Joon và Seok Jin đều ở đây, còn có cả anh Yoongi nữa 

- Cái gì vậy ? - Jungkook nheo mày nhìn mọi người 

- Là ý tưởng của Jimin đấy! Nó muốn tạo bất ngờ cho em nên bắt chồng của anh đi mua đồ cùng nó đó - Yoongi mỉm cười ôm Hoseok 

- Là ý tưởng của Jimin ? - Jungkook thắc mắc hỏi lại 

- Phải, mà thằng nhóc đó đâu rồi nhỉ ? Đáng ra nó phải là người đầu tiên ở đây chứ nhỉ ? - Hoseok thắc mắc nhìn quanh, kiểm tra các phòng đều không thấy 

Vừa nhắc thì Jimin chạy đến, tóc vẫn còn rối tung, quần áo xộc xệch, vết đỏ tím vẫn còn trên cổ, chân đứng còn không vững, trên môi vẫn còn rỉ máu 

- Jimin đến rồi kìa! - Taehyung reo lên 

Jungkook ngoảnh lại, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Là cậu đã nghĩ ra ý tưởng làm bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh, là cậu đã phải đi khắp thành phố chỉ để mua những món đồ thật đẹp để trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của anh, là cậu đã một lòng nghĩ đến anh vậy mà anh lại hất bỏ đi mọi thứ chỉ vì một cái ôm giữa những người bạn. Jimin vội vã quay lưng chạy đi, nhưng không thể nào cất nổi bước chân, cắn chặt răng mà bước đi nhưng cuối cùng vẫn bị Jungkook giữ lại 

- Xin em! Đừng chạy - Jungkook ôm chặt lấy Jimin, bóng lưng nhỏ của cậu run rẩy - Anh xin lỗi, là lỗi tại anh 

- Bỏ tôi ra! Cầu xin anh, buông tha cho tôi đi! Tôi không muốn ở bên anh nữa đâu - Jimin khóc, lại một lần nữa giọt nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt ấy. Đau! Cậu đau lắm anh có hiểu không ? 

- Jimin à, xin em! Xin hãy nghe anh nói - Jungkook quay cậu lại, Jimin bịt chặt hai tai lại, hai răng cắn chặt. Không muốn nghe! Cậu không muốn nghe gì hết. Ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh 

- Còn gì để nói không ? - Giọng cậu nhỏ dần 

- Là anh ngu ngốc không hiểu được lòng em, là anh vô tâm không quan tâm nhiều đến em, là anh không hiểu chuyện nên đã làm tổn thương đến em! Jimin à, xin em, cầu xin em. Xin em hãy tha thứ cho anh - Jungkook ôm chặt lấy Jimin, cậu chỉ có thể gục vào vai anh mà nức nở

Hoseok bỗng bước đến, kéo Jungkook rời khỏi Jimin. Khiến Jungkook bất ngờ, Jimin ngạc nhiên không kém 

- Cậu nghĩ mọi thứ đều đơn giản khi cậu dám làm tổn thương Jimin hay sao ? - Hoseok nắm cổ áo của Jungkook 

- Hoseok hyung! - Jimin muốn chạy đến nhưng không được, chân cậu như mất sức mà khuỵu xuống 

- Có thể cậu nghĩ làm Jimin tổn thương xong có thể xin lỗi nhưng cậu đã nhầm rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào muốn làm tổn thương đến đứa em trai của tôi - Hoseok đấm một cú vào Jungkook 

- Yoongi hyung, anh mau bảo Hoseok hyung dừng lại đi! Đừng đánh Jungkook nữa - Jimin níu tay áo của Yoongi 

- Tình yêu dựa trên cơ sở của sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu đã nghi ngờ rồi thì tình yêu cũng chấm dứt rồi. Giờ chỉ phụ thuộc vào Jungkook thôi, nếu nó đã yêu em thật lòng thì sau này nó sẽ không bao giờ làm em tổn thương, nhưng nếu nó sợ cảm giác bị đánh này mà chia tay với em thì vốn dĩ hai đứa không hề tồn tại hai chữ tình yêu. Đó là cái cách mà Hoseok đã từng phải trải qua khi lấy anh đấy ,Jimin - Yoongi ôm Jimin 

- Cầu xin anh, em không muốn Jungkook bị thương đâu - Jimin đau đớn nhìn Jungkook không hề phản kháng lại khi bị Hoseok đánh    

- Taehyung, đưa Jimin vào nhà nhất định không được để nó đi ra ngoài - Yoongi đẩy Jimin về hướng Taehyung, Taehyung ngay lập tức đưa Jimin vào trong nhà, Jimin chỉ có thể gào thét bảo Hoseok dừng lại 

Seok Jin và Nam Joon chỉ ngồi trên ghế sofa, cả hai không làm gì cả 

- Jin hyung! Anh hãy giúp em, em không muốn Jungkook bị đánh đâu - Vừa mới được đặt xuống Jimin đã cầu xin Seok Jin 

- Jimin à, anh rất tiếc! Nhưng anh cũng không thể làm gì được đâu! - Seok Jin xoa đầu Jimin, Jimin lại khóc, khóc vì sợ, khóc vì đau, khóc vì đang lo cho anh nhưng không thể làm gì được. Đột nhiên Jimin ngất lịm trong lòng của Jin 

Nam Joon vội chạy ra giữ tay Hoseok lại 

- Jimin ngất rồi! Gọi bác sĩ tới khám đi ! - Nam Joon vừa thông báo thì Jungkook vội đứng dậy chạy vào trong nhà, thân ảnh nhỏ bé đang mê man, anh ôm vào lòng, ghì chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy 

- Xin lỗi em! Xin lỗi em Jimin - Jungkook ôm ghì lấy cậu cho đến khi bác sĩ đến khám anh mới rời ra, Seok Jin sơ cứu vết thương cho anh rồi cùng anh ngồi đợi bác sĩ khám cho Jimin 

- Đau không ? - Nam Joon ngồi bên cạnh Jungkook 

- Cũng rất đau nhưng không bằng em ấy - Jungkook nắm chặt tay, khẽ thở dài 

Bác sĩ cùng Hoseok xuống dưới cầu thang Jungkook đã vội vàng đứng dậy 

- Jimin không bị làm sao cả chỉ bị suy nhược thôi, chủ yếu là chăm sóc đứa bé đi Jungkook - Hoseok vỗ vai Jungkook rồi tiễn bác sĩ ra ngoài 

- Đứa bé ? -Jungkook phải mất một lúc lâu mới nhận ra liền vội vã chạy lên phòng, Yoongi đang ngồi cạnh giường, căn phòng được trang trí đúng theo gu của Jungkook vì vốn dĩ sau khi tổ chức sinh nhật bất ngờ này cho Jungkook , Jimin sẽ cùng Jungkook ngủ lại ở đây. Vì thế mà căn phòng này mới được trang hoàng đẹp đến như vậy

- Jungkook ? - Jimin nhìn anh, Yoongi liền rời ghế đi xuống dưới nhà

Jungkook ngồi cạnh giường nhìn Jimin, khẽ mỉm cười rồi hôn lên má cậu 

- Anh có đau không ? - Jimin chạm nhẹ vào má anh, trong lòng có chút đau xót 

- Không đau - Anh giữ bàn tay nhỏ của cậu đang áp vào má mình - Em đỡ mệt hơn chưa ? Anh xin lỗi, vì anh mà em chịu khổ rồi 

Jimin chậm rãi ôm Jungkook vào lòng, tựa đầu vào vai anh mà khóc 

- Đừng làm em sợ lần nữa, em không muốn đâu. Em không sợ mình đau chỉ sợ làm anh đau thôi! Anh không yêu em cũng được nhưng xin anh đừng để mình bị thương. Em thật sự đau lắm! - Jimin ôm Jungkook càng chặt hơn, như muốn níu giữ một điều gì đó 

- Điều đó phải là anh nói mới đúng chứ! Anh đã làm em đau vậy mà em luôn nghĩ tới anh. Đối với anh bây giờ em và con chính là tất cả, anh sẽ không để em phải đau đớn thêm một lần nào nữa đâu - Jungkook vỗ nhè nhẹ lên lưng Jimin

- Em có em bé này! Bác sĩ bảo bé con vì hôm qua mà suýt nữa mất đấy - Jimin vội bật ra chu chu mỏ lên nói

- Xin lỗi cả mẹ và cả bé con này - Nói rồi Jungkook hôn cả lên môi và cả bụng của Jimin, vô tình lại bị rách vết thương ở tay Jungkook khẽ suýt xoa 

- Đau lắm à, khi nào em khoẻ lại sẽ trả thù Hoseok hyung cho anh - Jimin ôm Jungkook khẽ dụi dụi vào lồng ngực của anh, Jungkook chỉ có thể cười trừ mà ôm chặt lấy tiểu tâm can của mình 

Trong khi đó ở bên ngoài 

- Đáng đời anh chưa, đập người yêu của em trai anh cho tợn vào rồi để mấy hôm nữa nó trèo lên đầu anh cho coi - Yoongi kéo mũi Hoseok rồi nói 

- Đang có em bé chắc chắn Jungkook sẽ không để nó đánh nhau đâu - Hoseok ôm Yoongi vào lòng - Cả em nữa, cũng chăm sóc cho con cẩn thận 

- Em biết rồi - Yoongi tựa đầu vào vai anh 

Cuối cùng mọi thứ cũng êm đẹp, tình dù trắc trở nhưng khi yêu thì mọi thứ sẽ luôn đến được với nhau 

------------ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro