Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Phác Chính Hi tức phụ thân Phác Chí Mẫn còn đang không biết giải thích sao về "tội" mà con trai mình gây ra thì Tuấn Chung Quốc đã lên tiếng trước "Đây là nhi tử của ngươi ?". Vừa hỏi hắn vừa cố nhìn ra điểm giống nhau giữa đôi phụ tử họ Phác, Tuấn hoàng đế nghi ngờ cũng phải thôi. Ai đời hai cha con với nhau mà một bên là nam tử cao lớn, cơ thể cường tráng đầy những vết sẹo chai sần, gương mặt mang nặng vẻ từng trải, một bên là tiểu mĩ nhân trắng trắng mềm mềm quả thật có quan hệ sao ?
Cảm nhận được bầu không khí ngột thở cùng ánh mắt nóng bỏng của hoàng đế nhìn đứa nghịch tử nhà mình, Phác Chính Hi chột dạ càng khẳng định chắc chắn là con mình đã phạm trọng tội, ông thầm thở dài trong lòng, ngoài miệng trả lời Tuấn Chung Quốc, "Bẩm, đây đúng là nhi tử nhà hạ thần".
Chung Quốc nghe được điều mình muốn, khóe miệng khẽ nhếch, "Tốt ! Gả cho ta"
"...!!!!"

Phác tướng quân sốc nặng rồi, mau truyền thái y !

Phác Chính Hi còn chưa hoàn hồn thì vị nào đấy vừa bị cưỡng hôn đã đẩy Tuấn Chung Quốc ra khỏi người mình, cơ thế nhỏ nhắn nhanh chóng thoát li khỏi hắn, dường như bỏ qua biểu tình không hài lòng của hắn, miệng nhỏ hét lớn, "Tên biến thái chết tiệt, bổn công tử chưa triệt sản ngươi là may rồi, còn dám uy hiếp cha ta ?"

Chung Quốc nheo mắt dời sự chú ý đến con người bé nhỏ trước mắt, quả thật trừ bỏ mẫu thân, đây là lần đầu có kẻ dám mắng vào mặt hắn, trong lòng Chung Quốc tràn ngập tư vị không rõ, bất quá cảm thấy tiểu tử này rất thú vị lại không nhịn được trêu chọc, "Được, ta không uy hiếp cha ngươi, ta uy hiếp ngươi"

Phác Chí Mẫn chính là tức gần chết, rõ ràng cậu là người bị cưỡng hôn cớ sao phụ thân phải tỏ ra có lỗi trước biến thái, bản thân còn bị biến thái trêu ghẹo ngược lại, trước mắt không cần nể nang hắn ta là ai, Chí Mẫn nhất định phải mắng đã mới được.
" Này biến thái, ta mặc kệ ngươi là ai, dám cưỡng ép ta còn ức hiếp cha, hôm nay ta không liều chết với ngươi không được mà !"

Tuấn Chung Quốc tâm tình vô cùng tốt nhìn bé con trước mắt huơ huơ nắm đấm tí tẹo đòi giành lại công bằng cho mình, trông bàn tay mũm mĩm trắng ngần cứ nắm ra nắm vào cứ như em bé đòi bế thế kia có cưng chết hắn không chứ. Cực phẩm trước mắt thế này mà Chung Quốc bỏ qua thì đúng là đồ ngu mà !

"Ta cho ngươi ba ngày chuẩn bị, đúng ba ngày sau trẫm rước người về dinh" - Chung Quốc chân bước về phía sảnh nơi đang cử hành lễ lên ngôi, dù muốn dù không hắn vẫn phải hoàn thành nghi lễ chết dẫm này. Trước khi hắn bỏ lại câu nói nghe tựa mây là thế nhưng vào tai phụ tử nhà họ Phác không khác gì đấm vào tai.

---------------8/2/2020 - Đại Hàn Dân Quốc-----------

"Chết tiệt đầu ta đau quá đi mất"
Park Jimin hay phải nói là Phác Chí Mẫn hàng thật, giá thật bị đánh thức bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí và cả bởi tia nắng gắt gao hắt qua tấm màn trắng xóa treo trên cánh cửa sổ.
Y khó khăn mở đôi mắt có chút sưng do ngủ lâu ngày mà thành rồi ngay lập tức phải nheo lại bởi chưa thích ứng với ánh sáng chói quá mức của thứ được treo trên trần nhà. Sau khi đã thích nghi, y chậm rãi thăm dò nơi mình đang ở - "Thật lạ lẫm" - là suy nghĩ đầu tiên của y về nơi này.
Bất chợt có âm thanh nhỏ vang lên từ phía cửa chính, khẽ đưa mắt đề phòng về nơi phát ra tiếng động. Người mở cửa là một thanh niên tuổi đời chưa đến 30, trên người khoác "ngoại bào" trắng muốt như màu của căn phòng y đang ở. Lại nói đến người thanh niên này, nhan sắc thực sự không đùa được, "Chí Mẫn" đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp nhưng quả thật chưa ai có vẻ đẹp như hắn.
Mắt phượng tuy đẹp đến điên đảo chúng sanh nhưng lạnh lẽo khôn cùng, đôi môi mỏng, khuôn miệng hình chữ nhật kì lạ, làn da trắng trẻo làm nổi bật mái tóc đen óng xoăn nhẹ khiến người nọ trông như một hoàng tử bước ra từ những câu truyện cổ mà mẫu thân từng kể cho y nghe. Mải mê ngắm người đẹp đến nỗi "Chí Mẫn" không hay biết người kia cũng đang nhìn chằm chằm mình, đợi đến khi anh ta lên tiếng y mới bừng tỉnh.

"Cậu ngắm đủ chưa ? Bệnh nhân Park Jimin" - Taehyung thật sự hết chịu nổi khi mình bị nhìn một cách lộ liễu như thế, dù là bởi một cậu nhóc cực kì xinh trai đi nữa thì nó cũng rất khó chịu với anh. Xem ra cậu bệnh nhân đặc biệt của Kim Taehyung hôn mê 1 năm ròng tỉnh dậy cũng chỉ để ngắm trai đẹp.
----------------------------------------------------
Lời tác giả : Tuy khó tin nhưng chap này gần 1000 chữ đấy mấy bạn ạ, đền bù cho việc mình mất tích quá lâu, chắc mấy bạn quên mình hết rồi :((( Dù sao thì cảm ơn ai đã mất công theo dõi fic nhảm nhí này của mình ạ ❤

P/s : Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng để bị bệnh nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro