Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bổn công tử đây thèm nhìn ngươi" - Kiêu ngạo nghĩ trong đầu thế nhưng Chí Mẫn hay đúng hơn phải gọi là Jimin ngoài mặt lại không nói ra, chỉ chầm chậm chuyển ánh mắt ra khỏi gương mặt đẹp trai hút người kia. Chợt thấy anh tiến lại gần, Jimin không khỏi bật người dậy, lại một lần nữa dời sự chú ý đến con người lạ mặt kia, đùa sao, không quan tâm nhỡ may anh ta đâm y một nhát thì có mà bay cái mạng nhỏ này à. Thế nhưng quan sát cả nửa ngày chỉ thấy anh chăm chú ghi chép gì đó, thỉnh thoảng lại quan sát cái thứ phát ra âm thanh "tít tít" đặt cạnh giường y.

"Yên tâm, tôi không làm hại cậu đâu, đừng tỏ ra đề phòng đến vậy". Nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn cố làm ra vẻ nghiêm túc trông chừng mình, hệt như chỉ cần lơ là chút thôi là anh sẽ hãm hại cậu ngay tức khắc khiến Kim Taehyung buồn cười trấn an tiểu khả ái kia. Im lặng một lúc không nhận được câu trả lời, Taehyng nói tiếp :
- "Tôi là Kim Taehyung, đồng thời kiêm bác sĩ giám sát của cậu, trong trường hợp cậu ngủ quá lâu không nhớ tên mình thì cậu là Park Jimin, đã hôn mê được một năm tính đến thời điểm này".

Được rồi ! Lượng thông tin lớn thế này có hơi khó tiếp nhận với y. Nếu không nhầm thì y đúng ra nên tên là Phác Chí Mẫn, con trai Phác Chính Hy - đại tướng thống lĩnh vạn binh trong triều cùng phu nhân là Lâm Tử Yên cơ mà ? Thế quái nào bây giờ lại mang tên Park Jimin, chưa xét đến việc y đang lưu lạc ở nơi quái quỷ nào đó cũng với một tên chưa rõ lai lịch.

Trong nháy mắt, "Park Jimin" thấy hơi choáng váng.

Nhìn tiểu ngốc tử trước mặt bày ra đủ vẻ mặt, Taehyung hiếm khi tâm tình tốt muốn xoa đầu cậu, không ngờ chưa kịp hành động đã có thanh âm khác vang lên khiến anh thu hồi biểu tình, trở lại trạng thái băng lãnh trước đó.
-" Trưởng khoa Kim, giám đốc cần gặp anh !"
-" Được, tôi đi ngay. Tiện thể cô thông báo cho gia đình bệnh nhân này việc cậu ta đã tỉnh, bệnh tình cậu ta tôi đã xem xét qua, trước mắt có lẽ không để lại biến chứng về mặt thể chất nhưng tâm lí sẽ cần kiểm tra thêm."
-"Vâng thưa trưởng khoa"
Căn dặn cô y tá về tình trạng của Jimin xong, anh quay bước rời đi theo sau là cô y tá. Cô nàng này làm việc rất năng suất, chưa được 10 phút sau khi anh đi, ngoài cửa đã náo thành một đoàn, trong phút chốc, căn phòng ban đầu vắng lặng đã chật kín người, ầm ĩ cả một đoạn hành lang. Sắc mặt Jimin vốn đã đen càng đen hơn, y từ nhỏ không thích đến chỗ đông người, đặc biệt là toàn người lạ thế này, tất nhiên có chút bài xích.
Đột nhiên nhìn đến nữ nhân độ tứ tuần đang khóc đến mơ hồ nắm chặt tay mình, khóe mắt y ửng đỏ, nét mặt vốn căng thẳng giãn ra đôi chút, bàn tay đang bị nắm chủ động tăng lực đạo nắm ngược lại đôi tay gầy gò của bà. Chính y cũng không hiểu rõ vì sao mình làm vậy, có lẽ nữ nhân này khiến y nhớ đến mẫu thân mình, người mà y cũng không biết giờ này nàng đang ở đâu. Càng nghĩ cảm xúc càng nhiều, dồn nén bao lâu chợt vỡ òa, Park Jimin lần đầu tỏ ra yếu đuối trước một đám người không quen biết, thật là sự lạ trước đây chưa từng có.

Choi Jieun đang xúc động vì đứa nhỏ nhà mình hôn mê bao lâu nay đã tỉnh lại thì đột nhiên thấy y òa lên hại bà hoảng đến mức quên cả khóc, vội vội vàng vàng an ủi :
-"Nào Jimin của mẹ, cơ thể con vừa tỉnh lại không lâu, khóc như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe."
Giọng bà dịu dàng vỗ về khiến Jimin khóc lại càng lớn, tưởng như bao nhiêu uất ức chất chứa trong lòng đều được buông thả, Park Jimin cảm tưởng như mình đang nằm trong lòng mẫu thân ngày bé mà thỏa thích bày ra bộ dạng tủi thân.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những người có mặt trong phòng đều không dám làm phiền đến hai mẹ con, mãi đến khi Park Kyung - ba Park ho nhẹ thu hút sự chú ý về mình, ông cười khẽ, giọng trầm ổn :
-"Khụ, Jimin này, bây giờ con cảm thấy thế nào ? Có đau ở đâu không ?"
Park Jimin ngập ngừng chưa dám lên tiếng trả lời, dù sao y cũng không phải là "Park Jimin" thật sự mà họ đang nhắc đến, nhưng nhìn ánh mắt trông chờ lẫn âu yếm của mọi người lại không nỡ làm họ thất vọng đành lí nhí đáp lời :"Nhi tử đã ổn thưa phụ thân !"
Nghe câu trả lời của y, mọi người trong phòng thoáng sửng sốt rồi đồng loạt bật cười khiến Jimin ngơ ngác không biết mình nói sai điều gì, không lẽ y diễn tệ đến nỗi mọi người đều phát hiện rồi chứ ?

Mẹ Park mỉm cười lau đi giọt nước mắt còn động trên khóe mắt, mắng yêu, ngôn từ lẫn ngữ điệu đều tràn ngập sự cưng chiều : "Đứa nhỏ ngốc, vừa mới tỉnh đã trêu chọc cha mẹ, con cũng không phải xuyên không, xưng hô kiểu gì vậy chứ ?"

Park Jimin chợt thấy đầu óc mình bị đình trệ trong phút chốc.

-----------------------------------------------------

Lời tác giả : Thật sự tui cũng không nghĩ mình năng suất đến vậy đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro