Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KookMin_VMin Tặng cô nè, moa moa, yêu cô nhắm ><

Vô chap thui nè mấy reader yêu dấu của tui ơi :'>

----------------------------^^------------------------

Sau một hồi bị đám người mặc y phục màu trắng có vẻ như là thái y lật qua lật lại kiểm tra chán chê, Ji.... à nhầm Chí Mẫn đã được thả ra, hiện giờ cậu đang ngồi ngẩn ngơ nhìn đám người đang chạy lăng xăng khắp nơi trong phòng mình, nổi bật có hai người diện y phục sang trọng, cả người toát lên vẻ cao quý. Đặc biệt là nam nhân đứng tuổi đối diện cậu, gương mặt nghiêm nghị của vị đại thúc này không khỏi khiến người khác liên tưởng đến một vị đại tướng oai hùng xông pha trên mọi mặt trận......oa đừng nói đây là phụ thân cậu nha, còn vị nữ nhân từ đầu đến bây giờ vẫn đang nắm chặt tay cậu, ánh mắt lo âu, suy xét cố tìm xem trên thân thể cậu có sứt mẻ chỗ nào không, chắc hẳn là mẫu thân xinh đẹp của Chí Mẫn đi a.

Lặng im quan sát căn phòng mình đang ở, dựa vào từng hoa văn cổ xưa được chạm khắc cực kì tinh xảo, đồ vật được trưng bày trong phòng bất kể cái bình sứ hay tấm thảm chùi chân đều rất quý xờ tộc, đến cả đồ của gia nhân mặc cũng rất sang trọng, kẻ ngốc cũng biết gia chủ không phải là hạng tầm thường. Cậu chợt nghĩ............... thực sự thì xuyên không cũng không tệ lắm nhỉ ?

Kì thực trước khi trọng sinh, Chí Mẫn là sinh viên ngành Khảo cổ học, thuộc khoa Lịch Sử nên bây giờ không khỏi có chút hứng thú với chuyện này. Cậu có thể lợi dụng nó mà tìm hiểu thêm một số chuyện mà tại trường học chưa dạy. Bất quá chỉ là không biết Chí Mẫn còn có cơ hội quay về không lại là một chuyện khác.

Ánh mắt Chí Mẫn bây giờ do vừa tỉnh dậy sau một giấc dài có vài phần mơ màng chưa ổn định, gương mặt thẫn thờ càng không biết đang lạc trôi về phương nào. Khiến Phác tướng quân không nhịn được mà ho một tiếng kéo cậu về thực tại, Mẫn Mẫn đang thả hồn bay theo nhưng suy nghĩ liền giật mình kéo về.

- Mẫn nhi !
Phác tướng quân dùng tông giọng trầm khàn nghiêm nghị gọi cậu, nhưng vẫn cảm nhận được ngữ điệu đầy sự cưng chiều ông dành cho cậu con trai.
- Vâng, thưa ph... phụ thân !" Chí Mẫn cậu đây vẫn còn hơi lạ lẫm với việc xưng hô gia đình với hai người mình mới gặp mặt lần đầu, dù họ mang đến một cảm giác rất quen thuộc cho cậu...
- Ta nghĩ con nên tịnh dưỡng vài ngày cho lại sức, ta có chuyện quan trọng cần bàn luận cùng con !" Phác tướng quân nói tiếp.

Chí Mẫn bây giờ cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết, chẵng lẽ chỉ vừa mới xuyên không thôi, cậu đã phải vác cái thân gà còm  này theo "võ tướng phụ thân" ra chiến trường để rồi hi sinh oanh oanh liệt liệt tại đó chứ ??? Oa oa, Phác Chí Mẫn thật sự xui cmn xẻo vậy sao ?? T-T

-----Cut diễn tốt lắm :'>-----

Bấm sao đi, đọc chùa tui bắt cóc bán qua Hàn Quắc à :'> Cmt góp ý luôn nhe mấy "rít đờ" yêu dấu của tui ơi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro