Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lêu lêu mấy bạn chờ H :v... à mà Tết roài quẩy thôi mí bẹn yêu ơi ^v^ !!!

---------------------------------⊙□⊙------------------------------

Chung Quốc giật mình choàng tỉnh, hắn đau đớn xoa xoa mi tâm làm dịu đi cơn nhức đầu đang hành hạ. Trong thâm tâm không ngừng thắc mắc về người con trai bí ẩn trong giấc mơ.
  Cậu ta rất đẹp, đẹp hơn tất cả những con đàn bà mà hắn từng chơi qua, vẻ đẹp cấm dục khiến người khác muốn lao vào mà hành hạ, cưỡng hiếp *tự vả* cho thỏa mãn mới thôi.
  Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong về cậu trai xinh đẹp, hắn quên béng mất việc quan trọng cần làm.
  Lễ lên ngôi sắp diễn ra và hắn thì đang tư tưởng về một cậu chàng kì lạ nào đó trong mơ và chưa chắc có tồn tại trên đời hay không ư ? Tuyệt lắm Chung Quốc !
  Lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ kì quặc, Chung Quốc đứng lên từ từ rời khỏi gian phòng xa hoa, tiến dần ra sảnh lớn chuẩn bị kế thừa cái ngôi vị chết dẫm mà lão cha hắn để lại. Các quan lại đã tề tựu đầy đủ, cả thảy đều trưng ra vẻ mặt nịnh nọt mà Chung Quốc cho là tởm lợm để nịnh nọt hắn. Đang chán chường nghe những lời chúc tụng đầy giả dối của đám cận thần, chợt Chung Quốc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám người hỗn độn, người đó đột nhiên quay mặt về phía hắn, Chung Quốc như chết sững lại, là cậu trai mê người trong mơ, Quốc nhỏ trong đũng quần vì hắn nhớ lại giấc mơ kia mà lại rục rịch biểu tình.

Quay lại với Chí Mẫn, sau khi được cha đưa vào hoàng cung bái kiến vị hoàng đế mới, cha cậu sang bên để chúc tụng hoàng đế bỏ lại Chí Mẫn lạc lõng giữa dòng người xa lạ bị xô đẩy không thương tiếc. Chợt cánh tay cậu bị ai đó nắm chặt lôi đi, chưa kịp hét lên đã bị chặn lại bởi một vật gì đó mềm mềm áp vào đôi môi đỏ mọng của cậu, Chí Mẫn theo phản xạ cắn mạnh vào vật mềm mại đó, một tiếng rít nho nhỏ cất lên, cánh tay đang bị ghim cứng được buông lỏng, Chí Mẫn chớp thời cơ vùng chạy khỏi tên biến thái nhưng chưa kịp bước đủ ba bước chân đã bị tóm lại. Đang muốn liều chết chống cự, cằm nhỏ của Chí Mẫn bị nắm chặt nâng lên, đập vào mắt cậu là một gương mặt tuấn mĩ với đôi mắt hẹp dài sắc lạnh, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, hình như ... trên đó còn rỉ chút máu !

Phía bên đại sảnh, mọi người vẫn còn chưa hết hoảng loạn vì sự việc vừa xảy ra, đặc biệt là phụ thân Chí Mẫn. Vừa rồi ông đang chúc tụng vị hoàng đế trẻ tuổi kia thì đột nhiên ngài bật dậy khỏi ngai vàng, biểu tình rất kích động đuổi về phía một bóng người, bóng người kia không ai khác là đứa con trai bảo bối của ông - Phác Chí Mẫn. Đang hoang mang không biết con mình đã gây tội lớn gì khiến hoàng đế phải kích động như vậy, nhanh chóng đuổi theo hai bóng người đang khuất xa dần, Phác phụ thân lại đón thêm một bất ngờ mới. Trước mắt ông bây giờ là con mình đang bị Chung Quốc áp chặt vào tường, đôi môi cả hai đều sưng đỏ, môi của Tuấn hoàng đế còn dấu răng rướm máu. Tuy khung cảnh ái muội là vậy nhưng vào mắt Phác phụ thân lại là hai người đã đánh nhau đến đổ máu. Ông đang muốn mở miệng cứu nguy thì vị kia nhà ông đã lên tiếng trước : " Phụ thân ! Cứu con với ! " ,  lúc này ánh mắt Tuấn Chung Quốc khẽ nheo lại, lòng Phác phụ thân thầm than " Không xong !!! "

-------------------------------****-------------------------------
Thật lòng xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chap, đồng thời cũng chúc các bạn năm mới vui vẻ, thật hạnh phúc bên gia đình cùng người thân nhé ^-^ Ní yêu mọi người nhiều nè ❤❤❤
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro