Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Dark Gods

Rating: 21+

Pairing: Vkookminga

Thể loại: Kinh dị, huyền bí, máu me, bệnh hoạn, SM, h.i.ế.p d.â.m, tra tấn, phi logic.

Bangtan vẫn là Bangtan, fanfic hoàn toàn hư cấu.

___

" Đừng làm như vậy tôi xin cậu"

" Đừng mà..."

" Tôi xin cậu.... van xin cậu...."

" Tha cho tôi...."

Trong đêm thanh vắng, vọng lại từ bốn phía chỉ là giọng nói nức nở đầy sợ hãi lẫn đau đớn bị trung hòa bởi tiếng gió rít qua kẽ lá xào xạc. Giữa vùng đất trống hoang vu bên cạnh tiếng côn trùng và những ngôi mộ còn có một đám người, nói cho đúng hơn chính là một đám nam sinh đang đứng vây quanh một cậu trai gầy gò với áo quần xộc xệch và nhiều hơn một mảng xanh tím bọc đầy thân thể.
Với sức đơn thế cô, cậu trai rõ ràng không thể chống lại sự kìm kẹp của ba khung hình to lớn gần như gấp đôi mình, gương mặt lấm lem bùn do nhiều lần bị nhấn đầu xuống đất, cậu trai cố gắng giãy dụa chỉ để thoát khỏi những bện dây thừng buộc chặt cơ thể mình, tì sâu lên da những dấu vết ghê rợn, trong khi tầm nhìn mờ mịt cố gắng hướng về phía trung tâm của đám người, nơi cậu trai với tuổi tác không cách biệt đang đứng.

" Tha cho tôi.... tôi van xin cậu.... tôi có thể làm tất cả mọi thứ... chỉ cần cậu muốn, tôi đều có thể nghe theo tất cả... nhưng làm ơn đừng làm điều này với tôi... tôi xin cậu... xin cậu"

Cậu trai lúc bấy giờ đã bị bó thành một đoàn không cách nào cử động, chỉ có thể gắng sức trườn đến bên cạnh đối phương, mà người kia chỉ đơn giản híp đôi mắt sắc sảo quan sát người trên đất khổ sở bằng sự thích thú không gì so sánh được.

" Tuy tao không nghe hiểu được tiếng chó, nhưng mày sủa cũng êm tai đấy, thử kêu thêm vài tiếng xem thế nào?"

Ngay sau lời nói và cái nhếch mép đầy trào phúng của cậu trai, đám nam sinh vây quanh cũng bắt đầu cười sặc sụa.

" Có khi nghe mày sủa vài tiếng, biết đâu sẽ khiến tao động lòng trắc ẩn cũng không chừng"

Nói xong kẻ cầm đầu đám nam sinh không tiếc rẻ vứt xuống một cái nhìn khinh bỉ vào cậu trai với đường nét gương mặt vặn vẹo dưới đất.

Biết rằng sự đau khổ của mình chỉ làm đầy cho trái tim tàn bạo của người kia, không còn gì để mất cậu trai giương cao đôi mắt căm thù về phía nam sinh, nghiến từng câu, từng chữ.

" Min Yoongi, mày là đồ khốn nạn! rồi mày sẽ trả giá cho tất cả những gì mày đã gây ra cho những người như tao"

" Gì?" Nam sinh được gọi là Yoongi nhíu mày, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt cậu trai vẫn còn lăn lộn trên đất.

" Cái miệng bẩn thỉu của mày xem ra vẫn chưa học được cách nói tiếng người nhỉ? chi bằng...." Tạm dừng, Yoongi nghiêng đầu nhướng mày về phía đồng bọn của mình.

" Để tao dạy dỗ mày một chút"

Theo lời chỉ thị những kẻ kia bắt đầu đạp liên tục vào cơ thể vốn đã bầm dập của cậu trai khốn khổ, gương mặt đã rẫy vết bầm tím giờ gần như biến dạng với từng cú va chạm không chút khoan nhường hay nao núng.

Có thể chỉ vài phút trôi qua, cũng có thể hàng thế kỷ đã tới khi mọi áp lực không còn đè nặng lên thân thể cậu trai sau một cái búng tay đầy châm biếm của Yoongi, người sải bước đến sau đó ngồi xổm trước mặt kẻ gần như không còn chút sức lực để ngẩng cao đầu, gắng sức chớp nhòe đôi mắt chỉ thấy màu đỏ ghê rợn che khuất tầm nhìn.

" Biết gì không, đáng lẽ mày phải cố gắng bám vào cái tôi như đống giẻ rách của mình thay vì chịu khuất phục quá sớm như vậy, lẽ ra tao đã có được nhiều hơn những cuộc vui chứ không phải sự nhàm chán như thế này. Thật đáng thất vọng"
Dứt câu Yoongi vội vàng đứng thẳng người, đưa đôi mắt lạnh lùng cũng gương mặt không cảm xúc nhìn xuống kẻ dưới chân.

" Nhưng mà tao vẫn là một người có đầy lòng trắc ẩn, cho nên tao sẽ cho phép mày có cơ hội phục vụ tao, một lần cuối cùng"

Cậu trai mở trừng mắt nhìn vào từng đường nét tàn ác trên gương mặt như thiên sứ của người đối diện trước khi cảm thấy cơ thể bị kéo lê trên mặt đất, sau một cú chạm mạnh mọi thứ ngay tức thì đảo lộn, lúc cậu trai có thể ý thức được những gì đã và đang diễn ra cũng đã quá muộn khi bầu trời đêm bỗng dưng trở nên nhỏ bé cho đến khi đôi mắt đau rát bị bỏng với nhiều hơn một mùi ngây ngấy tràn ngập khứu giác. Điều này đến nhanh đến mức cậu trai không kịp khép môi đến khi có thể nếm thấy mùi vị đáng ghê tởm của nước tiểu trên lưỡi. Những tiếng cười khinh bỉ lẫn trong những cái rùng mình thỏa mãn càn quét và xâm lấn tất thảy giác quan cùng ý thức. Để cuối cùng thứ chạm vào đôi mắt vằn vện hận thù và cay đắng của cậu trai chính là nụ cười khinh bỉ của ai đó trước khi nấm đất tanh rình hôi hám phủ trùm và che lấp.

Cậu trai cố gắng thét lên bằng tất cả sức lực có được nhưng đôi môi rách bươm cùng gương mặt gần như biến dạng đã không giúp ích được gì, không có bất cứ âm thanh nào có thể thoát ra khi nấm đất thứ hai, thứ ba được đổ xuống, cậu trai đã cố gắng đào móng xuống đất thậm chí không phân biệt được cơn đau này rốt cuộc đến từ bộ phận nào của cơ thể khi tất cả dường như đã quá sức dung chứa của một con người.

Mọi thứ lịm dần cho đến khi tắt hẳn.

===

Giữa màn đêm vô tận, không có bất cứ chuyển động nào của thế giới ồn ã ngoài kia, hoặc phần này của thế giới vẫn luôn mang theo một giai điệu não nề của cái chết và những gì cậu trai có thể nhận thấy chỉ là hơi thở dần bị rút cạn cho đến khi không còn sót lại chút gì. Để trong những giây phút cuối cùng khi mạng sống chỉ đơn thuần là những con số đếm, trong sâu thẳm nội tâm không ngừng gào thét rằng " Ai đó hãy cứu tôi" rằng " Tôi có thể làm tất cả chỉ để đòi lại sự sỉ nhục và uất hận của hôm nay"

Và chỉ trong một khoảnh khắc khi có ai đó đã đáp lại lời thỉnh cầu với một tiếng vang bằng âm thanh của một triệu giọng nói rằng " Ngươi có sẵn sàng đánh đổi linh hồn và thân xác cho nguyện vọng đó hay không?"

Không có một giây suy nghĩ khi cậu trai gào lên bằng tất cả sức lực của mình " Tôi đồng ý"

" "Ta" đã nghe được lời thỉnh cầu, khế ước được ký kết ngay bây giờ"

Và trong nỗi đau của cú rơi từ tòa nhà một trăm tầng với khung xương vỡ vụn đâm nát mạn sườn phá hỏng khí quản, bóng tối bị đẩy lùi để nhường chỗ cho dòng chảy bất tận của máu đỏ và tiếng rít gào ghê rợn của hàng trăm ngàn sinh vật bóng đêm.

Trỗi dậy giữa dòng sông máu là tạo vật của bóng tối vĩ đại mang dáng dấp của một con quái vật với chiếc sừng đầy gai, mái tóc nửa xám tro tán loạn theo từng bước chậm rì khuấy đảo sự vận hành của vũ trụ, thân trên trần trụi với những vách ngăn được tách rời bởi dòng nham thạch nóng chảy, không có bất cứ chất liệu nào đủ sức chịu đựng để che chắn phần thân dưới với những đường gân bọc quanh bó cơ rắn chắc. Sinh vật vươn bàn tay nóng rực hướng về lồng ngực trái nơi khung xương đã mất đi sự kết dính vốn có để phơi bày trần trụi quả tim với từng nhịp đập điên cuồng nóng bỏng.

" Ng... Ngài là ai?" Nam sinh thậm chí không nhận ra được giọng nói của chính mình.

" Hỡi kẻ phàm trần đáng thương và ngu xuẩn hãy nghe rõ và nhớ kỹ tên ta... Ta là Godfather"

Để quả tim nằm giữa lòng bàn tay to lớn, Godfather ngửa đầu đẩy chiếc lưỡi tách ba liếm láp quả tim rồi quấn nó trong một cú ngoạm. Một tiếng đánh ực ngon lành kèm theo nụ cười thỏa mãn trên gương mặt với từng đường nét biến đổi không ngừng, mềm mại, rắn chắc, và sắc sảo cho đến khi dừng lại với hình dạng bình thường thuộc về phần thân xác đã sớm phân rã cùng dòng sông máu, đồng thời chính là chủ nhân của quả tim nóng hổi vừa biến thành món chính trong bữa tiệc của các vị thần.

Chiếc cánh đen vẩy đập trong không trung trước khi chui rút vào trong khối hình hài được ngụy trang bởi lớp da trần yếu ớt. Hắn nghiêng đầu nâng khoé môi kéo rộng nụ cười

" Lời thỉnh cầu đã được chấp nhận. Bản án sẽ được thực thi"

===

Sau khi nhóm người của Yoongi rời khỏi gần hai giờ sau có hai cái bóng đen loạng choạng đi về phía nghĩa trang thị trấn
" Tao đã nói với mày là đừng có uống nhiều quá rồi" Một trong hai người lên tiếng.

" Đừng có mà đổ tất cả cho tao, mày cũng không thiếu phần đâu" Người còn lại lập tức phản bác.

" Để Min Yoongi biết tao và mày quên mất thời gian kéo thằng khốn kia khỏi hố chôn thì kẻ kế tiếp bị chôn sống chính là tao và mày đó thằng ngu"

" Còn làu bàu cái gì nhanh lên"

" Nè tao nói cái này, cũng đã hơn hai tiếng rồi mày nghĩ xem thằng nhóc Minjae còn sống không?"

" Đó là việc mà tao với mày cần phải đi xác nhận ngay bây giờ thằng ngu ạ"
Nói xong cũng là lúc hai người vừa bước đến gần hố chôn.

" Mày xuống dưới lôi nó lên"

" Tại sao là tao mà không phải là mày, thối chết đi được"

" Còn dám hỏi tao sao thằng nhãi này"
" Mẹ nó, tao không xuống"

" Cái thằng chết tiệt này mày muốn ăn đập lắm hả?"

Hai nam sinh rõ ràng đang ngà say nói được hai câu bắt đầu túm cổ áo nhau, nắm đấm vừa vung lên cũng chẳng kịp tung đến đối phương đã bị một lực đẩy mạnh rơi thẳng xuống hố.

Hai người ngã đau điếng vừa bắt đầu lồm cồm ngồi dậy, đầu óc choáng váng còn chưa kịp định thần đã bị một cái bóng đen khổng lồ phủ trùm lên toàn bộ thân thể.

" Mẹ kiếp... thằng quái nào?"

Ngẩng đầu còn định mắng tên khốn nào dám động tay chân thì bắt gặp một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, kẻ đang đứng gần miệng hố với hai tay cho vào túi quần hạ đôi mắt không thấy đáy nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

" Minjae?"

" Nhưng làm sao mà...."

Thấy kẻ đang chơi xỏ mình là tên nhóc yếu ớt ngày ngày vẫn hay bị họ bắt nạt, ngay lúc này mới hùng hùng hổ hổ muốn trèo lên để xử lý mới phát hiện cái hố này chỉ mới được đào không lâu mà chiều cao rõ ràng chỉ đến thắt lưng của bọn họ nhưng không hiểu vì lý do nào bây giờ lại cao đến quá đầu và cái bóng của một tên nhóc ốm yếu kia làm sao có thể bao trùm lấy cả hai người. Kẻ vài giờ trước bị đánh đến gần như không còn nhận ra hình người làm thế nào chỉ trong vài giờ ngắn ngủi không những có thể tự tháo bỏ dây thừng, trèo được lên trên, nhất là từ gương mặt cho đến thân thể không nhiễm lấy một hạt bụi nói chi đến vết bầm tím hoặc là mùi khai của nước tiểu.

" Không thể được"

Lúc này khi tâm trí mờ mịt dần thanh tỉnh bởi những gì đang diễn ra cả hai mới nhận thấy có điều gì đó ở " Minjae" này khiến người ta phát lạnh cả sống lưng.

" Mày... là thứ gì?"

Cả hai tái mặt nhìn vào gương mặt không có chút cảm xúc của " Minjae" kẻ vẫn giữ vẻ thản nhiên với cái nhìn chằm chằm của đôi mắt hoàn toàn bị tròng đen bao phủ. Cho đến khi một cái bóng lớn bao trùm với hình dạng của một đôi cánh lớn, không phải! chỉ là một chiếc cánh đơn lẻ và một cặp sừng ma quái trên đầu.
Với đôi mắt đỏ phát sáng trong đêm cùng cái nhếch môi quyến rũ, hắn nói.

" Chào mừng đến với Khu Vườn Của Quỷ"

Đó là âm vọng của nhiều hơn một giọng nói trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí của hai kẻ vẫn không ngừng run rẩy, cho đến khi tất cả những gì phản chiếu trong đôi mắt mở lớn của hai người chỉ là một cơn mưa bùn đất không ngừng trút thẳng xuống đầu, trên mặt đất bắt đầu mọc ra nhiều hơn một bụi dây gai bắt đầu sinh sôi như thể được nuôi lớn bởi nguồn dưỡng chất vô tận. Mọi thứ đến quá nhanh đến mức không có một tiếng thét nào có thể thoát ra trước khi không gian lần nữa chìm vào trong thinh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro