Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ĐÙ ! MỊA ! NÓ ! XUYÊN ! KHÔNG !

  Lượng tin tức cũng quá mức lớn đi, hôm nay nhất định là ngày kì lạ nhất đời "Phác Chí Mẫn". Chỉ trong vòng chưa đến một giờ từ khi có lại nhận thức, y đã thay đổi cả tên họ, đổi phụ mẫu, đổi cả nơi ở, thậm chí là biết mình xuyên cmn không luôn rồi.

  Chuyện này nghe còn hài hước hơn việc Kim Thạc Trấn kể chuyện cười được không ?!?

  Còn việc vì sao "Chí Mẫn" lại biết xuyên không là gì á ? Hihi thật ngại quá, trước khi y có mặt tại nơi kì lạ này, thời đại của y đã rất thịnh hành loại tiểu thuyết đó, "Chí Mẫn" sẽ không nói là y cũng đã tự mua cho bản thân vài quyển đâu.

  ĐCM LẠC ĐỀ RỒI !!

  Quay lại với thân phận hiện tại của y - Park Jimin, trước hết có lẽ y nên đóng tròn vai trò của mình, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất, để những người ở đây phát hiện mình không phải người tên Park Jimin gì đấy thì y sẽ gặp rắc rối to mất.
  Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Jimin quyết định sẽ tạm thời tiếp nhận thân phận mới này, y ngẩng đầu lên, cố dùng tông giọng tình cảm nhất nói với nữ nhân mà mình gọi bằng mẹ :
  -"M-Mẹ cùng mọi người có thể ra ngoài một lát được không ? Con cảm thấy có chút không khỏe, có chuyện gì con sẽ gọi mọi người sau."

  -"Con thấy không khỏe ở đâu ? Có cần mẹ gọi bác sĩ không ?" - Jieun vừa nghe con mình bảo không khỏe đã vội lau nước mắt, một mặt sốt sắng hỏi han, một mặt lại tất bật xem xét thân thể y từng tí một.

  Nhìn bà lo lắng cho mình đến vậy, trong tim Jimin như có dòng nước ấm dịu dàng chảy qua, giọng nói cũng vì vậy mà càng thêm nhẹ nhàng :"Con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, mẹ và mọi người yên tâm, nếu không ổn con sẽ nói mà !"

  -"Jimin nó vừa mới tỉnh, sức khỏe chưa ổn định là lẽ đương nhiên, dì cũng đừng lo lắng quá sẽ sinh bệnh." - Min Yoongi từ lúc bước vào phòng bệnh đến giờ mới lên tiếng an ủi bà Park, trông hắn làm ra vẻ không quan tâm thế thôi nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém bà.

  Jung Hoseok đứng cạnh hắn phải cố gắng lắm mới không phụt cười, trong đây gã là người chứng kiến và hiểu rõ nhất hắn đã lo sợ thế nào khi thấy Jimin rơi vào trong xoáy nước, chính gã cũng rất hoảng hốt nhưng ít ra vẫn còn đủ bình tĩnh để ngăn cản tên điên này lại trước khi hắn định nhảy theo Jimin. Đến tận lúc Jimin tỉnh sau cơn hôn mê, Yoongi cũng là người đầu tiên chạy vào phòng, thậm chí còn nhanh hơn cả phu nhân Park. Thế mà bây giờ hắn lại làm như chả quan tâm, thái độ thay đổi đến chóng mặt.

  -"Được rồi, thời gian thăm bệnh đã hết, mời người nhà ra ngoài trước cho chúng tôi tiến hành kiểm tra sức khỏe bệnh nhân !" - Thanh âm lạnh lùng phát ra từ ngoài cửa thành công thu hút sự chú ý của những người trong phòng, bao gồm cả Jimin, "Là tên mặt liệt khó ưa đó !" - y nghĩ thầm.

  Kim Taehyung nhận thấy mình được chú ý liền hài lòng bước vào trong, đánh ánh mắt ra hiệu về phía y tá đưa người nhà ra ngoài, bản thân thì thế chỗ bà Park ngồi cạnh giường Jimin, anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhóc xinh trai này.
  Không gian đang ồn ào bỗng chốc im lặng ngay khiến Jimin có chút không quen, nhất là việc phải ở chung phòng với tên mặt liệt này càng khiến y khó chịu, sau một hồi bốn mắt nhìn nhau y đành lên tiếng trước :"Mặt liệt, anh có th.."

  -"Là Taehyung !" - Taehyung biết mình không giỏi biểu lộ cảm xúc nhưng anh không thích biệt danh mới này tí nào đâu.

  -"H-Hả ?" - Mặt liệt đang nói gì ấy nhỉ ? Ý anh ta là sao ?

  -" Tên tôi là Taehyung, Kim Taehyung !" - Nhìn ngốc tử bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, Taehyung kiên nhẫn lặp lại lần nữa, anh không muốn sau này mỗi lần gặp nhau, tên nhóc kia sẽ gọi anh bằng cái biệt danh chết tiệt ấy.

  -"Ừm Taehyung, anh có thể cho tôi hỏi vài câu được không ?" - Park Jimin y thật sự có rất nhiều thứ tò mò về nơi này, hơn nữa để đóng tròn vai diễn, y nên hiểu rõ về nó trước. Mặt liệt nói anh ta là bác sĩ gì đấy của Park Jimin, tuy không biết bác sĩ là cái quái gì nhưng chắc cũng là một dạng "người hầu" ở đây nên anh ta hẳn sẽ phải đáp ứng câu hỏi của y.
  Taehyung gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, anh cảm thấy nhóc con này rất thú vị, hôm nay lãng phí chút thời gian với cậu ấy có lẽ sẽ không đến nỗi tệ, có điều ... ánh mắt như nhìn người hầu của cậu ta nhìn anh là ý gì vậy hả ?.

-----------------------------------------------------------

  Lời tác giả : Ai nhớ cặp KookMin chưa ? ^^ thêm một chap nữa về VMin rồi mình về với hai bạn kia nha.
   Thời gian này dịch bệnh đang nghiêm trọng lắm, mấy bạn nhỏ readers của mình nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận đó UwU

    Tình yêu nào thích một chút kinh dị thì mời bạn đọc thử bộ AllMin mới này của mình ạ, yêu mọi người ❤❤
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro