Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Mẫn còn ngẩn ngơ gì nữa ? Theo ta mau !
   Chí Mẫn còn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng chợt bị cắt đứt bởi giọng nói khô khan cứng nhắc của nam nhân lớn tuổi bên cạnh.
- Thỉnh phu quân bình tĩnh, hài tử vừa khỏi bệnh nên có chút mất thần nha.
  Giọng nữ nhân ngọt lịm giải vây cho Chí Mẫn, cậu lập tức đánh ánh mắt biết ơn vô vàn sang phía mẫu thân kính yêu.
  Bị ánh mắt cẩu nhỏ của Chí Mẫn nhìn chằm chằm, mẫu thân cậu không nhịn được mà xoa đầu tiểu nhi tử nhà mình đầy cưng chiều.
- Nàng đừng cưng chiều Tiểu Mẫn quá mà sinh hư, ta nào dắt bảo bối nhà nàng đi đâu xa xôi chứ, chỉ lên kinh thành bái kiến Tuấn hoàng thượng vừa tiến ngôi thôi ! - Lão gia gia giọng mang ý cười đáp lời.

 Chí Mẫn đột nhiên không hiểu sao vừa nghe đến tên Tuấn hoàng thượng gì đó đột nhiên đầu đau như nứt ra từng mảnh, không tự chủ được mà đem bàn tay trắng như ngọc ôm đầu khóc nấc lên, hại cả dinh cơ nhà Phác tướng quân hôm ấy được phen hỗn loạn cả lên.

------------------""""""""""-------------------

  Lại nói về phần Tuấn hoàng thượng hay là Tuấn Chung Quốc, hắn là một mỹ nam hoàn mĩ đến võ nghệ, tài năng, dung mạo đều khuynh quốc khuynh thành, nữ nhân trong kinh thành mỗi lần nhắc đến hắn đều không nhịn được mà mặt đỏ tai hồng, không khỏi có chút mơ mộng khờ dại. Từ bé cho đến lúc thành niên, lên ngôi, gương mặt Tuấn Chung Quốc đều mang nét đẹp của nữ tử. Lúc bé không ít lần đại thần trong cung nhầm lẫn hắn là một tiểu công chúa xinh xắn, đến lúc trưởng thành nhờ sát khí trên gương mặt mà lấp đi cái vẻ nữ nhi.

  Chung Quốc trước kia là một nhóc tỳ tinh nghịch, người người đều sủng ái, đến cười cũng có thể lây nhiễm người khác. Chả bù cho gương mặt lạnh băng khó nói bây giờ, nụ cười trẻ thơ của Tuấn Chung Quốc đã biến mất từ ngày mẫu thân hắn qua đời, đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng hắn khóc...
  
   Hôm nay là ngày hắn lên ngôi, kế thừa ngôi vị của lão cha. Với hắn dù có hay không cũng chả sao, cái ngôi vua này cũng chỉ là lời hứa hắn thực hiện với mẫu thân lúc lâm chung. Đại thần bên ngoài đang tấp nập chuẩn bị kĩ lưỡng cho lễ đăng quang ngôi vị, trong thư phòng đám cung nữ cũng xúm xít chọn y phục cho hắn. Tuấn Chung Quốc mặc mọi chuyện diễn ra theo ý của nó, dù sao thì sau hôm nay, hắn chỉ không còn là thái tử nữa, hắn sẽ trở thành vị hoàng đế của một đế quốc mà thôi.

   Nhắm mắt dưỡng thần dựa vào chiếc ghế mệt mỏi thiếp đi. Không hiểu sao đã hơn mười mấy năm từ khi mẫu thân không còn, đây là lần đầu hắn nằm mộng, trong cơn mộng mị hắn thấy một người nam nhi một thân y phục trắng tinh xinh đẹp hơn cả hắn, đôi mắt ướt nước như biết cười, khóe môi đỏ mọng như ẩn như hiện xoáy nhỏ, cái cổ thon dài trắng noãn như khơi lên thú tính của hắn, thân hình rắn nước mềm mại uyển chuyển tiến gần Chung Quốc. Lúc này...


-----------------------------☆☆☆----------------------------

Ahjhj, chap sau H nhẹ : ) vote đêêêêêê nạ :">
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro